Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng sinh...

Những ngày cuối năm luôn thật rộn ràng như thế. Đường phố bỗng đông đúc hơn, nhiều màu sắc hơn, vui vẻ và nhộn nhịp hẳn lên. Khắp nơi ngập tràn những giai điệu giáng sinh.
Trời càng vào cuối năm lại càng lạnh. Tuyết phủ trắng khắp mọi nơi, mọi người cố gắng truyền cho nhau những hơi ấm bằng sự quan tâm và sẻ chia.
Giáng sinh dần trở thành mùa lễ hội được mong chờ nhất, ấm áp nhất bất kể nó diễn ra vào đúng mùa lạnh giá nhất trong năm.
Giáng sinh vì thế cũng là dịp để các cặp đôi đang yêu nhau tận hưởng không khí tình yêu ngọt ngào, nắm tay nhau cùng hâm nóng cảm xúc yêu thương...

Ấy thế mà...

Vì lí do gì mà BamBam hiện tại đang phải đón giáng sinh cùng YuGyeom và YoungJae mà không có JackSon bên cạnh cơ chứ.

Hứa hẹn sẽ đưa cậu đi chơi rồi sao... cuối cùng đến ngày lại nói có việc quan trọng, tối đi tiếp đối tác. Bộ đối tác không về nhà đón giáng sinh với người thân đi, hà cớ gì hẹn người ta bàn chuyện làm ăn vào đêm giáng sinh vậy!!
Càng nghĩ càng thấy tức, đang ngồi trong một nhà hàng ngập tràn đầy không khí ấm áp của giáng sinh mà BamBam mặt nặng mày nhẹ thật không thích hợp chút nào.

- Này BamBam, bọn tao FA nên đón giáng sinh với nhau đã đành, mày rõ ràng là có Gấu, cớ gì lại ngồi đây vậy? - YuGyeom nói

Nhắc đến lại khiến cậu thêm một trận tủi thân. Bắt đầu bùng phát cơn thịnh nộ lên hai tên bạn thân vô tội đang ngồi đối diện.

- Gấu chó gì ở đây! Tao không có nuôi gấu hay chó nào hết nhé!

- Thế Wang JackSon đâu rồi? - YoungJae ngây thơ nhắc đến tên hắn như đổ thêm dầu vào lửa

- Không biết! - Cậu gắt gỏng

- Oh! Hoá ra vì không có người thương ở bên nên mày đang buồn chứ gì?

- Mắc cười ghê!! Việc gì tao phải buồn vì cái tên xấu xa đó. Suốt ngày chỉ biết công việc! Đến ngày nghỉ giáng sinh cũng không dành nổi một chút thời gian cho tao. Trước đó còn nói sẽ đưa tao đi chơi cả ngày! Đúng là lừa đảo, lật lọng! Tên này đã xấu người còn xấu cả ước mơ! Tưởng là hay lắm! Chúng mày xem! Tao sẽ bỏ hắn trước cho biết mặt!

BamBam phun trào trong sự giận dữ mà không để ý tới YoungJae và YuGyeom mặt mày nhắn nhó cứ liên tục xua tay lắc đầu. Ánh mắt thì cứ liếc về phía sau cậu ý muốn ám chỉ điều gì đó...
Cậu bỗng thấy lạnh sống lưng, cái đầu nhỏ bé dần quay lại phía sau và mong sao những gì cậu đang nghĩ lúc này không phải là sự thật...

- Bỏ được sao?

Khuôn mặt JackSon hằm hằm một đống phía sau cùng nụ cười nhếch mép tựa như cơn ác mộng hiện thực khiến BamBam sợ sệt không dám quay hẳn lại nữa.

- Em nói xong chưa?

- Xong... xong rồi... - Cậu lắp bắp

- Thế thì đi thôi! - Hắn không để cậu kịp phản ứng đã nắm chặt lấy tay cậu kéo thẳng một mạch đi ra khỏi nhà hàng

YuGyeom chán nản nhìn theo hai người bỗng buông lời ca thán

- Cuối cùng thì người ta vẫn là có đôi có cặp đi với nhau! - Liếc mắt qua nhìn YoungJae mặt đang đần thối ra nhíu mày - Sao tao lại phải đón giáng sinh với một thằng như mày cơ chứ?

- Tao làm sao? Bộ mày nghĩ tao thích đón với mày à!! - YoungJae nổi đoá

....

- Ê bar đi! Ngồi đây chán chết! - YuGyeom đề nghị

- Ok lên luôn!!!

..........

Sau khi bị JackSon lôi ra khỏi đó, cậu bị hắn đẩy ngay vào trong xe ô tô ngồi. Chẳng một lời giải thích cứ thế chạy xe đi. BamBam ngồi nhìn hắn với ánh mắt bắn ngàn tia lửa điện. JackSon nhướng mày quay sang nhìn cậu

- Sao? Anh về đây rồi, giờ đi chơi. Em còn muốn gì nữa?

- Thưa quý ngài Wang bận rộn ơi! Giờ đã tối muộn lắm rồi, giáng sinh cũng sắp qua đi rồi, ngài còn định chơi cái gì nữa đây... - BamBam dùng tông giọng cao nói mỉa mai hắn
Jackson bất ngờ phanh xe lại rồi lôi từ túi áo ra 1 chiếc khăn. Chẳng nói năng gì với tay ra sau cổ BamBam kéo đầu gần lại muốn đeo khăn vào mắt cậu.
BamBam nghi hoặc vội né tránh

- Anh làm gì thế?

- Phải thế này em mới bất ngờ! Ngoan nào..

Cậu để im cho hắn tự ý đeo vào mắt mình. Tò mò không hiểu hắn định làm gì mà phải bí mật thế.
Đeo khăn vào mắt cậu xong hắn mỉm cười bẹo má cậu một cái rồi tiếp tục chạy xe đi tiếp.
Thật nhanh chóng đã đến nơi, hắn đỡ cậu xuống xe rồi cúi xuống cõng cậu lên đi tới đâu đó. BamBam bị bịt mắt không thấy được gì nên cứ luôn miệng hỏi hắn nhưng JackSon không chịu nói ra. Cứ bắt cậu im lặng đợi tới nơi mới hay.

- Đến rồi!

JackSon thả cậu xuống rồi tháo khăn bịt mắt ra. BamBam ngay lập tức há hốc miệng ngạc nhiên khi thấy mình đang đứng trên một chiếc du thuyền thật lớn trên sông Hàn. Xung quanh là những ánh đèn đủ sắc màu lung linh được thắp sáng từ phía những cây cầu chiếu vào tuyệt đẹp. Dưới sàn hiện ra trước mắt cậu là những cánh hoa hồng được dải đầy và xếp thành hình trái tim. Ở giữa là cái bàn nhỏ với những ánh nến lung linh cùng chút đồ ăn và một chai rượu vang đã được chuẩn bị trước.
Từ sau lưng, JackSon tiến tới nhẹ nhàng ôm chặt lấy eo cậu

- Bất ngờ không?

- Anh nói bận việc, là chuẩn bị cái này đấy hả?

- Ừ, chứ sao nữa, anh không phải tên xấu xa chỉ biết công việc hơn người yêu đâu nhé!

Cậu im lặng vì thấy có lỗi vì đã oán trách hắn cả ngày hôm nay

- Đói không, mình ăn đi!

Hắn ôn nhu hỏi, cậu gật gật đầu. JackSon đi tới kéo ghế ra cho cậu

- Mời quý công tử ngồi đây ạ!

- Làm trò quá đi! - Cậu thích thú phì cười

JackSon mỉm cười ngồi xuống ghế đối diện. Trong khung cảnh đầy ngọt ngào, hắn và cậu cùng uống rượu và nhâm nhi đồ ăn tối. JackSon say mê ngắm nhìn BamBam dưới ánh nến lung linh ấm áp, cậu lúc này vô cùng xinh đẹp khiến hắn hoàn toàn bị hớp hồn.

Ăn uống xong xuôi hắn tính lôi cậu ra phía đầu du thuyền đầy mờ ám

- Ra ngắm cảnh đêm đi!

- Đèn không mà ngắm nãy giờ hết rồi, có gì mà ngắm nữa đâu!

BamBam đúng là biết phá hỏng bầu không khí lãng mạn

- Em hợp tác chút đi được không? - Hắn nắm tay cậu kéo đi vừa khẽ trách móc

- Xí! Em là con người sống thực tế!

- Rồi! Anh thua em!

JackSon lại đi ra phía sau ôm lấy cậu. Hắn thích cái cảm giác ôm trọn thân hình bé nhỏ của cậu từ phía sau, thích tựa cằm lên vai cậu hít hà hương thơm kẹo ngọt, thích cái cách mái tóc vàng mềm mại cọ vào mặt hắn. JackSon liếc xuống xem giờ ở đồng hồ dưới tay rồi ghé vào tai cậu nói

- Đếm ngược từ 10 đến 1 nhé!

- Dẹp! Có gì thì anh nói luôn đi! Đếm cái gì chứ! - BamBam càu nhàu. Hắn bĩu môi vì cậu chẳng có tí lãng mạn nào hết.
Nhanh chóng, đồng hồ điểm đúng 12h cũng là lúc trên bầu trời bắt đầu rộn ràng nở rộ đầy pháo hoa. BamBam lại được thêm một trận bất ngờ lớn nữa. Cảm động đến mềm nhũn người.

- Thích không?

- Thích! Em rất thích~ - BamBam nhìn bầu trời đầy pháo hoa nở nụ cười rạng rỡ

- Vậy... quà của anh đâu?

Lần này lại là hắn phá tan bầu không khí lãng mạn mà cậu đang hưởng thụ. Có cần thiết phải đưa người ta lên tận trời cao rồi đạp phát xuống vậy không...

- Không phải tại anh sao! Ai kêu bày trò bí mật nói dối hôm nay bận việc nên em mới không mua quà đấy!

- Thế là không có... - Hắn giả vờ mếu máo buồn tủi

- Ai bảo anh! Lỗi của anh!!!

- Ok Ok... lỗi là của anh! Em không có cũng được, nhưng anh có này!

JackSon buông cậu ra đi tới trước mặt BamBam, hắn cầm lấy bàn tay cậu nắm chặt, ánh mắt nồng nàn lúc này của hắn làm cậu đỏ mặt

- Thật ra... em không cần quà giánh sinh hay là sự kiện bất ngờ gì hết. Từ trước tới nay năm nào em cũng đón giáng sinh với gia đình, nếu không thì cũng cùng bạn bè đi chơi. Nhưng năm nay thì khác, em có anh... em chỉ cần anh ở bên cạnh là được rồi! Vì thế nên khi anh nói anh bận... em... buồn lắm...

BamBam ngại ngùng nói ra nỗi niềm trong lòng mình, cậu không phải người thích thể hiện sự yếu đuối ra như thế này. Nhưng vì hôm nay hắn đã chuẩn bị cho cậu nhiều điều như vậy, giờ lại còn tặng quà nữa...

- Biết sao bây giờ, anh chuẩn bị quà rồi, em không nhận là không được đâu!

- Biết rồi! Em có nói không nhận đâu! Đưa quà đây mau lên! - Đó... đây mới chính là BamBam của hắn này

JackSon cười, vẫn nắm lấy tay cậu, tay kia từ từ lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ. BamBam mở to mắt nhìn hắn

- Anh sẽ không hứa hẹn bất cứ điều gì về việc sau này. Vì con đường chúng ta phải đi còn rất dài, không ai biết trước được chuyện gì sẽ sảy ra hay chúng ta sẽ bên nhau đến bao giờ...

Hắn mở nắp hộp ra, bên trong là 2 chiếc chẫn bạc được khắc chữ, 1 cái chữ J và cái còn lại khắc chữ B. Chúng là một cặp, JackSon nhẹ nhàng cầm lấy ngón tay áp út của cậu

- Nhưng mà... em biết không... ngón áp út tay trái này có một mạch máu chạy thẳng tới tim, vì thế chiếc nhẫn này chính là lời hứa hẹn của anh.... Em ở đâu, trái tim anh ở đó...

Nói xong, hắn đeo chiếc nhẫn chữ J vào tay cậu... vô cùng khăng khít..

- KaYee à... - Cậu xúc động không thể nói thêm gì nữa, chỉ biết dồn hết thảy những yêu thương vào đôi mắt to tròn long lanh nhìn hắn.

- Còn không mau đeo cái kia cho anh đi!

BamBam cười đón lấy chiếc nhẫn chữ B còn lại trong hộp rồi cầm lấy tay hắn cũng đeo vào ngón tay áp út bên trái như cậu. Những ngón tay tự tìm tới mà đan xen vào với nhau thật chặt, tưởng chừng như không ai có thể tách rời.

- Em nợ anh quà đấy nhé! - JackSon đặt lên trán cậu một nụ hôn dịu dàng

- Không phải! Em cũng có quà mà... - Cậu cười, hai tay đưa lên ôm lấy cổ hắn

- Cái gì thế? Cho anh xem...

- JackSon... em là quà giáng sinh của anh!

Cậu kéo cổ hắn xuống gần rồi hôn lên môi hắn. Nụ hôn nhẹ nhàng dần chuyển sang thành nụ hôn sâu đầy mãnh liệt. Giứt ra sau nụ hôn dài, hắn nhìn cậu cười gian..

- Vậy mình mau về nhà thôi! Anh còn phải bóc quà giáng sinh nữa ...

..........

Không phải cầu hôn đâu! Tặng quà giáng sinh thôi nhớ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro