Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải cái chết của bố hắn là tai nạn, là có người đã hãm hại và rút ống thở của ông ra. Bệnh viện cùng cảnh sát đang điều tra việc này, chính vì thế nên cảnh sát Im càng thêm tích cực điều tra, mỗi ngày đều ra ra vào vào quanh bệnh viện... khổ sở như vậy, cũng là do camera ở bệnh viện đã bị hỏng, không thể biết lúc đó ai đã vào phòng bệnh của ông..

Nhưng nỗi nghi ngờ lớn nhất lúc này của JackSon và JaeBum, chính là Mark. Cho dù đúng là chủ tịch Wang kẻ thù không thiếu, mấy chục năm lăn lội trên thương trường, đánh đổi bao nhiêu thứ... mới có được ngày hôm nay...

Nhưng Mark... bỗng nhiên biến mất... vậy nên lại càng khiến nỗi nghi ngờ của hắn ngày một lớn hơn!

Đây chính là những ngày tháng JackSon cảm thấy chết đi có lẽ sẽ còn tốt hơn hiện giờ... Một mình hắn đứng lên chống đỡ cả tập đoàn, nhưng vẫn phải đau đầu với việc tìm hung thủ, nhưng điều đó không là gì bằng việc hắn và BamBam đã chia tay... thật sự chia tay...

Đã bao đêm rồi hắn không thể ngủ, chỉ biết làm bạn với rượu và ngắm ảnh cậu mà khóc. Tại sao cậu lại khiến hắn trở nên yếu hèn đến mức này. Nếu hung thủ thực sự là Mark, hắn chỉ lo sợ rằng BamBam sẽ gặp nguy hiểm... dù đau đến mấy, hắn cũng phải buông tay cậu ra.

BamBam... chấp nhận cho JaeBum theo đuổi mình. Cậu nghĩ rằng ai trong đời cũng phải trải qua ít nhất một vài mối tình, rồi cậu sẽ quên được JackSon mà thôi. Có lẽ không thể sớm, nhưng chắc chắn là sẽ quên được...

Tuy rằng BamBam đã đồng ý vậy, nhưng JaeBum không hề thấy vui chút nào, BamBam đồng ý đi chơi với anh, đồng ý gặp anh mỗi ngày nhưng chính là người cậu ở đây, còn lòng thì ở chỗ JackSon

- Bộ phim này hay thật đấy, buồn cười chết đi được

JaeBum và BamBam vừa bước ra khỏi phòng chiếu phim, anh đã cố tình chọn một phim vui vẻ để dẫn cậu đi xem, nhưng có vẻ BamBam không thích cho lắm, bằng chứng là suốt cả phim cậu chẳng hề nhếch miệng lấy một lần

- Em không thích sao?

- À... không haha phim buồn cười thật hahaha... em thích lắm - BamBam bỗng ôm bụng cười lớn... một cách đầy gượng gạo

- Em đừng cười nữa!

- Sao? Vui mà anh - Cậu vẫn cố mỉm cười, JaeBum càng nhìn lại càng thấy đau lòng

- BamBam... Nếu không muốn thì em đừng cố cười, khó coi lắm...

Đúng là thật khó coi, BamBam ngừng cười, cúi gằm mặt xuống

- Em xin lỗi...

- Chúng ta về nhé, anh đưa em về

Quên một người hóa ra lại khó đến vậy, cậu cũng muốn mở lòng ra với JaeBum, nhưng có lẽ không phải bây giờ. BamBam vẫn còn yêu JackSon... rất rất nhiều...

....

Trong quán bar cao cấp, JackSon một mình ngồi đó, như mỗi ngày đều lấy rượu để lấp đầy nơi trái tim đang trống rỗng...

Hắn lắc ly rượu trong tay rồi nhìn nó, thứ nước vừa cay vừa đắng thế này... cớ sao đã uống lại càng muốn uống thêm. Muốn lấy rượu để giải sầu, để nhấn chìm nỗi buồn thật sâu nhưng hóa ra... nỗi buồn cũng có thể biết bơi... càng uống, lại càng sầu!

- Wang JackSon!

Hắn ngước mắt về phía giọng nói kia rồi ngay lập tức ngỡ ngàng

- Park Jin Young?!!!

Nơi tối tăm với cái thứ ánh sáng nhập nhòe chớp nhoáng, cho dù hắn có say nhưng vẫn đủ tỉnh táo nhận ra trước mặt hắn đây là ai

- Mark đang ở đâu? - JackSon đứng dậy đối diện với JinYoung gằn giọng, ánh mắt ánh lên hàng tia giận giữ

- Tôi cũng không biết...

- Không biết? Cậu nói không biết sao? Hai người ngày ngày đều ở cạnh nhau, cậu nói không biết làm sao tôi tin được? - Hắn nắm lấy hai vai JinYoung thật chặt

- Tôi thật sự không biết!

- Cậu ta đã giết chết bố tôi, bây giờ lại đang chạy trốn sao

- Mark không làm chuyện đó!

JackSon phát điên lao tới nắm chặt cổ áo JinYoung

- Không làm chuyện đó ư? VẬY THÌ AI LÀM? AI ĐÃ GIẾT BỐ TÔI???? LÀ CẬU HAY SAO???

- Phải! Là tôi! - JinYoung lạnh lùng nói, mặc cho JackSon đang mất bình tĩnh, có thể đang muốn giết người đến nơi thì JinYoung cũng không hề sợ hãi, vẫn bình thản nhìn hắn không hề chớp mắt...

JackSon chỉ nhếch mép rồi buông JinYoung ra

- Cậu còn định bao che cho cậu ta đến bao giờ nữa? Nếu yêu cậu ta đến như vậy thì hãy nói cậu ta tự thú đi, hai người còn muốn đi xa đến mức nào nữa?

- Mark không giết bố anh! Là tôi đã làm việc đó, chính là tôi đã rút ống thở của ông ta!

- Park Jin Young... cậu...!!!

- Xin lỗi anh... nhưng nếu tôi không làm vậy, Mark sẽ không dừng lại, tôi không muốn anh ấy vì trả thù mà mù quáng, tôi không muốn anh ấy giết người! Nếu có thể giết ông ta mới khiến Mark dừng việc này lại! Thì chính tôi sẽ làm điều đó!

- Cậu điên rồi...

- Tôi đến đây chỉ muốn nói sự thật với anh... sau đó tôi sẽ đi tự thú, tôi rất muốn gặp Mark để nói với anh ấy có thể dừng lại được rồi... nhưng anh ấy bỗng nhiên lại biến mất, tôi có lẽ không đợi được nữa, tôi chỉ lo anh ấy sẽ làm điều gì đó tổn hại bản thân, làm ơn hãy tìm anh ấy giúp tôi... JackSon...

JinYoung rời đi rồi hắn lại chìm vào sự trống rỗng vô tận... điện thoại hắn bỗng rung lên báo tin nhắn, dãy số lạ hoắc, nhưng chắc chắn là người mà hắn đang nghĩ tới...

"Hãy đến nhà tôi đi"

Nhà Mark... không phải là nhà mà cậu cùng JinYoung sống bây giờ.. mà là ngôi nhà đó... nơi mà 8 năm trước hắn đã tới

...

JaeBum vừa đúng lúc đưa cậu về nhà, chợt nhận được điện thoại của JackSon. BamBam ngồi bên cạnh anh trong xe liếc thấy tên hắn, trái tim lại hẫng đi vài nhịp. JaeBum nhìn cậu ái ngại rồi ra khỏi xe để nghe máy. BamBam vì thấy lạ nên cũng mở cửa xuống xe lén nghe điện thoại của JaeBum... vì sao mà thái độ của JaeBum lại kì lạ như thế, hai người có gì giấu cậu sao...

"Cảnh sát Im, tôi tìm được hung thủ rồi..."

- Thật sao? Cậu ta đang ở đâu??

"Không phải là Mark... người giết bố tôi là Park Jin Young.."

- Cái quái gì? Tại sao lại thế? Anh đang ở đâu?

" Park Jin Young đã đi thú tội rồi... Bây giờ tôi sẽ đi gặp Mark để kết thúc mọi chuyện "

- Không được, nếu cậu ta làm chuyện gì điên rồ thì sao? JackSon anh phải đợi tôi gọi người tới...

"Tôi sẽ không sao , anh yên tâm..."

- Yên tâm thế nào được, này anh đang ở đâu? Mau nói cho tôi biết... này... alo.. alo! Chết tiệt!!!!

JaeBum cáu giận đạp mạnh vào ô tô. BamBam nghe thấy cả rồi, cậu bước tới gần JaeBum, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ...

Không thể giấu BamBam được nữa, JackSon có thể sẽ gặp nguy hiểm, JaeBum đem toàn bộ sự thật kể cho BamBam nghe. Mỗi câu nói của JaeBum lại làm cậu đau nhói, đau đến không thể hô hấp nổi... JackSon đã giấu cậu suốt thời gian qua, đã vậy còn cố đẩy cậu đi như thế... đúng là đồ ngốc... đại đại ngốc nghếch

- Bây giờ JackSon đang ở đâu, anh hãy đưa em đến đó đi! - Mắt cậu đã sớm ướt đẫm, BamBam sụt sịt bám lấy cánh tay JaeBum

- Anh cũng không biết, anh ta chỉ nói vậy rồi cúp máy

- Phải làm sao bây giờ... Phải làm sao bây giờ... - BamBam bỗng òa khóc thật lớn, cảm giác bất lực lấn chiếm toàn cơ thể cậu, nếu hắn xảy ra chuyện gì, cậu sẽ không sống nổi nữa đâu.. thật sự là không sống nổi nữa...

- BamBam à em bình tĩnh đi, anh sẽ tìm JackSon cho em mà... - JaeBun đau xót kéo BamBam vào lòng mình ôm chặt... nhưng phải tìm hắn ở đâu chứ...

- Đúng rồi... GPS... điẹn thoại của em - BamBam bỗng nhớ ra gì đó, liền đẩy JaeBum ra rồi tìm điện thoại của mình..

Lúc trước khi đang yêu nhau, cậu và hắn đã có lần cài định vị vào điện thoại, những tưởng chẳng bao giờ cần đến vì lúc nào hắn và cậu cũng ở bên cạnh nhau, giờ thật sự mới thấy cái này nó có ích... Điện thoại vừa mở lên dò GPS, JaeBum cùng BamBam ngay lập tức lên xe đi theo dấu hắn

- Đây... đây chẳng phải là nơi đó sao?

JaeBum trước đây từng điều tra vụ án của hắn đã từng đến đây rất nhiều, nơi này vốn đã thành khu nhà bỏ hoang từ lâu, tại sao lại đến đây gặp nhau... nghĩ chắc chắn là có chuyện chẳng lành, anh tăng tốc cho xe lao đi ngày càng nhanh hơn...

BamBam ngồi trong xe bấu chặt hai tay lại nhau đến bật máu, nước mắt mỗi lúc lại lăn càng dài

" JackSon à... anh tuyệt đối từng xảy ra chuyện gì nhé..."

....

E hèm chap sau end rồi đó . Các mẹ muốn tôi để HE hay SE đây nhỉ =)) tôi vẫn chưa quyết được =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro