Chap 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh đã nói nếu cần tiền thì gọi cho anh, đúng không?"

Bambam hắng giọng rồi lăn ra khỏi giường. Cậu nhặt quần áo vương vãi trên sàn và toan đứng dậy mặc vào. Người đàn ông trên giường nắm lấy cổ tay cậu ngăn lại. Bambam xoay đầu bắt gặp ánh mắt của người đó. Cậu thở dài. BamBam luôn cảm thấy thật nhỏ bé mỗi khi nhìn vào đôi mắt nâu sâu thẳm của người ấy.

Bambam chần chừ rồi cuối cùng cũng phải đầu hàng, cậu không thể nói dối khi đối mặt với con người này, "Mark, em nợ anh cả cuộc đời mình, em không thể nợ anh nhiều hơn nữa được." Cậu ngồi lại lên đệm, đặt quần áo trên tủ đầu giường.

"Đừng nói vậy, Mook. Chúng ta đều biết anh không phải thần thánh gì cả." – Giọng nói của Mark quá trầm và vô cùng nguy hiểm. Con người ấy luôn khó lường và khó hiểu đến thần kì. Mark giống như một mê cung bí hiểm mà Bambam không thể tìm được lối thoát. Tay Mark chạm vào gáy Bambam dịu dàng mát xa cho cậu. Bambam mỉm cười, cảm giác tinh thần như được thư giãn trong những động chạm của người ấy.

"Vợ anh sắp về rồi đấy, em phải đi đây. Hẹn gặp lại anh sau nhé, Mark." – Bambam nói, đặt một nụ hôn tạm biệt lên má người đối diện, rồi quay người rời khỏi phòng.

Và tất nhiên, Mark không ngăn cản cậu.

Bambam được một người làm đưa ra khỏi nhà Mark và thường thì lái xe riêng của anh sẽ đưa cậu về đến tận nhà, nhưng hôm nay cậu muốn tự đi về. Cậu quyết định đi xe buýt và dạo bước đến bến xe gần nhất. Tuyết rơi dày đặc khiến cậu nhớ mong mặt trời mùa hè hơn bao giờ hết. Bambam ghét mùa đông. Cậu ghét cái lạnh lẽo của mùa đông. Và cậu ghét cả bầu trời tối tăm, xám xịt của nó. Cậu về đến khu nhà của mình, xuống xe buýt và không quên kiểm tra số dư trong thẻ T-money xem còn đủ tiền đi lần sau không. Bambam dạo bước về nhà, cậu cần một giấc ngủ dưỡng sức để đêm nay còn đi làm.

Lên đến nơi, Bambam xoa xoa hai bàn tay lại với nhau cho cơ thể ấm hơn một chút. Rồi cậu chợt dừng lại, hai mắt dán chặt vào con người đang ngồi trước cửa nhà kia. Jackson ở đó, ôm lấy và vùi đầu vào trong đầu gối, cả người anh cuộn tròn lại như một chú cún con cố gắng giữ ấm cho mình. Bambam đảo mắt và gầm lên giận dữ. Có lẽ cậu nên chuyển nhà và biến mất luôn để thoát khỏi cậu bé lạc lõng phiền toái này.

Bambam bước đến cửa phòng và tra khóa vào ổ, mặc kệ Jackson sắp chết vì lạnh ở đó.

"Hãy tha thứ cho tôi..." – Giọng nói khản đặc của Jackson ngăn lại bước chân cậu. Bambam quay người nhìn chằm chằm như muốn bức tử Jackson.

"Tôi...tôi xin lỗi...tôi không cố tình..."

"Anh ngồi ở đây bao lâu rồi?" – Bị Bambam ngắt lời, Jackson nuốt khan một cách khó khăn.

"Từ hôm qua..."

"Wow! Thật ngạc nhiên vì anh vẫn chưa chết đấy!" – Bambam trưng ra bộ mặt vô cảm kèm theo vài tiếng vỗ tay. Jackson là kẻ nói dối tệ nhất cậu từng biết.

Tiếng vỗ tay ngưng bặt khi Bambam nhìn kĩ lại quần áo của Jackson. Hàm cậu gần như rớt xuống sàn. Jackson vẫn mặc nguyên bộ đồ hôm qua và mái tóc còn phủ một lớp sương mù dày đặc. Lúc đó Bambam mới nhận ra rằng anh vừa nói thật. Cậu há hốc mồm kinh ngạc, "Anh mất trí rồi hay sao? Anh vứt não vào thùng rác rồi à? Ôi trời đất ơi, anh đúng là tên đần độn nhất mà tôi từng gặp!" – Bambam lẩm bẩm, mất kiểm soát đến mức liên tục tuôn ra những lời chửi rủa Jackson.

Con cún kia vẫn cứ ngồi đó, cúi đầu hứng chịu toàn bộ những lời khó nghe từ Bambam. Khi nhận ra Bambam không còn dùng ánh mắt giết người đó để nhìn mình, chú cún nhỏ mới ngẩng đầu nhìn về phía cậu, "Tôi xin lỗi vì đã không tôn trọng em..." – Anh lí nhí nói, đôi môi run lên cầm cập.

"Anh điên rồi hay sao? Anh sắp chết vì cóng rồi mà còn ở đấy nói xin lỗi à?" – Bambam còn hoạnh họe một chút rồi mới giúp Jackson đứng dậy và kéo anh vào nhà. Cậu nhanh chóng mở máy sưởi.

"Quần áo anh ướt hết cả rồi!" – Vừa nói, Bambam vừa cởi áo khoác ngoài của Jackson ném xuống sàn. Jackson mím chặt môi. Cơ thể anh không ngừng run rẩy. Bambam túm nốt cái vạt áo và hoàn toàn lột sạch đống đồ ướt khỏi người anh. Và đương nhiên, anh chàng Jackson xấu hổ không quên dùng tay che đi phần nhạy cảm trên cơ thể. Bambam đảo mắt và lấy chăn quấn quanh thân mình run cầm cập của Jackson. Cậu lục tung cả tủ quần áo lên để tìm áo phông và quần ngủ vừa vặn cho anh. Tìm thấy rồi, cậu đưa cho Jackson để anh lập tức mặc chúng lên người. Bambam thừa nhận rằng mình phải nhịn cười đến đau bụng khi nhìn thấy Jackson trong bộ đồ màu hồng. Đúng vậy, là màu hồng.

Không biết vì lẽ gì, áo phông đã trở thành áo bó khi mặc lên người Jackson. Và thật may mắn là cái quần ngủ của Bambam có thể kéo dãn hết cỡ để vừa vào vòng eo đó. Nhìn anh như một đứa trẻ vậy, một đứa trẻ to xác đáng yêu.

Bambam xua tan ý nghĩ của mình rồi lại một lần nữa lục lọi tủ đồ để tìm thêm một cái chăn. Cậu quấn nó quanh người Jackson rồi đưa tay mình áp lên trán anh. BamBam giật nảy mình vì nhiệt độ vừa chạm phải.

"Tôi đưa anh đi bệnh viện!" – Bambam vừa nói vừa với tay lấy cái áo khoác, nhưng Jackson vội ngăn cậu lại.

"Tôi...tôi đói..." – Bambam nghe thấy tiếng Jackson lí nhí qua lớp chăn dày. Tất nhiên, đó là Jackson Wang không-thể-lường-trước, nhưng Bambam vẫn không thể chịu được phải đảo mắt. Bambam lấy ví và đẩy Jackson xuống giường, "Tôi sẽ đi mua gì đó." Cậu nói rồi chạy vụt ra khỏi phòng.

Thề là Jackson nhiều tuổi hơn mình, nhưng anh ta cứ như trẻ con vậy. Cậu tự lẩm bẩm một mình trong lúc chạy ra cửa hàng tiện lợi gần nhất. Cậu quyết định mua cơm cuộn tam giác và vài cốc mì ăn liền. Thanh toán xong, cậu chạy vụt ra ngoài, nhưng đột nhiên dừng lại ở một xe đồ ăn lưu động để mua thêm vài cái bánh cá cho Jackson.

Về đến nhà, điều đầu tiên đập vào mắt Bambam là Jackson đang nằm trên giường, mắt nhắm nghiền và ngáy khe khẽ. Bambam bật cười, cậu đá giày ra và bắt đầu nấu mì. Tiếng ngáy của Jackson ngày một to dần và Bambam cố nhịn cười. Cậu không hiểu tại sao nhưng Jackson khi ngủ trông rất đáng yêu và tiếng ngáy của anh buồn cười quá.

Mì chín rồi, Bambam đặt nồi trên đầu giường, còn cậu thì ngồi ở mép giường ngắm nhìn gương mặt của Jackson.

Anh đẹp trai và tốt bụng như vậy, tại sao lại theo đuổi một tên xấu xa như tôi? Bambam nghĩ vậy khi đưa ngón tay lần theo từng chi tiết trên khuôn mặt người đang ngủ kia. Cậu chạm vào lông mày của anh và mỉm cười, "Nhìn chúng như sâu róm vậy." – Bambam lẩm bẩm rồi di chuyển đầu ngón tay đến sống mũi.

"Cái này giống như ngọn núi." – Vừa nói lại vừa lướt tay xuống nhân trung.

"Cái này lại như con sóng." – Tay cậu cứ xuống thấp dần, thấp dần cho đến khi chạm vào đôi môi.

"Cái này..." – Lời nói đứt quãng, Bambam chớp mắt vài cái rồi rụt tay lại.

Lấy lại thần trí vừa bị hút vào gương mặt kia, Bambam khẽ lay người Jackson. "Dậy đi nào, anh cần phải ăn chứ." Anh ta liền chớp chớp mắt, hắt xì vài cái rồi ngồi dậy trên giường dụi dụi mắt như một đứa trẻ. Bambam đưa cốc mì cho Jackson, "Đây là thứ ngon nhất trong thành phố đấy." Cậu bóc chiếc cơm cuộn tam giác, đưa cho Jackson và nở nụ cười rạng rỡ. Jackson nhìn Bambam, khuôn mặt hiện rõ nét băn khoăn. Đùa sao? Anh ta không bao giờ ăn đồ ở cửa hàng tiện lợi à? Bambam giật cốc mì khỏi tay Jackson, cắn một miếng cơm cuộn và uống một ít nước mì. Như một thói quen, cậu rên lên khi thưởng thức hương vị tuyệt vời của cơm cuộn tam giác.

"Khi ăn em luôn rên lên nhỉ..." – Jackson ngượng ngùng nói, hai má hơi ửng hồng lên.

Bambam cười khúc khích trả lời, "Đó là bản năng của tôi." Cắn thêm một miếng món ăn yêu thích của mình, rồi cậu lại rên lên khi nước mì trôi vào trong cổ họng.

"Này, làm sao mà anh sống sót được vậy? Ý tôi là ngoài trời thì lạnh cóng còn anh đã chờ ở đây từ tận hôm qua."

Jackson uống một ngụm lớn nước mì rồi mới trả lời, "Tôi đi đến cửa hàng tiện lợi ở góc phố mỗi khi cảm thấy bản thân không còn chịu đựng được cái lạnh nữa. Tôi ở đó một vài tiếng để làm ấm người rồi quay lại xem xem em đã về chưa."

"Anh cứ đi tới đi lui như vậy sao?"

Jackson gật đầu lia lịa rồi lại nhồi thêm một đống mì vào miệng. Bambam cười thành tiếng, Jackson Wang đúng là độc nhất vô nhị. Cậu không còn lời nào để trêu chọc câu trả lời của Jackson nữa. Bambam đã thưởng thức cái mà cậu gọi là bữa sáng trong bầu không khí im lặng đến khó xử. Jackson không nói gì vì sợ phá hỏng tâm trạng của Bambam. Còn Bambam, cậu đang tập trung lấp đầy cái dạ dày trống rỗng của mình.

"Từ khi còn nhỏ, tôi đã luôn bị lợi dụng rồi." – Jackson phá vỡ bầu không khí gượng gạo ấy bằng một câu nói khiến Bambam nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Cậu khá ngạc nhiên khi Jackson đột nhiên nhắc đến vấn đề này, nhưng cũng chẳng mấy để tâm.

"Ý anh là gì?" – Nói vậy rồi Bambam nhét miếng cơm cuối cùng vào miệng.

"Mọi người đều tiếp cận tôi, muốn làm bạn với tôi vì họ biết bố mẹ tôi điều hành một công ty lớn. Không ai ở bên cạnh tôi vì chính con người tôi cả. Tất cả chỉ vì tiền mà thôi. Nhưng em thì khác. Em vẫn không thèm để ý đến tôi sau khi biết tôi giàu có tới mức nào. Tôi nghĩ đó là lí do vì sao tôi lại thích em đến như vậy." – Jackson nở một nụ cười ngây ngốc, nhìn thẳng vào mắt Bambam chờ đợi phản ứng của đối phương.

Bambam cười đầy châm chọc, tự chỉ vào mình, "Tôi á?"

Jackson gật đầu ngay tức khắc như một con rô bốt được lập trình sẵn. Anh ăn nốt phần cơm cuộn của mình, húp một ít nước mì rồi đặt chúng lên trên tủ đầu giường, "Em tiếp cận tôi không phải vì em biết tôi giàu. Em đến bên an ủi tôi khi thấy tôi ngồi khóc trên xe buýt. Tôi trả em tiền để nói chuyện nhưng em cứ khăng khăng làm việc mà đáng nhẽ ra em phải làm để xứng đáng với số tiền ấy..."

"Làm tình?" – Bambam ngắt lời anh.

Jackson đỏ mặt, gật đầu, "Tôi cứ nghĩ em sẽ bám theo tôi sau khi biết rằng tôi có tiền nhưng không hề. Em nhất quyết trả lại tiền cho tôi và thậm chí còn đuổi tôi đi nữa." – Anh dừng lại, lấy ngón tay nghịch nghịch vạt áo.

Bambam thưởng thức xong bữa ăn của mình rồi đẩy Jackson nằm xuống giường, "Anh cứ ngủ ở đây cho đến khi hạ sốt. Trời đang lạnh đến thấu xương thế nên anh đừng có chạy ra ngoài làm gì." – Cậu cảnh báo anh. BamBam nhặt hết rác bỏ vào thùng rồi leo lên giường.

Jackson lại đỏ bừng mặt xấu hổ. "Chừa chỗ trống cho tôi, anh không phải là người duy nhất cần được ngủ ở đây đâu." – Bambam nói, giọng trêu chọc. Jackson gật đầu rồi nằm gọn sang một bên để dành chỗ cho Bambam.

"Tôi có thể ôm em không?"

"Người anh có ấm không?" – Bambam châm chọc, nhưng có vẻ như Jackson không hiểu ý cậu. Anh vòng tay ôm lấy người Bambam, áp lưng cậu vào khuôn ngực rắn chắc của mình. Anh khúc khích cười rồi nhắm mắt lại.

Bambam hơi bị động chớp mắt vài cái đầy ngượng nghịu. Nhưng sau đó, cậu cũng nhắm mắt và gạt phăng mọi suy nghĩ của mình đi, "Tôi đoán là có." rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.

_._

Sáng hôm sau, Bambam thức dậy bên cạnh Jackson. Cậu vẫn nằm trong vòng tay anh. Cả hai cùng nhau chia sẻ hơi ấm bên dưới lớp chăn dày. Hơi thở ấm nóng của Jackson phả vào gáy khiến cả người Bambam run rẩy. Cậu dụi dụi đôi mắt ngái ngủ và leo ra khỏi giường, rất cẩn thận để rời khỏi vòng tay Jackson mà không làm cho anh tỉnh giấc. Cũng chẳng phải khoe khoang gì đâu nhưng cậu là chuyên gia trong việc này rồi. Bởi Bambam luôn làm như thế này, lặng lẽ chuồn đi sau khi xong việc với khách hàng.

Bambam lấy ví, mặc áo khoác rồi đi đến quán ăn nhỏ ở cuối phố. Nhét hai tay vào túi áo, vừa đi cậu vừa ngắm nhìn bầu trời hình như sáng sủa hơn ngày hôm qua. Châm điếu thuốc và rít một hơi dài, cậu cảm nhận hương vị đắng chát ở mũi và đầu môi.

Bambam đến tiệm, gọi nhanh một số thứ mang về và trong lúc chờ đợi thì nhâm nhi nốt điếu thuốc. Không biết do đâu nhưng cậu cảm thấy dường như cuộc sống của mình phụ thuộc vào thuốc lá. Mỗi khi cậu đau khổ và cảm thấy bản thân có thể vỡ vụn ra thành từng mảnh, thuốc lá giống như chất keo dính giữ những phần rệu rã lại với nhau vậy. Có lẽ là do cậu quá nghiện, cũng có thể thuốc lá thực sự giúp ích cho Bambam chăng. Khi đồ vừa gọi được làm xong, Bambam dập tắt điếu thuốc và chạy về nhà. Cậu vặn tay nắm, mở cửa ra và trông thấy Jackson đang ngồi trên giường nhìn mình với cặp mắt ngái ngủ.

"Em đi đâu vậy?" – Jackson hỏi, lấy tay dụi mắt. Bambam nở một nụ cười rồi lấy đồ ăn ra khỏi túi.

"Canh xương hầm. Anh nên ăn ngay khi đồ còn nóng." – Bambam nói rồi lấy ra hai cái bát và đưa cho Jackson.

Jackson không nói gì, chỉ nở một nụ cười ngoác đến tận mang tai. Jackson đổ canh ra bát, còn Bambam pha hai tách trà nóng cho hai người. Jackson làm xong trước, anh đặt bát của mình ở trên tủ đầu giường và bát của Bambam ở bàn bếp. Cậu bảo anh cứ ăn trước, không phải chờ cậu và anh rất vui vẻ nghe lời. Jackson húp một ít canh và rên lên đầy hạnh phúc. Hành động ấy khiến anh phải hứng chịu cái lườm xéo từ Bambam, "Đừng có bắt chước tôi!" Cậu gắt lên còn anh thì vẫn tươi cười nhìn cậu.

Đột nhiên có tiếng đập cửa, Jackson ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài. Bambam thắc mắc ai lại đến vào lúc sáng sớm như thế này.

"Để tôi mở cửa." Jackson nói rồi lập tức đứng dậy đi về phía cửa. Bambam mặc kệ và tiếp tục công việc của cậu.

Và rồi, Jackson như rớt cả quai hàm khi nhìn thấy cậu trai đứng trước cửa, "Bambam có đây không?" Cậu ta hỏi. Jackson khó khăn nuốt nuốt nước bọt rồi quay đầu nhìn qua vai, hướng ánh mắt về phía Bambam.

"Có người tìm em này..." Jackson đưa tay mở rộng cửa để Bambam thấy được người đứng bên ngoài. Mắt Bambam mở to kinh ngạc, nhưng Jackson lại không thấy được chuyển động bé nhỏ đó. Cậu nhanh chóng lấy áo khoác rồi ra ngoài với cậu trai kia. Bambam dặn Jackson ở yên trong nhà, và đương nhiên, con cún ấy nghe lời, đóng cửa vào rồi tiếp tục xử lí nốt bát canh đang ăn dở.

Khoảng 10 phút sau, Bambam quay lại. Cậu cứ cúi đầu tránh ánh nhìn của Jackson. Cậu cởi áo khoác và giũ hết tuyết bám trên đó. "Đến lúc anh phải đi rồi, Jackson." - Bambam nói. Jackson để ý thấy giọng nói run run của cậu. Anh đứng dậy, nắm lấy vai Bambam và xoay người cậu lại đối diện với mình. "Có vết thương trên má em kìa!" – Jackson kinh ngạc nhìn vết đỏ đã dần tím thâm lại trên má Bambam.

Bambam đá giày sang một bên, đảo mắt nhìn Jackson và hất tay anh ra khỏi mặt mình, "Tránh ra, Jackson! Tôi ổn." – Cậu trả lời rồi đi đến chỗ tủ đồ tìm thứ gì đó để mặc.

"Hắn đánh em sao? Hắn có làm em đau không?"

"Chỉ là một vết thương nhỏ. Ngày mai nó sẽ hết thôi." – Cậu vừa nói vừa lùng sục đống quần áo. Trong lúc mải giận dỗi, Bambam cảm thấy có vòng tay ôm lấy eo mình, và tất nhiên đó là Jackson rồi. Bambam quay người lại định đẩy Jackson ra, nhưng ý nghĩ đó vụt tan biến đi khi cậu bắt gặp ánh mắt anh.

Jackson vòng tay qua người Bambam, tay anh ôm lấy gáy cậu và kéo cậu vào lòng mình, ôm cậu thật chặt. Anh cứ nghĩ Bambam sẽ đánh anh hay tức giận như mọi khi nhưng anh đã nhầm. Bức tường thành mà cậu dựng nên đã sụp đổ, nước mắt bắt đầu chảy dài trên má cậu.

Hôm nay là lần đầu tiên Jackson chứng kiến Bambam khóc. Cậu khóc trong vòng tay của anh, hoàn toàn tan vỡ và tuyệt vọng.

Thậm chí cả cái cây to lớn nhất cũng có lúc bị đốn hạ và chặt làm từng khúc.

END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro