Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông lớn tuổi ấy, đang nằm đó, xung quanh chỉ toàn một màu trắng toát của bệnh viện, ý thức còn chưa kịp hồi phục, chỉ có thể mở đôi mắt lạ lẫm nhìn xung quanh, không thể nhận thức được việc gì, nhưng ông biết, có người nào đó đang ở đây, ngay bên cạnh mình...

- Thật xin lỗi...

Người con trai ấy nói rồi đưa tay lên rút ống thở của ông, sau đó nhắm nghiền mắt, lẳng lặng không chút day dứt bước ra khỏi phòng bệnh... mọi chuyện rồi sẽ sớm kết thúc thôi...

....

Tang lễ diễn ra ngay sau ngày hôm đó, không ai ngờ được, chủ tịch Wang của tập đoàn W.K lại ra đi đột ngột đến như vậy... Không khí ngột ngạt bao trùm lên cả gia đình hắn, bà Wang từ khi ông nhà ra đi, không hề ngừng khóc lấy một giây... Tiếng khóc xé lòng vang lên suốt lễ tang khiến ai nấy đều đau lòng

Còn JackSon thì sao? Hắn không khóc... hay nói đúng hơn, hắn không thể khóc được! Nhưng đau .... cái đau đớn giằn vặt còn kinh khủng hơn cái chết...

Kết thúc tang lễ, BamBam vẫn chờ đến khi tất cả mọi người đều về hết, mới lặng lẽ đến bên cạnh hắn...

- JackSon à...

Giọng nói thân thuộc ngày nào luôn làm hắn mong nhớ đang vang lên ngay sau lưng hắn. JackSon lấy lại bình tĩnh, quay lại nhìn BamBam

- Em vẫn chưa về sao? - Khóe môi hắn khẽ kéo lên, nhưng không thể thành nổi nụ cười

- Em muốn nói chuyện với anh...

Sông Hàn vẫn lạnh như vậy... nhưng có lạnh bằng lòng người đang đứng ở đây hay không...

- Em rất tiếc... chuyện sảy ra bất ngờ như vậy, chắc anh phải khó khăn lắm... vậy mà em chẳng hay biết gì...

- Không sao, con người sống chết có số mà... mấy ngày trước ông ấy còn tỉnh lại, bác sĩ cũng nói sẽ sớm hồi phục... vậy mà cuối cùng cũng ra đi...

- Anh còn giận bố không?

BamBam hỏi làm hắn lặng cả người, hắn có còn giận hay không? Chắc cả đời này hắn cũng không thể hết giận, cũng không thể tha thứ được bao lỗi lầm của ông đã gây ra...

- Nếu không muốn nói thì thôi vậy...

Cậu thấy hắn im lặng nên hiểu ý ngay... là hắn không muốn nói, nhưng BamBam vốn rõ lòng hắn, rằng câu trả lời ...chính là còn...

Trời tối, những chiếc du thuyền bắt đầu lên đèn trên mặt sông Hàn, lại một lần nữa kỉ niệm ùa về, đôi mắt cả hai khẽ long lanh vì ánh đèn đêm lấp lánh phía xa... hay còn vì mắt ai vốn đã sớm ướt nhòa...

- Đêm giáng sinh, anh và em cũng đã ở trên những chiếc du thuyền kia... anh có nhớ đã từng nói gì với em hay không?

"Chiếc nhẫn này là lời hứa hẹn của anh, em ở đâu, trái tim anh ở đó..."

Hắn làm sao có thể quên được... khi hai con tim chung nhịp đập lúc ấy, khi chiếc chẫn hắn trao vào ngón tay BamBam, ánh mắt đầy hạnh phúc của cậu ghim chặt trong trái tim hắn... Giờ đây hiện về rõ ràng khiến nỗi đau lại càng thêm âm ỉ... vậy mà miệng hắn chỉ có thể thốt ra những lời lẽ lạnh lùng...

- Em còn nhớ sao?

- Tất cả những gì chúng ta đã trải qua cùng nhau... em đều ghi nhớ... Còn anh? - Cậu đưa đôi mắt mong chờ lên nhìn hắn... thật lâu sau hắn mới trả lời

- Anh không muốn nhớ!

Không gian im lặng bao trùm xuống cả hai. Đôi mắt BamBam đã ngấn nước và không còn mong chờ điều gì nữa rồi... giờ chỉ còn là thất vọng mà thôi...

- Chúng ta... chia tay đi! - Jackson đột nhiên quay ra nhìn thẳng vào mắt cậu.

Tàn nhẫn... thật sự tàn nhẫn. Con tim cậu vỡ ra làm trăm mảnh. Hắn đã từng cấm cậu không được nói ra lời này dễ dàng mỗi khi cậu bực tức và dỗi hắn. Thế mà bây giờ, người nói ra câu đó... lại chính là hắn

- Ừ... - Cậu cười, một nụ cười rất tươi... đã bao lâu rồi hắn mới được nhìn thấy. nhưng sao lại nhói đau thế này

- Chia tay thôi... cả anh và em đều quá mệt mỏi rồi. Từ giờ... chúng ta không còn liên quan đến nhau nữa.

Hắn quay mặt đi hướng khác, hắn sợ nếu còn nhìn thấy ánh mắt của cậu... hắn sẽ không kiềm chế được nữa.

- Em đi đây.. hyung! - vẫn giữ nụ cười ấy với hắn... tiếng hyung phát ra từ cậu xót xa đến nhường nào. Cậu nắm lấy bàn tay hắn, đặt vào đấy chiếc nhẫn hắn đã tặng... Từ giờ cậu không còn nắm giữ được trái tim hắn ở bên mình được nữa...
BamBam cũng không dám nhìn vào mặt hắn nữa, cậu cúi gằm mặt rồi quay người bước đi...
Thật nhanh...




Hắn không bao giờ dám tưởng tượng đến một ngày cậu rời xa hắn sẽ thế nào... Không có ai ôm hôn hắn, không ai đấm hắn, đánh chửi hay cằn nhằn hắn nữa... Cũng chẳng còn ai nấu ăn và chăm lo cho hắn, chẳng còn ai thương yêu hắn nữa... Hắn nhắm mắt cảm nhận từng nỗi đau độc ác này ngấm dần từng tế bào của cơ thể, mặc kệ dòng người đi qua nhìn... hắn ngã quỵ và ôm chặt lấy ngực trái... đau đến không thở nổi... Trái tim hắn như có ai đó nhẫn tâm bóp nghẹt. Cậu đi xa hắn quá rồi. Bàn tay hắn đưa lên về phía cậu chạy đi trong tuyệt vọng. Người mà hắn yêu da diết, người mà hắn đã hứa suốt đời này sẽ che chở, bảo vệ và đem đến hạnh phúc đã không còn bên cạnh hắn nữa rồi...

Hắn nhận ra... thà hắn để cậu đánh chửi hay cằn nhằn cả đời cũng được chứ xin... đừng ai mang cậu đi mất...

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro