Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 BamBam theo hắn đi lên phòng dành cho mình, vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh. Giờ cậu mới để ý phòng khách nhà hắn đẹp và sang trọng vô cùng. Không gian chủ đạo là màu trắng trang nhã rất tinh tế. Đến cái cầu thang lên tầng thôi mà cũng dài mà lại còn xoắn ốc khiến người ta đi mỏi cả chân. JackSon dẫn cậu lên tầng 2. Ở đây có 3 phòng, hắn đẩy cửa căn phòng ở cuối cùng ra.

- Đây là phòng cậu, phòng ở giữa là phòng ngủ của tôi, phòng còn lại là phòng làm việc của tôi. Cậu nếu có dọn dẹp thì làm ơn dọn dẹp kĩ phòng ngủ hộ tôi, còn phòng làm việc, không cần dọn

Cậu không quan tâm đến lời nói của hắn mà phi thẳng vào trong phòng nhìn xung quanh. Vẫn là gam màu trắng chủ đạo ấy nhưng được kết hợp với màu xanh trời rất mát mắt. Chiếc giường trắng lớn được trải phẳng phiu chiếm hơn nửa căn phòng, đối diện là kệ để cái tivi to đùng. Bên cạnh phía bên phải giường là tủ quần áo cũng to không kém, ngay cạnh là phòng vệ sinh cũng rất rộng rãi sạch sẽ, bồn tắm to, tất cả đều ngăn cách phòng ngủ bằng tấm kính trong suốt xuyên thấu. bên trái giường là bộ bàn ghế để cậu có thể ngồi học và tầm nhìn thẳng ra ngoài ban công và cũng được ngăn cách bằng kính trong suốt nốt. Cậu đi tới mở cánh cửa kính bước ra ngoài. Không khí trong lành và ánh nắng sớm nhẹ nhàng cộng với đôi chút gió lạnh của mùa thu tràn vào trong căn phòng. BamBam cười hớn hở đứng dang tay ra như tận hưởng tất cả. Nhìn từ ban công xuống phía dưới sân vườn là cả một khu như nghỉ dưỡng ngoài trời vậy, xung quanh ngập tràn các loại hoa bao quanh cả cái bể bơi rộng, nước trong vắt mát lạnh. Cậu thích thú ngắm nhìn mãi không chán.

- Choáng quá hả? – Hắn đã đi tới cạnh cậu từ lúc nào

- Sao lại rộng thế? anh ở một mình có cần thiết phải thế này không? – Cậu chu mỏ nói rồi ngước đôi mắt to tròn lên nhìn hắn

- Nhiều tiền quá, tiêu không hết đấy. Trên tầng ba tôi còn có 2 phòng như thế này nữa để không – Jackson thản nhiên đáp

Cậu bĩu môi đi lướt qua hắn rồi phi cả thân người lên chiếc giường king size êm ái, vừa cười hớn hở vừa lăn qua lăn lại – Thích quá điiiii

Hắn phì cười vì hành động trẻ con của cậu

- Mau thay quần áo rồi xuống nấu cơm cho tôi

- Mệt quáaaaa, không làm đâuuuuu – Cậu kéo dài giọng ra như đang nhõng nhẽo hắn

- Tôi không phải mẹ cậu, dẹp kiểu ăn nói thế đi – Hắn lạnh lùng đáp

- Hứ, tôi thề là tôi không biết nấu thật mà. Mẹ tôi nói đùa với anh đấy thôi – BamBam nhíu mày càu nhàu – Với cả dù sao tôi cũng là khách mà, sao anh có thể đối xử với khách của mình như thế

- Tôi đâu có coi cậu là khách?

- Chứ là gì?

- Một tên xin ở nhờ, đồng nghĩa gần như là người ở! – Hắn thản nhiên

- Tôi không có xin, là bố mẹ tôi chứ! – Cậu cãi

- Như nhau cả, hơn nữa bố mẹ cậu cũng giao quyền quản lý cậu cho tôi rồi. Nhóc ngoan, anh sẽ dạy nhóc nên người – JackSon đi đến đặt hai tay xuống giường ngay cạnh mặt BamBam, cả thân hình hắn như sắp đè lên người cậu, Jackson ghé sát mặt lại gần, mũi 2 người gần như chạm nhau. Hắn cảm nhận được mùi hương ngọt ngào như kẹo của BamBam. Cậu mở to mắt hốt hoảng nhìn hắn. Chỉ trong 3 giây thôi cậu cảm giác tim cậu như ngừng đập. Nhìn gần thế này mới thấy hắn cũng đẹp trai phết đấy. Toàn thân hắn toát ra một nét nam tính quyến rũ đến chết người. BamBam chưa từng nhìn ai gần như thế này bao giờ. Cậu đỏ mặt lắp bắp – Cái... cái gì thế?

- Mau cởi quần áo ra – hắn cười ranh mãnh

- Cái... cái ... gì... anh bị... điên à? – Giọng cậu run run vì câu nói của hắn

- Ý tôi là cậu thay quần áo rồi xuống nấu ăn đi nhóc – Hắn bật cười trêu trọc cậu. Bị quê, mặt càng đỏ bừng hơn, BamBam đưa tay lên tát hắn 1 cái thật kêu rồi đẩy hắn ra khỏi người mình.

- Tên bệnh hoạn nhà anh – Cậu lườm hắn.

Jackson vừa xoa má vừa cười cậu

- Học sinh cấp 3 giờ suy nghĩ đen tối thật – hắn nhếch mép

- Đen tối cái rắm! – Cậu dơ chân định tặng thêm hắn một cái đạp nhưng hắn lại nhanh hơn tóm ngay lấy chân cậu rồi lạnh lùng lôi một phát khiến cậu đập cả mông xuống sàn nhà.

- AAAAA... tên khốn – BamBam nằm ngửa ra sàn nhà gào thét ăn vạ hắn

- Cậu có vẻ nhớ giọng bố cậu?

Chỉ một từ bố thốt lên từ miệng hắn mà khiến cậu bật dậy ngay lập tức

- Chỉ giỏi mách lẻo

- Cậu làm mất thời gian của tôi quá đấy! Mau lên! – Nói rồi hắn bước ra khỏi phòng để lại BamBam với khuôn mặt nhăn nhó vì đau

BamBam mau chóng tắm rửa thay quần áo rồi chạy xuống dưới nhà. Hắn đang ngổi ở ghế sofa gác chân lên bàn xem tivi. Nhìn dáng vẻ thảnh thời của hắn khiến cậu phát ghét

- Đứng đấy lườm tôi không no được đâu – Hắn thản nhiên chuyển kênh và nói mà không thèm nhìn mặt cậu

- Anh muốn ăn gì?

- Gì cũng được...

- Ok... đợi chút nha ~

Giọng cậu bỗng ngọt ngào đến sởn da gà. Hắn nhíu mày nhìn cậu khó hiểu. Tên nhóc này tính dở trò gì nữa

"Tôi sẽ trả đũa lại anh, tên khốn khiếp, chỉ biết ngồi đấy mà sai khiến ông" – Cậu nghĩ thầm

- Nên làm gì trả thù hắn nhỉ? – Cậu loanh quanh trong bếp lẩm bẩm rồi mắt cậu bỗng lóe sáng dừng lại ở lọ hạt tiêu "ông sẽ cho nhà ngươi chết vì cay!"

Nghĩ là làm, khoảng 2 tiếng vật lộn với đống đồ ăn trong tủ lạnh cùng mấy công thức cậu tìm trên mạng thì cuối cùng cũng hoàn thành xong bữa trưa. Cậu không biết nấu ăn thật nhưng có lẽ do một tài năng bẩm sinh nào đó, BamBam có thể nhìn, ghi nhớ và làm theo rất nhanh. Cậu gọi hắn vào. JackSon mỉm cười hài lòng khi liếc nhìn bàn thức ăn tươm tất.

- Đợi được bữa cơm của cậu chắc tôi chết đói! – Hắn vẫn cố mỉa mai

- Anh vẫn sống đấy thôi – Cậu không vừa cũng nói móc lại

Hắn tặc lưỡi không nói nữa rồi cầm đũa lên ăn vì đói quá rồi. Nhưng mới gắp miếng thịt đầu tiên lên mặt hắn đã biến sắc và dần trở lên đỏ ửng. Hắn bụm mồm chạy ngay vào nhà vệ sinh nhổ ra. JackSon quay lại trừng mắt lên với cậu – Hạt... hạt... có... hắt xì...hắt... hắt xì... hạt.. tiêu.. hắt xì – JackSon nói không lên lời, hắt xì liên tục, nước mắt nước mũi cứ thế cũng nhảy ra ròng ròng

Cậu ngạc nhiên trước dáng vẻ làm lố của hắn, tuy rằng cậu cho nhiều hạt tiêu thật nhưng đâu đến mức đấy

- Chỉ hơi cay tí thôi mà, đàn ông đàn ang gì mà kém thế - Cậu vừa gắp thức ăn bỏ vào miệng nhai chóp chép vừa nhìn hắn khinh bỉ

- Không... không phải... Tôi... hắt xì... hắt xì... bị dị... dị ứng đồ cay...hắt xì... tôi không... không.. hắt xì... không ăn được đồ cay... hắt xì – Khuôn mặt JackSon càng ngày càng đỏ lên, khó khăn lắm mới nói hết được một câu.

Cậu trợn mắt to hết cỡ, hốt hoảng chạy ra lấy cả bình nước lạnh đưa cho hắn. JackSon vồ lấy tống hết cả bình nước vào miệng. Sau một hồi dịu đi, hắn cũng hết hắt xì, nhưng mặt vẫn đỏ hừng hực

- Tôi... tôi không biết anh lại bị dị ứng như thế... - BamBam đứng cạnh tay bấu vào nhau nói lí nhí

- Ai biết được cậu có nói thật không? - Hắn nhìn cậu nghi ngờ

- Cũng tại anh chứ! Đã không ăn được đồ cay lại còn mua hạt tiêu về để ở nhà làm gì??? – Cậu gân cổ lên cãi cố - Hơn nữa tất nhiên là tôi không biết rồi. Tôi mới ở nhà anh mấy tiếng đồng hồ, tôi mà biết anh dị ứng tôi sẽ không cho đâu, nói cho anh biết tôi không phải loại người như thế!

- Tôi không có điên mà tự mua hạt tiêu về - Hắn khịt mũi lườm cậu

- Thế sao lại có cả lọ to tướng thế?

- Chắc cô giúp việc nhỡ mua ... Ôi cái mũi tôi, lưỡi tôi... - Hắn lại lấy thêm cốc nước nữa uống ừng ực

- Thế thì đừng có mà ở đấy trách tôi. Có thuốc men gì không để tôi đi lấy cho – Cậu phụng phịu

- Sao tự dưng tốt thế, tôi bất ngờ đó!

- Ý anh là sao... tôi thế nào còn hơn kẻ già rồi mà nhỏ mọn lại đi mách lẻo. – BamBam bực mình vì cái kiểu nói chuyện đâm hông của hắn

- Cậu nghĩ tôi là đàn bà à? Tôi đã nói riêng với cậu tôi mới phải làm thế thôi, còn cậu thấy đấy, bố mẹ cậu tin tưởng tôi thế nào đủ hiểu tôi là người tốt ra sao... Hộp thuốc ở dưới bàn ngoài phòng khách, mau ra lấy giúp tôi – Hắn luyên thuyên rồi chỉ chỏ ra lệnh

Bỏ qua không thèm cãi với hắn nữa vì cậu cũng cảm thấy có lỗi khi làm thế nhưng mặt khác lại cảm thấy cũng đáng đời hắn, vì cái tội dám làm ngã bổn công tử đây 2 lần liền. Người tốt quái gì, chả qua bố mẹ cậu chưa biết bản chất hắn ta xấu tính thế nào thôi... Wang JackSon mà là người tốt thì chắc chẳng còn ai là người xấu mất...

==================================


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro