Chap 34 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi căn nhà hoang vắng với kí ức đau thương này... sau bao nhiêu năm hắn lại quay lại đây. Nếu có ai hỏi hắn có hối hận vì đã quen Mark hay không thì câu trả lời... chính là có! Nếu như năm đó ông Wang ôm đứa con ấy về với gia đình này, chỉ cần xin lỗi bà Wang một lời, biết đâu rằng... có lẽ sẽ khác...

Hắn ... như thế nào nhỉ ... sẽ có một người anh em thật sự, sẽ cùng lớn lên trong một sự yêu thương nhau khác, ít nhất thù hận hay đau thương cũng sẽ không kéo dài đến tận bây giờ.
Hắn gọi lớn tên Mark nhưng không có ai đáp lại... chỉ có sự lãnh lẽo bao trùm khắp nơi. Trong bóng tối không có lấy một chút ánh sáng, hắn chỉ có thể lần theo từng vách tường mà bước đi.

JackSon sớm đã tưởng tượng đến cảnh, khi hắn bước vào thì Mark đang nấp ở đâu đó, đợi đến thời cơ sẽ lao ra tặng cho hắn một phát đập, thế là xong... hắn chết luôn, chết trong im lặng, chết mà không kịp nói một lời nào. Vâng và đúng là tưởng tượng lại là sự thật, hắn chỉ nghe thấy tiếng bước chân ngày một gần, sau đó là cái đau từ phía gáy truyền tới làm toàn thân hắn khựng lại và rồi hắn ngã xuống, bất tỉnh...

Có khác là không chết sớm thế được. JackSon nhíu mày mở mắt, toàn thân thì bị trói chặt trên ghế, chỉ có chút ánh sáng le lói góc phòng nhưng hắn đủ nhìn thấy người hắn đang tìm đang ở trước mặt hắn... hơn nữa, xung quanh chỉ đặc quánh một mùi nồng nặc khó chịu của xăng.
Thân ảnh người đang ngồi đối diện hắn bỗng đứng dậy tiến tới gần hắn hơn, Mark nhìn sâu vào đôi mắt hổ phách của JackSon rồi cười khẩy. Hắn mãi mãi không thể đoán được cậu suy nghĩ điều gì...

- Thả tôi ra, cậu muốn làm gì? - Giọng hắn khàn đặc

- Kết thúc chuyện này!

Chẳng nói gì hơn, Mark lấy bật lửa thả vào phía góc nhà, lửa xung quanh lập tức gặp xăng mà bùng cháy ngùn ngụt, chỉ có chỗ trống nhỏ quanh JackSon và Mark là không có xăng vậy nên hắn và cậu vẫn... tạm thời an toàn.

Rồi cứ thế trước đôi mắt mở to trong ngỡ ngàng của JackSon, Mark lấy chiếc hộp chứa đựng toàn bộ bằng chứng khi ấy, thả hết tất cả vào trong ngọn lớn lớn kia... thiêu đốt tất cả cứ như thể chúng chưa hề tồn tại..

- Tại sao?

- Ông ta chết rồi... có giữ lại cũng chẳng thể làm gì nữa...

- Rốt cuộc cậu muốn làm gì?

- JackSon à... chúng ta... đi thôi...

Mark cười, nụ cười khiến người ta rùng mình...

- Cậu điên rồi!!!! - JackSon vùng vẫy khỏi đám dây thừng nhưng không thể, Mark trói hắn chặt quá

- Tôi đã muốn dùng chúng để tố cáo tội ác của ông ta, vậy mà chưa làm gì... ông ta đã chết rồi... Tôi chẳng còn gì để mất nữa JackSon ... nhưng nỗi hận thù này với tôi quá lớn... chỉ có thể giải thoát bằng cách này mà thôi... vậy nên... chúng ta đi thôi... JackSon à

Lửa càng ngày càng cháy lớn hơn, bén gần tới chỗ cả hai hơn. Chẳng nhẽ hắn lại chịu chết thế này hay sao...

- Được thôi, tôi sẽ đi cùng cậu... nhưng cậu hãy nghe cho kĩ đây... Có một người đã chẳng màng đến bản thân mà hi sinh tất cả cho cậu, vì cậu mà nguyện làm chuyện xấu, thay cậu trả thù... tất cả chỉ vì muốn cậu sẽ dừng lại mà sống cuộc đời còn lại thật tốt... vậy mà cậu lại không biết trân trọng tình cảm của người đó đối với cậu, vẫn làm những chuyện điên rồ này... đối với người ấy, cậu không cảm thấy có lỗi hay sao?...

Mark thấy hai tai bỗng dưng ù đi... không còn nhận thức nổi chuyện gì nữa, trái tim nhức nhối đến khó chịu... bờ môi khẽ run run không thể nói được thành một câu trọn vẹn...

- Cậu... đang... nói cái... gì?

- Cậu vẫn chưa hiểu sao Mark. Cậu cho rằng ông ấy rõ ràng đang bình phục lại bỗng nhiên chết đột ngột vậy hay sao?... JinYoung vì muốn cậu không đi vào con đường tội lỗi, sợ cậu sẽ mù quáng mà làm nên những chuyện xấu xa... nên chính cậu ta đã đến bệnh viện rút ống thở của ông ấy... Cậu nói đi... liệu giờ cậu làm thế này, có xứng đáng với sự hi sinh của JinYoung hay không?

- Không... không thể nào... JinYoung à... không được... JinYoung à...

Toàn thân chẳng còn chút sức lực nào nữa, Mark ngã quỵ xuống nền đất... òa lên mà khóc, tiếng khóc nức nở đến xé lòng. Trái tim cậu như vỡ ra hàng trăm mảnh... sai rồi... tất cả những chuyện này đều sai rồi. Trong giây phút này, cậu chỉ muốn nhìn thấy JinYoung mà thôi... JinYoung à...

- Tôi phải đi gặp JinYoung... tôi phải đi gặp JinYoung...

JackSon nhìn xung quanh rồi khẽ thở dài... Muộn rồi...

....

Căn nhà cũ kĩ đã từng trải qua một lần chịu đựng sự thiêu đốt dã man, đến nay lại càng dễ dàng bùng cháy đến dữ dội. Chẳng mấy chốc mà người dần gần đó phát hiện và kêu cứu hỏa.
Đến khi JaeBum và BamBam tới nơi... tất cả chỉ còn lại sự hoang tàn, mùi cháy khét bốc lên ngột ngạt...

Đã thật sự muộn rồi sao..

- KaYee à... KaYee à... - BamBam nhìn đám tro tàn trước mắt mình, vừa khóc vừa gọi tên hắn...

- Em đứng đây đợi anh, anh sẽ đi xung quanh kiểm tra xem sao - JaeBum trấn an cậu, chỉ hi vọng không ai xảy ra chuyện gì

BamBam nhìn điện thoại mình, thiết bị định vị cũng bị mất, gọi cho hắn đều không được... Cậu sợ hãi lại càng khóc to hơn, khóc đến sưng cả mắt, hét tên hắn đến khản cả giọng... nhưng chẳng ai xuất hiện cả...

Không được... BamBam còn chưa tha thứ cho hắn mà... sao hắn dám bỏ cậu lại thế này... Wang JackSon anh còn không mau xuất hiện, nếu không ra đây cậu sẽ chết cho hắn coi...

- KaYee à... huhu... - BamBam ngồi thụp xuống ôm lấy đầu gối vùi mặt vào đó mà khóc, dáng vẻ đáng thương đến đau lòng

- Bam à...

Giọng nói trầm ấm quen thuộc ngày nào bỗng vang lên rất gần... rất gần. Cậu mở mắt ra nhìn, trước mắt là đôi giầy lớn mà cậu chắc chắn là chúng quá quen thuộc. Đôi mắt ngấn nước của BamBam ngước lên nhìn chủ nhân đôi giầy đang mang kia... Là hắn... Wang JackSon bằng xương bằng thịt đang đứng ngay trước mặt cậu, chắc chắn rằng không phải là tưởng tượng ...

BamBam mếu máo đứng dậy ôm chầm lấy hắn và khóc nức nở như một đứa trẻ, khóc đến áo hắn ướt đẫm một mảng. JackSon ôm chặt cậu như thể sợ cậu sẽ biến mất vậy, tay hắn đưa lên xoa xoa mái tóc mềm của BamBam, hắn cũng vùi mặt vào đó mà hít hà hương thơm của cậu... hắn nhớ chúng đến phát điên, nhớ cậu đến phát điên...

BamBam bỗng buông hắn ra rồi lại đưa hai tay lên ôm khuôn mặt JackSon rồi di chuyển xuống xung quanh người hắn

- Anh có làm sao không? Có bị thương ở đâu không? Có bị...

- Anh không sao... - JackSon khẽ mỉm cười giữ lấy đôi tay nhỏ bé cậu lại

- Hức... sao anh lại gầy thế này... - Cậu xót xa vuốt ve mặt hắn. Gương mặt lớn ngày nào lộ hẳn cả gò má, khi nãy cậu ôm hắn cũng không cảm thấy to lớn như mọi khi nữa. Hốc mắt thì sâu hút chẳng khác nào đôi mắt của gấu trúc cả...

Bao ngày tháng xa cậu hắn đã sống như chẳng hề có ngày mai vậy, cứ tự ngược đãi rồi dằn vặt bản thân. BamBam nhìn JackSon khổ sở đến thế này, muốn giận hay muốn mắng chửi gì cũng chẳng nỡ nữa... chỉ muốn ôm lấy hắn mà thôi

- Anh là đồ ngốc, anh thử dám bỏ rơi em một lần nữa xem...

- Không một lần nào nữa đâu... Anh nhớ em lắm...

JackSon nhìn sâu vào mắt cậu. Bao nỗi nhớ nhung của hắn, cả tình yêu chân thành đều truyền hết vào đó, hắn ôm lấy mặt cậu, cúi xuống và hôn thật sâu...

Rồi thì những người yêu nhau sẽ trở về với nhau... chỉ có người thứ ba vẫn là đau lòng nhất. JaeBum đứng từ xa nhìn thấy JackSon và BamBam đang quấn quít với nhau, chỉ còn biết tự cười an ủi mình. Hóa ra yêu một người mà người ấy không đáp lại, có những lúc cảm thấy hạnh phúc rồi lại có những lúc đau đến thế này...

....

JinYoung ... vì đã tự thú và phía gia đình JackSon xin giảm án nên chỉ phải ngồi tù 5 năm, Mark đã đến gặp JinYoung hàng bao lần nhưng không lần nào JinYoung chịu gặp mặt cậu...

Bao ân oán hay thù hận cuối cùng cũng có thể xóa tan...
Mark hẹn gặp BamBam để nói lời xin lỗi, còn JackSon... Mark không thể nói xin lỗi hắn, vì gia đình hắn nợ cậu còn nhiều hơn thế... Sau đó Mark lặng lẽ quay lại Nhật Bản đợi JinYoung trở về... cậu biết JinYoung không muốn gặp cậu lúc này, nhưng chắc chắn JinYoung sẽ quay trở về với cậu... Cuộc sống của Mark sau này sẽ chỉ có mình JinYoung mà thôi...

.. End?

Chưa nha =)) chưa end được...

Thời gian thấm thoát trôi nhanh thật nhanh... BamBam cuối cùng cũng tốt nghiệp và ra khỏi trường đại học. Cuộc sống mĩ mãn ngập tràn yêu thương mật ngọt với anh người yêu của BamBam khiến ai ai cũng phải ghen tị. Khỏi phải nói thì sau khi ra trường cậu vào ngay W.K làm việc... tuy người yêu cậu đây đúng là tổng giám đốc điều hành cả tập đoàn này, nhưng BamBam tuyệt đối là vào đây hoàn toàn bằng năng lực thực sự, không cho phép một sự giúp đỡ nào từ phía hắn hết...
Nhưng miệng lưỡi thế gian thật ác ah... Cậu mới vào làm việc đã bị người ta nói ra nói vào là bất tài vô dụng chỉ có ô dù nâng đỡ. BamBam dù uất ức lắm... nhưng vẫn không muốn kể với JackSon. Nếu hắn mà biết sẽ đi phạt họ, mà như thế thì cậu sẽ càng bị ghét hơn... Không còn cách nào khác ngoài việc cậu ngày càng phải cố gắng thể hiện tài năng của mình... dần dần ai nấy cũng phải công nhận thực lực của BamBam, không những vừa xinh đẹp, lại vô cùng tài giỏi... bao người nhớ kẻ mong nhưng cũng chỉ dám thương thầm, vì bông hoa này đã có chậu... Chậu lại vừa to vừa chắc, có muốn đập cũng đừng hòng...
Ấy vậy mà ai kia vẫn dấm chua lên men mỗi ngày, về nhà lại hờn dỗi với cậu, kết quả là BamBam chỉ việc ngon ngọt dở giọng nũng nịu dỗ dành, Wang JackSon sẽ lại ngoan ngoãn y như cún con mà nghe lời cậu...
Quả là đúng tiêu chuẩn cặp đôi hạnh phúc... Ngạo kiều thụ, ôn nhu (thê nô) công...

Còn JaeBum thì thế nào... bỏ qua tình yêu tan vỡ chưa nở đã tàn với BamBam, anh tìm được tình yêu đích thực khác của cuộc đời mình... có mơ BamBam cũng không dám tin rằng cảnh sát Im và thằng bạn thân đần thối Choi Young Jae của mình trở thành một cặp... một cặp khiến người ta mắc ói... vì sao à... bạn hãy tưởng tượng thế này nhé, rõ ràng là bạn còn đang ngồi lù lù ngay trước mặt, hay xung quanh có bao con mắt đổ dồn vào đi chăng nữa thì cặp đôi này vẫn không ngại ngần trao yêu thương đến nhau... đại loại là thế này...

- Bumie à anh bón cho em đi, miệng em mỏi quá...

- Ôi cái miệng xinh xắn của cục cưng sao lại mỏi rồi?

- Tại Bumie hôn người ta nhiều quá đó, bắt đền Bumie đó :((

- Ôi vậy à lại đây anh thương nào *chụt chụt*... anh sẽ nhai thật kĩ rồi bón cho em nha...

Vâng... các bạn đã hiểu chưa... chính là mắc ói thật sự đấy... và người mắc ói thường xuyên nhất chính là Kim YuGyeom... vì cớ sao cái đôi chim cu này hẹn hò luôn kéo thanh niên độc thân này đi theo để làm gì? Không thể nào hiểu nổi... nhưng mỗi lần YuGyeom gào thét từ chối, YoungJae chỉ việc hô lên câu thần chú

"Tao sẽ bao mày ăn tất cả những gì mày thích"

Với một tình yêu cao cả và thiêng liêng với đồ ăn... KimYuGyeom không thể chối từ được rồi... Vậy nên có trách thì chỉ trách YuGyeom đã yêu đồ ăn một cách mù quáng mà thôi.

...
Và rồi ...

Vào một ngày bình yên đến lạ thường, JackSon và BamBam nhận được một tấm thiệp mời được gửi tới từ đất nước Nhật Bản thân thương, chính là thiệp cưới...
Hắn và cậu lại một lần nữa nắm tay cùng nhau sang Nhật Bản, còn nhớ lần đó, hắn đã buông đôi tay BamBam ra, để chạy đi tìm kiếm quá khứ của mình... còn bây giờ hắn lại nắm tay BamBam để đến chúc phúc cho quá khứ của mình, nhưng tuyệt đối sẽ không còn quá khứ nào khiến hắn phải buông đôi tay của cậu ra nữa... con người chỉ cần hướng về tương lai để sống thôi... và BamBam chính là ngày mai, là tương lai mà hắn sẽ phải trân trọng suốt quãng đời còn lại của mình...

Nhìn ánh mắt hạnh phúc của Mark và JinYoung nhìn nhau trên lễ đường lớn... bất cứ ai cũng sẽ có một cảm giác bồi hồi, xúc động đến khó tả... là khi đôi nhẫn cưới được lồng vào tay đối phương, tất cả như vỡ òa cho hạnh phúc thật sự, tiếng vỗ tay lớn hòa cùng những tiếng reo hò chúc mừng... tất cả tạo nên một khoảnh khắc thật tuyệt vời...

Và mùa hoa anh đào lại nở...

Dưới những gốc anh đào, phía trên hoa nở rộ trắng xóa cả một vùng, cũng có một bàn tay lớn đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của một bàn tay nhỏ hơn. Những cơn gió nhẹ khiến những lá hoa yếu ớt khẽ bay lên và rơi rụng xuống, khung cảnh quá đỗi ngọt ngào khiến lòng người tan chảy...

- Chúng ta kết hôn nhé...

.

.

.
END

----

Huhu cuối cùng cũng end thật rồi bùn quá cả một thời gian gắn liền với cái fic này :(( Không biết nói gì hơn là cảm ơn tất cả các bạn đã yêu quý và theo dõi fic của mình. Thực ra thì quyết HE từ đầu soy, hỏi mng cho vui thôi =)) Vẫn còn 6 extra nữa nên đừng bye bye em này vội nhen sẽ cố gắng mỗi tuần tung 1,2 phát :3 để đền cho bao nhiêu chap đau đớn khổ sở thì 6 cái extra cái nào cũng ngọt đến tiểu đường luôn =)) thế này các mẹ đã thỏa mãn chưa ạ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro