Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bambam thức dậy trong căn phòng nhỏ chật hẹp của mình. Cậu lấy tay dụi dụi đôi mắt vẫn còn đang buồn ngủ. BamBam chẳng nhớ tối qua đã ăn cái gì vì lúc đó còn mải nói chuyện với Jackson.

Cậu phải thừa nhận rằng Jackson không phải một người bạn quá tệ. Anh ta hoạt ngôn và cực kì điên khùng; luôn cười như một tên đần và liên tục hỏi han chuyện này chuyện khác. Như vậy nên khi ở cùng gã Bambam cũng được thoải mái. Tiếng âm báo bỗng kéo cậu trở về với hiện tại, và cậu với lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, trượt màn hình để nhận nghe một số máy đã quá đỗi quen thuộc.

"Hôm nay em đến được chứ?" Người ở đầu dây bên kia cất tiếng hỏi. Bambam ngáp một tiếng, vò vò mái tóc rối rung.

"Ôi trời đất, Mark! Bây giờ là 7 giờ sáng đấy! Em sẽ gọi anh trên đường tới đó và bây giờ thì để yên cho em ngủ." Cậu trả lời và nghe thấy một tiếng cười lớn truyền đến từ đầu bên kia.

"Được rồi, cáu kỉnh quá đấy! Anh nhớ em. Hẹn gặp em sau." Người kia nói rồi ngắt điện thoại. Bambam mỉm cười và để lại điện thoại lên đầu giường. Cậu không hiểu vì sao chỉ một cuộc điện thoại có thể khiến cậu cảm thấy hạnh phúc và tràn đầy năng lượng như vậy. Cậu thực sự không hiểu.

Bambam lại dụi mắt trước khi kéo chăn lên và tiếp tục đi vào thế giới của những giấc mơ. Thức dậy trước 9 giờ sáng hoàn toàn không phải là Bambam. Cậu rên lên trong sự ấm áp của chiếc chăn bông cùng cái máy sưởi, nhưng rồi tiếng đập cửa bỗng dội đến. Bambam gầm lên giận dữ những mong nó sẽ thôi đi nhưng mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn, và cậu đá tung cái chăn lê bước ra mở cửa. Người đứng ngoài nhà không ai khác chính là cái tên Jackson chết bằm kia. Việc hắn xuất hiện ở cửa nhà cậu vào 7 giờ sáng khiến Bambam không khỏi kinh ngạc.

Anh ta có về ngủ không vậy? Cậu tự hỏi.

Jackson giơ tay lên vẫy chào và tặng kèm theo nụ cười ngu si đặc trưng của hắn, "Chào buổi sáng!Em...Nhìn em có vẻ mệt. Em không ngủ sao?" – Jackson nhăn mặt hỏi lộ rõ sự lo lắng. Còn Bambam, cậu chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào người đối diện.

"Tôi chuẩn bị đi ngủ thì có tên điên nào đấy hết gõ cửa rồi lại đập cửa." Bambam đứng khoanh tay, lời nói châm chọc. Jackson cúi đầu, anh nhét tay vào túi quần rồi xin lỗi như một con cún đáng thương tội nghiệp bị chủ mắng.

Đơn giản là Bambam không thể cưỡng lại được trước con cún này. Cậu đầu hàng "Anh muốn gì?" rồi hoạnh họe với giọng điệu vô cùng đanh đá mặc dù đã rất cố gắng không tỏ ra như vậy rồi.

Jackson cười hớn hở, trông anh ta xỏ tay vào túi áo khoác thật quá sức đáng yêu, "Chúng ta đi ăn sáng đi! Tôi cá là em đang rất đói." - Jackson vừa nói vừa nhảy tưng tưng tại chỗ đầy phấn khích. Anh ta bị làm sao vậy? Anh ta mới 12 tuổi chắc? Hay là trẻ mẫu giáo?

"Tôi biết là tôi có khen anh ngon nhưng tôi đắt giá lắm đấy, tình yêu ạ. Kể cả khi đói thì tôi vẫn rất kén chọn nhé.." – Bambam nói đầy giễu cợt. Cậu với lấy tay nắm cửa định đóng sầm lại. Nhưng lần này Jackson đã nhanh hơn một bước, anh kịp thời đưa tay ngăn lại.

"Không! Ý tôi là đồ ăn thật ấy! Em thấy cháo và dimsum thế nào?" – Jackson nói nhanh như đọc rap vậy.

Bambam rướn lông mày, "Dimsum sao?"

Jackson gật gật đầu khoái chí, "Tôi biết nhà hàng Trung Quốc ngon nhất thành phố này."

Bambam chần chừ. Nhưng rồi bụng cậu lên tiếng biểu tình và trí nhớ về đêm qua bỗng hiện ra, rằng cậu chỉ ăn mì gói và còn phải chia sẻ nó với Jackson nữa chứ. Cậu hắng giọng, gật đầu đồng ý và bảo Jackson chờ cậu chuẩn bị. Như thường lệ, Jackson bước vào nhà là ngồi bệt xuống, mà cậu biết sàn phòng rất lạnh, cho nên Bambam đành chỉ tay và bắt Jackson ngồi lên trên giường. Cậu đi đến chỗ tủ quần áo và lựa đồ để mặc. Cũng chẳng mất nhiều thời gian cho lắm để tìm được bộ đồ vừa mắt bởi cậu cũng không có gì nhiều để mà lựa chọn. BamBam cởi đồ. Cậu bỗng để ý thấy hai má Jackson đang đỏ lựng lên. Anh quay mặt đi khi nhận ra mình bị cậu phát hiện còn cậu thì chẳng để tâm gì mấy.

Việc quái gì mà phải xấu hổ cơ chứ? Cũng có phải hai người chưa từng nhìn thấy đối phương không mặc đồ đâu. Bambam nhanh chóng mặc vào người bộ cánh vừa chọn được rồi chải chải mái tóc bù xù. Sau đó vào phòng tắm để đánh răng, rửa mặt và làm vệ sinh cá nhân. Rồi cậu quay trở lại phòng khách, xịt một ít nước hoa mình yêu thích và trang điểm qua loa một chút để gương mặt trông rạng rỡ hơn.

Cậu quay người lại và bắt gặp ánh mắt của Jackson. Anh mỉm cười với cậu, "Tôi thích hương nước hoa của em." Bỗng nhiên nhận được một lời khen từ đối phương khiến Bambam chỉ có thể cúi thấp đầu lí nhí nói lời cảm ơn bởi vì thực sự, tình huống này khó xử quá.

Cậu hoàn tất công đoạn cuối cùng với một chút son dưỡng rồi cất tiếng gọi Jackson, "Đi thôi."

Jackson đứng dậy gần như ngay lập tức, trưng ra cái nụ cười ngu ngốc của mình và đi cùng Bambam ra ngoài. Bambam rút thẻ T-money ra và toan đi về bến xe buýt nhưng lại bị Jackson kéo theo một hướng khác. Một dấu hỏi chấm to đùng hiện lên khuôn mặt cậu nhưng rồi tự động biến mất ngay khi Jackson chỉ vào chiếc Bentley màu đen đỗ bên kia đường. Bambam cứ đứng đó ngẩn người ra, cho đến khi Jackson dẫn cậu đến chỗ cái Bentley và đẩy cậu vào trong xe. Jackson đi vòng ra đằng sau, mở cửa rồi yên vị trên ghế lái.

"Tôi cứ nghĩ anh sẽ đi Maserati hay Rolls Royce cơ." – Bambam khe khẽ nói rồi với tay mở radio tìm nhạc để nghe. Jackson bật cười trước câu nói của Bambam, "Em nghĩ tôi là tay ăn chơi hoặc cậu ấm gì đó đúng không?" Vừa nói, anh vừa quay sang nhìn trộm người kế bên.

Bambam nhún vai và quyết định chấm dứt vấn đề. Không phải ai đi Maserati cũng là tay ăn chơi, và cũng không phải ai đi Rolls Royce cũng là cậu ấm đâu. Anh nghĩ anh đi Bentley là bình thường chắc? Anh là người kì quặc nhất tôi từng gặp đấy. Bambam liếc nhìn Jackson và tự nhủ.

Họ đến Chinatown ở Incheon và Bambam không thể ngừng chửi rủa. Nếu cậu biết trước là phải đi xa như thế này, cậu sẽ không bao giờ đồng ý ăn sáng cùng Jackson. Một tiếng rưỡi để đi từ Jamsil đến Incheon, cậu phát điên lên mất. Bây giờ đã là 10 giờ rồi, còn ăn sáng cái quái gì nữa, thậm chí giờ cũng chẳng phải giờ ăn trưa.

Jackson biết mình khiến Bambam khó chịu nên cứ cúi gầm mặt và luôn miệng nói xin lỗi.

"Thôi được rồi! Đi ăn thôi! Nhưng tốt nhất là anh nên biết điều vì anh đang phải đối mặt với một con quỷ cái đói bụng và giận dữ đấy." – Bambam gắt gỏng, cậu khoanh tay trước ngực để cho Jackson dẫn đường đến cái nhà hàng "ngon nhất thành phố".

Đến nơi, Bambam ngay lập tức chọn chỗ và ngồi xuống để xua đi cơn giận. Jackson gọi món rồi lại quay sang nhìn Bambam, ý hỏi xem cậu thích ăn gì. "Anh tự quyết định đi." – Bambam đảo mắt, trong giọng điệu cậu không giấu nổi sự khó chịu. Jackson chần chừ gật đầu rồi gọi một vài món mà anh mong rằng Bambam sẽ thích.

Khi người phục vụ rời đi, không khí trong phòng bỗng trở nên im ắng đầy gượng gạo. Jackson thực sự rất buồn khi nghĩ đến việc anh biết quá ít về Bambam và tâm trạng của cậu luôn không tốt khi ở cùng với anh. Đồ uống được mang lên trước và Jackson rót cho Bambam một tách trà hoa cúc ấm nóng. Anh cứ nghĩ rằng Bambam sẽ cầm cốc nước và uống ngay lập tức nhưng cậu lại chỉ ngồi đó, khoanh tay trước ngực và nhìn anh chằm chằm.

Bambam phá vỡ cái sự tĩnh lặng khó chịu đó, "Trong bao nhiêu nhà hàng, tại sao anh lại chọn chỗ này? Tôi chắc chắn chúng ta có thể tìm được một chỗ tuyệt vời ở Itaewon hay khu Gangnam, tại sao lại phải đi xa như vậy? Lúc chúng ta đến được đây thì bữa sáng cũng trôi tuột đi đằng nào rồi, sao anh cứ nhất định phải đến chỗ này mà không tìm nơi nào gần gần một chút?" – Bambam thậm chí còn chẳng nhận ra rằng mình đang dội lên đầu Jackson cả đống câu hỏi. Cậu lập tức im bặt, cảm thấy hơi ngượng ngùng và có lỗi khi nhìn thấy cái bộ mặt con cún đi lạc của người đối diện.

"Tôi...tôi xin lỗi. Chỉ là nơi này cho tôi cảm giác giống như được ăn đồ mẹ nấu vậy. Lần sau chúng ta sẽ tìm nơi nào gần hơn, xin hãy tha thứ cho tôi lần này nhé." Jackson lí nhí nói lời xin lỗi. Bambam lại đảo mắt.

Dù sao thì anh ta cũng đâu có phạm tội tày đình gì đâu.

Cuối cùng đồ ăn cũng được mang lên. Bambam hít một hơi, thưởng thức mùi hương ngon lành của nồi lẩu cùng với món dimsum ở trước mặt. Trước đó cậu nghĩ mình sẽ mắc nghẹn vì cục tức trong họng mất nhưng giờ nó đã tan ra như viên kẹo đường rồi. Cậu liếm môi. Bambam chẳng cần quan tâm đây là bữa sáng, bữa trưa hay bữa giữa. Cậu chỉ biết rằng cậu đang rất đói và cậu sẽ lấp đầy cái bụng rỗng của mình ngay đây. Jackson gắp một miếng dimsum đặt vào đĩa của Bambam với vẻ mặt đầy bối rối và ánh mắt run run sợ hãi. Anh sợ Bambam sẽ đánh mình.

Bambam nhịn không nổi, cậu nở một nụ cười, "Cảm ơn anh. Đây là món gì vậy?" – Bambam tò mò hỏi.

"Món này gọi là há cảo. Đó là món khoái khẩu của tôi đấy. Em ăn thử đi." – Jackson nói, cuối cùng cũng nở một nụ cười, chờ cho miếng há cảo biến mất trong miệng Bambam.

Theo thói quen, Bambam rên lên đầy thích thú khi cảm thấy miếng há cảo tôm như đang tan ra trong miệng. Trong phút chốc, cậu quên béng mất là mình đang giận Jackson mà rất tự nhiên gắp há cảo cho Jackson và bảo anh ăn. Anh cười thành tiếng, vui vẻ ăn miếng há cảo và mắt thì vẫn không rời Bambam giây nào. Jackson vui vì tâm trạng của Bambam đã khá hơn rồi.

"Cái dây cổ đẹp quá!" – Jackson vừa nói vừa chỉ vào cái choker trên cổ Bambam. Jackson chưa từng thất bại trong việc làm cho Bambam kinh ngạc.

"Dây cổ á? Tôi không phải thú cưng! Cái này gọi là 'choker' và tất nhiên tôi biết là nó đẹp." – Bambam cười khẩy, nhấp một hụm trà hoa cúc và rên lên trong sung sướng.

"Anh đến từ đâu vậy, Jackson?" – Bambam vừa hỏi, vừa gắp thêm một miếng há cảo.

Jackson thưởng thức một ngụm trà nóng rồi mới tươi cười nhìn Bambam, "Hong Kong." Anh trả lời một cách tự hào và Bambam gật đầu.

"Chẳng trách tên anh nghe cũng lạ như tên tôi vậy."

"Tôi tên là Wang Jackson."

Bambam mỉm cười, "Với tôi thì anh là Wang puppy."

_._

Hai người ăn xong rồi trở về căn phòng nhỏ của Bambam. Đương nhiên là Jackson vẫn cứ bám đuôi Bambam rồi. Và Bambam thì không thô lỗ đến độ có thể đuổi người vừa mời mình ăn ra khỏi nhà, nên cậu đã mời Jackson vào uống trà. Tất nhiên là anh sẽ không từ chối. Bambam cứ liên tục liếc lên đồng hồ và thầm chửi rủa vì cậu còn quá ít thời gian để chuẩn bị cho cuộc hẹn. Cậu vội vàng chạy vào nhà tắm để chuẩn bị. Còn Jackson? Anh đang ngồi ở mép giường, cái chỗ gần như đã trở nên quá đỗi quen thuộc với anh.

"Jackson, anh có thể kì lưng giúp tôi không?" – Bambam hét lên từ trong nhà tắm. Jackson giật mình, lập tức đứng dậy, hai má dần đỏ ửng lên, "Ư...ừ.." Dù đã rất cố gắng để trả lời thật tự nhiên nhưng Jackson vẫn lắp bắp. Cảnh tượng chào đón Jackson trong phòng tắm chính là tấm lưng trần của Bambam. Anh có thể nhìn thấy nước da sáng cùng thân hình gầy guộc nhưng cân đối của Bambam.

Cậu đưa cho anh cái bông tắm. Jackson hít một hơi thật sâu rồi cầm lấy cái bông tắm và bắt đầu kì lưng cho Bambam. Cậu rên khe khẽ khi Jackson dùng tay còn lại mát xa vai cho cậu. Jackson vui mừng khi biết rằng mình cũng có ích đối với Bambam. Một tiếng rên khác thoát ra từ bờ môi của Bambam và Jackson cảm thấy hai má mình như nóng bừng lên. Cảm giác ngượng ngùng như đang bao trùm lấy Jackson và anh bắt đầu thấy khó chịu ở trong quần. Jackson nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi chuồn khỏi phòng tắm.

Bambam lau khô người trong khi Jackson trở lại phòng khách và ngồi trên mép giường như một đứa trẻ ngoan ngoãn. Khi trông thấy cậu ra ngoài người chỉ mặc độc một chiếc quần lót, Jackson lập tức đỏ mặt nhìn sang hướng khác. Anh ta là cái gì vậy? Con gái đến tuổi dậy thì à? Bambam tự hỏi. Cậu đến chỗ ngăn tủ và chọn một bộ đồ mới cho cuộc hẹn tối nay. Cậu tự trang điểm theo kiểu mắt khói rồi nhìn về phía Jackson, "Trông tôi có ổn không?" - Cậu hỏi, không hề có ý chờ đợi câu trả lời của đối phương vì cậu thừa biết anh ta sẽ nói như thế nào.

"Em rất đẹp." – Jackson trả lời với đôi mắt mở to như bị hút hồn, không thể rời khỏi Bambam.

Cậu cười tinh nghịch và lại chăm chú nhìn vào chiếc gương, "Tôi biết tôi đẹp mà." Cậu trả lời đầy tự tin rồi tiếp tục tô thêm chút son bóng.

"Em có muốn đi đâu không? Đi xem phim chẳng hạn?" – Jackson buông một câu hỏi ngẫu nhiên.

Bambam cười khẩy trả lời, "Tôi đã nói rồi, tối nay đến lượt người khác." Đoạn cậu mặc lên người chiếc áo họa tiết da báo yêu thích cùng với cái quần da ôm sát lấy đôi chân thon dài của mình. Cậu nhìn thấy Jackson chớp mắt vài lần và nuốt nước bọt đầy khó khăn, bèn lên tư thế sẵn sàng cho những câu hỏi ngu ngốc anh ta sắp phun ra.

"Người kia trả cho em bao nhiêu tiền? Tôi...tôi có thể trả gấp đôi hoặc thậm chí..."

Bambam hắng giọng, bắn cho Jackson một cú lườm sắc lạnh. Trong tất cả các câu hỏi, cậu không thể tưởng tượng được Jackson lại hỏi câu này. Cậu đặt tay lên ngực Jackson và đẩy anh ra xa, "Trên đời này, tôi ghét nhất là loại người giống như anh."

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro