Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bật chút nhạc ở trên não nề cho hợp nhé* :3

BamBam chạy một hồi thấy mệt cũng dừng lại. Giờ cũng là 1h đêm rồi. Nhìn xung quanh còn không rõ đây là nơi quái quỷ nào. Không biết bản thân đã chạy đến tận đâu nữa. Cậu khó khăn lắm mới bắt được taxi, suy đi tính lại vẫn là không nên về nhà nhìn mặt hắn bây giờ. Mặc dù có thể phiền nhưng BamBam quyết định tới nhà YuGyeom xả giận

- Wang JackSon đáng ghét! Dám nổi cáu vô cớ với mình!

- Có chuyện gì mai nói, ngủ đi mày, tao buồn ngủ lắm rồi~

YuGyeom ngáp ngắn ngáp dài nằm trên giường nhìn thằng bạn thân mặt mũi hằm hằm ngồi cạnh chửi rủa hắn không ngừng. Ai đời cậu đây đang mơ một giấc mơ tuyệt đẹp, tự dưng có thằng điên đêm hôm bấm chuông đòi ngủ nhờ khiến cả nhà YuGyeom thức giấc theo. Sao BamBam lại nỡ tìm đến YuGyeom chứ không phải là YoungJae cơ chứ. Số phận thật nghiệt ngã mà...

- Tên dâm dê đê tiện, tên xấu xa, cái loại người gì mà xấu cả người xấu cả giấc mơ!

Cậu túm lấy cái gối YuGyeom đang nằm đập liên tiếp vào người nó như muốn trút tất cả nỗi tức giận hiện tại vào đấy.

YuGyeom căn bản là đang quá buồn ngủ nên không buồn phản ứng lại. 2 mắt nhắm dần tìm về với giấc ngủ sâu. Mặc cho BamBam có lải nhải hay đánh đập lên người...

-Sáng hôm sau-

- BamBam! Dậy đi, sắp muộn giờ học rồi!!!! – YuGyeom lay lay người cậu

- 5 phút nữa thôi mà ~ - Cậu mè nheo

- 5 phút nữa của mày là muộn học bị phạt nhảy trước sân trường đó má! Dậy nhanh con nhờ!!!!

YuGyeom ghé sát tai nó hét 1 tràng to làm BamBam tỉnh ngay lập tức. Cậu ngái ngủ cau có vừa ôm tai vừa lườm YuGyeom

- Ơ... nhưng tao không có đồng phục, cũng không có sách vở. Thôi tao ở nhà đây! Xin nghỉ cho tao – Nói là làm, Bambam nằm ngay xuống kéo chăn trùm kín mít đầu

- Dở hơi, về nhà mày đi!

- Không thích đâu ~

- VỀ! ĐI VỀ, NHANH LÊN TAO CÒN ĐI HỌC, MẸ TAO MẮNG BÂY GIỜ

- KHÔNG MÀAAAAAAA

.....

Cuối cùng sau màn giằng co mãi thì BamBam cũng đành ra bắt taxi về nhà hắn. Nghĩ đến phải đối diện vs JackSon cậu càng thấy khó chịu. Tính mượn quần áo YuGyeom mặc tạm để đi học nhưng quần áo của YuGyeom mà BamBam mặc có khác gì bơi trong ý không... Bần cùng bất đắc dĩ mới phải quay về nhà

- BamBam!

Đang đứng chờ taxi thì tiếng ai quen quen gọi cậu phía sau. BamBam quay lại thì thấy Henry đứng đó dựa vào ô tô

- Sao hyung biết em ở đây thế ? – Cậu thắc mắc tiến đến gần Henry

- Sếp bảo thế - Henry nháy mắt

- Làm sao hắn biết được ? Chẳng nhẽ thằng YuGyeom gọi ?

- Anh chịu ! Lên xe đi, anh trở về nhà thay quần áo đi học

- Thôi hôm nay em muốn nghỉ ở nhà !

- Không sợ JackSon mắng sao ?

- Tên đấy lấy quyền gì mà mắng em! Kệ đi! Chở em về

Ngồi trên xe mà cậu cứ nhìn lơ đãng ra ngoài. Henry trọc cậu cười cũng không nổi

- 2 người cãi nhau hả?

- Thì cãi nhau suốt ngày mà hyung...

- JackSon là người nóng tinh nhưng tâm không có ý gì đâu! Em đừng để tâm nhé

- .... Anh... quen hắn bao lâu rồi?

- Cũng 9 năm rồi

- Lâu đến vậy sao? – cậu ngỡ ngàng – em cứ tưởng anh chỉ là trợ lí đơn thuần thôi, quen lâu như vậy chắc 2 người cũng là bạn bè thân thiết lắm phải không?

- Ừ tất nhiên rồi – Anh cười

2 Người chơi thân thiết với nhau đến vậy mà sao hắn cộc cằn khó chịu lại còn khốn nạn thế còn Henry đàng hoàng tử tế bao nhiêu. Không hiểu nổi chơi với nhau kiểu gì được lâu vậy. Chắc Henry phải chịu đựng hắn nhiều lắm...

.....

Về nhà một cái cậu lao ngay vào phòng tắm để tắm rửa rồi ngủ ngay lập tức. Hôm qua gào thét gần như cả đêm mới sáng ra ngủ được một chút thì đã bị tên Gấu béo đánh thức dậy rồi. Chẳng hiểu sao phải tốn công tức giận vì cái tên điên ấy làm gì không biết. Cậu đây cần phải tĩnh tâm lại...

Đánh được một giấc dài đến tận chiều luôn. Nấu cơm tối xong mà hắn cũng chưa về. Gì thế, người cần giận dỗi ở đây là cậu nhé.

Bambam cứ ngồi bó gối trên ghết sofa xem TV chờ hắn. Nói là xem nhưng đầu óc cứ nghĩ mông lung. Thắc mắc sao hắn chưa về, chưa về cũng không nhắn tin hay gọi điện cho cậu 1 câu, không biết có phải làm sao không. Hay là phải đi gặp đối tác làm ăn gì đó? Hay là lại đi đú đởn với cô nào rồi... Vội vỗ mạnh mấy cái vào 2 má. Cậu nghĩ cái gì thế, tự dưng quan tâm đến hắn nhiều như thế để làm gì. Mặc kệ hắn đi, bực mình ăn trước cho xong...

12h đêm... ngoài trời mưa to...

Hắn bước vào nhà với tình trạng say khướt đứng còn không vững. Cậu ở trên tầng nhìn xuống thấy bộ dạng ấy của hắn vội chạy xuống đỡ lấy

- Làm cái gì mà say đến thế này hả??? - BamBam khó nhọc dìu hắn lên phòng – Lại chơi gái rồi uống cho say mèm ra thế này chứ gì. Tên bệnh hoạn nhà anh nên bị cho ăn ớt để chừa đi!

Cậu ném hắn lên giường rồi nhanh chóng cởi áo vest với tháo giầy ra cho hắn. Đặt hắn nằm ngay ngắn lại rồi cậu chạy xuống bếp pha cho hắn cốc nước chanh để giải rượu

- Nè dậy uống đi, uống xong sẽ thấy đỡ hơn đấy

-

Thấy hắn cứ nằm đấy lảm nhảm gì đó không thèm nghe đến lời cậu. Bambam đành đỡ hắn ngồi dậy rồi đưa cốc nước đến miệng hắn

- Bỏ ra – Hắn gạt mạnh tay cậu làm cốc nước rơi xuống sàn nhà vỡ tan...

Cậu tức giận nhìn hắn, bao nhiêu công sức và lòng tốt của cậu bị hắn hất đi không thương tiếc như thế. JackSon mặt mày đỏ lừ, nhìn xoáy vào mắt Bambam làm cậu thấy lạnh sống lưng.

- Tôi nhớ cậu... - Hắn đột ngột kéo cậu đè xuống giường. Vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt ấy...

- ANH LÀM CÁI GÌ THẾ? BỎ TÔI....Uhm Uhm...

JackSon vồ lấy môi cậu mà ngấu nghiến. cả thân hình to lớn của hắn đè lên người cậu. BamBam vùng vẫy đẩy hắn ra nhưng không được vì chân tay cậu đã bị hắn kìm chặt xuống giường rồi. hắn hôn cậu mạnh bạo hơn cả lần trước... Như mất hết đi lí trí, cậu lại dần chìm đằm trong nụ hôn của JackSon.

- Ư....ư.....cậu rên liên tục và cố thoát khỏi hắn nhưng không thế.

- Hắn cắn vành môi cậu đến sưng tấy như muốn bật máu. BamBam đau quá không chịu được vội mở miệng hét lên... Thừa thời cơ hắn vội đưa ngay lưỡi vào quấn lấy lưỡi cậu sục sạo khắp khoang miệng. Mùi rượu từ miệng hắn sộc vào khiến cậu càng ngột ngạt khó thở hơn...


- Dừng...JackSon Dừng lại đi.... – BamBam khó khăn rên rỉ tên hắn. Chân tay bị hắn đè chặt không còn sức lực để vùng vẫy nữa.

Hắn bỏ ngoài tai kéo dần nụ hôn xuống dưới cổ cậu mút mát không ngừng, tay hắn bắt đầu lần đến áo cậu luồn vào trong da thịt mà vuốt ve. BamBam nhân lúc tay được thả lỏng dùng hết sức lực còn lại cố gắng đẩy hắn ra...

*Bốp* cậu ngồi dậy tát mạnh vào mặt hắn. JackSon mơ màng nhìn cậu...BamBam mắt đỏ hoe bật khóc.

Đầu óc hắn trống rỗng không còn ý thức được việc gì nữa... Cũng không ý thức được trước mặt mình là ai... Chỉ là... ánh mắt ấy... Tại sao lại giống đến vậy...

- Mark... tôi ... nhớ cậu...

Hắn gục xuống người cậu làm cả hai ngã xuống giường và thiếp đi... Lời nói hắn như lưỡi dao cứa vào tim cậu. BamBam nhắm chặt 2 mắt lại để nước mắt rơi...

Tại sao...cậu lại thấy đau thế này...

-

..............


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro