Chap 23 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cạch*

Tiếng cửa mở vang lên khô không khốc giữa không gian tối tăm của căn phòng. JackSon biết BamBam đã trở về phòng khách sạn rồi, chỉ là mới bước vào phòng thôi đã cảm nhận được sự hờn dỗi ngập tràn. Với tay ấn công tắc điện, giờ mới thấy rõ ràng cậu đang nằm trên giường đắp chăn kín mít, lưng quay về phía hắn nhìn đến chạnh lòng

- Bam à...

Không có tiếng đáp lại. JackSon tiến đến gần BamBam, tay hắn khẽ chạm vào người cậu nhưng cũng không có phản ứng gì

- Em ngủ rồi à...

-...

- Anh xin lỗi mà ~ chỉ là vì đường phố đông quá...
Hắn đang dở giọng đáng yêu để cho cậu hết giận nhưng bỗng khựng lại vì thấy bờ vai dưới tấm chăn khẽ run lên, đâu đó còn vang lên tiếng nức nở khe khẽ.

JackSon vội lật tấm chăn lên rồi quay người BamBam lại phía mình. Đôi mắt đỏ hoe chắc chắn đã khóc nhiều vẫn còn ầng ậng nước. Cậu ngồi dậy, nhưng không nhìn hắn

- Anh có biết mối tình rắc rối nhất trên thế gian này là gì không?

-...

- Là mối tình với một người ở trong quá khứ...

JackSon hiểu BamBam nói gì, hắn biết cậu đã nhìn thấy rồi, chỉ trách con người ngốc này, sao không nghe hết câu chuyện lại lỡ hiểu nhầm hắn

- Ngốc nghếch! - Hắn mắng yêu, đưa tay lên xoa đầu cậu nhưng BamBam vội hất ra

- Phải, tôi ngốc nên mới yêu anh... Giờ mối tình đầu anh hằng đêm mong nhớ đã quay về rồi đấy, anh muốn chia tay với tôi thì nói luôn đi, tôi chuẩn bị tâm lí rồi... - Thật là... với cái giọng phụng phịu và khuôn mặt đầy nước mắt nhem nhuốc ấy mà nói mấy lời nghiêm túc với JackSon làm hắn phải nhịn lắm mà không bật cười.

- Uh... em không biết đâu, Mark bây giờ đẹp lắm, tính tình lại còn dịu dàng thanh thoát, khiến vạn người nhìn đều mê.. - Hắn trêu cậu làm BamBam càng khóc nhiều hơn

- Hức hức...

- Nhưng đáng tiếc, anh từ chối cậu ấy rồi, vì ai đó... - JackSon vòng hai tay qua eo cậu ôm chặt

- Anh không cần chịu trách nhiệm với em, đi theo trái tim mình mách bảo đi! - BamBam muốn đẩy hắn ra mà không được, hắn ôm cậu chặt quá

- Em học mấy câu này ở đâu thế, xem film nhiều quá hả? Trái tim anh mách bảo là ở đây kìa - JackSon cúi xuống cắn yêu vào má cậu

- Thật không? - Cậu quyệt nước mắt rồi quay ra nhìn hắn

- Đã nói anh không dối em cái gì mà! Em vẫn không tin anh sao? - Hắn đẩy trán cậu

- Anh không bỏ em đúng không? Sẽ không chia tay em phải không?

- Tuyệt đối... không! - Lời nói chắc nịch làm BamBam an tâm, cậu cũng vòng tay ôm lấy người hắn mà tựa vào bờ ngực to vững chãi

- Từ giờ anh cấm em đó! Nếu trong lúc tức giận không được tùy tiện nói ra mấy câu như chia tay đâu đấy!

- Uhm... - BamBam ậm ừ vùi mặt vào người hắn.

*ọc ọc*
Không khí đang lãng mạn thì bỗng vang lên tiếng động phát ra từ bụng cậu. BamBam ngước mặt lên mếu máo - Em đói rồi :((

JackSon cười khổ. Trời đất hỡi nếu tên này ăn nhiều mà béo thì hắn đã mừng, bụng cậu đây là cái thùng không đáy đấy à. Có thể kêu đói bất cứ lúc nào vậy...

- Cho em ăn cái này vui lắm!

- Cái gì thế? - BamBam mắt sáng như sao trông đợi
JackSon cười ranh mãnh đưa một tay thò vào trong quần cậu. Chợt nhận ra hắn có ý đồ đen tối, cậu lườm xéo hắn

- Tên đồi bại

- Vậy mà có người thích thế, coi em còn để yên kìa - Tay hắn đã đi tới nơi cái ấy của cậu. Hắn bắt đầu xoa nắn thứ nhỏ bé ấy, chẳng lâu sau nó cũng cương cứng lên trong tay hắn

- Ư... ư.. - BamBam ngửa cổ ra mà rên rỉ nhẹ, cái cổ trắng ngần đầy quyến rũ khiêu khích hắn, JackSon liền ngậm lấy lớp da nhạy cảm ấy mà cắn mút, để lại mấy vết đỏ của sự sở hữu, làm cậu rên ngày một nhiều hơn
Không nhịn nổi nữa, hắn kéo BamBam đè lên trên mình nằm xuống giường

- Em đang đói mà... mau ăn đi !

JackSon cười gian, BamBam riết rồi hiểu ngay hắn muốn gì, cậu tặng hắn cái bĩu môi rồi dần trườn xuống dưới, đôi tay nhỏ từ từ cởi quần hắn ra mà đón lấy thứ to lớn cũng đã cứng như đá kia rồi dần đưa vào miệng, chậm chãi, vụng về lên xuống giữa đùi hắn làm JackSon như muốn phát điên lên, cổ họng hắn phát ra những rên gầm gừ nhẹ.
Hắn đưa tay xoa tóc cậu rồi lại đột ngột kéo cậu lên hôn mạnh, tay lần mò xuống mông cậu tách ra và chạm vào nơi cửa mình

- Uhm.. hmmm - Cậu rên lên trong miệng hắn vì JackSon đang đưa tay vào trong nới rộng ra. Quần áo của cả 2 chả mấy chốc cũng đã yên vị dưới sàn nhà
Cảm thấy đủ rồi, hắn rứt ra khỏi nụ hôn, những ngón tay cũng đã rút ra khỏi. BamBam phối hợp với hắn dần ngồi xuống dưới rồi nhấc hông lên. JackSon cầm lấy nó đưa và trong cậu. BamBam đang dần dần ngồi xuống để cho cái ấy vào trong thì hắn không chịu nổi nữa, vội tóm lấy eo cậu kéo mạnh xuống làm BamBam hét to vì đau. Cái của hắn to quá, đối với mật động của cậu mà nói là quá sức. Dù hắn và cậu đã làm biết bao nhiêu lần nhưng tiểu cúc vẫn cứ bé như vậy. Khiến JackSon lúc nào cũng như muốn phát điên vì cảm giác ấm nóng ôm trọn lấy hắn ở phía dưới. Hắn bắt đầu điên cuồng nẩy mình lên đưa đẩy. BamBam ở trên nhắm nghiền mắt lại. Bờ môi đỏ khẽ mở ra thở dốc rồi rên thật lớn. BamBam đẹp quá... JackSon đã có được bảo bối tuyệt vời này... làm cậu đắm chìm theo dục vọng của hắn đến như vậy...

Bỏ cậu ư... hắn tuyệt đối sẽ không đánh mất cậu. Muốn mãi mãi giữ cậu lại thật chặt, cậu đừng hòng bỏ trốn được khỏi hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro