Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Thât xin lỗi vì dạo này bận quá mà không có thời gian up chap mới...  ToT  Để đền bù thì trong hôm nay tớ sẽ up 3 chap luôn nhé :p... Chap 4 xin phép lên sàn trước. Ai cú đêm vào đọc đi nha. Giờ tớ đi ngủ đã :3*

BamBam đang một mình ngồi chiến đấu hết đống đồ ăn cay xè trên bàn. Trong khi đấy Jackson đang ngồi đối diện loay hoay bôi thuốc khắp người. Mặt giờ đã hết đỏ, chỉ là mọc lên mấy nốt như mụn và nó còn lan lên toàn thân. Nom cực tội. Bốn mắt cứ mấy giây lại liếc nhau tóe lửa

- Ăn hết đi cho tôi – Hắn thấy cậu đã no và có ý định dừng đũa.

- Đừng có khinh tôi gầy mà nghĩ tôi không ăn được hết – Nói là nhét cả đống đồ ăn vào mồm ngay dẫn đến bị nghẹn

- Ngu ngốc! – JackSon vừa cười mỉa mai vừa đi lấy nước đưa cho cậu uống.

BamBam vừa uống nước vừa lườm hắn. Thật là... người ta đã lấy nước cho cậu đấy. JackSon tiếp tục ngồi bôi thuốc nhưng khổ nỗi không với tới lưng được. Cậu thấy thế chần chừ một lúc rồi dừng ăn tiến đến chỗ hắn giật tuýp thuốc lại.

- Quay lưng ra tôi bôi cho – BamBam ngại ngùng

Hắn lại nhìn cậu nghi hoặc nhưng rồi cũng cởi áo ra quay lưng lại cho cậu bôi. BamBam như bị thôi miên bởi tấm lưng to vững chãi của hắn. liếc thấy cơ bắp múi nào ra múi nấy thật đàn ông, cậu nuốt nước bọt ực một cái... bao giờ cậu mới có được thân hình như thế này...

- Đẹp đúng không – Hắn thấy cậu ngây mặt ra liền ra mặt cười đểu

- Thấy gớm – Cậu bĩu môi. Tự thấy mình suy nghĩ nhảm nhí, BamBam liền lắc đầu nguầy nguậy. Bàn tay cậu bắt đầu đưa thuốc lên nhẹ nhàng thoa khắp tấm lưng trần cho hắn. Jackson bỗng thấy có gì đó nóng ran chạy khắp người

- Xong rồi – Cậu lên tiếng phá tan bầu không khí kì lạ này

- Ăn xong rồi dọn dẹp cho sạch sẽ - Hắn nói rồi lạnh lùng cầm áo đi thẳng lên phòng

- Anh không ăn gì sao?

- Thôi khỏi, để cậu nấu chắc tôi chết sớm – Hắn nói móc

Không nói lại được gì. BamBam tiếp tục ăn trong nỗi tức giận thầm nguyền rủa cho hắn dị ứng thật lâu đi. Bản thân thấy có lỗi nên mới hỏi... tên xấu xa. Sau một hồi cũng giải quyết xong đống đồ ăn, cậu đem bát đũa ra rửa. Sao càng nghĩ càng thấy giống người giúp việc thực sự thế này...

- Hyung, em đến rồi

Giật mình vì tiếng nói to ngoài phòng khách, BamBam đi ra ngoài xem thì thấy một tên nào đấy lạ hoắc tự tiện xách đống đồ gì đó đi vào nhà. Còn ngang nhiên lấy nước uống. Vừa nhìn thấy cậu, tên đó liền cười tươi chào làm cậu ngơ ngác không hiểu gì

- Hi – Tên đó vẫy vẫy tay vói BamBam

- Đến rồi à ? mang đồ lên cho anh – Hắn đứng trên tầng nhìn xuống ra lệnh

- Vâng

- Anh là ai? – Cậu đứng nhìn nãy giờ cũng đã lên tiếng hỏi

- Tôi là Henry, trợ lý của JackSon hyung, cậu là...

- Người ở mới – Hắn lên tiếng trước khi cậu định trả lời. BamBam ngước lên lườm hắn muốn rách mắt. JackSon không quan tâm, đi vào trong phòng

- Tôi không có phải người ở đâu nhé! – Cậu vội thanh minh

- À tôi biết rồi, cậu là con trai giám đốc Kun phải không

- Ờ...mà cái gì đây ? – Cậu liếc đống đồ Henry mang tới cho hắn

- Chẳng phải cậu nấu đồ cay làm sếp tôi bị dị ứng sao, không ăn thì anh ấy sẽ bị đau bao tử, không làm việc được nên tôi mang đồ ăn đến

- Thật giống đàn bà – BamBam lẩm bẩm

Henry cười rồi mang đồ ăn lên cho hắn . Cậu quay lại dọn dẹp xong mà chân tay rã rời... cũng phải thôi, ở nhà quen được cưng chiều chẳng phải động vào việc gì, giờ làm một chút đã không chịu nổi. 2 mắt mệt mỏi díp cả vào. BamBam phi thẳng lên phòng thả mình xuống giường ngủ ngay lập tức. Không quên đặt báo thức đến 6h vì có hẹn với mấy thằng bạn đi chơi.

...........................

- BamBam...

- 5 phút nữa thôi mẹ ơi – Cậu vùi mình sâu vào trong chăn không muốn dậy

- Mau dậy đi, tôi không phải mẹ cậu – JackSon cầm tấm chăn lật tung ra. Cảm nhận hơi ấm không còn, BamBam co mình lại

- Cậu có dậy không... - Hắn gằn giọng

- Hmm... không muốn dậy đâu – Cậu kéo dài giọng ra làm nũng. Jackson bật cười. Đáng yêu thật

- Dậy – Hắn cúi xuống ghé sát tai cậu nói. BamBam rùng mình khó chịu mở mắt. Lại môt lần nữa nhìn mặt nhau thật gần thế này. Mặt cậu cũng cứ thế mà ửng đỏ dần lên

- Có dậy không đây – Hắn vẫn giữ khoảng cách thật gần nhìn cậu cười rất gian

- Ứ... - BamBam ấy mà... khi ngái ngủ thật dễ cưng. Khác hẳn với lúc hét ra lửa với hắn. Giọng nói như con gái của cậu cứ nũng nịu thật khiến người ta không kìm lòng được

- Này tôi không phải người kiên nhẫn đâu nhóc – Giọng JackSon bỗng dưng khàn khàn khiến cậu run sợ

- Anh... định làm gì...

Hắn không nói gì, chỉ nhếch mép một cái, nhìn xuống bờ môi đỏ mọng chúm chím kia rồi bất ngờ hôn cậu.... BamBam hoảng hốt trợn ngược mắt... Chưa kịp hoàn hồn, hắn dùng lưỡi tách môi cậu. BamBam vội đẩy mạnh hắn ra khỏi mình.

- Anh điên à ? sao dám hôn tôi ? – Cậu ngồi dậy lấy tay chùi mồm rồi gào thét

- Phạt, vì không nghe lời.. giờ dậy được chưa? – Hắn khoanh tay nhìn câu thích thú

- Biến tháiiiiiii

- Dậy chuẩn bị nấu bữa tối đi... ngủ gì đến tận giờ này, cậu là heo hả?

- Hả? mấy giờ rồi – Chợt nhớ ra có cuộc hẹn, BamBam liếc đồng hồ đã 6h30 rồi. Thắc mắc sao chuông báo thức không kêu, cậu vớ lấy điện thoại thì phát hiện ra máy hết pin rồi. Thật xúi quẩy

- Sắp đến giờ tôi đói rồi

- Đói cái mông, tự đi mà nấu, tôi có hẹn rồi. – Cậu tức giận đứng dậy đẩy hắn sang một bên rồi đi về phía tủ quần áo tính thay đồ

- Định đi đâu? – Hắn nắm lấy cổ tay cậu

- Đi chơi, hỏi ngu vậy, buông tôi ra – Cậu gạt tay hắn ra nhưng không được. JackSon càng nắm chặt hơn rồi đột ngột kéo lại đối diện mặt mình

- Cậu làm bài tập về nhà chưa? – Hắn nghiêm mặt

- Gì... chưa làm, về tôi làm sau, bỏ ra – Cậu vung tay ra nhưng không thể, hắn mạnh quá

- Học trước rồi mới được đi chơi!

- Anh quản được tôi chắc, mơ đi ...

- À... vậy sao, để tôi nói với bố cậu một câu vậy, tôi không quản nổi cậu rồi – Hắn cười khẩy rồi thả tay cậu ra, đồng thời tính lấy điện thoại gọi cho bố cậu

- Được... được rồi!!! tôi làm là được chứ gì... - BamBam sợ hãi vội nghe lời hắn ngay

- Ngoan lắm – Hắn cười thỏa mãn đưa tay lên nhéo vào má cậu

- Nhưng giờ bạn tôi chắc đang đợi ở ngoài – Cậu hậm hực

- Cậu xuống phòng khách đi – Hắn cười hất mặt xuống dưới nhà

BamBam nhìn hắn khó hiểu rồi mở cửa phòng ra. Tiếng ai quen thuộc lôi kéo sự chú ý của cậu

- Này sao mày bắn tao, bắn cái xe kia đi chứ

- Mày bắn tao trước còn gì

- Nào tránh ra

- Mày tránh ra ý, bố mày hết máu rồi đây này..

.....

BamBam bước xuống phòng khách với đôi mắt gần như lọt tròng, hai tên bạn của cậu đang ngồi thoải mái ở phòng khách chơi game. Còn không thèm để ý cậu đứng trước đó nhìn

- YAHHHH KIM YUGYEOM! CHOI YOUNG JAE!!!! – BamBam hét lớn nhưng vô ích. 2 người vẫn đang đắm chìm trong game không dứt ra được

- Bam, dậy rồi hả, vào làm một chân đi. Tao sắp bị thằng Jae đần bắn chết rồi – YuGyeom liếc thấy cậu chỉ thản nhiên nói rồi lại cắm mặt vào chơi

BamBam quay cuồng vẫn chưa nhận thức hết được sự việc đang diễn ra trước mắt mình. JackSon đi tới tắt tivi làm Yugyeom và YoungJae tụt hứng, 2 đứa nhìn hắn phẫn nộ

- Hyung! Bọn em đang chơi dở mà – YoungJae khó chịu

- Em sắp phá được thành rồi – Yugyeom cũng hùa theo càu nhàu hắn

JackSon bực mình tặng cho mỗi thằng một cái cốc đầu thật đau

- BamBam dậy rồi, mau lên học đi rồi xuống chơi tiếp sau

- Ấy... học hành gì hả hyung? BamBam đời nào chịu bỏ chơi đi học? chỉ có ngược lại thôi – Yugyeom và YoungJae cười to như đang mỉa mai cậu

- Này... - BamBam tối sầm mặt lườm 2 đứa -... mau lên phòng tao... học! nhanh lên...

- Hả? Gì cơ? – YoungJae không tin vào tai mình, BamBam đang rủ chúng nó học đấy... chuyện chưa bao giờ...

- Mày bị sao thế? Sốt à? – Yugyeom ngỡ ngàng đi tới sờ trán cậu – Hay vì tại ở cùng nhà với anh này mà mày shock đến phát điên rồi?

- Sốt cái đầu mày ý! Nhanh lên rồi... đi chơi sau – BamBam nói rồi đi thẳng lên trên phòng

- Ê mày nghe nó nói gì không? – Yugyeom hỏi YoungJae

- Điếc sao không nghe? Tao đang nghĩ đây không phải nó....

- Đi lên học được chưa nào? – JackSon khoác vai 2 đứa từ phía sau gần lại

- Hyung... em chưa hết shock vì hyung chính là người quen cho nó ở nhờ mà vụ này làm bọn em còn shock hơn.. hyung làm thế nào mà chưa đầy một ngày làm nó thay đổi vậy? – YoungJae vs Yugyeom nhìn hắn thắc mắc

- Mấy đứa không cần biết. có muốn tới đây chơi game mỗi ngày không?

JackSon cười tinh quái, hắn biết 2 đứa rất mê đống đĩa game của hắn

- Tất nhiên rồi hyung, anh muốn bọn em làm gì? – Kim Yugeom... Choi YoungJae... Quả là những người bạn tốt, có thể bán đứng bạn bè ngay được sao...

- Các chú cứ đứng về phe anh là được - Hắn nhếch mép. YuGyeom với YoungJae cũng nhìn nhau cười đầy gian tà. Bình thường 2 đứa luôn bị BamBam "cho ăn hành". Giờ có người có thể trị được cậu... Tất nhiên là đồng ý rồi... 

BamBam à... cậu thật đáng thương quá đi...

===============================================


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro