Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JackSon tá hoả lao nhanh đến chỗ cậu. Hắn vội vàng bế cậu lên phòng đặt xuống giường rồi đắp chăn lên cho cậu. Người BamBam lạnh toát. JackSon run run nắm chặt lấy tay cậu như muốn làm nó ấm hơn. Trong lòng hắn cứ nóng ran như có lửa đốt. Nhìn cậu nằm đó mê man mà ngực hắn cứ nhói lên từng hồi. Loại cảm xúc này... chính hắn cũng chưa từng trải qua.

- Cậu... mau tỉnh lại đi... - Giọng hắn nghẹn đắng.

--------------

- Uhm... - BamBam cựa mình tỉnh dậy khi trời đã tối và thấy mình đang nằm trên giường JackSon. Kí ức về việc bản thân ngất đi chiều nay hoàn toàn không có. Cậu ngơ ngác bước khỏi giường hắn với cái bụng đói meo.
Mò xuống dưới nhà định kiếm cái gì ăn thì cậu khựng lại trước phòng bếp vài bước bởi mấy tiếng động nhỏ với mùi thức ăn thoang thoảng. BamBam bước chậm vào và thấy JackSon đang đứng ở bếp nấu nướng gì đó. Cậu cứ định mở miệng nói gì nhưng không hiết bắt đầu từ đâu vì cái cảnh tượng lạ lùng trước mắt mình.

- Dậy rồi à? - Hắn nói nhưng không quay lại. Cậu chỉ ậm ừ rồi cứ đứng ngây ra nhìn tấm lưng hắn

- Ngồi xuống bàn đợi tôi chút - JackSon vẫn không quay lại, tay quấy đều cái nồi trên bếp. BamBam không hiểu chuyện gì đang diễn ra... Wang JackSon tự nấu nướng mà không sai khiến cậu cơ đấy.
Tự rót cốc nước uống để lấp tạm cái dạ dày rỗng cả ngày nay rồi ngồi xuống bàn ăn, ánh mắt cậu cứ nhìn hắn không thôi. Một lúc sau nấu xong, hắn bưng bát cháo thịt bằm tới trước mặt cậu. BamBam vẫn giương đôi mắt ngơ ngác ra nhìn hắn.

- Nhìn gì? Mau ăn đi... ăn nhanh còn uống thuốc!

- Ơ... thuốc gì?

- Cậu không nhớ gì à? - Hắn nhướng mày. BamBam lắc đầu nguầy nguậy. JackSon kéo ghế ngồi xuống đối diện tường thuật lại những gì đã sảy ra, rồi cậu mơ màng bắt đầu hiểu dần mọi chuyện.

- Ừ... ừ.. tôi nhớ rồi. Tất cả là tại anh hết đấy! Cứ bắt tôi làm nhiều việc như thế. - Cậu tỉnh táo trở lại một cái là lại chỉ trích hắn.

- Xin lỗi - Giọng hắn thật nhỏ ... tựa gió thoảng qua

- Gì? Không nghe rõ - BamBam cười thầm trêu trọc hắn

- Không nghe thấy thì thôi!

- Chả có lòng thành gì cả - Cậu bĩu môi quay mặt đi.
JackSon thở dài kéo bát cháo về phía mình, hắn múc thìa cháo lên miệng thổi nhẹ vài lần rồi đưa đến trước mặt cậu
- Aaa ...
Cậu quay lại thấy hắn đang giả bộ nhìn ra chỗ khác. BamBam đỏ mặt từ từ mở miệng ăn ngon lành.

- Anh không ăn à? - Cậu quan tâm hỏi khi thấy hắn cứ đút cho mình liên tục. Hắn không trả lời, tiếp tục múc cháo đưa lên miệng cậu. BamBam thấy vậy không ăn nữa.

- Gì thế? - Hắn nhíu mày

- Anh cũng ăn đi...

- Không thích!

- Thế tôi cũng không ăn nữa đâu - Cậu lại quay mặt đi

- Sao tự dưng quan tâm tới tôi thế? - hắn cười đểu

- Quan... quan tâm... cái gì... Thì Henry bảo anh không ăn đủ bữa sẽ bị đau bao tử mà... mắc công tôi lúc ý phải chăm thì sao... - BamBam vội vàng lấp liếm. JackSon nhìn cậu nở nụ cười nhẹ, rất dịu dàng làm cậu bối rối. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy hắn cười như vậy. Hắn lại đưa thìa cháo tới trước mặt cậu.

- Ăn đi, tôi ăn cùng cậu...

A... mặt cậu lại đỏ tiếp rồi. Thật xấu hổ quá đi.
Cứ thế... hắn đút cậu một miếng, rồi tự đút mình một miếng. Không ai nói với nhau câu nào nhưng khung cảnh này thực ấm áp quá... cứ bình yên với nhau như vậy không phải tốt hơn sao.
Ăn xong cũng là hắn rửa bát dọn dẹp nốt. Cậu bỗng thấy hoá ra cứ thỉnh thoảng ốm thế này lại hay. Cái tên xấu xa kia không ngờ cũng có mặt tốt bụng.

- Uống thuốc đi này - hắn đưa nắm thuốc đủ màu cho cậu. BamBam nhìn thấy mà mặt méo xệch

- Tôi chỉ bị kiệt sức thôi mà, thuốc gì mà lắm thế?

- Thuốc bổ đấy, cái này tôi nhờ Henry đi mua lúc nãy. Người ta bảo phải uống hết. Đừng nhiều lời!

- Tôi khoẻ rồi mà, bổ chi nữa - BamBam cười xoà cố gắng lẩn trốn đống thuốc cũng như hắn

- Uống!!! - Hắn nghiêm mặt ra lệnh. BamBam phụng phịu bất đắc dĩ cầm lấy rồi uống từng chút một. Vừa uống vừa nhăn mặt nhăn mày như bị tra tấn. Khổ cực lắm mới xong.

- Xong rồi nè! - Cậu phồng mặt đưa bàn tay hết thuốc cho hắn xem

- Giỏi... cậu ngoan lắm! - JackSon mỉm cười xoa đầu cậu. Bàn tay hắn to và ấm áp quá. Trái tim cậu như trật mất một nhịp rồi...

----------

- Này... tháng sau tôi thi rồi
Cả hai đang ở trong phòng khách xem TV. Hắn đang ngồi thoải mái tựa lưng vào ghế sofa, chân thì gác lên bàn. Còn cậu thì nằm sấp ngay cạnh hắn.

- Sao? - Hắn thờ ơ đáp, mặt vẫn nhìn TV

- Vì phải ôn thi ý... tôi không có thời gian dọn dẹp nhà cửa hay nấu ăn nữa đâu. Anh có thể... thuê người làm được không?...

Cậu khều đùi hắn, tay bắt đầu mân mê cái quần của hắn. Giọng nói thì hết sức ngọt ngào. Hắn cúi xuống nhìn cái dáng vẻ như mèo con nghịch ngợm của BamBam, bất giác lại xoa đầu cậu.

- Tôi thuê rồi!

- Thật á??? - Cậu vui sướng ngồi bật dậy nhìn hắn với ánh mắt đầy phấn khích

- Thật! Nhưng cuối tuần người ta mới tới dọn dẹp, ăn thì cậu vẫn phải nấu, hôm nào bận quá thì tôi dẫn đi ăn.

- Èo... sao anh không thuê người làm luôn đi! Thương tôi thì thương cho chót chứ...
Cậu có vẻ như quên mất hắn là kẻ khốn nạn thì phải. Thực ra thì sau hôm cậu ngất hắn có vẻ sợ rồi... không dám bắt cậu làm nhiều việc nữa. Nên đã chủ động thuê người cuối tuần tới dọn dẹp. Hắn không muốn thuê người làm vì không thích có người lạ trong nhà. Trước đây cũng vậy. Nói cô giúp việc nghỉ cũng chỉ là cái cớ để trêu cậu thôi

- Không thích - Mặt hắn lạnh lùng không cảm xúc

- Đáng ghét!!!! - Cậu vùng vằng bỏ đi.

BamBam à... Có cần phải trở mặt ngay như thế được không....

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro