Chap 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jackson đưa ngón tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má Bambam. Hai người họ nằm trên giường. Bambam cuộn tròn lại như một đứa trẻ, rúc vào trong lòng Jackson, người vẫn luôn giang rộng vòng tay ôm lấy cơ thể cậu. Đôi lúc Jackson lỡ mất vài giọt nước mắt và chúng sẽ rơi lên ngực anh tạo thành một mảng ướt đẫm trên áo, nhưng anh chẳng để tâm. Anh nhẹ nhàng vỗ về, an ủi Bambam còn cậu thì vẫn cứ chôn mình vào cơ thể anh và khóc trong lặng im.

Tại sao em luôn giữ mọi điều trong lòng như thế? Tại sao không nói ra? Jackson tự hỏi, thắc mắc vì sao Bambam không hề phát ra bất kì tiếng động nào. Cậu mím chặt môi, cơ thể run rẩy vì cố nén tiếng nức nở nhưng nước mắt lại không ngừng tuôn ra.

Cái cách Bambam bám chặt lấy áo anh – thực ra là áo cậu – khiến Jackson mỉm cười bởi cậu lúc ấy trông thật mỏng manh, yếu đuối, chẳng giống với một Bambam đanh đá, mạnh mẽ thường ngày một chút nào. Cậu như một đứa trẻ vậy và Jackson chỉ muốn bao bọc, che chở cho cậu cả đời.

"Tôi phải làm gì để làm em ngừng khóc đây?" – Jackson dịu dàng hỏi, sẵn sàng hứng chịu mọi cơn thịnh nộ mà Bambam sẽ chuẩn bị xả ra ngay giờ.

Bambam ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt Jackson hơi rung lên vì sợ, còn ánh mắt của Bambam lại...không thể hiểu được. Jackson không thể đoán được liệu cậu sẽ nổi giận hay sẽ đáp lại câu hỏi của anh.

Không gian yên lặng khó xử bao trùm lấy hai người, rồi những giọt nước mắt lại đọng lại nơi khóe mi Bambam, chực chờ trào ra, và cậu vẫn không chịu nói nửa lời. Jackson vội lau đi những giọt nước rơi xuống trong khi vẫn không rời mắt khỏi khuôn mặt cậu nửa giây.

"Im lặng và ôm tôi đi!" – Bambam trả lời rồi lại vùi đầu vào ngực Jackson. Anh mỉm cười, gật đầu rồi giữ chặt cậu trong vòng tay mình. Chỉ một lúc sau đã nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ và hơi thở đều đều của cậu phả vào ngực, anh nhìn cậu, ngắm nhìn người đẹp đang nằm ngủ trong vòng tay mình với hai má ướt đẫm. Anh lấy áo lau khô những giọt nước mắt còn đọng lại trên má cậu. Thật kì lạ là cậu chẳng hề phản ứng trước sự động chạm của anh.

Chắc hẳn em đã rất mệt mỏi. Jackson nghĩ vậy và tiếp tục quan sát gương mặt của Bambam. Anh đỏ mặt xấu hổ khi ánh mắt bắt gặp đôi môi anh đào của cậu. Đôi môi ấy thật dày và mọng khiến Jackson dấy lên ham muốn chiếm giữ và cảm nhận cái tiếp xúc giữa đôi môi cậu và môi anh. Trong vô thức, Jackson tò mò lấy ngón tay chạm vào Bambam. Ngay khi đầu ngón tay anh tiếp xúc với đôi môi mềm mại ấy, gương mặt anh lập tức đỏ lựng lên như quả cà chua chín vậy.

Anh cúi xuống gần hơn muốn nếm thử hương vị của đôi môi xinh đẹp. Càng đến gần, trống ngực càng đập dồn dập và mạnh mẽ, anh chớp mắt rồi chợt nhận ra rằng Bambam nhất định sẽ tặng cho anh một cú tát thẳng tay nếu anh dám làm thế này. Jackson lùi lại và thở dài. Anh điều chỉnh hơi thở của mình để ngăn lại những tiếng thình thịch, thình thịch trong ngực mình. Jackson lại nhìn vào đôi môi ấy, gạt phăng đi chút lí trí còn sót lại và quyết định nghe theo nhịp đập của trái tim mình. Anh cúi xuống, chuẩn bị xâm chiếm đôi môi xinh đẹp của Bambam thì có tiếng điện thoại reo lên. Anh lập tức lùi lại, với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường định từ chối cuộc gọi nhưng đã quá muộn, Bambam đã chớp chớp đôi mắt ngái ngủ rồi tỉnh dậy.

Tình huống này thật khó xử, ít nhất là như thế đối với Jackson. Anh cằn nhằn vài câu rồi trượt màn hình để nhận cuộc điện thoại từ anh trai mình. Sau vài câu "Vâng" và "Em sẽ đến ngay", anh dập máy và không thể ngăn được cảm giác hờn dỗi trong lòng. Đúng lúc ghê!

"Có chuyện gì vậy?" – Bambam hỏi, giọng nói khô khốc và đôi mắt xinh đẹp lơ mơ vì buồn ngủ. Jackson nuốt khan đầy khó khăn, cố gắng kéo ánh nhìn của mình khỏi đôi môi của cậu.

"Tôi...tôi phải đi làm.." – Giọng anh hơi lạc đi. Jackson nhìn Bambam, cậu cười, gật gật đầu và ngáp một cách đáng yêu.

"Anh cứ đi đi. Tôi ổn. Geez! Khóc trước mặt người lạ thật là mất mặt." – Bambam vừa nói vừa vẫy tay chào tạm biệt Jackson.

Từ "người lạ" làm Jackson thấy đau đớn. Mặc dù hai người chẳng biết gì về đối phương, nhưng cả hai đã ở cùng nhau 3 đêm rồi và chừng ấy thời gian đủ để anh coi cậu là một người bạn chứ không phải một người lạ. Anh cũng nghĩ rằng Bambam có coi mình như một người bạn, nhưng có vẻ như anh đã nhầm. Những người xa lạ sẽ không ăn sáng cùng nhau, cũng sẽ không có những cuộc trò chuyện tâm tình. Những người xa lạ sẽ không ngủ cùng trên một chiếc giường và sẽ càng không ôm nhau. Vậy thì còn từ nào hay hơn để nói về quan hệ của cậu và anh đây?

Jackson im lặng, để mình chìm sâu vào những suy nghĩ trong đầu và đương nhiên, Bambam có để ý thấy chuyện đó, nhưng cậu cũng không quan tâm. Điện thoại của Jackson đã reo lên lần thứ ba rồi. Bambam cuộn tròn người vào trong chăn và nhắm mắt lại, "Đi đi. Anh trai anh đang cần anh đấy." Cậu ngáp, ôm chặt lấy chiếc gối ôm độc nhất vô nhị của cậu.

Chỉ đơn giản là Jackson không muốn rời đi, anh chỉ muốn ở cùng với Bambam cả ngày và anh có thể bất chấp tất cả để làm được điều đó. Jackson hơi do dự một lúc rồi lấy hết dũng khí hỏi Bambam, "Em đã từng vào một tòa nhà chọc trời bao giờ chưa?"

Bambam lườm anh rồi đảo mắt, "Anh nghĩ tôi là ai? Tony Stark à? Hay là Christian Grey? Tôi là trai bao đấy, người yêu ạ. Những chỗ như thế đâu phải dành cho tôi."

"Em có muốn đi cùng tôi đến công ty không? Từ trên đó nhìn xuống khung cảnh rất tuyệt vời và tôi chắc chắn rằng em sẽ thích nó. Sẽ không nhàm chán đâu, tôi hứa đấy!"

Bambam nhìn Jackson và cười xấu hổ, "Được không?"

Jackson gật đầu và giật mình vì Bambam nhảy khỏi giường và lao vào lùng sục đống quần áo. Cậu chạy thẳng vào phòng tắm, cười rộng đến tận mang tai. Cậu tắm qua và mặc thật đẹp.

Khi cậu đã sẵn sàng, Jackson có thể nhìn thấy sự phấn khích tột độ hiện lên trong ánh mắt cậu, đôi mắt sưng phồng đã trở thành đôi mắt cún con rồi. Cậu ăn mặc kiểu cách với áo sơ mi trắng và một chiếc quần phăng bình thường chứ không diện chiếc quần da bó sát yêu thích nữa. Nhìn cậu như một người hoàn toàn khác vậy. Có vẻ như Bambam không được thoải mái trong bộ trang phục đó, nên Jackson kêu cậu có thể mặc bất kì thứ gì mình muốn để cảm thấy được thoải mái, rằng cậu hãy là chính mình thay vì ăn mặc kiểu cách như vậy. Nhưng cậu nhất quyết phản đối, cậu nói ít nhất cũng phải mặc như vậy để Jackson không bẽ mặt vì mình.

"Tôi thích em mặc quần da hơn. Khi đó em trông mới thật hoàn hảo." – Jackson thuyết phục. Anh không mong muốn gì hơn là Bambam sẽ thay một bộ đồ làm cậu thấy thoải mái. Và cũng chắc chắn rằng quần da mới chính là đặc trưng của Bambam.

Bambam hơi do dự rồi nở một nụ cười, "Tôi có nên không? Tôi cũng nghĩ đôi chân của tôi phải mặc quần da mới hoàn hảo được. Tôi sẽ thay quần nhưng vẫn mặc cái áo sơ mi này để ít ra trông cũng tử tế vài phần." Bambam cười rạng rỡ đi về phía tủ quần áo và lấy ra chiếc quần da ưa thích. Cậu nhanh chóng thay đồ và đương nhiên rồi, cái quần ôm chặt lấy cặp mông căng tròn khiến cậu trông nóng bỏng hơn rất nhiều.

"Thế còn anh thì sao? Tôi không nghĩ tôi có thứ gì hợp với một CEO như anh cả..." – Bambam nhìn Jackson và giọng cậu cứ lạc dần đi. Cậu cảm thấy có lỗi vì sự nghèo túng của mình.

Jackson lắc đầu, mỉm cười, "Tôi có sẵn đồ ở văn phòng rồi. Chúng ta đi chứ? Tài xế của tôi đang đợi ở ngoài rồi." – Jackson đưa bàn tay ra mời Bambam. Cậu trông khá là lo lắng nhưng cũng đầy phấn khích. BamBam cười đáp lại rồi nắm lấy tay Jackson, để cho anh dẫn cậu đến một thế giới mà có lẽ cả đời này Bambam cũng không thể biết đến.

_._

"Wow...Anh đang sống rất ổn đấy chứ." – Bambam kinh ngạc ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp từ trên tầng 80. Cậu tiến đến gần cái 'cửa sổ' kính khổng lồ và phóng tầm mắt ra bên ngoài. Cậu có cảm giác như cằm cậu sắp chạm đến sàn nhà rồi.

Cậu chưa từng biết rằng mùa đông lại đẹp như vậy cho đến khi có cơ hội được ngắm nhìn thế giới từ trên cao. Mùa đông trong tiềm thức của Bambam là sự tối tăn, lạnh giá và xấu xí. Nhưng đó là khi cậu nhìn mọi vật từ căn phòng trọ chật chội của mình. Bây giờ khi đứng ở đây, trên đỉnh của tòa nhà chọc trời này, nhìn thấy tuyết phủ trắng các con đường và các mái nhà, cậu lại thấy mùa đông thật tuyệt vời. Mọi thứ đều trắng xóa và bầu trời thì sáng rõ hơn, sáng hơn tất cả những bầu trời mùa đông mà Bambam từng nhìn thấy trong đời.

Jackson nở một nụ cười khi anh nhìn thấy Bambam thưởng thức khung cảnh với mắt, mũi, miệng đều mở to vì sự choáng ngợp bao trùm. Anh đi vào phòng thay đồ và nhanh chóng thay một bộ vest. Dù rằng anh thích mặc quần áo bình thường hơn, nhưng anh trai anh luôn nhắc nhở anh phải ăn mặc đúng quy cách khi làm việc. Khi trở ra, Bambam vẫn đang nhìn ngắm mọi thứ, cậu bị thu hút đến mức không thể rời mắt khỏi chúng.

Jackson đột nhiên nhớ ra rằng trước đó Bambam chưa hề động đến phần canh xương hầm, cậu chắc hẳn đang rất đói. Anh vỗ vào vai BamBam gọi cậu chú ý đến mình, "Em có đói không? Em muốn ăn gì? Bít tết? Mì Ý? Hay cá hồi nướng?" – Jackson dịu dàng hỏi.

Bambam nhìn về phía anh, cười rạng rỡ và cắn môi dưới cực đáng yêu, "Mì ăn liền và kimbab." – Cậu trả lời, vẫn giương nụ cười hở hết răng lợi nhìn Jackson. Và đương nhiên, cậu chẳng bao giờ thất bại trong việc làm cho mặt anh đỏ hết cả lên.

Jackson gật đầu rồi đi đến chỗ bàn làm việc, nhấc điện thoại lên gọi thư kí đi mua đồ ăn. Trong lúc đợi đồ được mang đến, hai người nói vài chuyện linh tinh đây đó. Bambam tò mò về Jackson cũng nhiều như anh tò mò về cậu vậy. Cậu cứ nhìn xung quanh như thể cậu chỉ muốn quay lại chỗ cửa sổ để tiếp tục ngắm cảnh. Jackson bảo cậu có thể ngắm bao lâu tùy thích, và đương nhiên là Bambam từ chối và viện cớ rằng anh nên tận dụng thời gian để ở bên cậu khi còn có thể.

"Tại sao anh phải đến công ty trong khi chẳng có việc gì để làm ở đây cả?" – Bambam hỏi, lần đầu tiên giọng điệu cậu mang chút khó xử.

"Tôi phải làm gương cho nhân viên công ty. Nếu họ không bao giờ thấy sếp đến công ty, họ sẽ nghĩ gì? Rồi họ có thể sẽ cho là tôi không có khả năng quản lí công ty." – Jackson giải thích và Bambam gật đầu đồng tình, bởi những điều anh nói rất có lí. Nếu Bambam làm việc trong một công ty và người chủ ít khi đến làm việc, cậu sẽ nghĩ rằng người đó không thể đảm nhận trọng trách dẫn dắt công ty cho tốt được.

Thức ăn được mang lên tận nơi và khi thư kí rời khỏi phòng. Bambam để ý thấy nét bối rối trên gương mặt người đó, nhưng anh ta vẫn vô cùng chuyên nghiệp, chỉ cúi chào và rời khỏi phòng mà không nói một lời nào.

Jackson nhìn Bambam bóc lớp nilon bọc ngoài cái kimbab rồi đưa cho anh. Anh luôn vui vẻ chấp nhận mọi thứ mà Bambam đưa. Jackson tiếp tục nhìn Bambam bóc thêm một chiếc kimbab nữa cho bản thân cậu. "Tôi cứ nghĩ em sẽ muốn ăn thứ gì đó..."

"Làm sao? Xa xỉ sao? Tôi ở trên tầng 80 này không có nghĩa tôi sẽ muốn thứ gì đó có giá trên trời đâu. Tôi là người thực tế chứ không phải thực dụng." – Bambam ngắt lời Jackson, mở nắp hộp mì và đưa nó cho anh. Cậu chăm sóc anh từ những điều đơn giản nhất giống như một người mẹ chăm sóc con trai của mình vậy.

Jackson gật đầu, cắn một miếng kimbab và húp ít nước mì, chưa gì anh đã quen với phong cách ăn uống của Bambam rồi. "Em sẽ không phiền nếu tôi...hỏi về chuyện lúc nãy chứ? Ý tôi là... tại sao em lại khóc? Tôi không muốn nhìn em khóc..." – Câu hỏi bất chợt của Jackson làm Bambam không kịp phòng bị.

Cậu hít một hơi thật sâu, cảm thấy nỗi tức giận đang dần dâng lên, "Tôi ghét chuyện làm một tình nhân. Tức là, tôi có thể làm trai bao nhưng tôi không thấp hèn đến mức đấy. Nhưng có một người...tôi nợ anh ấy cả cuộc đời mình và rồi bắt đầu nảy sinh tình cảm...Và rồi cuối cùng tôi nhận ra anh ta là một người đàn ông đã có gia đình." – Bambam dừng lại, cắn thêm một miếng kimbab to đùng và nhai trong giận dữ. Jackson chờ đến khi cậu đã nuốt xong miếng kimbab đó, anh nhìn vào ánh mắt giận dữ và đôi mắt đẫm nước của cậu.

"Lúc đầu tôi đã nghĩ rằng đó đâu phải lỗi của tôi. Tôi không phải là người yêu cầu tiếp tục làm chuyện ấy, mà là anh ta. Chàng trai đó, Jinyoung, rất cao và đẹp trai. Jinyoung có một đôi mắt nâu sâu thẳm. Jinyoung còn có một sản nghiệp kếch xù thừa kế từ cha mẹ. Còn tôi, tôi chẳng có gì cả, nên tôi đã nghĩ rằng tôi không có lỗi, tôi không có lỗi khi mong muốn có được một trong những thứ mà Jinyoung có. Tôi nghĩ mình có thể đối diện với cậu ấy nhưng anh thấy đấy, tôi không thể. Tôi nhận ra rằng mình là người phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ chuyện này. Chính tôi là người đã phá hoại hạnh phúc gia đình cậu ấy. Chính tôi là người đã cướp đi chồng cậu ấy. Chính là tôi." – Bambam tiếp tục, một giọt nước mắt lại xuất hiện nơi khóe mắt nhưng cậu nhanh chóng gạt đi.

Cậu lại cắn thêm một miếng kimbab, lại nhai nó trong đau khổ và giận dữ. Còn Jackson, anh chẳng thể làm gì khác ngoài việc quan sát cậu. Cái cách Bambam âm thầm trút giận đã đủ để chứng tỏ cho Jackson thấy rằng dù cho bên ngoài cậu có độc mồm độc miệng đến như thế nào, thì sâu thẳm bên trong cậu vẫn là một con người biết đau đớn, biết tức giận. Mặc dù lời nói của cậu có thể làm tổn thương người khác, nhưng Bambam cũng rất biết che giấu sự thật rằng trái tim cũng đang tổn thương nặng nề.

"Khi cuộc đời ném cho em một quả chanh chua chát, hãy vắt nó thành nước." – Jackson cười, cố gắng giúp Bambam lấy lại tâm trạng vui vẻ lúc trước.

Bambam nhìn Jackson rồi cười lớn, "Khi cuộc đời ném cho tôi một quả chanh, tôi sẽ đi ra chợ và bán nó đi." – Cậu trả lời tinh nghịch rồi ăn nốt miếng kimbab cuối cùng. Hai người họ nhanh chóng kết thúc bữa trưa. Jackson quay trở lại bàn làm việc để kiểm tra một số giấy tờ đã chất đống trên đó từ lúc nào. Trong lúc đó, Bambam đang có một tour du lịch nho nhỏ, đi đi lại lại chỗ này chỗ khác gần cái cửa sổ để thưởng ngoạn cảnh vật.

"Tôi không được hút thuốc ở đây, đúng không?" – Bambam hỏi thẳng thừng, cậu đã biết trước câu trả lời nhưng vẫn cứ hỏi.

Jackson cười và lắc đầu, "Em có thể làm bất cứ điều gì em muốn." – Anh trả lời. Bambam nở một nụ cười, rút bao thuốc ra khỏi túi áo khoác, châm một điếu rồi rít một hơi dài.

Có ai đó gõ cửa và bước vào nhưng Bambam chẳng thèm quan tâm, cậu chỉ muốn được tận hưởng mọi thứ khi còn có thể. Một người đàn ông mặc vest chỉnh tề bước vào, hắn có mái tóc đen và khá dày. Người đó còn khá cao nữa, cao hơn cả Jackson. Hắn ta bước tới bàn làm việc của Jackson với một nụ cười ngạo nghễ và nói, "Đây là những giấy tờ cậu cần xem qua. Anh trai cậu bảo tôi giao phó toàn bộ cho cậu." – Người đàn ông tên Jaebum nói và đặt đống giấy tờ lên mặt bàn.

Jaebum liếc qua Bambam rồi hướng mắt sang Jackson, thầm hỏi, "Ai vậy?"

Jackson đảo mắt, "Cậu ấy là bạn tôi." – Jackson trả lời. "Dù sao cũng cảm ơn anh, Jaebum. Chúng ta sẽ có một buổi họp vào 11 sáng mai. Anh hãy nhắc tất cả mọi người có mặt trước 11 giờ nếu không muốn bị đuổi việc."

"Được rồi, thưa sếp. À, cậu không cần phải cảm ơn tôi đâu. Dù cậu có là cấp trên của tôi thì chúng ta vẫn là bạn tốt và luôn giúp đỡ nhau mà." – Jaebum tươi cười nói. Anh ta còn không quên tặng cho Jackson một cái nháy mắt rồi mới quay lưng rời đi.

Bambam xoay người bước về phía Jackson. Cậu thả mình lên người anh, vắt chân ra dáng một diva. "Anh nói dối. Anh nói anh không có bạn." Bambam vừa nói vừa phả khói thuốc vào mặt Jackson.

Jackson ho vài tiếng rồi cười lớn, vòng tay ôm lấy eo Bambam, "Đúng là tôi không có bạn, nhưng tôi có người để tin tưởng."

Bambam gật gật vài cái tỏ ý đồng tình rồi nhìn sang đống giấy tờ trên mặt bàn, "Anh trẻ con và cứng đầu, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ anh lại là một tên khốn tàn nhẫn có thể sa thải ai đó chỉ vì họ không đến đúng giờ."

Jackson nhún vai, tựa cằm vào vai Bambam, "Tôi không quan tâm. Thời gian là vàng bạc."

"Nói như vậy với cái người dành ra cả ngày trời để đợi một thằng trai bao như tôi ấy." – Bambam đảo mắt và rít thêm một hơi thuốc.

"Anh nhìn rất đẹp trai khi mặc vest. Nét nam tính toát ra từ những người mặc vest thực sự khiến tôi rất hưng phấn." – Bambam lại đưa ra một lời khen khác trong khi với tay qua vai để kéo chiếc cà vạt của Jackson. Và đương nhiên, Jackson chỉ có thể bật cười khi nghe cậu khen ngợi mình.

Bambam đứng dậy, trườn người vào giữa hai chân của Jackson rồi quỳ xuống kéo khóa quần Jackson. Jackson rơi vào thế bị động, anh nhìn xuống đầy hứng thú khi nhận ra ý định của cậu. Sau khi xử lí xong cái khóa quần, Bambam dùng tay lôi cự vật đang ẩn giấu dưới lớp quần lót ra ngoài.

Cậu nhìn lên trên và bắt gặp ánh mắt Jackson. Bắt gặp đôi mắt quyến rũ ấy đang mãnh liệt nhìn mình khiến BamBam phải dừng lại một vài giây để chiêm ngưỡng gương mặt điển trai ấy rồi mới lấy lại tinh thần và tiếp tục công việc dang dở. Cậu hé miệng, đưa đôi môi anh đào đỏ mọng ngậm lấy quy đầu. Tâm trí Jackson dần dần bị nhấn chìm trong khoái cảm dục vọng khi anh nhìn Bambam hôn và liếm cự vật của mình. Jackson có thể cảm thấy cái đó đang dần cương lên nhờ sự đưa đẩy nhịp nhàng của Bambam. Bambam bắt đầu mút chặt lấy tất cả tinh dịch rỉ ra từ quy đầu cậu bé.

Ngay lúc cậu chuẩn bị thưởng thức toàn bộ chiều dài côn thịt, cả hai nghe thấy tiếng mở cửa. Hai người họ vội vàng dừng lại.

Bambam rời khỏi côn thịt, núp mình sau bàn làm việc của Jackson. Jackson thì kéo ghế lại gần bàn để che đi cự vật đã trướng lớn của mình. Anh quát lên đầy giận dữ với người vừa mới xông vào phòng mà không thèm gõ cửa, "Gõ cái cửa chết tiệt kia đi, Jaebum." Người đó không phải ai khác mà chính là Jaebum. Anh ta cầm hai chai rượu vang trên tay và nhìn chằm chằm vào Jackson.

"Geez! Cậu có làm gì đâu cơ chứ. Mà hơn nữa, đây cũng đâu phải lần đầu tiên tôi vào phòng cậu mà không gõ cửa đâu. Đúng là đồ nhạy cảm!" – Jaebum tiến đến gần bàn làm việc, đặt hai chai rượu lên đó và nở nụ cười.

"Tôi được người ta tặng cho 4 chai và tôi nghĩ mình nên chia sẻ với cậu. Tôi biết cậu thừa điều kiện để mua những thứ đắt hơn như này rất nhiều nhưng cậu vẫn phải uống 2 chai rượu này của tôi đấy, không thì biết tay tôi. Rõ chưa?" – Jaebum nói với nụ cười rạng rỡ trên môi.

Khi Jackson toan mở miệng trả lời thì cả cơ thể anh bỗng trở nên cứng nhắc. Anh nhận ra Bambam bắt đầu luận động dưới gầm bàn. Jackson hắng giọng cố ngăn không cho mình rên lên khi môi Bambam chạm vào côn thịt của anh.

"Nhìn cậu lạ lạ. Cậu ốm sao?" – Jaebum chau mày hỏi.

Jackson bặm chặt môi và lắc đầu phủ nhận.

"Tôi..tôi ổn. Anh...anh có thể ra ngoài được rồi. Tôi sẽ gặp anh vào ngày mai." – Jackson trả lời nhưng không thể ngăn nổi mình cứ ấp úng mỗi khi cảm nhận được vòm miệng ấm nóng của Bambam đang bao quanh cậu nhỏ của mình. Jaebum nhìn Jackson rồi nhún vai và quay người bước đi.

Jaebum vừa rời khỏi, Jackson lập tức để tiếng rên thoát ra đầy ham muốn. Anh có thể cảm nhận được răng nanh Bambam chạm nhẹ vào da thịt mình. Tốc độ đưa đẩy của cậu tăng dần lên theo nhịp thở của Jackson ngày càng trở nên gấp gáp. Anh thấy khoái cảm lấp đầy trí não mỗi khi quy đầu chạm tới đáy họng của đối phương, và khi Bambam hóp miệng thật chặt để tăng thêm áp lực cho côn thịt. Jackson mở mắt nhìn mái đầu Bambam lên xuống giữa hai chân mình. Anh vươn tay ra vuốt lên mái tóc mềm mại của cậu, cảm nhận những lọn tóc trượt qua lòng bàn tay mình. Jackson lạc trong khoái cảm khi cảm nhận được sự bao bọc chặt chẽ của khuôn miệng đối phương cùng sự xoa nắn nhẹ nhàng mà Bambam đang làm với hai bên tinh hoàn.

Jackson cắn chặt môi dưới rồi đạt đến cao trào, bắn mọi thứ anh có vào trong miệng Bambam. Cậu nuốt sạch rồi mỉm cười nhìn Jackson. Một ít tinh dịch trắng đục còn vương lại trên khóe môi và chảy chậm xuống cằm cậu. Jackson thấy Bambam khi ấy thật quyến rũ. Mọi thứ ở Bambam đều khiến Jackson trở nên hưng phấn không rõ lí do.

Bambam đứng dậy rồi ngồi lên bàn làm việc, hoàn toàn không quan tâm đến cái đống giấy tờ quan trọng dưới mông. Trong lúc Jackson lấy lại nhịp thở và kiểm soát nhịp tim của mình, Bambam nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời đang dần biến mất và bầu trời cũng chuyển sang tông màu sẫm hơn. Cậu lại bước đến bên cửa sổ, một lần nữa, để ngắm nhìn ánh đèn điện thành phố đang dần thế chỗ cho ánh sáng mặt trời tan ca.

Bambam thở dài nặng nhọc, "Thời gian trôi nhanh thật đấy...Hãy cho phép tôi được ít nhất ngắm nhìn thành phố về đêm từ trên này." – Cậu nhìn ra đằng sau và bắt gặp ánh mắt của Jackson.

Jackson có thể thấy được nỗi ước mong và van nài qua đôi mắt Bambam và anh lại không có sức kháng cự khi đứng trước con người tên Bambam ấy. Thế nên, anh đã ngay lập tức gật đầu đồng ý và nở nụ cười. Jackson tiến lại gần cái con người đang say mê ngắm nhìn hoàng hôn, đứng đó và thưởng thức khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy cùng cậu. Đôi lúc anh lại quay sang nhìn trộm Bambam, cảm thấy mãn nguyện khi bắt gặp tia hạnh phúc trong ánh mắt cậu.

Sao một người đàn ông có thể đẹp như vậy? Làm sao một người đẹp như vậy có thể tồn tại trên đời này cơ chứ? Jackson tự hỏi, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi Bambam. Anh không muốn nhìn bất cứ thứ gì khác ngoài cậu, không muốn làm bất cứ việc gì khác ngoài việc chiêm ngưỡng vẻ đẹp của người ấy.

"Chúng ta..."

"Suỵt! Tôi đang thưởng thức vẻ đẹp của tạo hóa ở đây." – Bambam ngắt lời anh không chớp mắt và Jackson bật cười. Anh quyết định giữ yên lặng để cho cậu thưởng thức nó. Khi màn đêm buông xuống, Jackson bật đèn trong phòng lên, Bambam xoay người lại và tiến đến chỗ anh.

"Cảm ơn anh vì đã cho tôi cơ hội được ngắm cảnh hoàng hôn đẹp như vậy. À mà lúc nãy anh định nói gì sao?" – Bambam vừa mặc áo khoác vừa nói.

"Chúng ta có thể qua đêm ở đây nếu em muốn." – Jackson nói rồi chỉ tay về phía một cánh cửa bí ẩn ở góc phòng. Bambam rướn lông mày, tò mò muốn biết điều gì ẩn giấu đằng sau cánh cửa đó.

"Đó là phòng ngủ."

Bambam cắn lấy môi dưới rồi nở nụ cười tự mãn, "Ồ, tôi nghĩ chúng ta có thể tận dụng nơi đó ấy chứ."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro