Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu nhầm cứ nối tiếp hiểu nhầm...
JackSon vài hôm sau đã bình phục và suất viện được, vậy mà không về nhà nghỉ ngơi, hắn đến thẳng trường BamBam... chỉ là hắn nhớ cậu, muốn nhìn thấy cậu thôi. Henry sau lần đó đuổi theo đã giải thích giúp JackSon, hắn cũng nhắn đến hàng ngàn tin nhắn cũng như gọi điện đến BamBam, nhưng cậu hoàn toàn lơ hắn đi. Không phải là BamBam không còn thương JackSon nữa, nhìn hắn vì mình đau phải nằm viện, cậu cũng đau lòng lắm chứ, ngày nào cũng hỏi Henry tình hình sức khỏe của hắn thế nào, đã bình phục hẳn chưa... Nhưng cậu vẫn chưa thể hết giận được, không thể cứ thế mà tha thứ được..

JackSon đứng từ xa nhìn BamBam vui vẻ bước lên xe của JaeBum chở đi mất, tốt rồi, BamBam cười tươi như vậy, ít ra cậu không phải vì hắn mà buồn rầu nữa...

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của JackSon, là mẹ hắn gọi

- KaYee à... hức ... hức - Giọng bà Wang run run, khẽ nấc lên từng hồi khiến hắn lo lắng

- Mẹ... mẹ sao thế? Có chuyện gì?...

- Bố con... KaYee à... bố con có chuyện rồi... con mau vào viện đi...

Toàn thân JackSon bỗng bủn rủn, cho dù hắn có căm hận ông Wang đến đâu, thì ông vẫn là bố của hắn, làm sao mà hắn không lo lắng cho được. JackSon lại phóng xe như điên ngay đến bệnh viện. Bà Wang, Henry và ông Kang trợ lí của bố hắn cũng đang ở đó. Mẹ hắn khóc hết nước mắt, JackSon đi tới ôm chầm lấy bà an ủi

- Rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì?

- Chủ tịch bị ngã cầu thang thưa cậu - Ông Kang đáp lại lời hắn

- Đang yên đang lành sao lại ngã cầu thang? Có nghiêm trọng không? - JackSon vẫn giữ giọng điệu lạnh lùng mà hỏi tiếp

- Cái thằng vô tâm này, dù gì ông ấy cũng là bố của con, sao con có thể thờ ơ như vậy? - Mẹ hắn đang không bình tĩnh, thấy JackSon như vậy, bà càng thêm đau lòng hơn, liền đưa tay lên đấm vào ngực hắn

- Mẹ à... con chỉ là muốn biết rõ mọi việc thôi

- Bố con lên cơn đau tim và bị ngã lúc đang xuống cầu thang, đầu bị chấn thương nặng lắm... Hiện ông ấy vẫn còn đang phẫu thuật, bây giờ chúng ta chỉ có thể đợi mà thôi... - Bà Wang nói xong lại òa khóc mà ôm lấy JackSon

Hắn nhìn cánh cửa phòng cấp cứu, trong lòng cũng sốt ruột không yên

... Bố hắn vốn đã được điều trị bệnh tim trước đây... phải có lí do gì mới khiến ông ý lên cơn đau tim được chứ...

- Flashback -

- Nếu ông ta về giữa chừng, mọi việc sẽ hỏng hết đấy, cuộc họp diễn ra trong 1 tiếng, chúng ta chỉ có từng ấy thời gian để tìm thôi - Ông Kang lo lắng nhìn qua lớp kính cửa ô tô, bên cạnh còn có Mark ngồi đó

Chiếc máy ghi âm sớm đã bị ông Wang phát hiện và giấu nó đi rồi. Đến lúc này, ông Kang không biết đồng ý giúp Mark là đúng hay sai nữa.

Hôm nay cả nhà họ Wang đều đi vắng, chỉ có người ở và ông quản gia ở nhà. Ông Kang nhân cơ hội này lên kế hoạch giúp Mark tìm lại chiếc máy ghi âm để buộc tội ông ta. Bao nhiêu năm ông sống dưới sự đàn áp, gia đình mình thì luôn bị đe dọa, chính ông cũng muốn chấm dứt những ngày tháng này lắm rồi... Tay ông nắm chặt chiếc chìa khóa của ông Wang luôn giữ bên mình, khó khăn lắm mới lấy được nó, chỉ có một cơ hội duy nhất này, nếu không... sẽ không còn gì cả...

- Ngài Kang? Có chuyện gì vậy ạ? - Ông quản gia ngạc nhiên khi thấy ông Kang về mà không có ông Wang, đã vậy còn dẫn theo một người khác xa lạ

- À, ở công ty đang có cuộc họp quan trọng và thiếu một số tài liệu cần thiết, chủ tịch cần tôi về đây để mang chúng đến gấp, còn đây là thư kí mới, ông không phải lo

- Vâng tôi hiểu rồi, vậy mời ngài và cậu đây lên phòng

Vốn dĩ dễ dàng được như vậy là vì ông Kang vẫn thường xuyên ra vào nhà họ Wang, làm việc cho ông Wang nhiều năm, nên việc quản gia hay người làm nghi ngờ đều không có.

Sau một hồi tìm kiếm khắp phòng mà không thấy, ông Kang bắt đầu lo sợ ông Wang sẽ về nhà bất chợt, liền nói với Mark phải mau chóng rời khỏi, đành chờ cơ hội khác nhưng Mark ngay khi đó cũng đã tìm thấy một chiếc hộp được giấu kín dưới gầm tủ đã bám bụi dầy, Mark run run cầm chiếc chìa khóa của ông Kang đưa cắm vào ổ... vừa khít và ngay lập tức được mở ra. Mark rơi nước mắt, trong hộp là hình ảnh ngày xưa của mẹ cậu và ông Wang, còn có cả ảnh của cậu và JackSon khi đó mà ông cho người bám theo, kèm theo tờ giấy xác nhận DNA Mark và ông ấy thực sự có quan hệ máu mủ cùng với chiếc máy ghi âm nhỏ cũ kĩ nằm sâu bên dưới... tất cả bí mật cuối cùng cậu cũng có trong tay rồi... cậu có thể trả thù được cho mẹ được rồi...

- Các người đang làm gì trong phòng của tôi?

Giọng nói to lớn đầy tức giận vang lên rõ ràng từ phía cửa phòng. Là ông Wang đã trở về rồi

- Chủ tịch .... tôi... tôi - ông Kang mặt cắt không còn một giọt máu, sợ sệt đến không nói nên lời

- Cậu là ai? - Không để tâm đến ông Kang, mắt ông Wang bùng cháy lửa giận dữ khi thấy Mark đang cầm chiếc hộp đó, liền tiến tới gần cậu. Mark không hề sợ hãi, trừng đôi mắt đầy hận thù lên nhìn ông ta

- Ông không nhớ tôi sao? Mới 8 năm thôi mà ông đã quên mặt con trai của ông hay sao?

- Mày... là mày... tại sao mày vẫn còn sống - Ông Wang nghiến chặt răng rồi nhìn tới ông Kang như hiểu ra tất cả - Ông dám phản lại tôi sao?

Ông Kang không thể nói gì, vẫn chỉ run sợ đứng đó. Ông Wang vội vàng giành lại chiếc hộp nhưng Mark đã nhanh hơn lùi lại, thấy vậy, ông ta càng điên tiết, xông lên giữ chặt lấy tay Mark, sau đó liền tóm lấy cổ cậu bóp chặt rồi đẩy cậu ngã xuống đất. Mark bị bất ngờ không thể phản ứng lại, chỉ biết vô vọng 1 tay giữ chặt chiếc hộp, một tay cố gỡ tay ông Wang ra

- Tao phải giết mày!!! Tao phải giết mày!

Mark gần như bất lực hoàn toàn, lực từ ông ta ngày càng mạnh, cậu bắt đầu thấy khó thở, không thể chịu được thêm nữa. Ông Kang không thể chỉ đứng nhìn nữa, liền đi tới giằng tay ông Wang ra

- Mark, cháu mau chạy đi.. mang tất cả cho công an! Mau lên!!!!

Ông Kang cố giữ chặt người ông Wang lại. Mark lại chần chừ lo lắng cho ông Kang, ông ấy sẽ chết mất.....

- Mau lên!!! - Ông Kang mất kiên nhẫn nói lớn. Mark đau đớn đành ôm chặt chiếc hộp chạy khỏi phòng, chỉ cần nộp nó cho công an, sẽ cứu được ông Kang

Nhưng sức ông Kang vì đã cao tuổi nên có hạn, không thể giữ thêm được nữa, ông Wang đã vùng ra được và nhanh chóng chạy tới bắt kịp Mark. Hai người đang đứng ở cầu thang giằng co chiếc hộp. Ở dưới lầu lúc đó lại không hề có ai, tất cả người làm đều đang ở bếp chuẩn bị bữa trưa, ông quản gia cũng vào đó xem xét tình hình. Nên không ai có thể trông thấy được. Mark sức lại khỏe hơn nên ông Wang rất khó giằng lại được, cậu giật ngược chiếc hộp mạnh lại, chỉ muốn để ông ta buông tay ra thôi nhưng ai mà có thể ngờ được, ông Wang mất đà liền trượt chân ngã xuống cầu thang, đầu đập vào thành nên bị chấn thương khá nặng, máu bắt đầu chảy ra... rất nhiều. Ông Kang trợn mắt chứng kiến sự việc, Mark chân bủn rủn không còn đứng vững, cậu không cố ý, cậu không cố ý mà, cậu không hề có ý định giết ông ta

- Mark! Cháu mau rời khỏi đây! Mau lên!

- Cháu... cháu... còn bác thì sao.... - Mark lúc này mới cảm thấy lo sợ thật sự, nếu ông ta có chuyện gì thì sao đây

- Mau đi đi, nếu để ai trông thấy sẽ lớn chuyện, đừng lo lắng gì cả, ta sẽ lo tất cả...

Mark cắn môi, cậu không đành, nhưng ông Kang nói đúng, nếu để ai đó nhìn thấy cậu liên quan đến việc này thì cậu chết chắc. Vậy nên, cậu không còn cách nào khác ngoài bỏ chạy...

Ông ta nhất định phải sống! Phải sống để trả giá cho những gì mình đã làm, cậu không cho phép ông ta chết như vậy được... không thể được...

- JinYoungie ah... - Mark nấc lên từng hồi qua điện thoại, trong lúc này, người cậu cần nhất là JinYoung

- Anh đang ở đâu vậy? Đã sảy ra chuyện gì? Em sẽ tới ngay - JinYoung nghe thấy Mark khóc bên kia không giấu nổi nỗi lo lắng, bất kể đang bận công việc gì, anh cũng sẽ bỏ tất cả mà tới bên Mark ngay

Mark vừa đi khỏi ông Kang mới lớn tiếng kêu to người đến và nói rằng ông Wang lên cơn đau tim và trượt chân ngã cầu thang. Ai nấy đều vì lo lắng mà bỏ qua nghi ngờ. Liền vội vàng gọi cấp cứu tới gấp.

------

- Các vị là người nhà của ông Wang phải không? - Bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu, kéo chiếc khẩu trang xuống khỏi miệng mình, trên mặt mồ hôi chảy dài chứng tỏ cho việc phẫu thuật vất vả đến nhường nào

- Ông nhà tôi sao rồi thưa bác sĩ - Bà Wang vội hớt hải chạy đến

- Xin bà và mọi người yên tâm, ông Wang hiện tại đã qua cơn nguy kịch, nhưng vì não bộ bị va đập khá mạnh gây đến tổn thương, thời gian này ông ấy sẽ bị hôn mê, chúng ta chỉ có thể chờ ông ấy tỉnh lại mới có thể chắc chắn được, hiện chúng tôi sẽ chuyển ông Wang vào phòng chăm sóc người bệnh đặc biệt để theo dõi, mọi người có thể vào thăm được rồi

- Mình ơi... - Bà Wang nghe xong liền sụp đổ, nói như vậy thì bao giờ ông ấy mới tỉnh cơ chứ... còn chưa thể chắc chắn ông sẽ làm sao

- Mẹ à... mẹ phải giữ bình tĩnh, mình vào thăm bố đã - JackSon trấn an mẹ hắn, hiện giờ bố hắn đã sảy ra chuyện như vậy, hắn chính là chỗ dựa duy nhất của mẹ.

Tối đến, hắn có khuyên thế nào bà cũng không chịu về nhà nghỉ ngơi, nhất định đòi ở lại cạnh ông Wang và đuổi JackSon về. Giờ không chỉ là chỗ dựa của mẹ, mả cả cái tập đoàn phải trông cậy cả vào hắn. Bà chỉ có thể ở đây mà chăm sóc ông Wang mà thôi...

JackSon trở về nhà để lấy đồ cho mẹ hắn. Bà Wang quyết định sẽ ở đây cho tới lúc ông Wang tỉnh lại. Như chợt nhớ ra gì đó, nhận thấy có chuyện không ổn, hắn liền tìm tới hỏi quản gia

- Rốt cuộc bố cháu tại sao lại tự nhiên ngã như vậy?

- Thực sự thì tôi cũng không biết chuyện này vì lúc đó tôi đang ở trong bếp, chỉ khi ông Kang hoảng hốt kêu lớn chúng tôi mới hay chuyện này, xin lỗi cậu chủ

- Không... bác không có lỗi gì cả..

- Nhưng mà ... có điều này rất lạ... - Ông quản gia nhớ đến Mark đi cùng ông Kang sáng nay, ngập ngừng nói

- Chuyện gì ạ?

- Ông Kang sáng nay về đây nói là lấy tài liệu cần thiết nhưng lại không có chủ tịch về cùng, còn dẫn theo một cậu trai trẻ theo, nói là thư kí mới chủ tịch.... nhưng khi xảy ra chuyện, tôi lại không thấy cậu ta đâu nữa...

Hắn bắt đầu nghi ngờ, thư kí của bố hắn rõ ràng là nữ, hơn nữa cô ta đã làm trong công ty lâu rồi, không thể nào bố hắn lại dễ dàng thay đổi người được, hắn thắc mắc không biết đó là ai

- Bác có nhớ mặt cậu ta không? Đã gặp ở đâu chưa??

- Tôi cũng chỉ thấy cậu ấy rất quen... mà không biết đã nhìn ở đâu, nhưng chắc chắn đây là lần đầu tôi gặp mặt

JackSon thở dài, nói như vậy sao hắn có thể biết là ai. Đang lúc bất lực thì ông quản gia vội ồ lên một tiếng lớn, hắn quay ra nhìn thì thấy ông ấy cầm lấy cuốn tạp chí thời trang của tập đoàn W.K phát hành ở đống kệ báo gần đó

- Chính là cậu này, hóa ra là người mẫu, bảo sao tôi lại thấy quen quen

JackSon ngỡ ngàng khi nhìn thấy khuôn mặt đại diện trên bìa báo, không thể nhầm được, chính là Mark

- Bác... bác chắc chứ?... - Hắn thực sự không dám tin vào điều này nữa, sao Mark lại liên quan đến chuyện này?!

- Tôi chắc chắn, cậu ấy đẹp như vậy, không thể nhầm được đâu...

Hắn cầm lấy tờ báo rồi nắm lại thật chặt trong sự phẫn nộ..

- Mark...

.....

- Cậu đang ở đâu? - JackSon lập tức gọi điện cho Mark, hắn cần làm rõ việc này

- Nhà... - Mark run rẩy trả lời hắn, cậu vẫn chưa thể bình tĩnh sau việc sáng nay.

Nhận thấy giọng nói khác thường của Mark, JackSon càng dấy lên cảm giác nghi ngờ lớn hơn

- Tôi muốn gặp cậu! Tôi đến được chứ?

Mark liếc qua phía JinYoung đang ngồi cạnh mình rồi ngập ngừng một lúc mới từ từ trả lời hắn

-... Được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro