Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 Tháng trôi qua nha chóng.

 Hầu như ngày nào hắn với cậu cũng đánh chửi nhau. Ngoài giờ phải đi học thì hắn bắt cậu làm việc nhà không ngừng. BamBam cũng không vừa, luôn kiếm chuyện chọc tức hắn. Nhưng cuối cùng người chịu thua lại luôn là cậu.


- Ê đống tài liệu tôi để ở trên bàn đâu?

- Tài liệu nào? – BamBam ngơ ngác

- Cái tập màu vàng ấy

- À tôi thấy anh ném lung tung, giấy tờ lại ướt rồi nhàu nát.. tưởng giấy bỏ đi nên vứt rồi!

- Cậu bị điên à? Toàn tài liệu quan trọng của tôi. Hôm qua tôi làm đổ nước nên phải để ra cho khô! – Hắn gắt lên

- Ai biết được đấy...

- Tôi đã bảo cậu không được dọn dẹp phòng làm việc cơ mà!

- Tôi thấy bừa bãi có lòng tốt dọn hộ, anh quát cái gì!

- Dọn hay gây hại? – JackSon tiến gần sát mặt cậu

- Hề hề... xin lỗi mà... tôi có biết đâu... lần sau tôi không dám vào phòng anh nữa đâu – BamBam vội lùi lại tránh né hắn

- Không được, phải phạt! – Hắn kéo đầu cậu lại gần mình chuẩn bị hôn

- Phạt... phạt cái gì – Giọng cậu lắp bắp, tay vội đẩy hắn ra. BamBam có vẻ đã quên mất cái hình phạt phát sinh 1 tháng trước rồi... Khi hắn gọi cậu dậy không được đã phạt ra sao. Và giờ cái hình phạt này luôn được hình thành mỗi khi cậu phạm lỗi.

- Để tôi nhắc cậu nhớ - Hắn cứ thế ghì chặt đầu cậu rồi cúi xuống hôn vào môi


----------


- Này sao đồ hôm nay mặn thế - JackSon đang đứng tựa vào tường nhìn cậu rửa bát. Ăn xong rồi hắn mới cằn nhằn.

- Tôi không có phải đầu bếp đâu nhé, có giỏi anh tự đi mà nấu. Thấy YuGyeom với YoungJae ăn ngon lành có nói gì đâu. Đòi hỏi cái gì! – Cậu chỉ ra ngoài phòng khách, nơi 2 tên kia đang nằm dài ăn trái cây và xem tv. Nhắc lại thấy cay đắng thay...

Từ hôm hắn đồng ý kèm 2 tên bạn cậu thì trừ những hôm phải học thêm ngoài, YuGyeom với YoungJae luôn bám đít BamBam về nhà sau mỗi giờ học. Cậu về đến nhà phải lao đầu vào nấu nướng, còn hai tên kia thì chỉ có ngồi đấy không chơi thì cũng nằm ngủ chờ đến giờ ăn. Nhờ giúp cũng không nên hồn mà để mặc thì chịu không nổi.

 Ăn xong cũng là hắn bắt cậu dọn dẹp rửa bát còn JackSon dạy YuGyeom với YoungJae học. Cậu phàn nàn thì hắn nói tỉnh bơ rằng cậu học giỏi không cần dạy, làm bài cũng nhanh, thời gian rảnh rỗi thì nên làm việc nhà cho đỡ buồn chân tay. BamBam uất ức không nói lên lời mà phải nhẫn nhục cam chịu hắn. Đã vậy cả tháng trời cũng không được tới bar chơi. Mỗi lần tối muộn rình hắn không để ý tính chuồn đi cũng không xong. Hắn luôn bắt tại trận rồi dọa nạt mách bố cậu, không thì cũng dọa "phạt"... Đấu không lại tên xấu xa bỉ ổi này, mọi sự tức giận luôn được cậu xả vào sáng hôm sau lên người YuGyeo với YoungJae

- Nhắc lại coi – Hắn lại chuẩn bị phạt cậu

- Tránh xa tôi ra, tên dê xồm – Cậu rút con dao ngay cạnh dơ lên dọa hắn. JackSon không quan tâm, hai tay ôm lấy má cậu rồi cúi xuống hôn

--------

- Làm gì mà ra muộn thế? – Hắn càu nhàu vì cậu tan học thêm muộn 15 phút. Vì cậu học đến 9h tối nên hắn có thời gian rảnh rỗi đi đón. Tiện sau đấy sẽ đi ăn ở ngoài luôn.

- Cô giáo bắt ở lại chép nốt bài, mai kiểm tra rồi!

- Ai tin được cậu?

- Chứ tôi nói dối anh làm gì

- Tôi không biết! phạt

- Ê đang ở ngoài đường đấy – Cậu ái ngại nhìn xung quanh – Mắc mớ gì phạt lắm thế? Anh điên nó vừa thôi...

- Bắt tôi chịu đói chờ cậu 15 phút, ra lại còn chửi tôi! Phải phạt!

-------

*Trên lớp*

- Ôi mệt chết mất – BamBam uể oải nằm dài ra bàn

- Mày mệt cái gì – YuGyeom ngồi cạnh đang vừa nhai snack nhồm nhoàm vừa hỏi cậu

- Suốt ngày phải làm việc xem mày có mệt không – BamBam lườm YuGyeom tiện thể nhóp luôn mấy miếng snack

- Làm việc hăng say, vận may sẽ tới! – YuGyeom luyên thuyên

- May cái con khỉ... đen đủi thì có! – BamBam cốc vào đầu YuGyeom – Làm việc quần quật như ôsin, đã thế tên này còn dê thấy mẹ. Suốt ngày ôm ấp hôn hít tao

- Như ôsin nhưng bù lại có chồng sướng quá còn gì – YoungJae ngồi bàn trên quay xuống cười ranh mãnh

- Chồng cái gì mà chồng, chúng mày có vấn đề à – BamBam gắt

- Chẹp gái nứa làm vợ người ta rồi còn nóng tính như vậy không tốt đâu Bam – YuGyeom và YoungJae nói rồi cùng nhau cười to. BamBam giận tím tái mặt mày cầm quyển sách đập mạnh vào đầu mỗi đứa mấy phát

- Ấy... ấy BamBam tao xin lỗi... dừng dừng... đùa thôi mà – YoungJae vừa đỡ vừa xin lỗi cậu rối rít

- Gì mà như nói trúng tim đen thế - YuGyeom vẫn cố trêu

- Thích chết à? – BamBam dơ sách lên dọa đập nó

- Có khi mày thích hắn ta thật rồi cũng nên ý

- Thôi đừng nói chuyện hài nữa.... tao mà thích hắn á.. – Cậu ngửa mặt lên trời cười to. Cười mà không dừng được – Nè... nói cho nghe nhé. Dù đàn bà con gái, thậm chí là đàn ông con trai trên đời này chết hết, chỉ còn tao và hắn thì tao cũng không bao giờ thích hắn đâu!!

- Gì mạnh mồm thế đại thiếu gia, Cứ cho là giờ không có, biết đâu sau này lại có thì sao – YuGyeom cười mỉa mai cậu

- Dẹp! KHÔNG BAO GIỜ NHÁ!!!

- ...Nhưng mà tao thấy anh ta có vẻ yêu mày rồi – YoungJae xoa cằm vờ suy ngẫm

- Yêu đương chó gì – Cậu phẩy tay – Hắn chỉ bắt nạt tao thôi, coi tao như ôsin

- Gớm... nếu đơn giản chỉ coi mày là ôsin thì mắc mớ gì cứ muốn ôm hôn mày suốt thế, đã thế còn giúp mày hết chuyện này đến chuyện khác, không yêu sao thừa cơm tốt với mày thế – YoungJae nói một tràng làm cậu bối rối. 

Ngẫm lại thì đúng là dù hắn có hay sai khiến, trêu chọc hay nói lời bỉ ổi thì mọi việc của cậu hay khi cậu nhờ chuyện gì, hắn đều giúp hết. Đưa đi học, chịu nhịn đói đến tận tối muộn để chờ cậu về mới đi ăn cùng nhau, nhiều khi cũng giúp cậu giải bài tập, hơn hết lại còn đồng ý rước thêm 2 tên bạn của mình về nhà mỗi tối làm phiền hắn nữa...

BamBam lắc mạnh đầu với cái suy nghĩ linh tinh rằng hắn có gì đó với mình. Gì mà yêu với đương... 2 người như chó với mèo chí chóe nhau ngày đêm. Ghét nhau còn chẳng hết nữa là... Có hay những lúc hắn tốt chẳng qua vì bố mẹ cậu đã giao cậu cho hắn trông nom mà thôi...

- Đừng nói linh tinh nữa – BamBam đỏ bừng mặt

=====

- Có nhầm không... sao hôm nay hắn lại đến muộn hơn mình ra – BamBam tan học thêm nhưng ra không thấy hắn như mọi khi

*Bíp bíp*

Đang định lấy điện thoại ra gọi cho hắn thì tiếng còi xe ô tô làm cậu giật mình

- BamBam, lên xe đi – Là Henry tới đón cậu. BamBam mang đầy thắc mắc mở cửa bước vào xe. Không để cậu hỏi, Henry đã lên tiếng trước

- Sếp hôm nay đi gặp đối tác rồi, hyung chở em đi ăn nhé, em muốn ăn gì?

Quan hệ giữa cậu và Henry cũng đã thân thiết hơn nhiều rồi. Henry là người rất thông minh, vui tính và tốt bụng. Hỏi sao lại được lòng JackSon và làm hắn tin tưởng như vậy. Hắn còn luôn cằn nhằn vì sao cậu chịu gọi Henry là hyung còn hắn thì không... Khi nhận được câu trả lời không thỏa đáng, hắn lại phạt BamBam.

Tự dưng cậu thấy chán nản ... là vì hắn không đón cậu ư?...

- Gì cũng được ạ - Cậu thờ ơ đáp

Henry chở cậu đến quán ăn uống no say, nói chuyện vui vẻ đến muộn mới đưa cậu về. Nếu như bình thường có lẽ hắn sẽ gọi điện tức giận hỏi sao cậu chưa về hay đại loại gì đó. Nhưng hôm nay thì không, cậu cứ mở điện thoại ra liên tục kiểm tra xem có lỡ cuộc gọi hay tin nhắn nào không

- Chúc em ngủ ngon nhé, hẹn sáng mai gặp lại

- Hyung về cẩn thận

Henry cười lại với cậu thật tươi trước khi rời đi.

BamBam mệt mỏi đóng cửa rồi bước lên phòng. Nhìn đèn vẫn sáng và đôi dép hắn đi trong nhà không có ở đây nên BamBam biết, hắn về nhà rồi. Vì phòng của cậu ở cuối dãy hành lang nên có đi qua phòng của hắn.

- JackSon, tôi về rồi! – Cậu nói to

Không có tiếng đáp lại. BamBam nghĩ hắn đi ngủ rồi nên tính mau chóng về phòng thì bất chợt nghe thấy những thứ không nên nghe

- Aaaaa ~ Urhhh ~ .... JackSon... mạnh nữa....

Tiếng rên rỉ cứ vang vọng đâu đó làm cậu rùng mình. BamBam ngạc nhiên, cậu cố gắng lần xem tiếng rên ấy phát ra từ đâu... Và nó... phát ra từ phòng của hắn...

- JackSon aaaaaa ~~~ nhanh .... Aaaa... nhanh đi - Tiếng cô nàng nào đó cứ rên lên không ngừng

BamBam trợn mắt, có ngu cũng biết hắn đang làm cái trò gì ở trong phòng nhưng cậu thực sự không tin vào những gì mình đang nghe. Cái quái gì... Hắn dám lôi gái về nhà nữa sao... Thật là một tên đê tiện mà... không thể chấp nhận nổi.

Cậu tức giận về phòng mình đóng sầm cửa lại để không còn phải nghe thấy những âm thanh kinh tởm kia nữa. BamBam vứt cặp xuống dướt sàn nhà rồi ôm đầu nằm dài ra giường.

Đây là nhà hắn... nhưng giờ còn có cậu sống chung... sao hắn có thể làm mấy chuyện đồi bại này.

Cậu càng nghĩ càng bực bội. BamBam cứ lăn qua lăn lại mãi trên giường mà không ngủ nổi. Từ lúc đấy về cũng không buồn đi tắm rửa hay thay quần áo. Cứ thấy bứt rứt trong lòng khó chịu không yên... Nhắm mắt lại thì khuôn mặt tên khốn Wang JackSon cứ hiện lên... sau đấy là tiếng rên văng vẳng ban nãy ám ảnh bên tai....

Cậu... rốt cục... khó chịu và tức giận vì cái gì cơ chứ

Rồi cứ thế... BamBam thức trắng cả đêm với hàng loạt cảm xúc khó hiểu mà lần đầu tiên trong đời cậu cảm nhận được...

.

.

.

====================================


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro