Chap.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 8

Ngày đã sáng rõ nhưng bầu trời vẫn vô cùng u ám. Thứ chào đón Bambam khi cậu thức dậy chính là cảnh tuyết rơi dày đặc, bám đầy vào khung cửa sổ. Cái giường này thật thoải mái, thật sự vô cùng thoải mái và cậu đã có một giấc ngủ thật tuyệt vời trong vòng tay Jackson.

Ai mà không thích được âu yếm cho đến khi ngủ say cơ chứ?

Bambam ngáp dài, trượt khỏi vòng tay Jackson thật chuyên nghiệp rồi vươn vai. Cậu mặc áo khoác và đi tới chỗ cửa sổ kính lớn để tập vài động tác thể dục nho nhỏ, khởi động cho một ngày mới. Thật là tuyệt vời khi không phải bận tâm về bất cứ điều gì dù chỉ là trong khoảnh khắc. Cậu còn chẳng nhớ nổi lần cuối cùng cậu làm việc vất vả để kiếm tiền là khi nào. Từ khi gặp Jackson, cuộc đời cậu như bước sang một trang mới. Không phải là cậu không thích, chỉ là cậu thấy thật kì quặc. Thường thì thứ đầu tiên cậu nghĩ đến mỗi sáng thức dậy là tiền, về việc hôm nay cậu phải kiếm được bao nhiêu tiền và cậu sẽ phải ngủ với bao nhiêu người.

Nhưng hiện tại, những vấn đề đó không hề xuất hiện trong tâm trí cậu, chúng không còn làm cậu phiền não nữa. Bambam có thể đứng ngắm cảnh cả ngày trên tầng 80 của một tòa nhà chọc trời và không cần làm lụng gì cả. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Bambam tận hưởng mùa đông mà cậu vẫn luôn ghét. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Bambam cảm thấy mình thật sự có thể làm bạn với bầu trời mùa đông.

Cậu nhìn qua vai ra phía sau và bắt gặp gương mặt đang ngủ trông thật đáng yêu của Jackson. Anh có ngáy khe khẽ nhưng cậu không hề thấy phiền gì hết. Jackson chắc hẳn rất mệt sau khi phải làm việc suốt cả đêm. Bambam cứ tưởng cuộc sống của một người đứng đầu công ty sẽ rất vui vẻ và dễ dàng như những gì cậu đọc trong sách. Nhưng cậu cuối cùng cũng được chứng kiến hiện thực và nó không hề an nhàn tí nào.

Bambam tiến về phía giường và lại trèo vào nằm xuống. Cậu muốn được tận hưởng cảm giác nằm trên một chiếc giường king-sized càng lâu càng tốt. Cậu liếc nhìn đồng hồ và nhận ra bây giờ đã là 11 giờ trưa rồi. Đã rất lâu kể từ lần cuối Bambam có được một giấc ngủ ngon như vậy, nên hiện tại tâm trạng cậu rất tốt. Cậu nằm xuống cạnh Jackson, nhìn anh ngủ và nghe tiếng anh ngáy trong cái cảm giác dường như việc ngắm Jackson lúc ngủ đã trở thành một thói quen của mình rồi. Bambam không hiểu tại sao mình lại thấy thích nhìn Jackson khi anh đang ngủ đến thế. Có phải chỉ đơn giản là cậu ngưỡng mộ gương mặt quyến rũ của anh không?

Ánh mắt BamBam chăm chú trên đôi môi anh và cậu bắt đầu đỏ mặt. Đôi môi của Jackson luôn thật đẹp. Nó không dày và mọng như môi cậu nhưng khi anh cười lại tạo thành một đường cong hoàn hảo. Hiện tại nội tâm Bambam đang rất phức tạp. Có điều gì đó mách bảo rằng cậu nên nếm thử hương vị của đôi môi ấy. Nhưng lại có một thế lực khác ngăn cản cậu và đe dọa rằng cậu rất có thể sẽ lún quá sâu đến mức không thể rút ra được, giống như đối với Mark vậy. Mọi chuyện đều bắt đầu với một nụ hôn ngọt ngào và kết thúc là một chuỗi đau đớn bất hạnh không bao giờ nguôi ngoai.

Ánh mắt Bambam rời khỏi đôi môi xuống đến cổ anh, yết hầu Jackson lộ rõ đến mức cậu chỉ muốn ngậm nó vào trong miệng. Cậu nuốt khan. Bambam không phải đồ nghiện sex. Nhưng không hiểu sao, mọi điều thuộc về Jackson đều khiến cậu cảm thấy khao khát. BamBam cúi thấp người xuống, hít vào thật sâu hương thơm đặc biệt của Wang Jackson. Khi khuôn mặt chỉ còn cách cổ Jackson vài li, hơi thở cậu trở nên nặng nề và nóng bỏng. Dục vọng xâm chiếm tâm trí và trống ngực cứ rền vang liên hồi, để cuối cùng Bambam cũng đưa môi ngậm lấy trái adam trên cổ anh. Cậu rời ra ngay lập tức và đợi Jackson phản ứng lại. Anh thậm chí còn chẳng thèm động đậy, nhưng bỗng ngừng ngáy một vài giây rồi mới tiếp tục trở về với trạng thái lúc trước. Bambam cười lớn, cậu yêu cái sự thật rằng Jackson có nhiều điểm tương đồng với Mark. Cả hai đều là những người ngủ rất say và còn ngáy nữa. Và Bambam cảm thấy vô cùng đáng yêu.

Bambam không thể ngăn được những tiếng khúc khích buột khỏi miệng mình khi nhìn khuôn ngực Jackson nhô lên rồi hạ xuống đều đều. Cậu đang tưởng tượng đến viễn cảnh cuộc sống của mình khi ở cùng với Jackson. 'Sẽ ra sao nhỉ? Có phải sẽ rất tuyệt vời nếu được thức dậy bên cạnh anh ấy mỗi sáng và hôn anh chúc ngủ ngon vào mỗi đêm không? Có phải sẽ rất thú vị nếu mình lôi anh ấy đi siêu thị hoặc đến những buổi đại hạ giá cuối năm không?'

Bambam cứ tưởng tượng đến những điều mình có thể làm cùng Jackson, nhưng rồi hiện thực nhanh chóng giáng vào đầu cậu một cú thật mạnh. Sự thật rằng cậu với anh ở hai thế giới khác xa nhau đã kéo BamBam ra khỏi vũng bùn của ảo tưởng trong tâm trí.

Jackson chớp chớp mắt vài cái rồi mỉm cười dịu dàng khi thấy Bambam đang chăm chú ngắm anh ngủ. Anh vươn tay ra để ôm lấy khuôn mặt cậu, "Làm sao mà mặt trời có thể đến quá gần với trái đất như thế?"

Bambam cố gắng không tỏ thái độ với lời nói sến sẩm ấy, cậu còn quyết định hùa theo, "Tại sao vậy?"

Jackson tinh nghịch kêu lên, lấy tay che mắt lại như một đứa trẻ và bắt đầu làm nũng, "Chói quá!"

Bambam rùng mình vì cái câu tán tỉnh rõ rệt ấy nằm lại xuống giường.

"Bây giờ là mấy giờ rồi?" – Jackson hỏi và Bambam chỉ vào cái đồng hồ đặt trên tủ đầu giường. Jackson đột nhiên chửi rủa không ngừng và nhảy khỏi giường như thể cả tòa nhà đang gặp hỏa hoạn vậy. Bambam nhìn anh đầy thắc mắc.

"Bây giờ đã là 11 giờ 15 phút rồi đấy! Sao không gọi tôi dậy?" – Jackson quát lớn. Bambam rơi vào trạng thái bất động hoàn toàn. Jackson đi tới phòng thay đồ và nhanh chóng mặc vest. Anh đang thật sự rất vội. Anh không ngừng lẩm bẩm những lời chửi rủa trong khi mặc đồ.

Trong lúc đó, Bambam vẫn đang ngồi ngây ra trên giường, "Anh có vẻ rất mệt nên..."

Jackson đóng sầm cửa phòng thay đồ và nhìn cậu bằng ánh mắt như muốn giết người khiến Bambam hoảng sợ, "Tôi không phải cậu! Tôi là một CEO chứ không phải trai bao. Không phải chỉ vì mệt mà tôi có thể không quan tâm đến bất cứ điều gì. Tôi có một cuộc họp phải tham dự và có một đống việc phải làm!" Jackson quát lớn hơn. Anh đi đến đầu giường để lấy ví và điện thoại.

Bambam lo sợ cắn môi dưới, hoàn toàn trống rỗng khi đối mặt với khía cạnh này của Jackson, "Tôi xin l-..."

"Thôi đừng nói nữa! Tiền đây, bắt taxi và về đi!" – Jackson nói rồi ném xấp tiền lên giường và quay gót rời khỏi phòng.

Bambam nhìn đống tiền và cười cay đắng.

"Mình cũng chỉ là một thằng đĩ mà thôi."

_._

Bambam đút tay vào túi áo, run lẩy bẩy trước cái lạnh buốt giá. Cậu giẫm lên tất cả những vật cản bước chân mình trên đường. Cậu rít một hơi thuốc dài trong lúc ngồi trên băng ghế gỗ để chờ xe buýt. Cậu cảm nhận được cái vị đắng chát của thuốc lá nhưng cậu chẳng thèm quan tâm, vì cuộc đời cậu còn cay đắng hơn thế rất nhiều.

Bambam rút chiếc điện thoại đang rung lên trong túi áo ra và thấy tên Mark xuất hiện trên màn hình. Cậu chép miệng, một tia thất vọng thoáng qua tâm trí cậu. Cậu mong đợi gì cơ chứ, bản thân cậu còn chẳng có số của Jackson. Bambam vuốt màn hình để nhận cuộc gọi mặc dù cậu không mong muốn gì hơn là chọn cái nút ngắt máy.

"Có chuyện gì vậy, Mark?" – Bambam mở đầu cuộc trò chuyện. Mark ho vài cái rồi hắng giọng.

"Mook, em đang ở đâu thế?" Mark hỏi với giọng nói trầm khàn gây nghiện của anh, và Bambam luôn là fan cứng của chất giọng ấy.

"Em đang ở cửa hàng tiện lợi...Sao vậy?" – Cậu nói dối. Mặc dù đúng là có một cái cửa hàng tiện lợi ở cách chỗ cậu không xa, nhưng cậu không muốn dây dưa gì với cái người tên Park Jinyoung hay còn gọi là Tuan phu nhân nữa đâu.

"Ở chỗ nào vậy? Anh sẽ đến đón em."

Bambam nhìn xung quanh. Cậu chần chừ, vê vê vạt áo đầy lo lắng và nghe tim mình càng ngày càng đập nhanh hơn khi nghĩ đến việc từ chối Mark.

"Mark, em không thấy..."

"Anh sẽ đón em và đưa em đi ăn. Nếu em từ chối anh sẽ rất giận đấy. Anh bay từ Mĩ về đây chỉ để gặp em thôi." Anh quả quyết. Bambam hiểu Mark hơn bất kì ai, thậm chí còn hơn cả Jinyoung. Mark sẽ không chấp nhận câu trả lời "Không". Mark vô cùng cứng đầu và cậu thì chẳng bao giờ có thể thắng được anh. Mark có thể điềm tĩnh, đôi lúc hơi vụng về, anh trông vẻ ngoài có thể thánh thiện, nhưng chỉ cần một mồi lửa nhỏ cũng đủ để làm bùng cháy con quỷ trong Mark. Bambam biết rõ điều đó. Hơn nữa, chống đối Mark chẳng có ích gì cho cậu cả.

"Được rồi. Em đang ở GS25, khu Teheran, đường 87."

"Một mình em làm gì ở đó vậy?"

Bambam cắn môi, nghịch nghịch vạt áo, "Không có gì..." – Cậu trả lời sau vài giây im lặng.

"Được rồi, anh sẽ tới đó. Cười đi anh xem nào."

Bambam đảo mắt, "Em đang cười đây."

"Không, em đâu có. Bây giờ thì cười đi nào."

Bambam ho một tiếng, đảo mắt một lần nữa trước khi nụ cười hiện diện trên môi cậu, "Sao anh biết được thế?"

Đầu dây kia vang lên tiếng cười giòn tan, "Anh đang trên đường rồi. Cứ tiếp tục giữ nụ cười ấy cho tới lúc anh đến nơi nhé." Anh nói rồi cúp máy.

Bambam đi đến cái cửa hàng tiện lợi mà cậu nói với Mark. Cậu đợi khoảng nửa tiếng thì thấy một chiếc Miserati đen đỗ trước cửa tiệm. Cậu có thể thấy một Mark vô cùng điển trai bước xuống từ chiếc xe và tiến vào trong cửa hàng. Bambam ngắm nhìn người đó. Anh đang bước đến chỗ cậu. Cậu yêu cái cách Mark trông đẹp lạ thường chỉ với cái áo len trắng ấy. Cậu yêu cái cách nụ cười tuyệt đẹp của Mark hài hòa đến vô lý với khuôn mặt điển trai mà anh sở hữu. Có thể vì cậu đang yêu sao?

Mark tới gần nắm lấy tay Bambam và đan tay hai người với nhau, "Đi thôi, anh đói lắm rồi." Vừa nói, anh vừa kéo cậu theo mình đến chỗ chiếc xe. Có lẽ đây chính là lí do khiến Bambam yêu Mark, vì anh luôn đối xử với cậu...vừa đúng. Bambam không có gì để phàn nàn về Mark cả, tất nhiên là trừ việc anh có một con mèo đanh đá trong nhà mang tên Park Jinyoung.

Quãng đường đến Youngdengpo khá thú vị. Mark làm tất cả mọi điều có thể để làm Bambam vui. Còn Bambam, có lẽ cậu đã quá quen với việc giả vờ ổn trước mặt anh rồi.

"Anh không thể tin được là em chỉ mặc mỗi một chiếc sơ mi mỏng tang thế này với một chiếc áo khoác. Chúng ta đi kiếm cái gì đó làm ấm cho em nào." – Mark đỗ xe vào bãi và nói.

"Em không cần quần áo ấm, em chỉ cần quần áo đẹp thôi."

"Để hợp với gương mặt xinh đẹp của em chứ gì."

Bambam bật cười và nháy mắt với Mark, "Tinh mắt đấy. Người đẹp cần đồ đẹp." Nói rồi hai người cùng đi đến một cửa hàng. Bambam dành cả ngày đi shopping cùng Mark. Đấy là còn chưa nói đến bữa tối lãng mạn tại nhà hàng xoay nổi tiếng trên tháp Namsan. Khi trời đã tối đen, Mark đưa Bambam về nhà. Cậu biết ơn Mark vô cùng. Anh giống như mặt trời chiếu sáng vào những ngày âm u của đời cậu vậy. Ở bên anh khiến cậu quên đi tất cả, cho dù đó là ngày tồi tệ nhất hay là tâm trạng khó ở của cậu. Ở bên anh khiến cậu cười rạng rỡ, cậu chỉ mong niềm hạnh phúc ấy có thể kéo dài mãi mãi mà thôi.

"Chúng ta đã đến nơi và tâm trí em lại bay đi đâu rồi."

Bambam chớp mắt vài cái kéo hồn mình trở về với thực tại. Cậu mỉm cười với anh, "Cảm ơn anh. Hôm nay em đã rất vui." – Cậu nhấn mạnh vào chữ 'rất'. Mark bật cười vì sự đáng yêu của cậu. Bambam xuống xe, xách theo đống đồ vừa mua và vẫy tay chào tạm biệt Mark. Cậu thực sự không muốn rời xa anh chút nào. Có gì sai khi muốn được ở bên Mark cả ngày lẫn đêm sao?

Bambam sải bước về phòng trọ, và trông thấy một người đàn ông đang ngồi trước cửa nhà mình. Cậu chẳng cần một nhà tiên tri nào mách bảo mình rằng đó là Jackson cả, cậu có thể nhận ra mái tóc vàng kim bất thường và bờ vai rộng của anh ta. Cậu gạt đi đống suy nghĩ hỗn tạp trong đầu và tiếp tục bước tới. Khi Jackson nhìn thấy Bambam, anh lập tức đứng dậy và chặn lại ngay trước khi cậu có cơ hội cầm vào tay nắm cửa.

"Sao hôm qua em không về nhà? Em đã đi đâu? Thằng cha đó là ai?" – Jackson dội những quả bom câu hỏi lên đầu Bambam còn cậu thì chỉ trừng mắt nhìn anh.

"Anh làm cái quái gì ở đây vậy?" – Cậu đáp trả, lườm anh bằng ánh mắt sắc lạnh. Điều cậu không muốn làm nhất vào lúc này chính là tranh luận với Jackson. Cậu đoán rằng Jackson có vẻ đang rất giận dữ qua cách anh thở dốc từng đợt nặng nề. Bambam không nhận được câu trả lời nào. Cậu xoay người và với lấy cái tay nắm cửa, nhưng Jackson đã tóm lấy cổ tay ngăn cậu lại.

"Sao hôm qua em không về nhà? Em đã đi đâu? Thằng cha đó là ai?" – Jackson dội những quả bom câu hỏi lên đầu Bambam còn cậu thì chỉ trừng mắt nhìn anh.

"Anh làm cái quái gì ở đây vậy?" – Cậu đáp trả, lườm anh bằng ánh mắt sắc lạnh. Điều cậu không muốn làm nhất vào lúc này chính là tranh luận với Jackson. Cậu đoán rằng Jackson có vẻ đang rất giận dữ qua cách anh thở dốc từng đợt nặng nề. Bambam không nhận được câu trả lời nào. Cậu xoay người và với lấy cái tay nắm cửa, nhưng Jackson đã tóm lấy cổ tay và ngăn cậu lại.

Cậu tức giận liếc nhìn qua vai để bắt gặp ánh mắt run rẩy của Jackson.

"Em rời đi mà không để lại một lời nào... Tôi... tôi đã làm sai chuyện gì sao?" Anh hỏi, giọng nói rất nhỏ và đầy vẻ hối hận đủ để cho Bambam thấy được anh không hề biết gì nhưng vẫn cảm thấy rất có lỗi.

Bambam đảo mắt và khoanh tay trước ngực, "Không, anh chẳng làm gì sai cả, tình yêu ạ. Tôi là trai bao nên tôi rất nhạy cảm khi nhắc đến chuyện tiền bạc." Bambam vừa đáp, vừa lôi bao thuốc lá trong túi áo khoác ra, châm lửa một điếu và rít một hơi dài để lấy lại bình tĩnh.

"Về nhà đi." Cậu nói thêm, nhìn xuống Jackson đang lắc đầu liên tục. Anh ngồi thụp xuống nền đất lạnh, dựa hẳn người vào lan can.

"Tôi không muốn... Tôi muốn được ở cùng em..." Anh nằng nặc đòi như một đứa trẻ, tay ôm lấy đầu gối, nhất quyết không chịu động đậy.

Bambam lại đảo mắt và giễu cợt, "Ai cũng muốn được ở cùng tôi, người yêu ạ. Nhưng chẳng ai có được tôi đâu, kể cả anh." Bambam trả lời, cậu nhìn chằm chằm vào người đàn ông dưới chân mình và đợi anh ta đáp lại, nhưng đúng như những gì cậu dự đoán, Jackson chẳng hề hé răng nói nửa lời.

"Nói thật, tôi chưa bao giờ muốn làm bạn anh cả, Jackson. Tôi chỉ chạy theo tiền của anh thôi."

Câu nói đó đã lôi kéo được sự chú ý của Jackson. Anh ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt Bambam. Bambam nhếch mép cười khinh bỉ, lại rít thêm một hơi thuốc dài nữa.

"Nói dối..." Cuối cùng cũng có một lời nói thoát ra từ Jackson.

"Nhìn tôi có giống như đang nói dối không? Tôi không bao giờ nói đùa về chuyện tiền bạc hết. Nếu như không phải vì 750$ đó, tôi sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với anh đâu. Có anh ở bên và theo đuôi tôi như một chú cún thực sự rất thú vị. Người mà tôi từng ở cùng trước đây, anh ta có thể cho tôi nhiều hơn những gì anh có cho nên tôi không cần anh nữa. Giờ thì anh có thể về được rồi đấy." Kèm theo đó là một tiếng cười thô bỉ của Bambam. Cậu để ý thấy sự thay đổi trong ánh mắt Jackson. Anh đứng lên và chôn chặt ánh mắt của mình vào đôi mắt cậu.

Một sự im lặng đến khó xử bao trùm khắp không gian và không ai trong hai người họ hé miệng nói câu nào. Họ chỉ đứng đó và nhìn vào mắt nhau. Một người thì tràn đầy tự tin còn một người thì dần bị lung lay bởi sự phẫn nộ. Jackson rút chiếc ví từ túi sau quần jeans, lấy ra toàn bộ chỗ tiền có trong chiếc ví đắt tiền của mình nhưng ánh mắt thì không rời Bambam nửa giây. Thêm vài giây chìm trong tĩnh lặng trước khi đôi mắt anh ậng nước.

"Đồ điếm chết tiệt!" Jackson hét lên, phá vỡ sự im lặng và ném chỗ tiền trên tay vào mặt Bambam. Anh quay gót và rời khỏi với những dấu chân chứa đầy giận dữ in sâu trên nền tuyết trắng.

Bambam cười cay đắng, "Tôi là vậy đấy!"

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro