Chap 19 - Flashback (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để mọi người đợi lâu rồi xin thứ lỗi... cảm ơn chị BR (Biu211295) xinh đẹp đã des cho em cover fic đẹp như vậy mà up lên đây bị LQ mất tiêu :(((

.
.

JackSon vốn sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Khi đó gia đình hắn cũng ở bên này sinh sống làm việc, có bố hắn thì đi qua lại hai nước Hàn - Mỹ thường xuyên.
Đến năm hắn 17 tuổi, gia đình hắn chuyển hẳn về Hàn sống, bố hắn cũng bắt đầu lập lên tập đoàn lớn đứng đầu Hàn Quốc hiện giờ. Sống ở Mỹ từ nhỏ, con người và cả tính cách của hắn đều ảnh hưởng tất thảy theo lối sống bên này, nên sự đặt chân về Hàn Quốc đối với hắn mà nói, là quá ngỡ ngàng và xa lạ.

Việc đầu tiên là vào trường mới.

JackSon đang đứng nhìn bản đồ ở bảng tin ở góc trường. Hắn muốn tìm đến phòng hiệu trưởng để nhận lớp mới, hôm nay là ngày đầu tiên hắn đi học.
Vấn đề là cái trường này rộng quá, nhìn mãi cái bản đồ cũng không hiểu phải đi kiểu gì. Nhìn xung quanh hắn vội tiến tới ngay gần một cậu học sinh đang đi gần đó để hỏi

- Xin lỗi, cho tôi hỏi phòng hiệu trưởng đi lối nào vậy?

Cậu ta dừng lại ngước mắt lên nhìn hắn, ánh mắt thờ ơ đầy lạnh lùng rồi lại quay mặt đi ngay. Nụ cười thường trực trên mặt JackSon tắt ngúm. Hắn nói gì sai khiến cậu ta không thích sao?

- Tôi là học sinh mới chuyển đến hôm nay, giờ tôi cần tới chỗ hiệu trưởng nhận lớp. Cậu không thể giúp tôi sao? - Hắn lẽo đẽo chạy theo sau cậu ta. Nhưng đáp lại hắn vẫn là sự im lặng. Quyết không buông, JackSon định túm lấy tay cậu ta thì ngay lúc ý có một bàn tay khác đặt lên vai hắn kéo lại

- Ê anh bạn! Mới chuyển tới phải không?

- Đúng rồi, tôi đang cần tìm phòng hiệu trưởng

- Đi theo tôi, tôi dẫn cậu tới đó! Đừng nói chuyện với cậu ta - Còn chưa để JackSon nói gì, người ấy nháy mắt rồi khoác tay hắn đi thẳng

- Cảm ơn nhiều nhé, cậu tên gì vậy?

- Henry Lau, còn cậu?

- Wang JackSon!

- JackSon, cậu ở đâu tới đây vậy?

- Tôi ở Mỹ mới chuyển về đây!

- Mỹ á? - Henry bỗng dừng lại, bắt đầu suy nghĩ chuyện gì đó.
Hắn từ Mỹ tới, ắt hẳn nhà rất giàu, mặt mày lại anh tuấn như vậy, nếu kết thân không phải cậu đây cũng sẽ được thơm lây hay sao, việc cua mấy em xinh xắn trong trường không còn khó nữa rồi. Trong đầu nghĩ thế rồi bỗng ngửa mặt lên trời cười lớn. JackSon thấy vậy không hiểu gì nhưng cũng cười lớn theo (đậu má điên rồi tôi viết cái gì đây trời =]]]]])

- Đại ca!

Vâng kể từ đó Henry luôn bám dính lấy JackSon và luôn miệng gọi hắn một câu đại ca hai câu đại ca, JackSon nghe không thấy thoải mái thì cũng bắt Henry đổi, cuối cùng thì thay bằng hyung... dù cho 2 người đều bằng tuổi nhau.

À đó là chuyện sau này... quay lại bây giờ

Cái gọi là duyên phận đến thì sao biết trước được. JackSon được xếp vào lớp có Henry... đồng thời là có cả cậu ta nữa. Vì thế nào đó mà hắn bị xếp chỗ ngồi bàn ngay cạnh bàn cậu ta. Có không muốn để ý cũng không được. À quên nữa, cậu ta tên là Mark...

Đúng là y như Henry dự tính trước, JackSon nhanh chóng thành tâm điểm chú ý không chỉ cả lớp mà cả trường. Gái trai bu quanh không hề ít, mới đó hôm sau đã có thư tình chuyển tới rồi. Người vui sướng ở đây nhất lại không phải là JackSon mà là Henry kìa.

Một ngày như mọi ngày hắn bước xuống từ xe ô tô, mới đặt chân tới cổng trường đã có Henry cùng hàng fan hâm mộ đứng đó chờ sẵn. Nói thật dù Henry đối xử tốt và luôn nịnh nọt JackSon nhưng hắn thì không thích thế cho lắm, hắn thích cảm giác mọi người ở trường bên Mỹ chơi thoải mái với nhau hơn là ở đây. Nói thẳng ra bây giờ hắn có thể coi là không có bạn bè gì hết!

Henry cứ tự nhiên mà khoác tay hắn cười cười nói nói bước vào trường cùng mấy em gái đi phía sau thỉnh thoảng rít lên khen hắn đẹp trai thật đó.
JackSon cũng cười tươi vẫy vẫy lại. Chẹp, dù sao thì người ta có lòng mình cũng nên có dạ. Đang vui vẻ là vậy thì trước mặt hắn là Mark cũng đang bước vào khu nhà học. JackSon từ xa đã để ý phía trên tầng 2 có mấy tên đứng đó đang cầm mấy hộp sữa. Đúng là chỉ chờ có thế, khi Mark bước tới, bèn đổ thẳng sữa xuống dưới chỗ cậu.
Hắn là tốt bụng chạy nhanh tới kéo cậu giật ngược lại phía sau, vậy nên đã tránh được sữa đổ vào người.
Những người chứng kiến cảnh đó không khỏi bất ngờ. Việc Mark bị cả trường bắt nạt đã quá là điều hiển nhiên rồi, có ai thấy thương cũng không dám lại gần, vì đây là một vấn nạn về bạo lực học đường của các trường học Hàn Quốc, cái kiểu khi bạn liên quan tới một đứa bị cả trường ghét thì sớm muộn gì cũng sẽ có nhiều phiền phức và cũng bị ghét lây theo thôi.
Những tưởng Mark sẽ cảm kích hay ít ra cảm ơn hắn một câu nhưng không... cậu chỉ liếc hắn một cái rồi vùng tay ra bỏ đi
Henry bất bình tiến tới đứng chắn trước mặt Mark

- Này, JackSon vừa giúp cậu đấy! Cậu không biết cảm ơn à?

- Tôi không có mượn anh ta giúp tôi

- Này cậu là cái loại gì vậy? Mau cảm ơn anh ấy đi!

- Henry! Thôi đi, để cậu ấy đi! - JackSon lên tiếng rồi kéo Henry lại. Mark cứ thế lạnh lùng bỏ đi mất

- Hyung, hyung xem. Em đã nói hyng tránh xa cậu ta ra mà - Henry khó chịu

- Có sao đâu - JackSon vẫn thản nhiên cho tay vào túi quần bước đi

- Anh xem, anh tốt bụng cứu cậu ta mà thái độ cậu ta như thế, bởi vậy nên mọi người mới ghét đấy!

- Tại sao mọi người trong trường lại ghét Mark đến vậy?

- Bố dượng cậu ta từng giết người rồi tự sát chết từ hồi cậu ta mới vào cấp 2. Từ lúc ấy Mark bị mọi người xa lánh nên trở nên lập dị, không chơi hay nói năng với ai hết. Dần rồi cứ bị bắt nạt đến tận bây giờ. Hyung! Anh tốt nhất đừng nên liên quan gì đến cậu ấy nếu muốn sống bình yên.

- Bố dượng? Còn không phải bố đẻ, hơn nữa chuyện cách đây lâu rồi, cậu ấy đâu có lỗi gì ?

- Anh mới ở Hàn sẽ không hiểu chuyện này nhưng em đang nói nghiêm túc đó! Anh thấy thái độ lúc nãy của mọi người nhìn anh khi anh giúp cậu ấy chứ? Em không nói chơi đâu...

Hắn im lặng không nói gì. Trong lòng chỉ cảm thấy Mark thật đáng thương...

JackSon bắt đầu để ý Mark nhiều hơn. Ngày nào cậu ta cũng phải trải qua mấy trò bắt nạt không có điểm dừng. Làm sao cậu ấy có thể chịu đựng được chuyện này từng ấy năm thế? Mỗi khi thấy bất bình muốn ra tay giúp nhưng đều bị Henry ngăn lại. Tốt nhất hãy coi như không thấy gì...

Mãi cho đến một ngày hôm đấy sau giờ thể dục cuối cùng, khi học sinh trong trường tan học về gần hết. Henry không bám hắn mà chạy đi ve vãn gái trước rồi. JackSon để quên đồ trong phòng thể chất nên quay lại lấy. Bắt gặp cảnh tượng khó coi

Trong phòng là một nhóm học sinh nam có khoảng 5 tên và Mark. Mark đang cố thu dọn đống bóng vào rổ nhưng mấy tên đó cứ liên tục lấy bóng ra rồi ném cho nhau, ném cho nhau chán thì ném vào người cậu. Những quả bóng to cứ thế bay tới người cậu rất mạnh. Tiếng cười đùa của mấy tên đó vang vọng cả dãy hành lang vô tình đến lạnh lùng. Nhưng vẻ mặt vô hồn của Mark còn lạnh lùng hơn tất cả. Cậu không thấy đau hay sao, một chút phản ứng cũng không hề có. JackSon nhíu mày khó chịu. Trong đầu nhanh chóng nghĩ ra cách cứu Mark.

- Em chào thầy, thầy chưa về sao ạ?

Hắn đứng lấp vào góc tường lớn giọng nói. Mấy tên kia nghe thấy tưởng thật nên đã nhanh chóng kéo nhau chạy đi mất.
Chỉ còn lại Mark vẫn ở đó nhặt lại bóng vào rổ. Bước chân hắn tiến đến gần cậu.

- Cậu... không sao chứ?

Cậu ngừng lại một lúc nhưng không thèm nhìn hắn. Sau đấy vẫn tiếp tục nhặt bóng vào

- Có đau không? Tôi đưa cậu tới phòng y tế

Mark vẫn im lặng không nói gì, nhặt xong cậu định bê rổ vào phòng để dụng cụ cất nhưng rổ bóng nặng quá, người bị bóng đập đau nhức, hai cánh tay không còn chút sức lực nào mà bê nổi. Đành đẩy rê cả rổ vào. JackSon thấy vậy liền đi tới bê lên giúp cậu nhưng Mark ngay lập tức gạt hắn ra

- Cậu làm ơn hãy tránh xa tôi ra!

Nói rồi Mark đẩy rổ bóng vào. Giọng nói và ánh mắt của Mark nhìn hắn sao mà bi thương đến vậy. JackSon chỉ còn biết đứng đó nhìn cậu thở dài.

Con người này phải chăng đã chịu đựng nhiều đến mức chai sạn cả rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro