Chap 20 - Flashback (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Siêu dàiiiiii*

- Đưa tiền đây - Mấy tên đầu gấu lớp trên ở trường đang đứng vây quanh Henry trong WC nam.

- Các đại ca... tha cho em 1 lần thôi, hôm nay em không mang tiền mà - Henry khổ sở chắp tay xin bọn chúng. Nhà anh vốn rất giàu nhưng chính vì giàu ai cũng biết nên mấy tên này thường xuyên tìm đến cậu để xin tiền. Hay nói đúng thì là trấn lột, được 1, 2 lần trấn được của Henry rất nhiều tiền nên cứ mỗi tuần đều đều 3,4 ngày lại tìm đến để trấn tiếp. Không nộp cho chúng thì sẽ bị đánh và không sống yên ổn được trong cả 3 năm cấp 3 này.
Số Henry quả thật hôm nay đen đủi rồi, là công tử nhà giàu tất nhiên trong túi không thể thiếu tiền nhưng khổ nỗi khi nãy ghé qua căng tin lại gặp mấy em gái xinh đẹp nên mạnh tay mạnh mồm tuyên bố sẽ bao tất, các em ăn gì anh đây sẽ trả... sau câu đó từ mấy em thành mười mấy hai chục em ới nhau lại làm cả bữa liên hoan linh đình ở đó luôn. Chưa hết, gái xinh A than vãn hết mỹ phẩm chưa có tiền mua, gái xinh B khóc lóc vì mấy cái váy đẹp cũng không có tiền mua, rồi C D E F cũng muốn đủ thứ trên đời và không có tiền... Vậy là ... đó, giờ một xu anh đây cũng không còn mà mấy tên này còn tìm đến vòi vọc... Giờ biết sống sao đây...

- Mày tính lừa ai thế? Mày không có tiền thì ai mới có tiền hả?

- Đại ca à, em xin thề em không dám nói dối, giờ anh có lột quần áo thậm chí cả da thịt em cũng không có đồng nào đâu ạ

- Mày hôm nay chán sống rồi phải không?

- Em không dám, nhưng hôm nay em không có tiền, mai... ngày ... ngày mai em sẽ đưa cho các anh được không?

Henry sợ sệt đến toàn thân phát run, lắp bắp nói từng từ một, còn không dám ngước mắt lên nhìn bọn chúng nữa

- Ồ... biết phải làm sao đây, bọn tao đang cần gấp lắm... nhưng thôi được rồi, hôm nay tao không lấy tiền của mày nữa... - Một tên đang nói bỗng ngừng lại nhìn biểu hiện mừng cười của Henry, tên đó nhếch mép - Mà bọn tao muốn luyện cơ chân tay một chút, mày có thể giúp không đây?

Henry kinh hãi gấp bội, anh đây không có muốn bị đánh đâu... bần cùng bất đắc dĩ cuối cùng tới mức quỳ vội xuống xin xỏ chúng. Nhưng không thể thay đổi được gì nữa... chúng lao vào đánh, đấm, đá không một chút khoan nhượng nào hết. Henry cắn răng chịu đựng cơn đau ập tới khắp người còn không biết bao giờ sẽ dừng lại thì bỗng vài tiếng động nhức tai vang lên ngay rất gần. Sau đó là tiếng chửi rủa của mấy tên đầu gấu này đã dừng việc đánh Henry lại

- Con mẹ nó! Cái gì thế này? - Một tên rít lên giận giữ.

Anh từ từ ngồi dậy hé mắt ra nhìn mọi việc thì thấy xung quanh hàng loạt xô, chổi văng tứ tung khắp WC, dưới sàn còn có rác rưởi cùng nước bẩn, quan trọng hơn là chúng còn bám đầy người mấy tên đó nữa. Hơn cả... người mới có mặt ở đây lúc này là... Mark
Henry trợn mắt lên nhìn cậu. Làm sao mà Mark lại ở đây và chuyện gì đang diễn ra vậy? Ánh mắt Mark lúc này cũng chạm Henry, cậu khẽ liếc nhẹ mắt ra phía khác ý muốn nói anh rằng "mau chạy đi!!!"... Không phải đùa chứ Mark đang cứu anh sao? Nhưng lúc này không thể suy nghĩ lí do là gì nữa, bọn chúng đang tập trung chú ý về hướng Mark nên Henry nhân cơ hội lẻn dần rồi ngay lập tức chạy đi

- Thằng này! Mày câm hả? Còn không biết xin lỗi bọn tao - Tên khác tiến đến gần Mark túm lấy cổ áo cậu

Mark không nói gì, cũng chẳng buồn nhìn lại tên này nữa. Hôm nay là ngày nhóm cậu trực nhật cuối giờ nhưng vì nhóm này chính là có cậu, nên không ai chịu làm, đều bỏ về mà để một mình Mark lau dọn hết. Cậu sau khi dọn xong đem rác và nước lau bẩn đi đổ mới tình cờ ngang qua WC thấy được mọi việc. Nói cậu vô tâm thờ ơ với mọi thứ rõ ràng là không phải. Chân muốn đi khỏi coi như không thấy gì nhưng vì sao lại trở thành đi tới và làm đổ mọi thứ lên người bọn chúng thế này. Để rồi bản thân giờ lại chịu phiền phức như vậy...
Thái độ của cậu làm chúng phát điên. Còn đang bực mình vì chưa xử lí xong đã để Henry trốn mất. Nay nhìn Mark như châm ngòi nổ pháo vậy... Bọn chúng lao tới chuẩn bị đánh cậu thì một bàn tay khác đã kịp ngăn lại

- Bọn mày đánh người có khi nào biết xin lỗi không? - JackSon trầm giọng nói, miệng khẽ nhếch lên cười khẩy

Chuyện gì đến cũng đến thôi cả lũ toàn mấy tên cá biệt không sợ ai trong trường, đánh nhau còn thường xuyên hơn cơm bữa, JackSon 1 mình căn bản là không có khả năng chống lại được. Trong hoàn cảnh cả hai đều bị chúng đánh, JackSon luôn cố hứng đòn hộ Mark. Cậu cứ chết chân nhìn hắn, tại sao hắn lại làm thế? Tại sao mọi người luôn cố gắng xa lánh cậu mà hắn lại muốn lại gần...
Henry sợ sệt đứng ngoài cửa phòng nhìn mà không dám bước vào... sau đấy cũng lẳng lặng đi về luôn...

.....

Rất lâu sau, khi bọn chúng đã đánh 2 người chán chê rồi bỏ đi, Mark ngồi thu mình một góc nhìn JackSon đang nằm dài ra sàn vì kiệt sức, mặt mũi thâm tím , ánh mắt ấy cậu nhìn hắn, cả đời này hắn cũng không thể hiểu được...

Cậu tiến đến chỗ hắn, thấp người xuống đưa tay làm điểm tựa cho hắn bám vào đứng dậy, sau đó cố kéo hắn đi tới phòng y tế

- Tan học không về nhà ngay còn tụ tập đánh nhau là sao? May cho hai cậu là tôi vẫn chưa về đấy nhé! - Thầy y tế vừa rửa mấy vết thương chảy máu trên mặt JackSon vừa cằn nhằn. Học sinh bây giờ thật đáng sợ mà

Mark ngồi cạnh cũng tự bôi thuốc vào mấy chỗ đau. Cậu cũng không bị thương gì mấy vì khi nãy JackSon đỡ cho cậu rồi.

Cho đến lúc ra về cả hai cũng không nói câu nào. Ánh hoàng hôn chiều tà buông xuống hắt lên hai thân ảnh cô đơn đến đau buồn. Một người đi trước, một người lẳng lặng theo sau.
Cơn mưa lớn bỗng ập đến bất ngờ. JackSon lấy ô trong cặp ra rồi chạy đến cạnh Mark che cho cậu

- Cậu cứ mặc kệ tôi đi! - Mark nhíu mày né tránh JackSon, toan bước tiếp thì hắn giữ tay cậu lại

- Không phải... nếu vết thương dính mưa sẽ càng đau thêm đấy...

- ...

- Nếu cậu không thích tôi đến vậy thì cầm ô đi, tôi sẽ không đi cùng nữa... đừng để dính mưa

- Tại sao?... cậu lại đối xử như thế với tôi? Mọi người đều ghét tôi, xa lánh tôi, tại sao cậu...

- Tại sao tôi phải làm thế? Cậu đâu làm gì có lỗi với tôi thì vì cớ gì tôi phải ghét cậu? Cậu không làm gì sai. Tại sao lại tự làm khổ mình như thế...

Phải rồi... cậu đâu có làm gì sai... Hắn là người đầu tiên nói với cậu điều này. Là câu hỏi Mark luôn tự hỏi từ bé đến tận bây giờ... rốt cuộc cậu đã làm gì sai cơ chứ...

....

- Từ bé đến giờ, 1 người bạn tôi cũng chưa từng có. Chẳng ai muốn chơi với một đứa không có bố như tôi. Có thể những đứa trẻ khác, không có bố thì vẫn còn có mẹ bù đắp tình cảm. Nhưng đến mẹ ... cũng ghét tôi. Mẹ nói tôi là con của thứ rác rưởi, nói tôi không nên tồn tại... tôi bị bạn ở lớp ở trường bắt nạt... cũng không dám xà vào lòng mẹ mà khóc như bao đứa trẻ khác. Sau này mẹ kết hôn với người đàn ông khác, rất giàu có. Nhưng đâu ngờ được ông ta vốn là một tên biến thái, chuyên đi hủy hoại cả cuộc đời của mấy cô gái trẻ. Một thời gian lâu sau khi cưới mẹ tôi, ông ta lại bắt đầu phát bệnh cũ, lại làm cái trò đốn mạt đó, cô gái đen đủi hôm đó vì chống cự quá giữ dội, khiến hắn trong lúc không được bình tĩnh đã nhỡ tay giết chết người... Sau đấy ông ta bỏ trốn, cuối cùng không chịu nổi nên cũng tự kết liễu đời mình... Tôi và mẹ đã phải sống trong cảnh người đời mắng chửi, còn phải nghe bao lời nguyền rủa độc địa... "các người đi chết đi..." "còn sống mà không thấy xấu hổ hay sao.." ... tại sao tôi phải chết? Tôi không làm sai điều gì mà... Cậu nghĩ tôi không muốn kết bạn hay sao... nhưng ai mà dám chơi với tôi cơ chứ. Bao nhiêu năm sống trên đời này, đi học luôn bị ghét, tẩy chay... mấy trò bắt nạt lại ngày càng kinh khủng hơn... cậu hỏi tôi tại sao có thể chịu đựng được... thực ra chính bản thân tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại trở nên đáng sợ như bây giờ... tôi... không hề cảm thấy bất cứ một nỗi đau nào được nữa...

Giọng Mark đều đều, không thể hiểu được là cảm xúc gì, giá như cậu có thể khóc hay ít nhất buồn nhưng khuôn mặt, biểu cảm cậu vẫn chỉ lạnh băng như thế... JackSon chỉ im lặng ngồi cạnh cậu thật lâu... thật lâu... con người này... khiến hắn cảm thấy thật đáng thương, nhỏ bé... khiến hắn muốn giang tay ra bảo vệ..

- Tôi cũng không có bạn! Vì thế... cậu có muốn làm bạn với tôi không?

Mark một trận bị ngỡ ngàng, nhẹ đưa đôi mắt to lên nhìn JackSon

- ...Cậu đùa gì thế... chẳng phải cậu có rất nhiều bạn sao, ai cũng yêu mến cậu như vậy...

- Tất cả tiếp cận tôi đều có mục đích, đâu có một ai là bạn thật sự...

- Henry thân với cậu như thế... không phải sao?

- Thân? Cái thằng sợ chết đó... cậu không thấy khi nãy nó bỏ đi khi tôi bị đánh sao? Tôi biết... có thể nó thấy có lỗi thật sự, nhưng nó sẽ mãi không bao giờ dám lao vào đâu!

- Vậy cậu không sợ sao?

- Sợ gì chứ?

- Nếu làm bạn với tôi, cậu cũng sẽ bị mọi người ghét...

- Sao phải sợ, bị ghét thì sao? Chẳng phải tôi còn có cậu mà... Mark... là bạn của tôi !

"Mark... là bạn của tôi"... Nụ cười của JackSon... thật ấm áp quá đỗi...

...

Cậu và hắn đã trở thành bạn của nhau như thế. Đúng vậy, JackSon sau đấy đã bị mọi người ghét... Hắn và Mark cứ cùng nhau trải qua những trò đùa ác độc của trường học, ngày tháng trôi qua bỗng khiến mọi thứ như vậy trở nên vô nghĩa, chỉ cần ở cạnh nhau, tất cả đều hóa thành niềm vui.. trái tim cả hai thổn thức bởi những rung động đầu tiên trong đời...

Mùa thu đến thật đẹp... nhưng ai biết trước được cuối cùng lại thật bi thương thế nào...

- Mark... cậu cười đi!

Thật sự thì JackSon đã quen với cái tính trầm trầm, ít nói cả và khuôn mặt không cảm xúc gì của Mark rồi.. nhưng hiện tại, cả hai đang ngồi ở trên bãi cỏ trước bờ sông Hàn, cậu thì đang tập trung làm bài tập, hắn thì đi loanh quanh chụp ảnh rồi lại ngồi vẽ... vẽ cậu. Nhưng vẽ hết khuôn mặt rồi, chỉ thiếu mỗi đôi môi thôi, nhưng JackSon đã vẽ biết bao bức tranh Mark với dáng vẻ đó, hắn thực sự muốn nhìn thấy cậu cười, muốn vẽ lại khoảnh khắc ấy... Lần đầu tiên hắn muốn ép cậu cười ...

- Gì vậy? - Mark vẫn tập trung làm bài không nhìn JackSon

- Chỉ một lần thôi mà ~ cười đi!

- Tôi... không biết cười...

- Làm gì có ai không biết cười hả?

- Thật đấy... tôi còn không biết lần cuối cùng mình cười là khi nào nữa rồi... cũng quên mất cách cười ra sao...

JackSon bỗng cầm lấy tay cậu đặt lên tim mình với một vẻ mặt nghiêm trọng

- Mark... cậu cảm nhận được chứ?

- Cái... cái gì thế? - Cậu trợn tròn mắt với hành động của JackSon, Mark vội rút tay về

- Trái tim tớ đang tan vỡ!

- ... (=.=")

- Cậu làm tớ tổn thương đó! Ngày nào tớ cũng như thằng điên làm mấy trò chọc cậu cười mà miệng cậu một chút cũng không kéo lên được sao? Cậu rõ ràng không coi tớ là bạn !! - JackSon vờ hờn dỗi sưng xỉa mặt mày lên.

- Không phải vậy! - Mark định kéo tay JackSon lại nhưng hắn lại cứ thế vùng vằng bỏ đi

Mà vì một vài giây ngu ngốc đi đứng kiểu gì không để ý, liền vấp phải cái gì đó rồi cứ thế hôn luôn mặt đường. Trán lập tức có ngay một cục u =)) Đen hơn nữa là cái thứ JackSon vừa vấp phải là một quả bóng đồ chơi của chó... và con chó ý thì đang chơi dở. Quả bóng sau khi bị hắn vấp phải đã lăn xuống cái cống nước gần đó mất tiêu... mất đồ chơi, con chó lập tức nhìn JackSon gầm gừ, hai hàm răng nhe ra khiến hắn sợ hãi ba chân bốn cẳng quắp giò lên mà chạy =)))) dĩ nhiên là chó thấy hắn chạy cũng đuổi theo =))

Thiệt là đáng thương... ấy vậy mà khiến khóe môi ai đó giật giật rồi dần kéo lên thành nụ cười thật đẹp, tiếng cười cao vút vang trong cơn gió chiều mùa thu, từng lọn tóc đen hơi dài khẽ bay bay trước đôi mắt vì cười mà híp lại... Khoảnh khắc khiến ai nhìn vào rồi lập tức chân tay mềm nhũn, hô hấp bỗng trở nên khó khăn...

Đôi tay đang cầm máy ảnh của JackSon vô thức đưa lên để lưu giữ lại khoảnh khắc này... vì chẳng biết rằng hắn còn được nhìn thấy thêm lần nào nữa...

...

Mỗi ngày, JackSon lại đi về cùng Mark đến nhà cậu rồi hắn mới về nhà mình tuy nhà cả hai cách nhau khá xa. Tối nay... cũng như bao tối khác. Nhưng khi Mark chuẩn bị mở cửa vào nhà thì lại bị JackSon kéo vào ngõ vắng gần đó

- Làm trò gì thế?

*chụt*

JackSon cúi xuống hôn nhẹ vào môi Mark, cậu còn đang choáng váng chưa định hình được chuyện gì thì tên kia đã chạy biến đi xa mất rồi...

...
JackSon mãi mãi không ngờ được rằng, đó lại là lần cuối hắn nhìn thấy Mark...
.

.

.

Khi về nhà rồi JackSon mới phát hiện mình để quên máy ảnh trong cặp Mark. Vì đồ JackSon nhiều nên đã nhét tạm vào đó. Thiết nghĩ mai gặp cậu lấy sau cũng được. Nhưng mà... hắn đang rất muốn nhìn lại nụ cười của cậu. Cứ thế chẳng suy nghĩ gì JackSon lại chạy sang nhà Mark dù trời đã tối muộn, đã thế còn đang lạnh phát run...
Đến nơi, hắn bấm chuông mãi mà không thấy ai ra. Chạm tay vào cửa thì phát hiện cổng không hề khóa, JackSon đem nỗi thắc mắc cứ thế đẩy cửa bước vào nhà cậu. Trong nhà thì tối om chỉ có vài ánh đèn lờ mờ không rõ ràng, đồ đạc trong nhà lộn xộn, có cả đổ vỡ nhiều thứ khắp nơi. Chưa hiểu gì thì ngay lập tức bị một lực đập thật mạnh vào gáy khiến JackSon ngất đi.
Hắn tỉnh lại vì cảm giác nóng ran xung quanh, nhận ra tình cảnh hiện tại của bản thân, tay chân đều bị trói, miệng cũng bị dán băng dính bịt rất chặt. Nhưng đây không phải vấn đề chính, cái chính hiện giờ là JackSon đang nằm giữa đống lửa đang bốc cháy lớn không ngừng. Hoảng hốt nhìn xung quanh, đây chắc chắn là nhà Mark, cậu thì cũng đang bị trói ngay cạnh hắn, còn có cả mẹ cậu. Cả hai đều vì khói mà đã ngất đi. JackSon giãy dụa trong vô vọng, hắn muốn gọi cậu, muốn cứu cậu nhưng bất lực quá đỗi, hai cổ tay hắn cọ mạnh vào dây thừng đến trầy máu... lửa càng ngày càng bốc lớn hơn, JackSon cũng nhanh chóng thiếp đi vì ngộp thở...

....

JackSon tỉnh lại ở bệnh viện... điều đầu tiên hắn phải làm bây giờ là tìm Mark... cậu có sao không, mẹ cậu cũng không việc gì chứ... nhưng không ai cho hắn đi hết. JackSon mất bình tĩnh đến phát điên, khiến bác sĩ phải tiêm ngay cho hắn liều an thần để hắn ngủ tiếp...
Những lần tỉnh lại sau đó JackSon vẫn như người điên muốn đi tìm Mark như vậy. Mẹ hắn khóc lóc đến cạn nước mắt. Mark và mẹ cậu đã chết rồi... làm sao mà JackSon tin đây, cả 3 đều ở đó với nhau, tại sao hắn còn sống sót mà cậu lại có thể chết được! Mọi người đang lừa dối hắn phải không... Hắn không thèm tin tivi hay báo đài đưa mấy cái tin nhảm nhí này đâu nhé! Mới lúc đó cả hai còn vui vẻ ở cạnh nhau như vậy, làm gì có chyện đó được... Gì mà không thể tìm thấy xác con trai, chỉ xác nhận được xác người mẹ đã gần như hóa thành tro. Rõ ràng là nói láo... không tìm thấy xác cậu... tức là Mark vẫn chưa chết! Cậu chỉ đang trốn ở đâu đó mà thôi.... đúng rồi, cậu cứ trốn đi, ở đây đáng sợ đến như vậy, Mark à... cậu hãy trốn đi thật kĩ nhé...
JackSon không còn gào thét hay đòi tìm Mark nữa... thay vào đó là im lặng. Bác sĩ đã đề cập với gia đình hắn nên chuyển hắn vào khoa thần kinh để điều trị. Nhưng cả bố mẹ hắn đều không chấp nhận điều này, mẹ hắn vì thương con mà không đồng ý, còn bố hắn là vì sợ danh tiếng mình sẽ bị ảnh hưởng rằng có một đứa con trai bị điên. Cuối cùng ông quyết định đưa JackSon trở lại Mỹ và cho người coi chừng hắn. Ông biết từ khi sang Hàn, mọi thứ đã vị xáo trộn quá nhiều rồi. Mẹ hắn lại khóc như muốn chết đi được, không nỡ để hắn đi... nhưng bố hắn đã quyết, có thể thay đổi được hay sao. JackSon lúc đầu có thể đã chấp nhận đi sang đó để lòng hắn thoải mái hơn, sẽ bớt nhớ đến cậu hơn.. nhưng không ngờ rằng hôm đó, trước khi lên đường ra sân bay sang Mỹ. Lúc đi ngang qua phòng làm việc của ông, JackSon muốn vào tạm biệt nhưng gõ cửa mãi không thấy đáp lại, quản gia nói ông có cuộc họp quan trọng nên đã đi từ sớm rồi, có thể không về kịp tiễn hắn được. Cuối cùng đối với ông công việc vẫn quan trọng hơn tất cả.

JackSon mở cửa bước vào phòng ông. Xung quanh bàn làm việc giấy tờ để lộn xộn, một số còn rơi xuống đất. Hắn tiến đến nhặt chúng lên. Bỗng lấp dưới tập giấy tờ hồ sơ rơi ra một hộp gì đó, JackSon tò mò mở ra, ngay lập tức toàn thân hắn không còn đứng vững nổi nữa... chiếc máy ảnh... là chiếc máy ảnh của hắn để trong túi Mark. Lúc ấy rõ ràng còn chưa kịp lấy ra thì hắn đã bị đánh ngất đi... đến khuôn mặt cậu lúc đó hắn cũng không thể nhìn rõ, tại sao nó lại ở đây... tại sao...

- Con làm gì ở đây?

Bố hắn từ lúc nào đã về và đứng ngay sau JackSon. Hắn run run quay người lại đối mặt với ông, hắn ngàn lần không dám tin ông sẽ liên quan gì đến chuyện này

- Bố... sao thứ này bố lại có???

- Máy ảnh ta cố rất nhiều cái! Con đang nói cái gì???

- Đây là máy ảnh của con ... và Mark giữ nó... tại sao giờ nó lại ở đây...

- Mày rốt cuộc muốn nói cái gì!

- Bố... con xin bố... bố hãy nói bố không liên quan gì đến chuyện này đi...con...

*chát*
- Mày điên rồi!! - Cái tát trời giáng xuống mặt hắn mạnh đến nỗi khiến khóe môi bật máu. - Chỉ vì một thằng rác rưởi mà mày phát điên!! Người ta sẽ nhìn tao ra sao đây! Bây giờ mày đang nghi ngờ cả bố mày sao! Mau chóng cút khỏi đây mà tỉnh táo lại đi!!

- Con không đi... con phải tìm Mark... - JackSon mất bình tĩnh định chạy ra ngoài nhưng ông đã nhanh chóng kêu người giữ chặt hắn lại

- Nó chết rồi mày muốn tìm cái gì hả thằng điên này... mau đưa nó đến sân bay đi!

Mẹ hắn biết chuyện chạy vào phòng ôm chặt lấy hắn mà khóc, đứa con trai hoạt bát luôn vui vẻ nghịch ngợm của bà đâu rồi...

- Con không đi... Mark còn sống... bố... con cầu xin bố hãy nói cho con biết cậu ấy ở đâu đi... bố biết mà đúng không... - Hắn quỳ xuống khóc lóc van xin ông, không cần biết ông có liên quan gì đến cậu, chỉ cần hiện giờ hắn biết cậu ở đâu... vẫn bình an vô sự... vậy thôi..

- Đánh nó ngất đi cho tao! - Ông ra lệnh cho đám vệ sĩ đánh vào gáy JackSon ngất đi.

- Ông thật quá đáng, ông giết nó luôn đi! Giết luôn cả tôi đi thì ông mới vừa lòng phải không - Mẹ hắn gào lớn

- Bà im đi! Cho nó sang Mỹ để nó bình tĩnh lại, tôi cũng chỉ muốn tốt cho nó thôi! Giờ nó cứ phát điên như vậy, không đánh nó ngất đi làm sao đưa nó tới sân bay được!

- Ông chỉ biết ông thôi, ông đâu có yêu thương gì nó

- Bà có thôi đi không! Cái nhà này chưa đủ loạn hay sao!!! Mau đưa thằng JackSon ra sân bay đi, sắp muộn giờ rồi!

.. Hắn tỉnh lại khi máy bay sắp cất cánh, nhìn xuống tay mình, chiếc máy ảnh đã bị vỡ nhưng may mắn ở trong thẻ nhớ vẫn còn y nguyên.. trái tim hắn dường như cũng không còn lành lặn nữa rồi... Có những chuyện càng tìm hiểu rõ... Rồi sẽ càng đau lòng hơn mà thôi...

- Hyung...

Giọng nói quen thuộc vang lên. JackSon quay sang nhìn, là Henry đang ngồi ngay cạnh hắn

- Cậu... sao lại ở đây???

- Em sang Mỹ cùng anh!

- Cái gì thế???

- Hyung... anh nghe em nói! Việc này bố mẹ em đã cho phép em đi du học cùng anh, gia đình anh cũng nói nếu có một người bạn bên cạnh anh sẽ mau chóng ổn thôi... từ giờ em sẽ lại bám theo anh sống chết em cũng không dám từ bỏ anh nữa, em không sợ bố con thằng nào nữa!!!

- ... Có thể ổn sao?

- ... Có thể chứ!

JackSon nhìn Henry đang cười tươi với mình. Có thể ổn... đúng rồi... Sẽ mau chóng ổn mà thôi...

Tháng năm cứ trôi qua thật nhanh, JackSon cũng không còn buồn nữa, hay nói cách khác, hắn không có thời gian để mà buồn. Việc hắn cần làm là trưởng thành thật nhanh, ngày ngày cắm đầu vào học hành và vẽ vời. Henry chính thức trở thành cái đuôi cố định không thể tách rời của JackSon, giờ có đánh chết thì anh cũng không có rời hắn. JackSon không còn là một cậu bé 17 18 tuổi luôn vui vẻ hài hước hay dễ gần nữa... hắn dần trở nên khó gần, lạnh lùng, vô tình và quyết đoán... khổ sở khoác lên mình vỏ bọc lớn như vậy, trái tim những tưởng như đóng băng rồi, cuối cùng cũng bị ai đó xuất hiện... từng ngày làm tan chảy hàng lớp băng dầy trong lòng hắn, khiến hắn mở lòng và rũ bỏ hết vỏ bọc ấy ... chỉ có thể là BamBam mà thôi...

Giờ JackSon đang nằm đây... tại căn phòng cũ ngày xưa của mình, chẳng có gì thay đổi cả, điều duy nhất thay đổi là có BamBam ở đây với hắn. JackSon đang gối đầu lên đùi cậu. Kể cho cậu nghe quá khứ đáng sợ mà hắn ngàn lần muốn quên đi. Bỗng cảm giác ướt át rơi xuống mặt hắn, mở mắt ra thì thấy khuôn mặt xinh đẹp kia đang khóc. Hắn đưa tay lên ôm má cậu, lau đi những giọt nước mắt đọng bên khóe mắt. BamBam bước vào cuộc đời JackSon như là giấc mơ vậy... chỉ cần sau này cậu luôn ở cạnh hắn... tất cả những vết thương từ quá khứ kia sẽ mãi không còn phát bệnh nữa. BamBam đối với JackSon giờ là tất cả... hắn yêu cậu nhiều đến thế nào... cậu không hiểu được đâu...

.
.
.
.
.
.TBC...

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro