Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật khó để đi du lịch Nhật bản trong mùa hè mà không cảm thấy bản thân bị cuốn vào một lễ hội nào đó của đất nước này. Ở những thành phố hay thị trấn dọc khắp đất nước bạn sẽ thấy cuộc diễu hành của hàng chục chiếc xe lớn được trang trí vô cùng rực rỡ qua nhiều đường phố chính, mọi người sẽ mặc những bộ Yukata đầy màu sắc, các quầy hàng thực phẩm trải dài trên đường phố, ngắm nhìn pháo hoa rực rỡ vào buổi tối, và những dòng chảy của bia và rượu sake...
JackSon và BamBam đang nắm tay nhau hòa cùng dòng người tấp nập trên phố, thời tiết tuy nắng nóng nhưng vẫn có những cơn gió nhè nhẹ thổi qua. Cậu cùng hắn cùng nhau nếm thử bao món ăn, mua sắm đến mệt nghỉ, tận hưởng cuộc sống ăn chơi như thần tiên ngày này qua ngày khác... Nhưng hai bàn tay tuyệt đối không rời nhau lúc nào.

- Jack! Qua kia ăn kem đi ~ em mệt rồi, nóng quá ~ - Cậu lay lay hắn vòi vĩnh

- Không sợ béo sao, ăn luôn mồm thôi - Hắn nhéo yêu má cậu. BamBam mới ăn trưa no say, sau đó lại ăn một đống đồ linh tinh cách đó vài phút

- Quá đáng! Anh luôn chê em gầy bây giờ em ăn nhiều lại kêu em không sợ béo!

- Anh trêu em thôi mà, mong em béo chả được đó ...

Đúng là mong cậu béo không được mà... ăn bao nhiêu dồn hết lên 2 cái má phúng phính thấy mà ghét. Trong khi đó chân tay người ngợm vẫn cứ như vậy

- Vậy qua ăn kem điiii ~

Không để hắn nói thêm, BamBam cứ thế kéo JackSon băng băng qua đường, dòng người qua lại ngày càng đông khiến di chuyển càng khó khăn, JackSon tay nắm chặt BamBam như thể sợ tuột mất bất cứ lúc nào vậy...

- Mark...?

Khuôn mặt quen thuộc ấy lướt qua mặt hắn, nhanh và nhẹ tựa như những cơn gió... nhưng là thật, không phải là ảo ảnh hắn vẫn thường thấy, JackSon quay đầu theo hướng người ấy vừa đi qua, bóng hình ấy cứ nhanh chóng lẫn đi cũng thật nhanh... không được, hắn cần xác nhận rõ... rốt cuộc có phải người đó hay không... Cứ thế, bàn tay hắn đang nắm chặt BamBam dần nới lỏng rồi buông mất...

- JackSon? - BamBam cảm nhận được tay hắn không còn nắm tay cậu nữa, quay lại ngơ ngác nhìn chỉ còn thấy tấm lưng hắn quay đi mất. Cậu vội vàng chạy ngay theo sau. Vừa chạy vừa gọi tên hắn thật lớn nhưng JackSon không hề nghe thấy, tâm trí hắn hiện giờ chỉ muốn xác minh đó có phải Mark hay không mà thôi, xung quanh không còn nghe thấy gì nữa. Chạy thật nhanh, đuổi đến cũng thật nhanh. Hắn tóm lấy cổ tay người đó giật ngược lại đối diện mặt mình

- Mark??? - Không sai, vẫn là khuôn mặt Mark của ngày xưa hắn biết, có hay khác chăng chỉ là mái tóc đã được nhuộm màu xám sáng màu hơn, ánh mắt cũng không đượm buồn như xưa nữa

- Jack...JackSon?.... - Bờ môi cậu mấp máy tên hắn, đôi mắt cong cong bỗng chốc ngập nước nhưng môi lại mỉm cười đến mừng rỡ.. - Đúng là cậu không? JackSon...

- Tìm thấy cậu rồi... - Sống mũi hắn cũng chợt cay cay. Mark còn sống, bao nhiêu năm qua hắn cũng không hề kiếm tìm vì hắn cứ bị ám ảnh vào chuyện của cậu quá nhiều... nhưng cuối cùng thì cậu lại lần nữa xuất hiện trước mặt hắn như mơ. Không kìm được xúc động, hắn kéo Mark vào lòng rồi ôm thật chặt..
Màn tình cảm sướt mướt ấy hiện lên rõ ràng từ đầu đến cuối trước mắt BamBam. vẫn là mối tình đầu của hắn quan trọng hơn cậu sao? Trước đây cậu từng nghĩ mình không bằng một người đã chết, hắn đã cho cậu tin rằng hiện tại BamBam đối với hắn mới là điều quan trọng nhất! nhưng bây giờ... Mark quay về rồi, JackSon lại hạnh phúc như vậy... hắn sẽ sớm bỏ cậu lại mà thôi... hàng lông mi dài cụp xuống nhắm chặt mắt lại để nước mắt rơi. Cậu còn đứng đây để làm gì chứ, càng chứng kiến thêm sẽ càng đau lòng mà thôi. Cứ thế BamBam quay mặt đi chạy thật nhanh, cậu sợ phải đối mặt, tại sao mọi chuyện lại sảy ra vào lúc này, khi mà mới vào phút trước cậu vẫn cùng hắn vui vẻ như vậy...

....

- Nhìn gì? - Mark và JackSon đang ngồi với nhau trong quán cafe gần đó. Cả hai ngồi đối diện nhau mà hắn cứ nhìn Mark chằm chằm làm cậu không thấy thoải mái

- Bao nhiêu năm như vậy, cũng không liên lạc gì! Phải nhìn bù mấy năm chứ sao!

- Cậu chẳng khác xưa chút nào cả! - Mark bật cười lớn, khuôn mặt khả ái sáng bừng xung quanh

- Còn cậu thì khác quá nhiều rồi... - Quả thật, Mark đã thay đổi rồi. Giờ đây mỗi câu nói cậu đều cười, nói chuyện cũng rất tự nhiên, cả người toát lên sự vui vẻ hắn chưa từng thấy bao giờ

- Ai cũng phải thay đổi mà, cậu giờ sao rồi?

- Tớ nổi tiếng lắm đấy! Cậu không biết sao?

- Không! Diễn viên? Idol? Hay... nghệ sĩ hài? - Mark đùa

- Bây giờ cậu còn biết nói đùa cơ đấy! Uầy daebak!! - JackSon dơ ngón tay cái ra trước mặt Mark - Tớ giờ là tổng giám đốc của tập đoàn thời trang W.K lớn nhất Hàn quốc đấy!

- W.K? - Mark bỗng mở to mắt ngạc nhiên

- Sao? Bất ngờ không? Mấy đồ tớ thiết kế bán rất chạy bên này đó, cậu biết không?

- Không phải... em trai tớ hiện là đối tác bên này với W.K

- Em trai? Cậu có em trai sao? Khoan... hãy kể rõ đi, mọi chuyện sau đó thế nào? Mẹ cậu...?

- Mẹ tớ mất thật rồi... trong đám cháy đó. Tớ chỉ biết, khi tỉnh dậy tớ đã ở bên này rồi. Một gia đình người Hàn đã cứu tớ. Họ có một đứa con trai ít hơn tớ 1 tuổi tên là JinYoung và sinh sống bên này. Sau đó 2 năm bố mẹ nuôi tớ đã qua đời vì tai nạn ô tô. Kể từ đó tớ và JinYoung sống dựa vào nhau đến giờ. Thằng bé cũng học thiết kế, mê hội họa giống cậu vậy, giờ nó cũng làm giám đốc của một công ty thời trang bên này mà có lần tớ nghe loáng thoáng là đối tác với W.K của Hàn Quốc... không ngờ lại là JackSon...

- Cậu... có mệt mỏi không?...

Câu hỏi của JackSon làm Mark chợt tắt nụ cười trong phút chốc

- Có chứ... chỉ là... tớ vẫn luôn nghĩ đến cậu để có thêm sức mạnh... - Mark nhìn thẳng vào mắt JackSon nói những lời thật chân thành làm hắn bỗng bối rối - Cậu... vẫn nhớ chuyện cũ chứ?

- ... Tớ cũng đã rất nhớ cậu... nhưng giờ ... tớ có người yêu rồi... - JackSon thoáng ngại ngùng nhưng rồi nghĩ đến BamBam, hắn ngay lập tức mỉm cười hạnh phúc.

- À... ra vậy... - Mark cười xòa - cũng phải, đã quá lâu rồi mà... vậy, người đó của cậu là trai hay gái đây...

- Là trẻ con! - JackSon cười, BamBam đối với hắn thật sự giống một đứa trẻ đáng yêu, khiến ai cũng muốn bảo vệ

- Hi vọng có thể gặp "trẻ con" của cậu một lần...

- Tiếc thật, mai tớ và em ấy không còn ở Nhật Bản nữa rồi. Bao giờ cậu quay lại Hàn Quốc thì...

- Tớ sẽ không quay về đâu! - Mark cắt lời JackSon, khuôn mặt không còn vui vẻ nữa

- Tớ ...xin lỗi

- Đừng hiểu lầm... chỉ là.. tớ chưa sẵn sàng trở về đó...

- Vậy... khi nào cậu sẵn sàng... bất cứ lúc nào cần, hãy gọi cho tớ ... - JackSon lấy tấm card có sđt của mình ra đưa cho Mark.

Gặp lại Mark, hắn rất vui vì biết cậu còn sống, hơn nữa lại trở nên hướng ngoại như vậy. Đối với JackSon là quá đủ rồi. Hắn biết cậu vẫn còn ám ảnh chuyện ngày xưa nên việc đối mặt giờ vẫn chưa phải lúc. Rồi sẽ có ngày cả hai cũng sẽ gặp lại nhau thôi. Việc với hắn quan trọng nhất bây giờ... là BamBam kìa...

Mark nhìn theo bóng hình JackSon đang khuất xa dần, miệng bỗng chốc nhếch lên thành nụ cười khiến người khác lạnh sống lưng

- Người yêu sao?

...
..
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro