Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JackSon mang tâm trạng không mấy tốt đẹp gì mà phóng xe tới nhà Mark. Cảm giác bất an cứ dấy lên không yên trong lòng nhưng hắn vẫn muốn biết rốt cuộc sự thật của tất cả mọi việc là gì... rốt cuộc giữa bố hắn và Mark có quan hệ gì?

- Muộn thế này rồi... Cậu đến đây có việc gì? - Mark giữ vẻ mặt bình tĩnh để đối mặt với JackSon

-Cậu không có gì để nói với tôi sao?

Mark im lặng một hồi rồi cười khẩy

- Đúng rồi... Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói đấy!

- Sáng nay cậu đã ở đâu?

- Tôi...

- Cậu rốt cuộc có liên quan gì đến bố tôi?

- Giám đốc Wang, xin cẩn thận lời nói của anh!

JinYoung từ khi nào đã tiến tới xen vào cậu chuyện vì thấy Mark run rẩy trước JackSon

- JinYoung ah... em có thể để anh và JackSon nói chuyện riêng được không?

Trước câu nói cắt ngang lời của Mark, JinYoung đành nuốt khó chịu vào trong rồi đi ra khỏi nhà. JackSon tiếp tục dùng đôi mắt sâu thẳm nhìn xoáy lấy Mark, những tưởng có thể bị hút vào trong đấy lúc nào không hay

- Cậu thật sự muốn biết đến vậy hay sao?

- Hãy nói đi, bố tôi đang nằm trong viện, việc này có liên quan đến cậu hay không?

- Cậu nghĩ tôi đã làm chuyện đó?

- Phải... tôi đang nghĩ vậy đấy! Cậu và bố tôi rốt cuộc là quan hệ gì?

- Không có quan hệ gì cả!

- MAU NÓI ĐI!!!!

Không thể nhịn lại được nỗi hận thù trong lòng nữa, Mark căm phẫn nhìn JackSon đang nổi giận mà hét lớn trước mặt mình, hắn đã muốn biết đến như vậy sao? được! cậu sẽ nói... nói hết tất cả cho hắn nghe...

- Phải đấy! là tôi đẩy ngã ông ta xuống cầu thang đấy! Sao nào? cậu tức giận sao? Tôi không chỉ muốn đẩy ngã ông ta! Tôi còn hàng ngàn hàng vạn lần muốn giết chết ông ta nữa kìa!

- Cậu...

- Cậu muốn hỏi tại sao ư? Hyungnim?!.. phải rồi, cậu sinh ra trước tôi! tôi phải gọi cậu là hyung mới đúng chứ! Tại sao tôi lại muốn giết ông ta sao? ông ta còn muốn giết chính con trai của mình nữa kìa, không phải một lần! mà hết lần này đến lần khác, chỉ cần tôi còn sống ngày nào, ông ta đều muốn giết tôi ngày đó... cậu nói xem, liệu tôi có thể giết ông ta hay không? hả anh trai?...

JackSon cảm thấy thế giới xung quanh chao đảo, toàn thân hắn mềm nhũn không còn đứng vững nổi, vội bám vào vật nào đó ngay cạnh có thể làm điểm tựa được, bờ môi hắn khô khốc không thể nói lên lời. Mark cay đắng nhìn hắn rồi rơi nước mắt, lần đầu tiên hắn nhìn thấy Mark khóc... Trước kia dù có bất cứ chuyện gì, cậu cũng không bao giờ khóc lóc hay yếu mềm, nhưng đến lúc như thế này, tất cả như đạt đến cùng cực giới hạn chịu đựng mất rồi

- Không! tôi không tin, cậu đừng nói dối nữa... Mark, cậu đùa hơi quá rồi đấy!

- Cậu nói đây là trò đùa sao JackSon? cậu không tin ư? - Mark bỗng đi vào phòng rồi ôm lấy chiếc hộp được lấy từ nhà ông Wang tới trước mặt JackSon rồi đổ tất cả xuống dưới sàn nhà - Cậu không tin sao? nhìn đây... hãy xem đi, tất cả sự thật đều ở đây đấy, hãy mở to mắt ra mà xem đi!

- Không... không thể nào... không thể nào..

12h00...

Mưa ngoài trời cứ rơi ngày càng nặng hạt, nỗi đau cứ ngày một chồng chất lên nhau càng nhiều

Giờ này mà BamBam đang làm gì? Đang ở trong phòng ngủ rồi? hãy là đi chơi vẫn chưa về? có nghĩ đến hắn hay không... JackSon đã ngồi trong ô tô đỗ trước cửa nhà cậu cả tiếng đồng hồ rồi, hắn nhớ cậu quá... nhớ đến phát điên mất, trong lúc mất phương hướng như lúc này, JackSon ước gì có BamBam ở bên cạnh để cho hắn ôm chặt lấy cậu thật lâu, để vùi đầu vào lòng cậu hít hà hương thơm ngọt ngào kia... Nhưng hắn lại càng sợ... sợ rằng nếu BamBam tiếp tục ở bên cạnh hắn, cậu sẽ bị tổn thương mất... JackSon hiểu Mark đã phải chịu nhiều đau khổ, nhưng hắn đâu thể khoanh tay đứng nhìn chính em trai mình trả thù hay ghê gớm hơn là muốn giết chính bố mình... hắn muốn bảo vệ lấy cả hai và hơn cả, là bảo vệ cả BamBam nữa... Cậu không nên dính líu gì đến hắn nữa, hắn muốn cậu phải sống thật tốt và vui vẻ... Chỉ đáng tiếc.. hắn còn chưa thể nói một lời xin lỗi, cũng không thể nhận sự tha thứ từ phía cậu...

Đèn pha ô tô đối diện dừng trước cửa nhà BamBam, hóa ra cậu đi chơi giờ mới về sao, đi cùng cảnh sát Im à... ổn rồi, anh ta là người tốt, BamBam ở bên cạnh chắc chắn không phải chịu tổn thương đâu...

Mải suy nghĩ mà không để ý xe của cảnh sát Im đã tiến đến cạnh hắn từ bao giờ, JackSon kéo cửa kính ô tô xuống vì thấy JaeBum có vẻ muốn nói gì đó

- Uống với nhau một ly không? - Cảnh sát Im mỉm cười với hắn, từ khi gặp nhau đến giờ, lần đầu JaeBum có thái độ vui vẻ với hắn đến như vậy

Quán bar, tại quầy pha chế... có một tên đang liên tục uống hết ly này đến ly khác, không quan tâm đến người bên cạnh thỉnh thoảng lại đưa tay lên ngăn cản mình lại... nhưng uống nhiều như vậy... mãi mà vẫn chưa thấy say...

- Uống từ từ thôi, say rồi mất công tôi lại phải đưa anh về đấy... - JaeBum chán nản nhìn tên sâu rượu bên cạnh mình, mời nhau đi uống một ly, kết quả là anh mới uống chưa hết một ly, ai kia đã uống hết cả chai rồi

- Đi chơi với BamBam có vẻ rất vui nhỉ?

- ... Tôi ước gì là đi chơi thật!

JackSon khựng lại, không phải đi chơi, vậy là đi đâu?
Thấy ánh mắt thắc mắc của JackSon nhìn mình, JaeBum hiểu ý liền tiếp lời

- Anh yên tâm, tôi không phải loại người thích tranh giành, BamBam hiện tại còn tình cảm với anh, tôi sẽ không tiến tới đâu...

- Hãy tiến tới đi!

Giờ thì đến lượt cảnh sát Im khựng lại, suýt thì sặc cả rượu, anh ngạc nhiên nhìn JackSon nghi ngờ, hay là say mất rồi! Chắc chắn là hắn say rồi mới nói ra điều này...

- Thôi đừng uống nữa, tôi đưa anh về!

- Tôi không say đâu và tôi nghiêm túc đấy, cảnh sát Im, anh hãy tiến tới với BamBam đi...

- Anh đã xảy ra chuyện gì? - Với kinh nhiệm cảnh sát lâu năm kinh nhiệm đầy mình, JaeBum hiểu chắc chắn Wang JackSon có chuyện gì đó phiền lòng đến nỗi đẩy người yêu cho người khác quả thật không bình thường. Trừ khi hắn hết yêu cậu rồi...

- ... - JackSon kể toàn bộ sự việc cho JaeBum nghe, vốn định tự tìm cách giải quyết, nhưng cảnh sát Im có vẻ rất quan tâm đến vụ án này, nên hắn đem toàn bộ sự tin tưởng đặt lên anh mà nói ra hết. Hi vọng chính bản thân cũng có thể tìm được một lối thoát...

- Hiện giờ, bằng chứng gì cũng đều không có, nếu bố cậu tỉnh lại cũng sẽ không khai là Mark đã đẩy ngã ông đâu, bố cậu sẽ lại tìm cách hại Mark... Hãy tìm cách lấy lại bằng chứng ở chỗ Mark, người phạm tội thì phải chịu tội... anh hiểu đấy ...

Phải, JackSon không thể bao che cho những điều độc ác mà ông Wang làm, hận thì cũng không thể giết, ông là bố hắn, cũng là bố của Mark... chỉ cần để bố hắn trả giá và ngăn cản Mark không làm điều sai trái mà thôi...

- Thật ra, gần đây BamBam gặp tôi, là muốn giúp tôi điều tra về vụ án năm xưa của anh, hiện giờ thật cảm ơn anh đã tin tưởng và hợp tác, tôi chắc chắn sẽ giúp anh...

- Tôi còn có có việc này muốn nhờ anh - JackSon ngập ngừng một hồi - Hãy giúp tôi làm cho BamBam ghét tôi đi...

....

2h sáng mà BamBam vẫn không ngủ được, đêm nào cũng vậy, từ khi cãi nhau với JackSon đến nay cậu cũng thiếu ngủ đến mức trầm trọng, lăn qua lăn lại mãi vẫn không ngủ nổi... tiếng điện thoại bỗng vang lên bên tai khiến cậu giật mình... là cảnh sát Im

- Anh có chuyện gì mà gọi em giờ này?

- Em chưa ngủ sao?

- Em...

- Anh và JackSon vừa gặp nhau ở quán bar, hắn có vẻ uống say lắm, anh nhờ nhân viên lái xe chở JackSon đến khách sạn gần đó... nhưng mà đêm hôm lại có một mình, hắn lại say sỉn như thế, anh biết là làm phiền em, nhưng nếu em có muốn đến thì anh...

- Hắn đang ở khách sạn nào?

Chưa để JaeBum nói hết câu, BamBam đã bật dậy chuẩn bị thay quần áo, ngoài trời mưa vẫn ào ào rơi không hề có dấu hiệu nào muốn tạnh, cậu chẳng kịp mặc thêm áo ấm, cứ vậy mà đi ra ngoài gọi taxi bất kể những cơn gió lạnh của đầu mùa thu tạt vào người...

Dù đã đứng ngay trước cửa phòng, nhưng vẫn không có đủ can đảm để mở ra. Cậu cũng nhớ hắn, muốn được ôm lấy hắn, nhưng cái cảm giác hiện giờ giữa cả hai có một sự xa cách đến đáng sợ...
Thở dài một hơi, rốt cuộc thì cũng bước vào rồi. Thế nhưng trước mắt BamBam hiện giờ là gì... là cảnh JackSon cùng cô gái nào đó quấn quít với nhau trên giường. Hắn nghe thấy tiếng mở cửa rồi, ngước mắt tới thì đã thấy khuôn mặt thất vọng của BamBam, ấy vậy mà hắn vẫn không dừng lại, coi như cậu không hề tồn tại ở đây vậy.
Trái tim như thể vỡ vụn ra hàng trăm mảnh, cậu đau 1, thì hắn đau gấp 10...
BamBam không thể chịu nổi nữa, cố kìm lại nước mắt đang muốn trực trào, cậu mím chặt môi rồi quay mặt bỏ đi... có thật là hắn yêu cậu hay không... sao cứ khiến cậu tổn thương thế này...
Trời mưa mỗi lúc một lớn hơn, thân hình bé nhỏ bước đi giữa màn đêm tối, lạnh và đau đớn quá... cậu chỉ muốn ngủ thôi... ngủ một giấc ... rồi tỉnh dậy mọi việc sẽ ổn cả... phải , tất cả sẽ ổn mà thôi...
Trước khi đôi hàng mi khép lại, bóng hình to lớn quen thuộc của ai đó vội chạy tới ôm lấy cậu thật chặt... dù là mơ hay thực, cậu vẫn muốn chìm đắm trong vòng tay này mãi không thôi...

- JackSon à... đừng bỏ em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro