Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BamBam nhíu mày mở mắt, cậu đang nằm trên giường mình. Đầu đau nhức khó chịu vô cùng, chắc là sốt mất rồi... đêm qua cậu ngất giữa đường... là ai đã đưa cậu về... có phải là JackSon không...

- Bam à, con tỉnh rồi à, ăn chút cháo rồi uống thuốc cho mau khỏe nhé...

Mẹ cậu bê bát cháo cùng thuốc và nước mang đến ngồi cạnh giường cậu

- Mẹ... hôm qua... là ai đưa con về vậy?

Ánh mắt BamBam nhìn mẹ mình đầy mong chờ, có phải là hắn hay không... Bà im lặng không biết trả lời ra sao... đêm qua đúng là JackSon đã đưa BamBam về nhà, hắn bế chặt cậu trong vòng tay, toàn thân thì ướt sũng, bố mẹ cậu nói hắn hãy vào làm khô người rồi hẵng về kẻo cảm lạnh, nhưng JackSon từ chối và chỉ nói một câu duy nhất "Xin đừng nói với BamBam là cháu đưa em ấy về...". Mẹ cậu không biết giữa cả hai đã xảy ra chuyện gì, nhưng rõ ràng tình cảm cả hai vẫn sâu đậm như vậy, cớ sao phải làm khổ nhau thế này...

- Con về đến cửa nhà rồi ngất giữa đường, may là bố con lúc đó thấy con nửa đêm đi ra ngoài mà mãi không thấy về mới ra ngoài chờ nên thấy mà đưa con vào nhà đấy... thằng nhóc này, nửa đêm nửa hôm, trời thì mưa to như thế, con chạy ra ngoài đường làm gì hả...

Cậu đang hi vọng điều gì đây, hắn đang vui vẻ như thế, hơi đâu mà quan tâm đến cậu cơ chứ... là do bản thân đã quá mơ tưởng rồi ...

- Con có thể tự lo hôm nay được không, chút nữa bố mẹ phải vào viện thăm người ốm...

- Là ai ốm vậy ạ?

- Bố của JackSon... nghe bảo là ông ý ngã cầu thang, xấu huyết não, hiện giờ còn chưa tỉnh lại

BamBam nghe xong lại thấy lo lắng cho JackSon, bố ngã bệnh như vậy, một mình hắn phải làm sao đây... Có phải vì thế mà đêm qua hắn mới uống say rồi không biết gì mà làm bậy không...

- Nghiêm trọng như vậy sao ạ? Bố mẹ cứ vào thăm bác ý đi, con lớn rồi mà, con tự lo được

- Vậy uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi, hôm nay con đừng đi học. Chiều bố mẹ về sớm

- Vâng...

Bố mẹ cậu sau đó cũng rời khỏi nhà, BamBam ngoan ngoãn ăn hết cháo rồi uống thuốc, hiện giờ cậu cũng chỉ muốn ngủ thôi, mệt mỏi quá rồi. Hàng mi dài nặng trĩu dần khép lại, thuốc có vẻ ngấm nhanh thật....
Tiếng điện thoại reo làm cậu lại bừng tỉnh, BamBam nặng nhọc với lấy điện thoại, là cảnh sát Im

" BamBam à em ốm à, anh đến trường muốn gặp em nhưng hỏi bạn em bảo em xin nghỉ vì không khỏe "

- Em không sao đâu, chỉ hơi mệt thôi, anh tìm em có chuyện gì không?

" Nếu không có chuyện gì anh muốn gặp em cũng không được sao? "

- Ah... không phải, ý em không phải như thế...

" Haha, anh đùa thôi, vậy giờ anh qua thăm em có được không? "

- Em không sao mà, không cần...

"Không nói nhiều nữa, giờ anh sẽ ngay lập tức đến nhà em"

Chẳng để BamBam kịp nói thêm gì, JaeBum đã cúp máy rồi, BamBam thở dài, vậy là giờ cậu chưa ngủ được rồi...Thật mệt...

Và chưa đầy 30 phút sau cảnh sát Im đã có mặt trước cửa nhà BamBam, sau khi nhận điện thoại, cậu bước từng bướng nặng nề xuống dưới nhà

- BamBam đang đi ra rồi... - JaeBum cất điện thoại vào trong túi quần rồi nhìn JackSon đầy trầm mặc

- Nhớ phối hợp với tôi thật tốt! - JackSon cố nặn ra nụ cười nhạt, phải làm điều này hắn cũng không dễ dàng gì, nhất là những việc phải tổn thương cậu.

Cảnh sát Im khẽ thở dài, đồng ý giúp JackSon làm cho BamBam ghét hắn... như vậy là đúng hay là sai đây. Anh yêu cậu thật nhưng không muốn dùng cách lợi dụng này để chiếm lấy trái tim BamBam...

Cậu mới bước ra khỏi cửa nhà, JackSon liếc thấy vậy chờ đến lúc BamBam tiến lại gần, liền hung hăng tặng cho JaeBum một đấm vào giữa mặt, hắn dùng sức quá mạnh nên làm JaeBum ngã xuống đất, máu từ mũi bắt đầu tuôn ra ròng ròng, khóe môi cũng bị tác động bật máu theo. BamBam vừa đúng lúc chứng kiến tất cả, hốt hoảng chạy ngay tớ, cậu cúi người nâng JaeBum dậy, nhìn khuôn mặt tát nhợt của anh mà không nhịn nổi thương cảm

- Anh có sao không? - BamBam vừa hỏi vừa lấy tay mình quệt đi chút máu trên mặt JaeBum

- Không sao, anh chỉ muốn khuyên nhủ JackSon tới giải thích cho em hiểu nhầm, xem ra đã hơi quá lời rồi...

BamBam nghe xong mím chặt môi tức giận, cậu quay lại lườm hắn rồi lớn tiếng quát

- Anh bị điên à, tại sao lại đánh người như vậy!

- Cảnh sát Im hãy bớt lo chuyện bao đồng đi... - JackSon không quan tâm đến cậu, chỉ nhìn JaeBum mà nói

BamBam bị kích động thật sự, tiến tới gần JackSon, đến lúc này hắn mới nhìn tới cậu, rồi chẳng để hắn kịp mở lời, BamBam đưa tay lên tát mạnh vào mặt hắn... tiếng bàn tay chạm vào da thịt vang lên sao lại khiến người ta đau lòng đến thế này...

- Anh còn đến đây làm gì?

- Đây là đồ của em còn xót lại ở nhà anh, anh nghĩ mình nên đem trả lại, dẫu sao em cũng không còn ở đó nữa

Hắn lặng lẽ đưa cho cậu một túi đồ lớn rồi quay lưng lại bỏ đi. BamBam cười khẩy, vậy mà cậu cứ nghĩ rằng hắn đến đây để giải thích hãy chí ít cũng là xin lỗi như lần trước... Tại sao hắn lại không nói gì như thế, hãy giải thích cho cậu hiểu đi, bất kể là chuyện gì cậu cũng sẽ tha thứ cho hắn cơ mà... cậu sẽ không giận hắn nữa, sẽ ngoan ngoãn chấp nhận lời xin lỗi mà quay lại mà... Mắt cậu lại ướt rồi, bóng lưng hắn cứ ngày càng xa và càng mờ như thế, hắn không cần cậu nữa sao...

- Anh không muốn giữ em lại sao? - BamBam bị hắn tổn thương rất sâu đến mức dường như đã mất đi cảm giác đau đớn, chỉ có thể xót xa nói như vậy

JackSon khựng lại vì câu nói đau lòng của BamBam, trái tim như có ai bóp nghẹt lại. Sống mũi hắn cay cay, giờ đây hắn chỉ muốn buông bỏ tất cả mà chạy tới bên cậu, để ôm cậu vào lòng xin lỗi... nhưng nếu hắn làm vậy, cậu sẽ gặp nguy hiểm... điều hắn cần làm bây giờ chỉ có thể là bảo vệ cậu bằng cách đẩy cậu rời xa khỏi hắn mà thôi... Rồi cứ thế, đôi chân hắn lại tiếp tục bước đi...chỉ cần còn ở đây thêm một giây phút nào nữa... hắn sợ rằng mình không chịu đựng nổi...

....

- Anh có đau lắm không?

BamBam đang lau vết thương ở miệng cho JaeBum, anh nhìn bàn tay nhỏ bé cứ liên tục bôi thuốc lên mặt mình cùng vẻ mặt lo lắng kia mà cảm thấy hạnh phúc quá đỗi. Bị đánh đau nhưng đổi lại được BamBam quan tâm đến vậy, dù cảm thấy có lỗi với JackSon, nhưng trong lòng anh vẫn vui không kìm chế được nụ cười cứ dần kéo dài rộng đến mang tai... BamBam ngừng tay lại ngước mặt nhìn JaeBum, giờ mới thấy khoảng cách cả hai gần nhau đến như vậy, anh thì cứ nhìn cậu cười toe toét, BamBam ngượng ngùng rút tay về rồi ngồi dịch ra

- Xong... xong rồi...

- Cảm ơn em...

- Để em đi cất đống đồ này đi đã

Cậu thấy không khí kì lạ nên vội ôm hộp ý tế tính cất đi, JaeBum ngay lập tức nắm cổ tay cậu giữ lại

- BamBam à... thật sự thì... anh thích em

Cậu thấy đầu óc quay cuồng, trong ngày tiếp nhận vô số những chuyện không tưởng này khiến BamBam có chút choáng váng... đột nhiên cảnh sát Im lại nói thích cậu trong lúc này, trước giờ BamBam vẫn chỉ coi JaeBum như bạn bè hay một người anh tốt bụng mà thôi, tuyệt đối không có thêm cảm giác gì hết... Cái gọi là cảm giác ấy, đã dành cho Wang JackSon hết thảy mất rồi...

- Em... em... xin lỗi anh...

- Ngốc! - JaeBum cười gõ cốc vào đầu cậu một cái - Anh không cần em phải đáp lại tình cảm cho anh lúc này, cũng không cần phải trả lời gì hết... chỉ cần em biết anh lúc nào cũng có thể đợi được em...

BamBam im lặng, cậu không biết nói gì thêm nữa... quên được JackSon... không phải một sớm một chiều nói là làm được... mà để có tình cảm với ai khác, lại càng khó khăn hơn...

....

JaeBum ra về để BamBam có thể nghỉ ngơi, sau đó thì bố mẹ cậu trở về... Nghe nói ông Wang đã tỉnh lại rồi, chỉ là chưa thể nói chuyện được, vẫn phải thở bằng oxy một thời gian nữa... nói chung là đã qua cơn nguy hiểm rồi, không có gì đáng lo... BamBam nghe xong cũng yên tâm phần nào, hiện giờ chỉ có mình hắn thay bố chống đỡ cả tập đoàn lớn... chắc hẳn phải áp lực lắm... Tự nghĩ vậy lại tự lắc đầu... cậu đang nghĩ gì thế này, giữa cậu và hắn kết thúc rồi... không phải quan tâm đến hắn làm gì nữa! Quên đi!...

....

- Bây giờ anh định làm gì? ông Wang đã tỉnh lại rồi, liệu có khai ra anh không?...

- Ông ta sẽ không khai ra đâu, vì thế đồng nghĩa với việc ông ta cũng sẽ phải ngồi tù vì anh đang có bằng chứng... chỉ cần ông ta khỏi bệnh và xuất viện, lúc đó, anh sẽ đi tố cáo ông ta...

JinYoung và Mark cùng nhau đi dạo quanh bờ sông Hàn, nói thì vậy, nhưng Mark vẫn không thôi hết bất an, Mark dĩ nhiên muốn ông Wang sống để có thể tố cáo ông ta, nhưng trong lòng lại không thấy thỏa mãn... nếu mọi việc chỉ kết thúc đơn giản như vậy... còn những năm tháng khổ sở của cậu đã trải qua thì sao đây? Ai sẽ trả lại những ngày tháng đáng sống cho cậu?...

- Sau khi kết thúc việc này, chúng ta hãy quay lại Nhật Bản... được chứ? - JinYoung bỗng dừng lại nắm chặt lấy tay Mark

-... anh không muốn...

JinYoung ngỡ ngàng, không muốn quay về với mình sao?... JinYoung dự cảm có điều không ổn, thái độ của Mark bỗng dưng thay đổi lạ thường

- Mark... anh còn muốn làm gì? Ông ta sẽ phải vào tù và trả giá cho tội lỗi của mình, vậy là được rồi mà...

- Ông ta phải trả giá sao? Ông ta vào tù nhưng gia đình ông ta vẫn sẽ sống an nhàn vui vẻ mà thôi, ông ta không biết cái cảm giác mất đi người mình yêu thương nó thế nào đâu...

Từng câu nói của Mark làm JinYoung rùng mình, quay qua nhìn mặt Mark chỉ thấy có hai chữ "hận thù" rõ ràng đến đáng sợ... không phải thế này, JinYoung nói sẽ ở bên cạnh và ủng hộ Mark, nhưng nếu mọi chuyện đi quá xa, anh phải ngăn cậu lại, anh không muốn mất cậu...

- Phải làm sao thì anh mới chịu dừng lại hả Mark?

- Anh thực sự muốn tự tay giết chết ông ta, vừa muốn ông ta ngồi tù lại vừa muốn ông ta chết đi... Thậm chí còn muốn giết chết cả JackSon, cả những người ở bên cạnh hắn ta nữa... JinYoung à... bây giờ anh đã không thể dừng lại được nữa rồi...

JinYoung đau lòng chết mất, Mark càng ngày càng lún sâu vào thù hận mà mù quáng mất rồi, anh sai rồi, anh không nên đồng ý giúp cậu trở về Hàn Quốc như vậy... Cứ thế này anh sẽ mất cậu... đúng là thế, một khi đã bước vào con đường này rồi... là không thể quay lại nữa...

Mark... chỉ cần ông ta chết đi rồi, mọi chuyện sẽ kết thúc có phải không, anh sẽ dừng lại...
Có phải không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro