Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark nhìn JackSon một lượt, lấy tạm cho hắn cái chăn trong phòng ngủ rồi đắp lên. Sau đó gọi JinYoung đến đón mình về. Có thể làm gì được, Mark và JackSon, vốn không thể có gì với nhau được...

Sáng hôm sau, BamBam hẹn Mark ra nói chuyện.
Quán Cafe Haeven vào sáng sớm rất đông đúc, ở Hàn Quốc, người ta vốn có thói quen trước khi đi làm, đi học sẽ ghé qua cafe, mua cho mình thức uống yêu thích, sau đó vừa đi vừa uống trên đường. Hình ảnh quen thuộc này bạn sẽ bắt gặp ở khắp nơi, trên khắp các con phố quanh trung tâm seoul này.

Việc xuất hiện của hai chàng trai đẹp như hoa giữa quan cafe vốn đã gây chú ý đến nhiều người xung quanh. Người ta vừa nhìn thôi cũng có thể dễ nhận biết, hai ánh mắt ngồi đối diện nhau đây vốn không có gì gọi là thiện cảm hết. Sự im lặng kéo dài suốt cả tiếng đồng hồ. Cuối cùng, Mark lên tiếng trước

- Tôi đem theo quần áo trả cho cậu, lần trước JackSon đã lấy cho tôi mượn... nhưng những thứ khác... tôi không trả lại đâu! Vì chúng vốn đã thuộc về tôi rồi... - Mark đẩy túi đồ qua phía BamBam, giọng đầy khiêu khích

- Anh đang nói tới JackSon sao? Vậy thì anh cứ giữ lấy đi, tôi không cần những gì vốn không thuộc về tôi như vậy! - BamBam cũng không kém, lời nói rất sắc bén đối đáp lại Mark, khóe môi phía đối diện khẽ giật giật vì phản ứng thản nhiên của BamBam

- Cảm ơn, nhờ cái tính ương ngạnh của cậu nên JackSon chẳng mấy chốc cũng quay lại bên tôi mà thôi

- Có vẻ như màn kịch giả vờ chết đuối lần trước của anh thành công mĩ mãn nhỉ? Còn dụ được cả JackSon ngủ cùng mình sao?

- Ồ, cậu quá khen rồi, không phải tất cả nhờ cậu sao? BamBam, cậu phối hợp rất tốt đấy, hơn nữa, tôi có biết bơi đấy!

BamBam nhếch mép cười, sau đó ánh mắt liếc về phía đằng sau Mark

- JackSon đến đúng lúc quá, đỡ tốn công tôi ghi âm lại cuộc nói chuyện vừa rồi, nếu anh không nghe rõ lời Mark nói, tôi có thể cho anh nghe kĩ lại! - BamBam lấy trong túi ra điện thoại đã bật sẵn chế độ ghi âm. Mark hoảng loạn quay ngoắt lại nhìn JackSon, hắn một chút biểu cảm nào cũng không có, ánh mắt chỉ nhìn tới BamBam

- JackSon, cậu nghe mình giải thích! - Mark vội đứng dậy nắm lấy cánh tay JackSon, nhưng hắn gạt ngay ra

- Hai người cứ từ từ tâm sự nhé, tôi phải đi học rồi, muộn giờ mất!

BamBam cười rồi lấy túi nhẹ nhàng đi khỏi quán. JackSon cũng vội chạy theo nhưng Mark lại giữ lại

- Cậu nghe mình nói đã, mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu!

- Tôi hiện giờ không muốn nghe bất cứ lời nào của cậu hết! - JackSon tặng cho Mark ánh mắt lạnh lùng rồi vội vàng chạy theo BamBam

- Bam à! - JackSon tóm lấy tay BamBam khi đã đuổi kịp

- Bỏ tôi ra...

- Anh xin lỗi

- Tôi không muốn nghe gì hết - Nói gì thì nói, ở trước mặt hắn cậu vẫn cứ mềm nhũn ra mất kiểm soát, tuy đã dặn lòng là sẽ kệ, sẽ không quan tâm nữa nhưng JackSon chạy theo xin lỗi thế này làm BamBam lại mềm lòng ngay được

- Anh xin lỗi... em hãy hiểu cho anh, nếu là em khi nhìn thấy cũng sẽ giống như vậy mà. BamBam, là anh không biết, tha lỗi cho anh...

- Nhưng anh cũng không tin tôi, anh nghĩ tôi là loại người gì mà có thể làm ra chuyện đó vậy?

- Được được, là anh sai, tất cả là lỗi của anh, cho anh cơ hội để sửa sai có được không? - Thấy cậu im im, JackSon được thể nắm lấy cả hai bàn tay BamBam lại, ánh mắt thì vô cùng chân thành đầy hối lỗi nhìn cậu. BamBam rơi nước mắt, hắn là cái gì chứ, sao cứ khiến cậu yếu đuối thế này

- Vậy anh chứng minh đi... Đến khi nào tôi đồng ý tha thứ mới thôi..

- Được! Em muốn anh làm gì... anh đều sẽ làm hết - JackSon cười phấn khởi trở lại, hắn lấy tay quệt đi hai hàng nước mắt lăn trên mặt cậu. Hắn biết hắn sai rồi, để cậu rơi nước mắt là tội đáng chết, hắn không nên hồ đồ như vậy, vì BamBam của hắn sẽ không bao giờ nói dối hắn hết... giờ phải làm gì cho cậu tha thứ JackSon cũng sẽ làm. Hắn sẽ không đánh mất cậu đâu, chắc chắn là như thế...

Nhưng mà... ngày này qua ngày khác. Dù JackSon có khổ sở lẽo đẽo theo cậu xin lỗi thì cậu vẫn không chịu tha thứ cho hắn gì hết. BamBam vẫn ở nhà mình. Sáng ra hắn có nói thế nào cậu cũng không leo lên xe đi cùng hắn mà lại đi xe cùng YuGyeom. JackSon đành cứ chạy xe theo sau như vậy. Trưa đến cũng lặn lội phóng từ công ty sang trường cậu vào canteen để ăn cùng, tiếc rằng việc này càng làm BamBam điên hơn, vì sao à, vì lũ con gái trong trường cứ túm tụm lại xung quanh để ngắm hắn, cậu đây không thích việc hắn chưng cái bản mặt kia đi cho gái nhìn như vậy (-.-), ừ thì ghen đó, nên BamBam đã tức giận cấm hắn không được bén mảng vào trường cậu nữa. JackSon thì lại hiểu theo nghĩa khác... hắn nghĩ là BamBam ghét bỏ hắn rồi, đến ăn cùng, đi cùng cũng thấy khó chịu như vậy nên đâm ra buồn khổ, chán nản, đêm nào cũng lấy rượu ra uống, đã vậy còn không chịu ăn gì, không phải đi xin lỗi BamBam thì cũng là lo công việc. Cái bệnh đau bao tử không sớm thì muộn cũng tái phát, dạ dày chỉ có rượu như vậy không loét ra mới lạ. Henry lại khổ dài dài, cứ phải túc trực bên cạnh rồi khuyên nhủ đủ thứ, nhưng JackSon tuyệt đối không nghe theo. Người chứ có phải máy đâu cơ chứ....

Sáng sớm tỉnh dậy đã không thấy JackSon đâu. Mấy ngày này Henry ngủ luôn tại nhà hắn, vừa lo công việc giúp hắn, tiện thể canh chừng JackSon nếu có uống quá đà, còn kiêm thêm việc làm ôsin tạm thời nấu nướng, dọn dẹp. Nhưng có nấu gì JackSon cũng không ăn uống gì hết, thật không biết phải làm sao, còn cấm không được nói với BamBam nữa. Henry chạy quanh nhà kiếm hắn, cuối cùng phát hiện JackSon ngất trong nhà tắm, xung quanh còn có máu do hắn nôn ra, cảnh tượng nhìn đến đau lòng. Anh gọi cấp cứu đưa hắn tới bệnh viện gấp. Cái tên này giờ chỉ có BamBam mới trị nổi mà thôi.

JackSon bị loét bao tử trầm trọng, nếu sáng nay Henry không phát hiện kịp thời, chắc tính mạng khó mà giữ lại được. Bác sĩ lắc đầu ngán ngẩm, mấy cậu thanh niên thời nay cứ ham công tiếc việc không chịu lo cho sức khỏe của bản thân, cứ để như vậy lần nữa sẽ chết sớm cùng đống giấy tờ lúc nào không hay đó! Henry nhịn không được nữa rồi, muốn nói cho BamBam biết hết, nhưng JackSon đến mức này vẫn một mực cấm, nếu không sẽ từ anh em với Henry luôn. Đã vậy còn nhờ Henry đi theo BamBam coi cậu có ổn không vì hắn mới phẫu thuật xong thế này không thể đi lại được. Henry đến bó tay với hắn rồi, nói không lại được. Nhưng để JackSon nằm viện một mình làm sao anh yên tâm, Henry nói sẽ gọi mẹ hắn đến nhưng tất nhiên là JackSon lại càng phản đối dữ dội, mẹ sẽ không để yên đâu, có khi còn ép hắn về nhà sống cùng nữa. Con trai yêu quý bị như vậy có mẹ nào không xót cơ chứ.. nên tuyệt đối càng không được cho bà Wang biết. Henry không biết phải làm sao, cuối cùng đành bí mật nhờ Mark tới, anh nghĩ dù gì Mark và JackSon cũng là bạn bè thân thiết có nhiều kỉ niệm với nhau như thế, Mark sẽ đồng ý mà thôi.

Mark... dĩ nhiên đến. JackSon từ hôm đó đến nay không buồn nhìn mặt Mark. Cậu cũng không tìm hắn để giải thích gì nữa. Nhưng có một điều, là Mark giờ đang rất nổi tiếng. Sau khi bộ sưu tập mới của Wang.K kết hợp cùng J.R tung ra đã gây lên náo loạn, bộ sưu tập lần này không chỉ đẹp mà người mẫu cũng được chú ý không kém. Biết bao công ty, nhà báo, nhà đài tìm đến để tìm hiểu xem, người mẫu đặc biệt của lần này là ai. Sau khi đồng ý phỏng vấn với phía nhà báo, tên tuổi của Mark lập tức tràn đầy các báo mạng, tạo nên cơn sốt toàn quốc. Có thể nói, Mark hiện tại, đang là xu hướng rồi!
JackSon thấy Mark đến liền quay mặt đi. Hắn là không biết phải đối mặt với Mark thế nào, giận cũng không giận được, mà coi như không có gì lại càng không. Trong mắt hắn, Mark không phải là Mark của ngày xưa nữa rồi...

- Cậu làm gì mà để đến nông nỗi này hả?

Hắn im lặng, vẫn không nhìn Mark

- Tớ làm cậu chán ghét đến mức không muốn nhìn mặt hay sao? - Giọng Mark run run, nghe đầy sự tổn thương trong đó. JackSon thở dài, nhẹ nhàng quay lại nhìn cậu

- Không phải vậy, chỉ là tớ không biết phải đối mặt với cậu thế nào..

- Cậu giận tớ lắm phải không? - Mark cúi đầu, hai tay bấu vào nhau

JackSon thấy vậy cũng thấy khó xử vô cùng, bèn hạ giọng

- Tớ không giận cậu... mà là thấy thất vọng...

Mark sẽ không xin lỗi JackSon, vì cậu đã phải chịu đựng những điều khủng khiếp hơn rất nhiều. Hơn nữa, cậu là cố tình, không hề có ý muốn xin lỗi gì ở đây!

- Chỉ là, tớ còn thích cậu...

- Mark... tớ xin lỗi, tớ hiện tại chỉ có mình BamBam thôi...

- Được rồi JackSon! Tớ hiểu mà, tớ sẽ không làm gì cho cậu thất vọng nữa đâu. Tớ sẽ chăm sóc cậu cho đến khi cậu khỏi thì thôi. Dù sao giờ cậu cũng không có ai bên cạnh mà - Mark mỉm cười, nụ cười này giờ chẳng ai có thể đoán được nữa rồi
Vậy là JackSon đồng ý để Mark qua lại công ty rồi lại bệnh viện để chăm sóc hắn. Cũng không biết làm sao được, JackSon muốn khỏi nhanh để còn đi tìm BamBam

Lại nói đến BamBam... mấy ngày rồi không thấy cái đuôi JackSon nữa, bèn thấy bứt rứt không yên, không hiểu lại biến đâu mất mà để Henry đi theo thay như vậy... hay là hắn chán cậu rồi? Không còn muốn quay lại với cậu nữa, hay hắn có người khác rồi... hàng loạt lí do hiện lên trong đầu BamBam. Cậu còn đang tính tha lỗi cho hắn rồi mà, JackSon đừng có bỏ cuộc sớm vậy chứ...

- Tên kia dạo này sao không thấy nữa vậy? - Nhịn không nổi thắc mắc nữa, BamBam bèn tìm tới hỏi Henry

- .... JackSon... bận - Không biết phải nói sao, Henry lấp lửng đành nói đại rằng hắn bận. Nhìn cũng biết anh đang nói dối, BamBam càng nghi ngờ lớn hơn, gặng hỏi cho bằng được!

- Anh nói thật cho em biết đi! JackSon bận cái gì?

.... Henry rất thương JackSon! Quyết không để hắn chịu đựng một mình được. Vậy là đem kể chuyện hắn khốn khổ vì cậu ra sao, đến nỗi phải nhập viện thế nào!

Wang JackSon đúng là tên ngốc! BamBam giận đùng đùng bỏ về nhà... khóc... tại sao lại không nói cho cậu biết, hắn không coi cậu là gì nữa phải không... Tổng giám đốc tập đoàn lớn mà chỉ vì dỗ dành người yêu trở nên nhu nhược đến vậy! Thật không chấp nhận nổi. Đúng là tên điên, cậu cũng vì một tên điên mà khóc lóc, cậu cũng điên thật rồi....

_______

Mấy hôm nay đang được nghỉ nên tranh thủ cày nốt cho fic này nhanh hoàn rồi còn triển fic khác nữa, em này cũng sắp hết rồi đó :3 sẽ cố gắng ra đều đều như vậy cho các chị em đọc k lại quên mất nội dung fic ra sao thì chết =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro