Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm dài... với hai con người mất ngủ. JackSon cứ nhắm mắt xuống lại hiện lên khuôn mặt lạnh lùng của BamBam lúc bỏ đi. Lại nghĩ đến hành động quá đáng của mình khi tát cậu, lòng không nhịn nổi một trận thấy có lỗi... nhưng JackSon lại chính mắt trông thấy BamBam đẩy Mark như vậy, hắn sao có thể vì yêu cậu mà coi như cậu đúng được... càng nghĩ càng rối thêm, nhưng hiện tại, không có BamBam ở bên cạnh khiến hắn thấy trống trải và nhớ cậu vô cùng, JackSon lôi đống rượu ra rồi cứ uống hết ly này đến ly khác... uống đến khi bản thân say mèm không chịu được nữa, mi mắt mới có thể khép lại được.
BamBam đùng đùng bỏ về nhà, bố mẹ thấy con trai mình về mang theo cả hành lí là đủ hiểu, hắn và cậu có việc gì rồi. Cậu nhìn hai người trước mặt, lúc này mới có thể yếu mềm trở lại được, giọng cậu run run...

- Con vẫn có thể ở nhà mình được chứ?

Mẹ cậu nghe thấy liền ôm ngay BamBam vào lòng. Không cần nói gì hết, bố mẹ vẫn luôn là người yêu con vô điều kiện...
BamBam cũng không thể ngủ, cậu cứ ngồi bó gối nhìn ra ngoài cửa sổ lớn, nghĩ lại thời gian cả 2 ở bên nhau, cũng gần được 1 năm rồi... có những khi tưởng rằng mình cứ mãi đắm chìm trong hạnh phúc mãi mãi, ấy vậy mà ... BamBam trách JackSon sao hắn lại không tin cậu, lại còn vì Mark mà tát cậu... bao lâu nay hắn cưng chiều cậu hết mực, vậy mà Mark mới xuất hiện, đã khiến JackSon mất bình tĩnh đến vậy, rõ ràng hắn còn tình cảm với Mark... cái tát rát bỏng nơi má trái không khiến cậu đau nữa rồi, thay vào đấy là vết thương lòng càng thêm nhức nhối hơn. Cậu giờ mới nhận ra, hóa ra bản thân đã yêu JackSon nhiều đến nhường nào, mới ích kỉ muốn có hắn cho riêng mình đến thế...

....

- JackSon! Uống nước đi ~ - Mark đưa cốc nước cho JackSon khi cả hai đang ngồi trong studio. Mark vừa kết thúc buổi chụp hình xong, JackSon xuống đây để giám sát mà cả buổi cứ lơ đãng đâu đâu, không thể tập trung gì được.

- Cảm ơn cậu... - Hắn đón lấy cốc nước từ tay Mark

- Sao trông cậu có vẻ mệt mỏi vậy? Có chuyện gì à?

- À... không có gì...

- Đây là quần áo của BamBam, tớ đã giặt và sấy khô sạch sẽ rồi, cậu mang trả lại em ấy giúp tớ nhé! - Mark đưa cho hắn túi đồ. JackSon ngập ngừng một lúc rồi mới đón lấy, hắn thở dài một tiếng đến não nề

- Thực ra... BamBam giận tớ, bỏ về nhà mình rồi!

- Sao lại thế?... - Mark ngỡ ngàng - Là tại tớ đúng không? Đi! Tớ cùng cậu gặp BamBam giải thích rõ ràng... - Mark nắm cổ tay JackSon định kéo đi nhưng hắn lại giữ lại

- Không phải... là tại tớ, tớ đã nhỡ tay đánh BamBam

- Cậu điên à? Sao lại làm thế?

- BamBam cứ một mực nói rằng em ý không làm, lại còn nói tớ vì còn tình cảm với cậu nên không tin em ý, không hiểu lúc đó nghĩ gì mà tay tớ... - JackSon sầu não đưa tay lên ôm lấy đầu mình

- Vậy mà giờ cậu còn ngồi đây à? Cậu hãy đến xin lỗi thằng bé đi, cứ nhận lỗi về mình cũng được!

- Không được, cái gì sai tớ không thể coi là đúng được...

- Nhưng nếu cậu cứ như vậy, cậu sẽ mất BamBam đấy... em ý còn trẻ con, nhịn một chút, tớ cũng không có vấn đề gì mà...

- Mark... tớ không biết phải xin lỗi cậu thế nào... - JackSon nghe Mark nói xong lại càng thêm áy náy, nếu làm vậy, không phải người thiệt thòi là Mark hay sao

- Không sao đâu JackSon! Mau đi đi ~ - Mark cười vỗ vỗ vai hắn

JackSon nghe lời khuyên từ bạn thân xong, liền lập tức đi lấy xe phóng thẳng một mạch tới trường BamBam. Giờ là buổi chiều rồi, cũng vừa hay đúng lúc cậu tan học.
Hắn đứng ngoài dựa vào ô tô đợi cậu. BamBam đi cùng YuGyeom và YoungJae ra vừa tới cổng đã thấy hắn đợi sẵn như thường lệ, nhưng hôm nay, dĩ nhiên là BamBam làm lơ hắn, đi lướt qua như không hề quen biết. Điều này khiến không chỉ YuGyeom và YoungJae ngạc nhiên, mà thậm chí cả những sinh viên khác đang ở đó chứng kiến cũng ngạc nhiên không kém.

- Bam à... - JackSon giữ tay cậu lại

- Bỏ tôi ra - BamBam muốn vùng tay ra nhưng không được, hắn nắm tay cậu chặt quá

- Chúng ta nói chuyện đi!

- Tôi không có gì để nói với anh hết, mọi người đang nhìn, anh làm ơn thả tay tôi ra!

- Không, anh sẽ không thả đến chừng nào em đồng ý nói chuyện với anh! - Hắn càng kiên quyết, tay thì càng giữ chặt cậu hơn

- Buông ra! Buông tôi ra - BamBam mất bình tĩnh giằng mạnh tay ra, còn kêu lên rất to, gây ra bao nhiêu sự chú ý đến xung quanh

- Bỏ cậu ấy ra! - Giọng nói đanh thép cùng hành động tóm lấy tay hắn kéo ra đây chính là ngài cảnh sát Im Jae Bum. JackSon như bị châm thêm lửa vậy, hắn bùng nổ

- Anh có quyền gì mà xía vào chuyện của chúng tôi?

- Vậy anh có quyền gì mà nắm tay BamBam khi cậu ấy không cho phép vậy?

- Tôi là người yêu cậu ấy!

- Không! Em không phải người yêu của anh ta!!! - BamBam nói lớn, câu nói gây chấn động cho tất cả mọi người. Bao gồm cả hắn. Hắn cứ nghĩ BamBam chỉ giận dỗi nói vậy thôi, nhưng để đến mức này thì rõ ràng không phải chuyện nhỏ rồi

- Tổng giám đốc Wang nghe rõ rồi chứ? Xin lỗi chúng tôi còn có hẹn, phiền anh tránh ra - JaeBum lên mặt cười khẩy nhìn hắn

Khỏi phải nói cũng biết JackSon tức giận đến thế nào, hắn cắn răng quay mặt đi, JaeBum cứ thế cầm cổ tay BamBam đi qua hắn. Cậu có thể giận dỗi hắn thế nào cũng được, nhưng không phải là kiếm một thằng đàn ông khác chọc tức hắn như vậy. JackSon này là ai cơ chứ...

Điện thoại hắn reo, là Mark gọi. Tốt thôi, dẫu sao hắn cũng đang tức giận mà không biết xả cùng ai...

....

- Ăn chút gì đi chứ, đừng để phí phạm đồ ăn như vậy BamBam! - Cảnh sát Im nói câu này trong bữa ăn đã là lần thứ bao nhiêu không rõ nữa. BamBam cứ ậm ừ rồi lại thôi

- Em không muốn ăn...

- Có thể lôi anh ra làm trò cho JackSon tức giận nhưng không được bỏ bữa vậy chứ, ăn nhiều vào, nào, há miệng ra - JaeBum lấy rau cuốn thịt nướng cho cậu cả miếng to đùng rồi đưa lên miệng BamBam. Cậu nhìn vậy cũng không nỡ từ chối, đành mở miệng đón lấy.

- Em xin lỗi, lần sau em không dám làm phiền anh vậy nữa đâu - Khó khắn lắm mới nuốt được cả miếng thịt cùng bao thứ khác xuống, vậy mà mới đó đã nói lời khiến anh cảnh sát buồn lòng

- Anh không có phiền đâu, mình là bạn mà - BamBam chủ động hẹn anh ra mà không nói lí do đã khiến JaeBum nghĩ ngay đến việc gì liên quan đến JackSon rồi, anh biết cậu chỉ muốn lấy anh ra để chọc tức tên JackSon ấy thôi. Anh là thích cậu nên mới tới, vậy mà cậu lại lỡ nhẫn tâm làm việc này được, cũng không thể trách nổi, BamBam ngốc quá mà.

- Anh đi theo JackSon suốt, chắc cũng biết Mark trở về rồi phải không? - BamBam mở lời trước, cậu cũng là do để ý mỗi lần đi ra ngoài với hắn, thỉnh thoảng đều để ý thấy JaeBum đi theo

- Ừ....nhưng thực sự anh chưa điều tra thêm được gì khác... BamBam, em biết chuyện gì mà, có thể nói cho anh được không? - JaeBum vì không muốn BamBam nghĩ anh cố tình tiếp cận cậu nên từ hôm gặp ở nhà hắn, anh không muốn hỏi gì cậu nữa, nhưng càng điều tra càng rối hơn, nay Mark trở về rồi cũng không tiến triển được gì, muốn gặp cậu, hi vọng cậu có thể nói cho anh nghe điều gì đó nhưng lại thôi, như thế khác nào anh đang lợi dụng cậu. Nhưng hiện tại đây, BamBam đã mở lời trước, JaeBum mới dám nói với cậu.

- Em... em không biết có nên nói hay không nữa... - Cậu do dự. Đây là chuyện riêng tư của JackSon, tuy là nói chia tay rồi, nhưng BamBam vẫn là tình cảm nặng hơn, sao có thể mới đó đã đem quá khứ của người yêu 'cũ' ra nói cho người ngoài nghe như vậy. Nhưng cứ nghĩ đến Mark cố tình gài cậu hôm qua, BamBam lại muốn nói ra gì đó cho bõ tức.

- Nếu cảm thấy không thoải mái thì thôi vậy, anh đợi được... khi nào em sẵn sàng kể cho anh nghe! - JaeBum đưa tay lên xoa đầu cậu. Hành động ấy làm BamBam nhớ tới JackSon. Hắn hay xoa đầu cậu rất nhiều, có những lúc khiến mái tóc cậu rối tung lên mất cả kiểu nhưng BamBam không hề thấy khó chịu chút nào, ngược lại còn rất thích, cái cảm giác bàn tay hắn to lớn và ấm áp biết bao...

BamBam cuối cùng cũng chỉ kể cho JaeBum nghe lí do hắn và cậu cãi nhau. Anh nói có cách giúp cậu giải oan vụ này. Cậu không cần JackSon xin lỗi hay quay lại gì nữa vì hắn không thèm tin cậu, cậu chỉ không muốn mình bị hiểu nhầm như vậy. Cái cảm giác oan ức nó ức ấy nghẹn lên tận họng, không thể xuôi nổi...

Lại nói về JackSon. Sau khi nhận điện thoại của Mark hỏi tình hình với BamBam ra sao, hắn hiện đang tức giận muốn giết người tới nơi rồi, lại hẹn Mark ra ngoài để tâm sự kể lể, thứ mà hắn muốn lấp đầy bây giờ là rượu. Nhưng giờ mới 5h chiều, không có quan bar nào đáp ứng nhu cầu xả giận của hắn được, vậy nên JackSon lại kêu Mark về nhà mình uống. Lại uống đến say mèm lăn ra ngủ thiếp đi. Cũng 11h tối rồi, ngồi cạnh nhìn JackSon nằm dài ở sofa, Mark lấy điện thoại của hắn mở ra tìm số BamBam rồi gọi cho cậu. Dùng chính ngón tay của hắn ấn mở khóa để nhận diện vân tay.
BamBam vừa đúng lúc JaeBum đưa cậu về tới nhà thấy số JackSon gọi. Ngập ngừng mãi cũng ấn nghe máy, đầu dây bên kia im lặng một lúc mới lên tiếng, nhưng lại là... giọng của Mark

- BamBam, JackSon hiện giờ đang ở bên cạnh tôi...

- Mark... anh ...

- JackSon hiện đang rất say không còn biết gì nữa, cậu nói xem... chúng tôi liệu sẽ làm gì tiếp theo đây?

BamBam cúp máy, nước mắt mặn đắng vì chịu đựng từ hôm qua đến lúc này giờ mới tràn ra. Cậu vẫn đứng ngay trước cửa nhà không nhịn được mà ngồi xụp xuống khóc thật lớn.

Tại sao mọi chuyện ....lại đến mức này, JackSon sao lại có thể phản bội cậu như vậy được ... .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro