Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mị comeback đây...ToT

-----------------

- Anh đi đâu thế? - Cậu hỏi khi thấy hắn ăn mặc khác hẳn mấy bộ vest hắn mặc đi làm, trời đã tối muộn mà hắn còn định đi đâu

- Bar! Ở nhà học ngoan rồi đi ngủ nhé, tôi về muộn đấy!

- Tôi đi với! Tôi học xong rồi! - Cậu với tay hắn kéo lại.

- Học sinh cấp 3 không được phép đi bar, ờ nhà!

- Bình thường tôi vẫn đi đầy... không nói ai biết được tôi học cấp 3. Dạo này tôi ngoan rồi mà... cho tôi đi với ~

- Ừ không nghĩ cậu học cấp 3 mà nghĩ học cấp 1 cấp 2 đấy, đi theo có khi người ta còn tưởng là con tôi cũng nên! - Hắn nhếch mép nhìn khuôn mặt non choẹt của cậu

- Hyungggg ~

BamBam đung đưa cánh tay hắn nài nỉ. Thấy hắn không phản ứng gì lại áp mặt vào cách tay hắn, thêm đôi mắt cún con chớp chớp nhìn hắn không rời. Bỗng dưng lại gọi hắn là hyung với giọng điệu ớn lạnh... JackSon là... căn bản không thể chối từ!

- Làm ơn đừng nói cái giọng đó và đi theo thì phải ngoan ngoãn ở cạnh tôi! - Hắn trừng mắt chỉ mặt cậu

- Oh yessss! Đợi tôi thay quần áo nhaaaaa. - Nói rồi cậu chạy như bay về phòng sửa xoạn. Hơn một tháng nay bị hắn giam cầm thật ngứa ngáy chân tay mà

----------------

Hắn đưa cậu đến bar Eden nổi tiếng nhất seoul, nơi tập trung của những dân chơi đẳng cấp. Ở đây còn được biết đến với danh nghĩa là quán quen của những người xinh đẹp nhất Seoul, hẳn rõ ràng là nơi lý tưởng để lắc lư trong những beat nhạc thú vị và ngắm những người đẹp.

Hắn mới vào đã được xếp vào chỗ đẹp nhất quán, nhân viên tiếp đón nhiệt tình, như thể quen thân lắm vậy. Hắn chỉ ngồi nhâm nhi rượu rồi ngắm gái lượn qua lượn lại còn cậu thì liên tục ăn trái cây rồi lắc lư theo nhạc.

- Bình thường cậu đến bar làm gì?

- Ăn, chơi rồi chán thì ra nhảy nhót thôi - Mồm cậu vẫn nhồm nhoàm trái cây mà trả lời hắn - Mà anh đến đây ngồi không thôi à?

- Không uống rượu à? - Hắn lơ câu hỏi đưa ly rượu đến trước mặt cậu

- Không! Tôi không biết uống! Chỉ cần 1 ngụm thôi tôi cũng say đấy! Mà sao hôm nay lại dễ dãi với tôi vậy?

- Cho cậu thoải mái 1 ngày thôi. Mà sao kém thế! Rượu cũng không biết uống, tưởng dân chơi thế nào...

- Anh....

- Xin lỗi! - Cậu đang định nói thì có 1 cô nàng mặc váy ngắn cũn cỡn cùng áo cup ngực. Thân hình vô cùng bốc lửa tiến đến bàn 2 người cắt ngang câu chuyện.

- Oh JackSon ~ hôm nay anh mới tới là sao... nhớ anh muốn chết! - Cô nàng õng ẹo tiến đến đẩy cậu sang 1 bên rồi ngồi sát vào hắn

- Sorry cưng, anh hơi bận - Hắn nhếch mép cười, tay thì luồn vào eo cô ta sờ xuống đùi. - HyeRin hôm nay sexy thật đó

BamBam bị hất ra khỏi chỗ lại còn chứng kiến cái cảnh vừa rồi không khỏi uất ức, cậu hằm hằm nhìn đôi chim cu vuốt ve nhau mà máu nóng lên tận đỉnh đầu!

- Oh! Ai đây, bồ anh hả? - Cô nàng bỗng quay ra nhìn cậu một lượt - anh dạo này đổi khẩu vị thích con trai à? cũng ngon đấy!

"Ngon cái đầu mày, bộ tao là thức ăn hả?" - Nội tâm cậu gào thét

- Ai thèm là bồ của tên này chứ! - Cậu liếc hắn

- Khẩu khí tốt thật đó, cậu thích trai hay gái, có cần tôi giới thiệu cho không nhóc - Cô nàng nắm nhẹ cằm cậu, BamBam vội gạt ra ngay rồi tặng cô ả cái lườm sắc lẻm

- Người đẹp mà dữ vậy - Cô không trêu cậu nữa mà quay lại thơm lên má hắn một cái, tay tiện thể vuốt ve người hắn - JackSon, chút nữa em lại tới nhà anh được không ? - Nghe điệu bộ thì chính là cô nàng hôm trước ngủ ở nhà với hắn rồi

- Anh không thích về nhà đâu, cưng muốn tại chỗ không ? - Hắn cười nham nhở vuốt ve đùi cô nàng liên tục, mắt thì dán chặt vào bộ ngực khủng kia. Đúng là tên cuồng dâm.

Cậu cứ ngồi im tại chỗ nhìn hắn với cô nàng tên HyeRin kia vừa nốc rượu vừa âu yếm nhau. Cảm thấy vô cùng khó chịu, cậu cũng là 1 kẻ ăn chơi đấy nhé. Cớ sao phải ngồi đây chứng kiến mấy cảnh buồn nôn này cơ chứ. Càng nhìn càng ngứa mắt, BamBam tức giận đứng dậy định bỏ đi

- Đi đâu thế ?

- Đi đâu mặc tôi ! bộ tôi cứ phải ở đây nhìn anh làm mấy trò đê tiện này sao ?

Cậu không thèm để ý hắn nữa, vùng vằng đi ra phía đám đông đang nhảy nhót kia. Nhanh chóng hòa mình vào nhạc, BamBam càng nghĩ đến hắn càng bực bội vô cùng, chân tay nhảy nhót loạn xạ quên trời đất.

- Chào cưng - Một tên nào đấy ở đâu chui ra xán vào cậu. - Cưng đẹp quá... Có muốn cùng anh uống một ly không ? - Tên này vừa lắc lư vừa đưa cậu ly rượu, BamBam khó chịu quay la liếc hắn một cái, rõ ràng là kẻ không có gì đàng hoàng

- Cút đi

- Lạnh lùng thật đấy, anh càng thích, uống một ly ta làm quen nhau nhé

- Tôi đã nói là cút đi

- Đừng như thế mà, đi chơi với anh đi, vui lắm đấy - Gã đột nhiên quàng tay vào eo cậu kéo lại gần người.

BamBam trợn mắt lên, đã đang bực bội còn gặp phải thằng điên, tính dụ dỗ cậu đây hả. Nghĩ gì thế ?!!! Cậu lách ra khỏi người tên này, cầm lấy ly rượu rồi hất thẳng vào mặt gã.

- Tưởng ông đây đùa à. Biến đi !

- Con mẹ nó ! Mày thích chết à ? - Gã tức giận hung hăng nắm chặt 2 tay cậu rồi đẩy mạnh cậu ngã xuống đất, BamBam bất ngờ không trở tay kịp - Mày có biết tao là ai không thằng nhãi ranh này !

Gã đưa tay lên cao chuẩn bị tát cậu đến nơi thì một bàn tay khác nắm chặt cổ tay hắn ngăn lại

- Thế mày có biết động tới người của Wang JackSon thì sẽ có kết cục thế nào không ? - Giọng hắn đục ngầu, ánh mắt đỏ hằn lên từng tia giận dữ

- Mẹ kiếp, mày là thằng nào ?

- Thả cậu ấy ra trước khi tao phải ra tay !

- Mày làm gì tao ? Tao là trùm khu này ....

*Bốp*

Gã chưa dứt câu đã bị hắn đấm mạnh thằng vào mặt một cái. Gã vội buông tay cậu ra để ôm lấy mặt thì hắn lại tặng thêm gã phát nữa, cứ thế đấm vào mặt tên đó liên tục và không hề có dấu hiệu nào dừng lại. Mọi người xung quanh không ai dám lại gần

- JackSon JackSon à... thôi đừng đánh nữa mà - HyeRin vội chay đến can hắn, nhân lúc hắn dừng lại cô ta nháy mắt bảo gã kia mau chuồn đi. Còn để hắn đánh nữa chắc chắn sẽ sảy ra án mạng

- Đi về ! - JackSon tiến tới chỗ cậu kéo tay cậu đi ra khỏi quán bar. Mặt hắn lạnh như tiền lại còn đang vô cùng giận dữ như vậy khiến ai cũng khiếp sợ. Sao hắn lại kích động đến thế cơ chứ....

- Bỏ tôi ra !

BamBam bị hắn nắm chặt tay lôi đi nhanh làm cậu rất đau, cậu cứ muốn giằng tay ra nhưng không được, hắn mạnh quá !

- Tôi bảo bỏ ra ! anh làm sao thế!

JackSon chỉ im lặng mặc kệ cậu đang khổ sở phía sau hắn. Hắn đang vô cùng không bình tĩnh và vô cùng tức giận. hắn đã nói cậu phải ở yên bên cạnh hắn cơ mà.

- ĐAU MÀ ! BỎ RA ! - Cậu lấy hết sức giằng được tay hắn ra. Vừa xoa cái cổ tay đã sưng đỏ lên vừa nhăn nhó khó chịu - Anh bị điên à ? sao lại tức giận như thế ?

- Ai cho cậu để người khác động vào người ? - Hắn gằn giọng

- Mắc mớ gì tới anh chứ ?

- TÔI ĐANG HỎI TẠI SAO CẬU ĐỂ NGƯỜI KHÁC ĐỘNG VÀO NGƯỜI ???? - Hắn hét vào mặt cậu. BamBam ngỡ ngàng nhìn hắn, JackSon à... anh làm sao vậy...

- Anh... LẤY QUYỀN GÌ MÀ NÓI TÔI NHƯ THẾ ? - Cậu cũng gào lên với hắn

- Vì...

- VÌ CÁI GÌ ? ANH CŨNG CHỈ LÀ CON TRAI CỦA BẠN BỐ TÔI MÀ THÔI ! ANH LÀ AI MÀ CẤM TÔI ĐỦ MỌI CHUYỆN, GIỜ LẠI CẤM TÔI GẦN NGƯỜI KHÁC, CÒN ĐẤY LÀ LỖI CỦA TÔI CHẮC ? TÊN ĐÓ SÀM SỠ TÔI CHỨ BỘ TÔI QUYẾN RŨ VE VÃN NHƯ CÔ HYERIN KIA CỦA ANH À ? ANH LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ MẮNG TÔI ? HẢ ANH....Uhmm... Uhmm

Câu nói chưa dứt cậu đã bị JackSon kéo lại khóa chặt môi bằng một nụ hôn nồng nhiệt. Hắn điên cuồng mút lấy môi dưới rồi lại môi trên như thể muốn nuốt lấy cả cậu vào trong. BamBam choáng váng không biết trời đất. Khi ý thức lại được thì bản thân như muốn tắt thở đến nơi. Cậu cố gắng giứt ra khỏi hắn. BamBam sờ lên môi mình rồi thẳng tay tát hắn 1 cái thật mạnh. Cậu uất ức nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh đầy nước, tưởng như sắp trực trào

- Anh nên dừng cái trò hình phạt này lại được rồi đấy !

- Tôi là người được bố mẹ cậu trao cho trách nhiệm trông nom cậu...

- Trông nom tôi ? - Cậu nhếch mép cười - Anh không cần phải làm thế ! Trông nom cũng không đến mức như vậy ! Khi anh cáu giận hay không hài lòng lại lôi tôi ra hôn. Tôi là con búp bê giải quyết nhu cầu cho anh đấy à ? Nghĩ cho cùng anh cũng chỉ coi tôi là đồ ngốc mà lợi dụng tôi làm mấy cái trò ý mà thôi ! Đừng có ra cái vẻ trách nhiệm ấy với tôi nữa - Cậu nói một tràng làm hắn sững sờ tỉnh lại

- BamBam... - Hắn đưa tay ra muốn chạm vào mặt cậu

- KHÔNG ! TÔI GHÉT ANH ! ĐỪNG CÓ ĐỘNG VÀO NGƯỜI TÔI NỮA ! - BamBam hét lên rồi đẩy hắn ra.

Cậu chạy đi thật nhanh. Không cần biết đi đâu... Chỉ cần không phải nhìn thấy hắn nữa... Ít nhất là lúc này.

Hắn cứ đứng trôn chân tại chỗ nhìn theo BamBam... Tại sao hắn lại mất bình tĩnh với cậu đến thế. Cậu là cái gì mà khiến hắn cứ phải bận tâm thế này...

Tại sao à?... chẳng phải trong mỗi người cũng đều có câu trả lời của chính mình rồi hay sao...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro