Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 10 sáng mà cậu vẫn chưa dậy. Đêm qua khi hắn đang giải quyết với cô nàng kia thì nghe tiếng đóng cửa của cậu. Hắn biết cậu đã về và dĩ nhiên là biết cậu đã nghe thấy gì.
JackSon bước vào phòng thấy cậu vẫn đắp chăn kín mít.

- Nhóc con, không dậy à? Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi đấy - Hắn lay cậu.
BamBam một chút cử động cũng không có.

- Anh cút đi - giọng cậu thật trầm làm hắn ngạc nhiên

- Thái độ gì thế? Hôm nay chủ nhật, mau xuống dọn dẹp nhà đi chứ!

- Anh tự đi mà làm - BamBam vẫn giữ cái giọng đục ngầu ý làm hắn khó chịu

- Tôi không có tính kiên nhẫn đâu. Mau dậy đi
JackSon nói to mà cậu vẫn không động đậy, thậm chí còn lờ đi không trả lời. Bực mình, hắn cầm lấy chăn hất tung ra và nhìn thấy cậu đang nằm cuộn tròn lại, lưng quay về phía hắn, còn có bộ đồng phục từ hôm qua vẫn chưa thay. Hắn lấy chân đá đá vào mông cậu mà cậu vẫn không trả lời.

- Ê quay ra đây nói chuyện với tôi - Hắn ngồi xuống giường nắm vai cậu giật ngược lại

- Tôi đã nói anh cút đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh

- Cậu làm sao thế?

BamBam ngồi dậy gạt mạnh tay hắn ra khỏi vai mình.

- Thích bị phạt à ? Sao không nói gì thế? - JackSon cáu

- Đi mà phạt cái người hôm qua rên rỉ trong phòng anh ý ! - Cậu cười khẩy

- À... - hắn cười ra vẻ đã hiểu - Vì chuyện ấy mà cậu cáu với tôi à?

BamBam lườm hắn

- Tôi không ngờ anh là người như thế đấy. Có tôi ở đây mà anh dám ngang nhiên dẫn gái về nhà làm mấy trò đồi bại!

- Đây là nhà tôi, tôi dẫn ai về hay muốn làm gì là quyền của tôi - JackSon thản nhiên - Người như tôi thì làm sao? Đây là nhu cầu thiết yếu của một thằng đàn ông... Mà tôi ngủ với ai mắc mớ gì cậu phải hậm hực thế? Về nhà từ đêm qua còn chưa thèm đi tắm à?
Hắn cười đểu chạm vào vạt áo cậu. BamBam lại gạt tay hắn ra

- Đừng có động vào người tôi! Tôi chỉ giận vì cớ sao bố mẹ lại giao tôi vào tay một tên không ra gì! Ở với loại người như anh sớm muộn gì không bị giết thì cũng bị hiếp sớm...

- Đừng ra cái vẻ mình trong sáng như thế. Cậu có dám thề là cậu chưa từng xem mấy phim đen bao giờ không? - Hắn ghé sát mặt cậu cười gian.
Nhìn dáng vẻ nhởn nhơ đáng ghét của hắn cậu hận không thể đem tên này đánh đến chết đi.
Ờ thì cũng có... tất nhiên là có rồi, 1 thằng con trai đang tuổi ăn tuổi lớn như vậy... không xem qua lần nào thì chắc hẳn có vấn đề.

- Anh cút đi! Để tôi đi tắm

- Nhanh lên nha ~ còn nhiều việc nhà chờ cậu lắm đó! - Hắn cố tình nói to trước khi ra khỏi phòng cậu

- Đúng là tên quái vật thần kinh ! Cầu trời hai tháng trôi qua nhanh cho con mau thoát khỏi hắn đi - BamBam vừa tắm vừa chửi rủa hắn không ngừng....

-------------------

- Yah!!! Quần áo gì mà nhiều thế? Anh lôi cả tủ ra đấy à?

- Không! Cả tủ cậu có giặt cả năm cũng không hết đâu. Mà thích thì tôi lôi cả tủ ra cho cậu giặt thêm vậy

- Lôi hết thì anh cởi chuồng à?

- Nói nhiều, mau giặt nhanh rồi đi nấu cơm. Tôi đói rồi. Tại cậu dậy muộn đấy!

BamBam lườm hắn rồi lại khệ nệ bê đống quần áo bỏ vào máy giặt. Sau đó lại loanh quanh nấu cơm cho hắn. Đêm qua không ngủ nên đầu óc có chút choáng váng, tâm trạng lại không được tốt. Cậu gọi hắn vào ăn cơm rồi toan bỏ lên phòng mình, cầu cần ngủ ngay bây giờ.

- Cậu không ăn à?

- Không muốn! Tôi đi ngủ. Anh ăn xong cứ để đấy chiều tôi rửa.

- Không ăn thì đi dọn nhà đi, bụi bám đầy kìa. Còn cây cối ngoài vườn cũng chưa được tưới. À còn quần áo cũng chưa phơi. Thế mà cậu tính đi ngủ đấy à?

BamBam quá mệt mỏi nên không muốn nói lại với hắn. Cậu lại phải quay lại làm việc. Tự nhủ làm xong nhanh để còn nghỉ ngơi.

Hết phơi xong núi quần áo kia rồi lại đi lau chùi nhà cửa. Trong khi đấy hắn ăn xong rồi thì đang nhàn rỗi nằm dài ở phòng khách xem tv. Nhìn mà thấy ghét kinh khủng, cậu đang hút bụi bèn đi tới chỗ hắn.

- Ê tránh ra! Cậu đang chắn tầm nhìn của tôi đấy

- Biết sao được... ở đây bẩn quá nè! - Cậu vừa nói vừa lia cái máy đi quanh chỗ hắn.
JackSon khó chịu tắt tv bỏ đi. Không quên dặn cậu xong việc mới được nghỉ.
BamBam uể oải bước lên tầng hai để lau dọn. Cậu liếc vào phòng làm việc quên chưa đóng cửa của hắn. Giấy tờ tài liệu bút sách quăng tứ tung khắp phòng nhìn nhức hết cả mắt. Dù hắn đã cấm cậu không được dọn phòng này nhưng nhìn bừa bộn thế này làm sao hắn làm việc được. Cứ quay ra rồi lại quay vào cuối cùng cậu quyết định cứ dọn một chút. Chỉ là sắp xếp cho gọn gàng lại thôi, không vứt gì của hắn đi như lần trước là được chứ gì. Đang dọn thì cậu bỗng thấy thấp thoáng khung ảnh nhỏ úp ngược bị lấp bởi đống giấy tờ ở dưới đất. BamBam tò mò bèn nhặt nó lên xem.
Trong hình là một cậu con trai thật đẹp, nở nụ cười thật tươi tựa thiên thần. Như bất giác tự thốt lên

- Cậu ta đẹp thật đấy....
.....
- Ai cho cậu vào đây? - JackSon từ đâu chạy vào, nhìn thấy cậu đang cầm cái khung ảnh hắn liền giựt lại ngay với một đôi mắt vô cùng giận dữ.

- Tôi ... tôi thấy bừa quá... định xếp lại một chút ...

- Cậu! ĐI RA MAU!!!! ĐỪNG BAO GIỜ VÀO ĐÂY NỮA !! - Hắn chỉ tay ra cửa quát cậu thật lớn.

BamBam sợ sệt vội đi ra khỏi phòng. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy hắn giận dữ đến thế. Đôi mắt đỏ ngầu như muốn giết chết đối phương. Không biết đó là ai mà khiến hắn kích động đến vậy.
JackSon ở trong phòng nắm chặt lấy khung ảnh. Cậu con trai ấy cười thật tươi như ánh nắng mặt trời... nhưng sao hắn nhìn lại thấy lạnh buốt thế này...

--------------

- Gì mà lờ rờ ra đến tận chiều thế? Mãi không xong.

JackSon ngủ được một giấc rồi mà đi xuống nhà thấy cậu vẫn chưa xong việc. BamBam đang ở ngoài vườn tưới cây, hắn thì cứ ở trong nhà nói vọng ra.

- Tưới nhẹ tay thôi! Chết hết cây của tôi bây giờ!

BamBam một chút sức lực để đấu khẩu lại hắn cũng không còn. Đã mệt lại chưa ăn uống gì từ sáng tới giờ còn phải quần quật làm việc cho hắn. Toàn thân cậu rã rời chỉ muốn khuỵu xuống đến nơi.
Cuối cùng... không chịu được thêm nữa. BamBam ngã xuống đất... ngất xỉu...
.
.
.

===============



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro