Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó... đã đến hè rồi... đồng thời điểm BamBam nhà ta thi đại học. Việc gây shock cho toàn thể là cậu đã nhuộm tóc tối màu. Tuy màu hạt dẻ hiện tại vẫn khiến gương mặt thêm ngàn lần khả ái thì việc này với BamBam mà nói là vì bất đắc dĩ... vì trước nay cậu vẫn luôn trưng mấy bộ đầu sáng rực mặc cho giáo viên giám thị chỉ trích hay nhắc nhở... Thế mà... JackSon bắt cậu nhuộm... lí do à... là sắp bước vào kỳ thi quan trọng. Nếu mang cái đầu vàng bước vào phòng thi... chắc chắn sẽ không ổn chút nào. Hơn nữa, JackSon đã hứa nếu thi đỗ, sẽ cho cậu đi Nhật Bản chơi vì lúc trước bố mẹ đi mà cậu đây không được đi... chính vì không được đi nên mới nên duyên nên nợ với hắn. Thế nên khi JackSon cho BamBam chọn nơi nghỉ hè, cậu không ngần ngại mà chọn ngay Nhật Bản. Sau đó lại phân vân muốn đi Maldives nữa vì là mùa hè... Cuối cùng là hắn hứa cho BamBam đi cả 2 nếu như đỗ đại học!
Những ngày tháng rùi mài kinh sử, đêm ngày ôn thi vất vả cuối cùng cũng đến cái lúc cậu bước lên thớt. Sĩ tử đi thi đều lo lắng bồn chồn nhưng BamBam vẫn rất nhởn nhơ như không... bước vào phòng làm bài thật bình tĩnh tự tin và đợi chiến thắng.
Rồi ngày chiến thắng ấy cũng tới. Đã có kết quả được thông báo ở trên trường đại học. Đáng lí ra JackSon sẽ đưa cậu đến để xem kết quả, nhưng hắn lại bận việc nên sẽ qua muộn, nói Henry đưa BamBam tới trước. JackSon sẽ tới đón cậu sau.
Đang đi trên đường tới chỗ cậu thì hắn phát hiện có người đang đi đằng sau theo dõi hắn. Việc này cũng xảy ra cách đây ít hôm rồi, nói là có người theo dõi chứ JackSon đã điều tra rõ ràng mấy người theo dõi mình là ai. Phạm pháp hay làm điều sai trái gì cũng không nên việc cảnh sát đây bám theo hắn thế này làm JackSon khó hiểu vô cùng. Rốt cuộc thì họ muốn cái gì...

- Hyung, có vẻ Wang JackSon biết chúng ta đi theo rồi! - NamJoon đang chạy xe quay sang nói với JaeBum đầy lo lắng

- Hắn biết lâu rồi! - JaeBum cười khẩy

- Biết lâu rồi??? Vậy chúng ta nên dừng lại thôi anh!

*Bốp* JaeBum không ngần ngại tặng NamJoon một cái đánh mạnh vào đầu

- Bớt nói linh tinh đi! Tập trung bám theo hắn kìa

- Anh không lừa em đấy chứ ạ... chứ em thấy mình đi theo hắn thế này... em chưa được thăng làm cảnh sát chính thức thì đã bị đuổi luôn rồi...

Việc NamJoon sợ là đúng, vì cậu và anh đang điều tra Wang JackSon mà không được phép của cấp trên. Vụ án cách đây 8 năm vốn đã hết thời hạn điều tra từ lâu nên có thể nói việc đang làm này là bất hợp pháp! Nếu như cấp trên biết được, chắc chắn cả 2 sẽ bị đuổi việc. Im JaeBum vốn là đặc vụ cấp cao, đã quá nổi tiếng vì phá rất nhiều vụ án khó khăn, liều mình lăn xả không màng hiểm nguy để đem lại công lý cho mọi người. NamJoon vốn đã hâm mộ và coi anh như tấm gương để vươn lên, cậu cố gắng vào được sở cảnh sát ngày hôm nay cũng nhờ có anh là nguồn động lực. JaeBum sau khi xin ý kiến cấp trên về việc điều tra lại này không được, nhưng vụ này còn quá nhiều ẩn khúc, anh quyết làm cho ra nhẽ. Tất nhiên ... đi điều tra chui mà một mình thì không ổn, biết Kim Nam Joon mới vào lại rất hâm mộ mình, anh liền dụ dỗ cậu làm điều sai trái, nói rằng nếu vụ này thành công, sẽ là bước đệm đưa NamJoon trở thành cảnh sát chính thức trong tổ điều tra. Được làm việc với JaeBum vốn là mơ ước bấy lâu nay của cậu, vì vậy NamJoon không thèm suy nghĩ gì mà gật đầu cái rụp, răm rắp nghe theo JaeBum

- Đại học KyungHee? Hắn đến đây làm gì? - JaeBum thắc mắc nhìn theo xe hắn rẽ vào trong trường

- Giờ sao hyung?

- Mau đi theo!

NamJoon nghe lời cũng cho xe vào trong trường đỗ rồi cũng xuống để tiếp tục bám theo JackSon.
Vừa đi được một lúc thì JaeBum thấy BamBam đang đứng trước mắt, cậu vừa cười vừa vẫy tay về phía anh. BamBam sao lại ở đây nữa... chưa hiểu chuyện gì thì anh đã thấy cậu đang chạy về đây, rất nhanh, tưởng như anh có thể chạm tới rồi, nhưng cuối cùng... cậu lại dừng chân lại tại chỗ JackSon, BamBam mừng rỡ nhảy chồm tới đu lên người hắn, hai tay ôm chặt cổ JackSon cười đến híp cả mắt lại. JackSon tóm lấy người BamBam lắc qua lắc lại, hắn kéo đầu cậu qua nhìn mặt rồi hôn chụt một cái vào môi. Tất cả sống động ngay trước mắt JaeBum, toàn thân anh cứng đờ... vậy hóa ra Wang JackSon là người yêu của BamBam sao... cuộc đời sao lại trớ trêu như vậy. Anh thích cậu! Thật sự rất thích cậu...

- Sao anh không hỏi em kết quả thế nào? - BamBam đã nhảy xuống khỏi người hắn rồi phụng phịu ngước lên nhìn

- Nhìn em vui như vậy, còn phải hỏi sao... - JackSon cốc yêu vào đầu cậu

- Xí! Còn 1 tháng nữa em sẽ nhập học! Anh phải giữ lời hứa cho em đi du lịch đấy!

- Anh đã nói dối em cái gì chưa? Nào thiếu gia, thiếu gia hiện giờ muốn ăn gì?

- Em muốn đi xem film, còn muốn đi ăn thịt nướng nữa, à phải rồi còn muốn đi shopping, muốn..., muốn...

- Được rồi được rồi, em muốn gì anh đều chiều em tất! Nhưng giờ về nhà cho anh tắm rồi thay đồ đã, không thể mặc đồ này dẫn em đi chơi được

- Ưm... cõng em đi ~ - BamBam kéo JackSon ngồi thụp xuống rồi bá chắc vào cổ hắn, tiện đó không quên tặng hắn một cái thơm vào má
JackSon mỉm cười hạnh phúc cõng cậu trở ra lấy xe. Cả hai vừa đi vừa cười cười nói nói, hình ảnh ngập sắc hồng này khiến bao người nhìn vào không khỏi ghen tị.
JaeBum và NamJoon đã quay lại trong xe chờ sẵn từ trước, thấy xe của JackSon vừa lăn bánh, liền lập tức đi theo sau.
Hắn và cậu vừa tới cổng nhà, đang lúc JackSon dừng lại bấm nút tự động mở cửa trên chìa khóa và chuẩn bị đi xe vào sân thì JaeBum đi tới gõ vào cửa kính xe bên phía hắn.

- JaeBum hyung? - BamBam ngồi bên tròn mắt ngạc nhiên, JaeBum tới đây làm gì?

- Em biết anh ta sao? - JackSon nhìn cậu ra vẻ không được vui cho lắm

- Anh ấy là bạn của em!

JackSon tạm thời không hỏi thêm gì nữa, kéo cửa kính xe xuống rồi cúi đầu chào JaeBum, anh cũng cúi đầu chào lại hắn

- Xin lỗi anh Wang, chúng tôi là cảnh sát, có một số chuyện muốn hỏi anh, không biết anh có thời gian không? - JaeBum giơ thẻ cảnh sát ra cho hắn nhìn

- Được thôi, mời các anh đi xe theo tôi vào trong nhà nói chuyện cho tiện

....

- Không hiểu tôi đã làm gì sai trái để khiến đặc vụ Im đến tận nhà thế này? Hai người ngồi đi! - Hắn lịch sự đưa tay về phía ghế sofa
Ngay sau đó BamBam đã bê nước từ trong bếp ra ngoài rồi đặt xuống bàn

- Mọi người uống nước đi ...

- Cảm ơn em, chúng tôi có một số vấn đề muốn hỏi riêng anh Wang, không biết...

JaeBum liếc nhìn BamBam ý muốn nói cậu ra khỏi đây. Cậu liền hiểu ý toan đứng dậy thị bị JackSon giữ chặt tay lại

- BamBam là người yêu của tôi, chúng tôi không giấu nhau chuyện gì cả, cảnh sát Im có gì cứ nói! - JackSon nhấn mạnh từng câu từng chữ như đang khẳng định với JaeBum rằng BamBam là của hắn. JackSon biết, ánh mắt của JaeBum nhìn BamBam... anh ta thích cậu

- Được thôi, NamJoon...

- Anh biết người này chứ? - NamJoon lấy ra một tấm ảnh rồi đẩy nó về phía JackSon

- Mark? - BamBam thuận miệng mà nói theo phản ứng. JaeBum ngước lên nhìn cậu. BamBam cũng biết Mark sao?

- Đây là bạn của tôi, Mark! - Hắn nói ngay không một chút do dự hay sợ hãi nào. Điều này làm JaeBum và NamJoon có chút chột dạ

- Vậy... hiện giờ người bạn của anh đang ở đâu?

- Cảnh sát các anh luôn không có lương tâm thế này ư? Anh hỏi tôi người bạn thân của tôi đã không còn trên đời này đang ở đâu? Chẳng phải đã bị chính phía cảnh sát kết án là đã chết rồi hay sao? - JackSon nhếch mép cười khẩy

- Theo như tôi biết, xác của cậu ta còn chưa thể tìm thấy, sao có thể cho là đã chết?

- Vậy sao? Nhưng chính cảnh sát các người đã nói cậu ấy đã chết đấy, không phải là không tìm thấy xác! Mà là xác đã bị lửa cháy đến hóa thành tro, không thể xác định nổi thi thể! Từng câu từng chữ ngày đó ở trên báo! Tôi không hề quên một chữ nào!

- Vậy anh giải thích sao về việc hôm đó anh cũng có mặt ở đó, cũng ở trong căn nhà đó lại vẫn sống sót mà báo đài không hề nhắc đến? Theo như tôi biết, bố anh cũng là người có tên tuổi trong giới truyền thông, con trai ông xảy ra chuyện lớn như vậy, không có lí nào họ lại không nhắc đến anh!

- Anh nói báo đài không nhắc đến tôi? - Ánh mắt JackSon khẽ xao động. Hắn không hề biết chuyện này

- Chẳng nhẽ anh lại không biết? Wang JackSon, tại sao ngay sau khi ra viện anh lại ngay lập tức quay lại Mỹ du học? Anh muốn trốn tránh điều gì sao?

- Vậy....? Các anh đang nghi ngờ tôi? - JackSon bỗng bật ra tiếng cười lớn đến đáng sợ

- Phải! Nhưng nghi ngờ anh đã làm gì thì chưa thể xác định rõ được! Hi vọng anh có thể hợp tác nói ra sự thật!

- Thật nực cười, tôi thấy anh phá án nhiều nên có vẽ đã bị ảnh hưởng rồi! Nếu anh đã cất công điều tra nhiều điều như vậy, sao không điều tra luôn tôi và Mark quan hệ thế nào lại cho rằng tôi đã làm chuyện hại đến cậu ấy được sao?

- Trên đời này đâu thể nói trước được điều gì, chính vì tôi không thể hiểu nổi tại sao anh có thể làm ra những chuyện như vậy!

- Tôi đã làm ra những chuyện gì? Anh có bằng chứng chứng minh tôi phóng hỏa giết người sao? Nếu không tôi có thể kiện anh về tội vu khống cũng như lạm dụng chức quyền

- Anh... - JaeBum cứng họng, Wang JackSon đúng là một tên không hề đơn giản

- Còn nữa, theo như tôi biết vụ án này vốn đã hết thời hạn điều tra rồi, các anh hẳn phải rõ chứ... - JackSon lại một lần nữa cười khẩy. JaeBum và NamJoon không thể nói gì lại nổi hắn nữa. Hai bàn tay JaeBum nắm chặt vào nhau đến ửng đỏ, cứ như thể bao nhiêu nỗi tức giận kiềm chế dồn tại đó vậy

- Nếu hai người không còn gì để nói nữa, tôi hiện tại đang rất bận

Rất bận sao... không phải về nhà thay đồ để đi chơi cùng người yêu à, rõ là ý muốn đuổi cả hai ra khỏi nhà mình

- Vì lời đuổi khéo của anh Wang thì chúng tôi xin phép! Đã làm phiền rồi

- Xin lỗi... không tiễn!

- Chúng ta còn sẽ gặp lại nhiều, không cần tiễn biệt - JaeBum cười, nụ cười mang hàm ý rằng anh sẽ không bỏ qua vụ này một cách dễ dàng như vậy đâu

- Rất hân hạnh, cảnh sát Im !!!

Chẳng ai vừa, cứ mỉa mai nhau qua lại như vậy, ánh mắt như phát ra hàng ngàn tia lửa điện. Chỉ như muốn lao vào nhau ăn thua một trận đến nơi. JaeBum vừa đi khỏi thì BamBam đứng lên đi theo, mặc cho ánh mắt không vui của JackSon đang nhìn mình

- JaeBum hyung! - Cậu gọi với theo phía sau anh. JaeBum thấy vậy liền dừng bước rồi nói NamJoon ra xe chờ mình trước để anh nói chuyện riêng với cậu

- Anh...

- Anh cũng không ngờ BamBam lại là người yêu của Wang JackSon đấy

- Chứ không phải anh tiếp cận em trước là có mục đích này sao?

- Em nghĩ anh là hạng người gì vậy? Anh có thể không màng tính mạng của người dân vô tội như em mà đâm xe vào ư? Chỉ vì muốn điều tra anh ta? - JaeBum chạnh lòng, trong mắt BamBam anh không đáng tin cậy sao

- Em... em xin lỗi... - Cậu cũng chỉ nghĩ sao nói vậy mà thôi, nếu sự thật như vậy BamBam cũng sẽ không trách gì JaeBum

- Em chạy theo anh chỉ vì muốn nói điều này sao?

- Không phải... mà là... em muốn nói, dù anh nghĩ thế nào thì JackSon tuyệt đối không bao giờ làm chuyện có lỗi với Mark đâu...

- Sao em có thể chắc chắn điều đó và tin tưởng hắn đến vậy? Em chứng kiến được sự việc này sao? - JaeBum nói mà lòng vạn lần thấy chua xót, cũng phải thôi, họ là người yêu của nhau, tin nhau là đúng rồi, anh còn thắc mắc gì chứ

- Vậy anh có chứng kiến việc đó sao? Chắc là không đúng không? Vì chúng ta đều không biết rõ ràng điều gì đúng điều gì sai, nhưng vì JackSon là người mà em đã chọn, nên em tin JackSon...

JaeBum cúi đầu mỉm cười, thật lâu sau mới ngẩng lên nhìn cậu, vẻ mặt lại thay đổi sang vui vẻ như thường

- Phải rồi... BamBam, em đỗ đại học rồi phải không? - JaeBum muốn đánh trống lảng sang chuyện khác, anh không muốn nghe thêm mấy lời khiến mình nhói lòng từ cậu nữa

- Sao anh biết nhanh vậy? Đúng là em đỗ rồi, khoa thiết kế đó ~ điểm cao tuyệt đối nhé! ~

Cậu hiện giờ trước mặt anh như một đứa trẻ đơn thuần lòng không gợn sóng. Vừa nãy còn nói chuyện nghiêm túc mà có thể cười vô tư ngay được như vậy. Anh biết nếu sự thật được sáng tỏ, cậu chắc chắn sẽ bị tổn thương... BamBam có thể mãi mãi như vậy được hay không ... anh muốn đưa tay ra bảo vệ cậu nhưng khó quá... cậu ở ngay trước mặt, nhưng lòng lại rất xa vời... Anh chỉ có thể thương, rồi để đấy... không thể nói, không thể làm gì khác được...

.

.

.

- Tâm sự với bạn thân thật lâu nha! - JackSon hờn dỗi

- Này... hôm nay là ngày vui của em! Em không muốn cãi nhau với anh!

JackSon liền đi tới ôm trọn lấy người cậu

- Anh cũng đâu có cãi nhau với em... chỉ là Bam của anh quá ư là đẹp, quá ư là có sức hút... nên làm anh lúc nào cũng phải đề phòng vậy thôi - Hắn bắt đầu rót vào tai cậu mấy lời đường mật làm cậu cười tủm tỉm, đã quá quen với kiểu sến sẩm của hắn rồi thậm chí giờ cậu đã trở nên... đôi khi còn thấy thích thú... riết rồi sớm muộn gì cậu cũng phát bệnh theo mất

- Nói nhiều quá, anh mau đi thay quần áo đi! Em đói rồi!

- Tuân lệnh! Vợ yêu ~

.
.
.
.
.
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro