CHAP 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ơi thật là tội lỗi... các cậu đã quên fic chưa thế :(( lap bị hỏng lại bận học thành ra là bỏ bê quá :( Chin nhỗi chin nhỗiiii. Xin đừng quên fic mị nhaaa

---------------

....

- Dạo này gặp em khó thật đấy!

JaeBum và BamBam đang ngồi trong quán cafe quen thuộc gần trường cậu. Sau hôm đó thỉnh thoảng anh và cậu cũng hay hẹn gặp nhau nói chuyện. Chỉ là JackSon thì luôn ở bên cạnh cậu kè kè và tất nhiên hắn không thích việc cậu đi gặp gỡ nam nhân bên ngoài nên suy ra số lần hai người gặp nhau đếm trên đầu ngón tay, cậu luôn tranh thủ trốn mỗi khi JackSon bận việc không đưa đón cậu được thì vòi vĩnh Henry cho đi.

Cộng với cả việc tháng này thi học kì nên thực sự là BamBam không có thời gian... thậm chí là cả cho hắn. Cứ mỗi tối ngồi bên cạnh ngắm người yêu học hành bàn tay hắn không thể yên phận mà nổi thú tính muốn sờ mó lung tung. Những hễ mà mới chạm đến cái vạt áo thôi là cậu đã rít lên mắng hắn rồi đủ các lí do được đưa ra... "Mai em phải thi" , "Hôm nay học nhiều nên mệt..". JackSon chỉ biết cay đắng chờ đợi quãng thời gian này qua đi thật nhanh mà thôi...

Cuối cùng thì ngày hôm ấy cũng đã tới.. chính là hôm nay đây...

- À... Vì dạo này em bận thi cử ấy mà... - Cậu cầm cốc Caramel Flappuccino của mình lên hút rọt rọt

- Ừ nhỉ... học sinh cuối cấp rồi còn gì! Anh còn tưởng em có người yêu rồi nên bận hẹn hò nữa cơ..

- *Phụt* - BamBam bị lời nói của JaeBum làm cậu sặc. Bọt kem dính đầy mặt. Anh vội lấy giấy ăn đưa cho cậu lau.

- Làm gì có hahaha... anh chỉ giỏi đùa haha..

- Có vẻ như đúng rồi! -JaeBum cười lớn vì dáng vẻ chối đây đẩy của cậu - Anh là cảnh sát đó, nhìn cái là biết ngay!

- Thật....thật ạ?...

- HaHa... Rõ rồi nhé! Em đang hẹn hò với ai thế hả?..

BamBam bị hớ... cậu lại cầm cốc nước lên hút tiếp, mắt thì cúi gằm xuống không dám nhìn anh.

- Trêu em vui thật đấy... thật ra dạo này anh cũng đang bận, chỉ tranh thủ hẹn gặp em một chút lấy tinh thần thôi...

- Chuyện gì vậy ạ?

- À... Anh đang điều tra lại một vụ án cách đây 8 năm...

- 8 năm?... Có gì mà phải điều tra lại thế ạ? - Cậu tò mò hỏi

- Đây là chuyện bí mật không thể tiết lộ!

- Òa... làm cảnh sát ngầu thiệt đó!!

- Vậy em có muốn làm cảnh sát không?

- Em... cũng muốn.. Nhưng em đã quyết theo ngành thiết kế rồi, tình yêu của em với thời trang cũng như cái đẹp dường như là vô hạn...

Cậu thao thao bất tuyệt với anh. Vì niềm đam mê vốn chỉ là một phần thôi... Mà vì ai kia mới là một phần khác cơ...

Đang mải mê buôn chuyện với JaeBum thì điện thoại cậu rung lên báo có người gọi đến. Giờ này người gọi còn ai khác ngoài JackSon...

- "Mấy giờ rồi mà em chưa về hả?"

- Yah!!! Anh thoải mái chút đi! Hôm nay kết thúc kì thi rồi. Phải cho em thời gian thư giãn chứ!... suốt thời gian qua em đã chịu khổ thế nào...

- "Đâu phải một mình em khổ... anh còn khổ hơn nè...."

- Mắc mớ gì anh khổ?

- "Nhịn bao lâu nay nhớ em muốn chết... anh ăn không ngon ngủ không yên.. anh.."

- Thôi được rồi hiểu rồi!!!... chút nữa em về được chưa!!

- "Về ngay đi... anh đóiiiiii"

- Biết rồi!!!!

BamBam gắt lên rồi tức giận cúp máy. Cậu quay ra nhìn JaeBum ái ngại.

- Em xin lỗi, có lẽ giờ em phải về rồi...

- Không sao đâu! Anh cũng phải đi có việc bây giờ, em về trước đi!

- Vậy... gặp anh sau nhé...

Cậu nhanh chóng vẫy tay chào anh rồi chạy biến đi mất. JaeBum nở nụ cười nhìn theo bóng dáng cậu khuất dần.

.....

- Em về rồi!!! - Cậu nói to báo hiệu cho hắn biết. Thế mà đáp lại cậu là không gian im ắng, cũng không thấy bóng dáng hắn đâu.

Đang bước vào phòng tính lấy đồ để đi tắm thì JackSon từ đâu chui ra vồ lấy ôm chặt người cậu từ phía sau làm BamBam một phen hết hồn muốn rụng tim

- YAH!!!! TÊN ĐIÊN NÀY!!! - Cậu ôm ngực mình gào lên chửi hắn

- Vợ yêu về rồi~ - Tay hắn luồn qua eo ôm chặt người BamBam lắc lư, quay sang hôn chụt một phát vào má cậu.

- Ai là vợ của anh hả?!!! Làm giật cả mình!!!

- Nhớ em chết đi được!

- Nhớ cái gì... mới sáng nay nhìn mặt nhau xong bày đặt nhớ với nhung!

- Đang ôm em mà anh cũng thấy nhớ em đây nè.. ~~~~~

Hắn thở ra từng câu sến súa làm cậu thấy ớn lạnh...

- Oẹ!! Anh dẹp đi! Tránh ra để em đi tắm!

- Anh nói thật mà - Giọng hắn nũng nịu nghe thấy thực sự muốn buồn nôn.
Không thể tin được cái tên cộc cằn trước đây với hiện tại bây giờ lại chính là một người.

*Kíngcoong*

Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang giây phút tình tứ của cả hai. Cậu quay qua bảo hắn xuống xem ai nhưng JackSon không chịu. Vẫn bám dính lấy cậu không chịu buông. Cuối cùng BamBam đành lết thân xuống nhà cùng con koala đang quấn chặt eo cậu.

Giây phút nhìn thấy khuôn mặt người đứng ở ngoài cửa qua màn hình camera cũng là lúc thời gian như ngừng trôi...

Khuôn mặt quen thuộc của bố mẹ cậu...

JackSon buông tay ra khỏi người cậu để mở cửa. BamBam thẫn thờ nhìn hai bóng hình kia đang tiến dần vào nhà. Bầu không khí im lặng bao trùm lên cậu và hắn.

- Chào hai đứa! Bố mẹ về rồi đây... - Mẹ cậu nhanh chóng vui mừng ôm chầm lấy BamBam.

Chẳng phải cậu mong chờ chờ ngày này lắm sao. Sao lại thấy buồn thế này... Không đúng, giờ cậu và hắn đang yêu nhau nên cậu không hề muốn điều này nhanh tới chút nào cả và hắn cũng vậy. 2 tháng sao mà trôi nhanh thế. Cả hai cứ mải miết đắm chìm trong hạnh phúc nên đã quên mất rằng BamBam vốn chỉ là đến đây ở tạm mà thôi... rồi sẽ đến lúc phải rời đi.

- Sao rồi? Hôm nay con thi xong rồi phải không? Bố mẹ mua nhiều quà cho cả hai đứa lắm đấy! Con mau lên thu dọn hành lý đi, bố mẹ đón con về nhà.

Nhìn bố mẹ cậu vui vẻ là vậy mà BamBam chỉ biết lặng im không phản ứng. Vẫn là JackSon bình tĩnh hỏi han bố mẹ cậu. Hắn kéo hai người vào nhà ngồi xuống ghế sofa rồi đi rót nước mời họ.
Thấy BamBam cứ đứng bất động tại chỗ, bố cậu vội giục

- Thằng kia sao thế? Mau lên thu dọn hành lý đi con!

BamBam quay sang nhìn hắn nhưng JackSon vẫn đang thản nhiên cười nói với bố mẹ cậu, hoàn toàn không có ý gì buồn khổ hay muốn giữ cậu lại hết! Trong lòng cậu tức giận, hai mắt rưng rưng sắp khóc. Tặng hắn một cái lườm đầy uất ức, BamBam hậm hực bước lên phòng. Cái gì mà yêu thương mới chả nhớ nhung, nào là đang ôm em mà anh vẫn thấy nhớ. Toàn là lừa gạt người ta. Còn không thèm giữ cậu lại... đã thế đây đi luôn, để xem lúc ý hắn nhớ cậu thì phải làm sao. Cái tên đáng ghét!!!!

- Nhất định phải về ngay sao ạ?

Hắn bỗng nói ra câu ý làm cậu mới đi được mấy bước vội khựng lại. BamBam quay lại nhìn tấm lưng hắn đang quay lại phía mình ngồi đối diện với bố mẹ cậu.

- Ừ, làm phiền cháu nhiều quá rồi. Hai bác cũng đã về, BamBam thì cũng thi xong rồi, phải về nhà thôi. Không biết cảm ơn cháu thế nào, có gì thì thường xuyên ghé qua nhà bác ăn cơm nhé! Gì chứ đàn ông sống một mình phải ăn uống cho đàng hoàng, không được tham công tiếc việc đâu đấy! - Bố cậu cười với hắn

- Để cảm ơn cháu chi bằng để BamBam ở lại đây được không ạ?

- Hả?

Cả ba ngỡ ngàng nhìn JackSon

- BamBam có thể không về được không ạ? Cháu muốn giữ em ấy lại đây

- Gì cơ???.... À... bác hiểu rồi, hai đứa ở với nhau lâu quen rồi nên không muốn xa nhau phải không? Thật là... lúc đầu thấy hai đứa chí choé không nghĩ sống hoà thuận với nhau nổi mà giờ không rời được nhau cơ à? Thôi, để hai bác đưa em về, có gì hai đứa vẫn có thể thường xuyên qua nhà chơi với nhau được mà!

- Con... con cũng không muốn về đâu! ...

BamBam đi tới gần đứng ngay cạnh hắn

- Hai đứa sao thế này? BamBam... về thôi con, quấy rầy anh JackSon lâu quá rồi!

- Nhưng con...

- Bọn cháu đang yêu nhau ạ!!!

Không để cậu nói thêm hắn đã nói một mạch rõ ràng không chút do dự gì

- Mong hai bác cho phép. Cháu yêu BamBam và muốn giữ em lại bên mình!

Hắn quay sang nhìn cậu. Bàn tay cả hai đan vào nhau thật chặt.

- Hai đứa...

Bố mẹ cậu thốt lên sửng sốt, không ai ngờ rằng cậu với hắn lại có thể yêu nhau. JackSon và BamBam cúi gằm mặt xuống, cậu nín thở và không dám đối diện. Cậu sợ bố mẹ cậu sẽ phản đối hai người yêu nhau, sợ không cho phép cậu gặp JackSon nữa. Những ngón tay bấu chặt lấy tay hắn đến trắng bệch. JackSon hiểu cậu đang căng thẳng như thế nào. Bởi chính hắn cũng đang rất sợ điều ấy sẽ sảy ra.

- JackSon! - Bố cậu sau một hồi im lặng thật đáng sợ cũng đã lên tiếng. Hắn ngước mặt lên nhìn đã bắt gặp ngay khuôn mặt đầy nghiêm nghị của ông

- Dạ... cháu nghe...

- Bác chỉ có một đứa con trai duy nhất này, ấy thế mà cuối cùng lại bị cháu giành mất! Cháu nói xem làm sao bác chấp nhận được chuyện này!!!! - Ông lớn giọng - Vậy cho nên là... phải chăm sóc nó thật tốt nghe không!!!

Bố cậu cười lớn vỗ vỗ vào vai hắn mấy cái. Quay sang nhìn mẹ cậu đang cười tủm tỉm

- Ông trêu chúng nó làm gì! Nhìn hai đứa sợ xanh mặt lại rồi kìa!!!

BamBam vội ngẩng mặt lên mở to hai mắt, miệng thì há rộng. Không tin được vào những gì mình vừa nghe. JackSon cũng bất ngờ không kém gì. Cả hai đều không dám nghĩ bố mẹ cậu lại chấp nhận nhanh như vậy.

- Dù sao cháu cũng là người tốt nên giao BamBam cho cháu là hai bác yên tâm và tin tưởng được rồi. Chỉ có điều... giờ chỉ có hai người cao tuổi chúng tôi sống với nhau thật là buồn chết mất...

Mẹ cậu nhìn JackSon và BamBam buồn xo, khung cảnh chẳng khác nào như tiễn con cưng về nhà chồng vậy. Cậu nhanh nhảu chạy qua ngồi cạnh mẹ mà rúc vào người làm nũng.

- Con hứa cuối tuần nào cũng sẽ về thăm bố mẹ một lần mà ~~~

- Thôi được rồi! Coi như chúng ta giao BamBam cho con đấy JackSon

- Cháu...Cháu cảm ơn hai bác...

- Còn gọi là bác được à??

- À... con cảm ơn bố... mẹ!...

....

Sau đấy hắn giữ bố mẹ cậu ở lại ăn tối. Dĩ nhiên bữa tối do chính BamBam chuẩn bị. Mới hai tháng ở bên hắn mà cậu thay đổi nhiều đến như vậy hỏi sao bố mẹ cậu không tin tưởng hắn cho được... Chưa gì đã được JackSon huấn luyện sớm thành dâu hiền vợ thảo thế này... Wang JackSon thật là giỏi nha...

....
Cơ mà đó chỉ là trước mặt bố mẹ cậu thôi... Sự thật là sau khi chính thức thành người yêu của nhau thì JackSon bỗng trở thành thê nô nghe lời và hết mực cưng chiều cậu. BamBam lòng như mở cơ, bản tính trỗi dậy càng ngày càng tinh quái. Đã vậy còn luôn ăn nói thét ra lửa, đánh đấm tra tấn hắn suốt ngày...
Ai bảo cái tội trước đây bắt nạt cậu, giờ phải tận dụng từng lúc để hành lại hắn.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, JackSon cũng không hề mù quáng mà chiều cậu quá được, lúc nào BamBam hư vượt mức cho phép thì hắn lại phạt... mà hình phạt bây giờ đã tăng cấp độ nặng hơn trước rất nhiều rồi, không đơn giản chỉ là một cái hôn môi thôi đâu....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro