Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bam này!

- Hở? - BamBam đang bò cả ra sàn làm bài tập, còn JackSon thì đang nằm sấp trên giường ngó xuống nhìn. Hắn muốn nói cho cậu biết việc của Mark hôm nay, nhưng suy nghĩ mãi cũng khó mở lời. Hắn sợ cậu sẽ suy nghĩ lung tung rồi không vui, nhưng mà vẫn cứ nên nói thật, từ ngày yêu nhau đến giờ hắn cũng chưa nói dối cậu điều gì hết

- Gọi sao rồi anh không nói gì nữa vậy? - BamBam ngừng lại ngước lên nhìn JackSon

-... Hôm nay ... anh gặp Mark...

BamBam thoáng lặng đi một chút

- Anh ý về đây rồi sao?

- Uhm... cậu ý là người mẫu mới cho bộ sưu tập lần này mà bên Nhật chọn... thế nên có lẽ là ngày nào ... anh cũng sẽ gặp Mark...

- Thì sao? - Giọng BamBam vẫn đều đều, hắn không đoán được là cậu đang nghĩ gì nữa

- Em có ghen không? - JackSon e dè

- Có ghen! - Cậu quay lại lườm hắn, JackSon nuốt nước bọt cái ực, vụ lần trước có vẻ cậu còn chưa nguôi - Nhưng ghen thì sao? Em cũng không thể ích kỉ bắt anh chọn người khác hay là nghỉ việc ở nhà với em được mà... Hơn nữa, em tin KaYee...

BamBam quả thật đã chín chắn hơn nhiều rồi, JackSon khẽ mỉm cười, cậu càng ngày càng khiến hắn yêu thương nhiều hơn

- Anh đã mời Mark với em trai cậu ấy tới chủ nhật này rồi, em cũng gọi YuGyeom với YoungJae đến nhé... -JackSon với tay xoa đầu BamBam, cậu cũng mỉm cười lại với hắn

- Được rồi mà... - Tuy cười và nói vậy, nhưng trong lòng BamBam hiện tại đang dậy sóng, người yêu cũ của hắn quay lại, có thể vui vẻ được hay sao? JackSon à, BamBam cũng không phải thánh nhân đâu...

...
Chủ nhật, thời tiết Hàn Quốc cuối hè vẫn còn chút oi bức và vẫn có nắng, nhờ những cơn gió mát mới chớm thu nên không còn gắt gỏng nữa, thật dễ chịu.
Từ sáng JackSon với BamBam đã dậy sớm cùng đi siêu thị để mua đồ về làm tiệc nướng ngoài trời vào chiều này. Hắn hẹn mọi người 3h chiều tới, để mọi người tranh thủ bơi lội ở bể bơi rồi sau đó chiều tối mát mẻ sẽ ăn đồ nướng ngay ở đó. Đúng như giờ hẹn, đôi bạn thân soulmate YuGyeom và YoungJae dắt nhau tới đầu tiên, gì chứ ăn uống thì hội này luôn nhanh hơn ai hết. Mark và JinYoung cũng đến ngay sau đấy. BamBam lấy chút trái cây và nước mát để ngay ở bàn trên bể bơi. Mọi người đang bơi lội ở dưới rất vui vẻ, chỉ có JackSon và Mark đang đứng nhìn cười cười nói nói. BamBam bỗng thấy khó chịu, cậu bước tới lên tiếng cắt ngang hai người lại.

- Mark hyung không xuống bơi sao ạ?

- À, tại anh không biết bơi... - Mark cười với BamBam, đúng là Mark đã bất ngờ khi mới thấy cậu, BamBam có nét giống Mark đến kì lạ

Còn BamBam thực sự không có ác ý gì với Mark, từ lúc đến Mark luôn bắt chuyện làm thân và giúp BamBam chuẩn bị đồ ăn. Chỉ là thấy JackSon và Mark thân thiết với nhau, cậu chỉ ghen tị đôi chút mà thôi

- Hồi bé Mark suýt bị chết đuối nên rất sợ nước! - JackSon chêm lời vào giải thích
À... thì ra là hiểu về nhau rõ như vậy...
Mải suy nghĩ mà không để ý tên YuGyeom đã mò lên đứng sau từ lúc nào, bất thình lình YuGyeom tóm lấy eo BamBam nhấc bổng lên rồi cứ thế nhảy xuống dưới hồ bơi, khiến cho mọi người thêm một phen vui vẻ nữa. BamBam mới xuống còn giật mình nhưng sau đó cũng cùng chơi đùa với mọi người thật vui vẻ, trong một khoảnh khắc nhỏ, BamBam ngước lên nhìn JackSon... nhưng ánh mắt hắn lại đang nhìn Mark và cười thật tươi... Sao cậu cứ thấy lo sợ điều gì đó, lo sợ JackSon sẽ không còn là của mình nữa... không thể được...

....

Ăn uống no say, tất cả đang cùng trong phòng khách nói chuyện vui vẻ. Nhưng có riêng BamBam tâm tư mang nhiều phiền muộn, cậu nhân lúc mọi người không để ý, liền lẩn đi ra sau bể bơi đứng một mình. Nói là tin JackSon, nhưng thật sự thì BamBam không hề vui vẻ gì hết, cậu vẫn lo sợ JackSon vẫn còn tình cảm với Mark. Kỉ niệm với Mark sâu đậm vậy mà, sao có thể đơn giản quên đi được...

- BamBam... - Mark từ khi nào đã tiến tới ngay phía sau cậu, BamBam bối rối quay lại đối mặt với Mark

- Sao em lại ra đây đứng một mình thế? Mọi người đang vui mà...

- À, em thấy hơi mệt thôi, hyung cứ vào với mọi người đi!

- Giờ chỉ có 2 chúng ta ở đây thôi, cậu có thể nói thật được rồi... cậu không thích tôi có phải không? - Mark bỗng đổi giọng lạ làm BamBam khó hiểu

- Hyung đang nói gì vậy....

- Đừng giả vờ nữa, chẳng phải cậu rất khó chịu khi tôi xuất hiện ở đây hay sao? - Mark cố tình tiến lại gần BamBam, như thể muốn đẩy cậu xuống hồ bơi vậy

- Em... em không có! - BamBam theo phản xạ thoáng sợ hãi lùi lại phía sau, chỉ còn một chút nữa là cậu sẽ ngã xuống dưới

Mark khẽ liếc qua phía trong nhà thấy JackSon đang tiến lại gần đây, khẽ nhếch mép, Mark liếc mắt một cái sắc lẻm với BamBam

- Vậy thì cậu nên khó chịu đi! Tôi quay lại đây là để đòi lại những gì vốn lẽ sẽ thuộc về tôi, bao gồm cả JackSon đấy!!!!

Nói rồi Mark bám chặt lấy cánh tay BamBam xoay một vòng ngược lại, mất đà và bất ngờ, BamBam vùng tay ra khiến Mark cứ thế ngã xuống bể bơi. Người khác nhìn vào sẽ thấy như thể cậu cố tình đẩy Mark ngã xuống vậy... mà người khác duy nhất nhìn thấy ở đây, chính là JackSon!

JackSon chạy nhanh tới bể bơi, va cả vào BamBam mà không để ý, cứ thế lao xuống hồ bơi để cứu Mark. Mark không biết bơi cơ mà...

- Mark! Mark! Tỉnh lại đi! - JackSon vỗ vỗ vào 2 má Mark, nhưng cậu không có dấu hiệu nào tỉnh lại

Sự việc ồn ào cũng khiến mọi người trong nhà kéo ra phía sau hồ bơi xem. JackSon đang chuẩn bị cúi xuống hô hấp thì JinYoung ngay khi đó đẩy hắn ra, Anh cúi xuống bóp lấy mũi và miệng Mark rồi cứ vậy môi chạm môi, JinYoung thổi từng đợt hơi vào miệng cậu. Không bao lâu sau thì Mark cũng sặc ra nước rồi tỉnh lại. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. BamBam vẫn cứ đứng bất động một chỗ suốt từ lúc đó đến giờ. Cậu cứ nhìn tấm lưng của JackSon suốt, hắn sẽ tin cậu chứ?

- Để tôi đưa Mark lên phòng thay đồ, cậu ấy sẽ cảm mất! - JackSon nhanh chóng bồng Mark lên trước khi sự cho phép của JinYoung, anh bị hớt tay trên như vậy cũng thật khó chịu nhưng sự an toàn của Mark hiện giờ mới là quan trọng nhất.

Mọi người không rõ mọi chuyện thế nào nhưng nhìn không khí căng thẳng này, YuGyeom và YoungJae xin phép bỏ về trước. Còn mình JinYoung đứng đó cùng BamBam

- Sao em không nói gì? - JinYoung lên tiếng

- Sao em phải nói gì? Em đâu làm gì sai?

- Anh biết, nhưng có vẻ JackSon sẽ hiểu nhầm...

- JackSon sẽ không hiểu nhầm đâu! Anh ấy tin em!

- Nhưng JackSon đã không nhìn thấy...

- Vậy anh cũng không nhìn thấy! Tại sao anh lại tin em?

- Vì anh hiểu Mark!

...

Trong phòng JackSon và BamBam, Mark lấy đại một bộ của BamBam đưa cho Mark mặc. Vì tạng người Mark và BamBam đều nhỏ như nhau, Mark không thể mặc đồ của JackSon được...

- BamBam có đồng ý không? - Mark ái ngại thay xong bộ quần áo của BamBam, chỉ lo thằng bé khó chịu

- Không sao đâu, em ý nhiều quần áo mà, cậu cứ mặc đi

- Tớ sẽ đem trả BamBam sau...

- Cậu ở lại nghỉ ngơi cho khỏe rồi hãy đi!

- Thôi khỏi, tớ nghĩ BamBam sẽ không vui đâu! Tớ có JinYoung nữa mà, cậu lo gì chứ! - Mark cười xòa

- Tớ... xin lỗi..

- JackSon đừng trách BamBam nhé, tạm thời có thể BamBam chưa chấp nhận được nên có khó chịu với mình chút thôi, khi nãy cũng chỉ là lỡ tay... cậu đừng giận...

- BamBam vẫn còn trẻ con lắm, nếu nghĩ được như cậu thì tốt rồi... - JackSon thở dài, lúc nãy chính mắt hắn thấy BamBam đẩy Mark xuống. Thực sự thì JackSon không giận cậu gì hết, chỉ giận chính mình không hiểu BamBam không vui khi Mark tới mà thôi

- Hyung! Về thôi, muộn rồi... - JinYoung từ khi nào đã đi vào phòng, cả hai chào JackSon rồi đi xuống dưới nhà ra về

JackSon biết BamBam hẳn vẫn còn ở hồ bơi qua cửa kính trên phòng trông xuống dưới. Hắn với lấy cái áo khoác rồi đi xuống cạnh cậu. Chẳng nói chẳng rằng, hắn khoác áo cho cậu vì gió buổi tôi lạnh rồi. Khoác xong hắn nắm vai BamBam kéo cậu vào trong nhà, nhưng BamBam lại vùng ra. Cái cách hắn im lặng như thể cho rằng cậu là người có lỗi vậy

- Em không có làm chuyện đó!

-... Mau vào nhà thôi, em cảm lạnh bây giờ...

- Không, chúng ta cần nói chuyện!

- Anh không muốn nói chuyện đó nữa, mình vào nhà đã...

- Anh không tin em? - Mắt BamBam đã rưng rưng, JinYoung nói đúng...

- Anh tin em...nhưng anh không thể nhìn sự thật rõ ràng trước mắt lại mù quáng nghĩ khác đi được!

- Không phải, anh tin Mark hơn em...

- BamBam, đừng trẻ con như vậy nữa, anh sẽ không nói đến chuyện này nữa, được chứ... ngoan...

- Em trẻ con sao? Chính Mark tự ngã xuống đó! - Cậu ấm ức hét lên, bây giờ có nói gì hắn cũng không tin cậu

- Mark không biết bơi, em cũng biết mà... chính mắt anh đã thấy hết rồi! Bam à... em đừng nhỏ nhen như vậy được không? Anh với Mark thật sự không có gì hết!

- Anh nói em nhỏ nhen sao? ... - Giọng cậu run run, tựa hồ sắp khóc, nhưng BamBam hiện tại không muốn khóc! Hắn lại sẽ nói cậu trẻ con nữa...

- Em bình tĩnh lại được không, anh sẽ không bắt em xin lỗi, Mark cũng bỏ qua rồi, em nghe lời anh vào nhà có được không?... - JackSon thực sự không muốn cãi nhau với BamBam, nhưng chính hắn đã trông thấy mà hiện giờ cậu vẫn nói rằng không phải, khiến cho JackSon cũng có chút kích động

- Người yêu cũ lúc nào chả quan trọng hơn người yêu mới - BamBam cười khẩy

- Em đừng quá đáng, anh không hề có ý đó!

- Anh có! Anh không tin em, giờ em không muốn nói chuyện với anh nữa! Tối nay em sẽ về nhà ngủ!

Nói rồi BamBam bỏ đi, JackSon nhanh chóng đi theo giữ tay cậu lại

- Anh không cho em đi...

- Sao phải quan trọng thế? Tôi đi rồi anh có thể dẫn người yêu cũ đến sống cùng mà, không có người này thì có người khác cả thôi!

- Em nói linh tinh cái gì thế?

- Người yêu cũ của anh nói muốn đòi lại những gì thuộc về mình đó! Tôi không biết trước kia anh ta tốt đẹp ra sao nhưng hiện tại thật khiến tôi ghê tởm đấy! Rõ ràng không biết bơi nhưng lại dùng thủ đoạn để người ta thương hại... woa... thât khiến người ta nể phục thật đó...

*bốp*

JackSon không kìm được mà lỡ tay tát cậu, hắn đã nói sẽ bỏ qua chuyện này mà, hắn không cần cậu xin lỗi gì hết. Nhưng BamBam càng nói càng quá đáng, đã vậy còn nói Mark như vậy... trong kí ức của JackSon, Mark không phải người như thế, hiện tại hắn thấy lại càng không... Còn BamBam thật sự vẫn là trẻ con, những suy nghĩ và hành động bồng bột còn chưa kiểm soát được, hắn hiểu, nhưng đến mức nói ra những lời lẽ quá đáng như vậy, khiến JackSon không thể không giận cho được.. nhưng thực sự... hăn không muốn tát cậu, hắn không hề muốn...

- Anh tát tôi?... - BamBam bất ngờ mà không khóc nổi nữa... JackSon làm cậu thất vọng đến nhường nào, đau đến nỗi nào...

- Anh... anh... không phải... Bam à... anh - JackSon đưa tay ra muốn chạm vào cậu nhưng BamBam lùi ra

- Chia tay đi!

- Em... anh đã nói không được nói câu đó khi em đang tức giận...

- Chúng ta kết thúc rồi!! Tôi hiện tại đang rất bình tĩnh, giờ tôi mới nhận ra chúng ta không thấu hiểu nổi nhau nữa rồi! Anh cũng không tin tôi... Chia tay đi! - BamBam nghiêm túc nói, từng lời lẽ như đâm vào tim hắn đau nhói, cậu cũng đau... nhưng mọi chuyện đã như vậy, cậu không thể tiếp tục với hắn được nữa. Hắn hết giận rồi thì sao? vẫn sẽ cho rằng cậu là người sai thôi... Có nói thế nào hắn cũng chỉ tin lời Mark... BamBam còn có thể nói gì nữa đây...
Cứ thế... cậu đi lên phòng thu dọn hết đồ đạc rồi kêu taxi về nhà.
JackSon cũng không đuổi theo nữa, hắn vẫn đứng đó... Có lẽ cả hai cần có thời gian để suy nghĩ lại mọi chuyện... JackSon yêu BamBam, rất yêu là đằng khác...

Nhưng cậu nói đúng, hắn và cậu quả thật vẫn chưa thể thấu hiểu nổi nhau....

.....

- Mới bắt đầu anh đã phải làm đến mức này sao? - JinYoung đang lái xe chở Mark về nhà

- Đối với những gì khi xưa tôi phải trải qua thì thế này đã là cái gì? - Mark cười khẩy

- Nhưng BamBam vô tội... hyung đừng khiến người khác liên lụy...

- JinYoung lo cho thằng nhóc đó sao?

- Em chỉ không muốn hyung phạm sai lầm mà thôi...

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro