3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau......

Jinyoung là người thức dậy đầu tiên. Cậu vệ sinh, rửa mặt xong rồi qua phòng ngủ của Jaebum xem tình hình. Đứng trước cửa phòng gõ cửa hỏi bạn mình:

- Nè Jaebum à! Cậu dậy chưa?

Thấy không có động tĩnh gì, Jinyoung quyết định mở cửa. Mở cửa phòng, cậu thấy Jaebum có vẻ còn ngủ thì âm thầm đi tới cạnh bên kiểm tra thân nhiệt. Thấy nhiệt độ đã giảm, cậu nói thầm rằng:

- Ơn trời! Cuối cùng nhiệt độ của cậu cũng đã giảm.

Sau khi tạ ơn trời, Jinyoung nhìn Jaebum thì thấy đôi mắt một mí ấy đang nhìn mình một cách mơ hồ và khó khăn. Jaebum mở mắt có cảm giác khó khăn vì thấy mắt của mình có vẻ khá nặng và vầng trán thì mồ hôi tuôn ra rất nhiều. Jaebum hỏi:

- Jinyoung à! Có phải mình lại gặp vấn đề gì với sức khỏe nữa không? Mình thấy khá mệt.

- Ừ cậu đoán đúng rồi đó. Cậu lại bị bệnh nữa rồi.- Jinyoung đáp.

- Hôm nay cậu cứ lo nghỉ đi. Việc giải thích cứ để mình lo cho. - Jinyoung nói tiếp.

- Nhưng hôm nay là buổi đầu tập luyện với cả nhóm thì làm sao mà mình nghỉ cho được.- Jaebum nói.

- Không sao cả! Điều quan trọng bây giờ là cậu phải nghe mình. Sức khỏe bây giờ của cậu quan trọng lắm đấy, biết không! Nên, nghe mình đi, Jaebum à! Cậu nên nghỉ ngơi đi. Có gì mình giải thích giúp cho. - Jinyoung xả một tràng với bạn mình.

Sợ bạn mình nói tiếp nên Jaebum liền ngoan ngoãn nghe theo lời. Thấy Jaebum đã đồng ý nên Jinyoung nói:

- Cậu đã đồng ý nên bây giờ ngủ tiếp đi. Mọi chuyện cứ để mình lo cho. Jaebum ngoan ngủ nha. Tạm biệt.

Vừa nói dứt câu thì Jaebum cũng đã ngủ vì mệt. Thấy vậy, Jinyoung liền nhanh chân bước rón rén ra ngoài. Sau khi ra ngoài, Jinyoung liền xuống bếp làm đồ ăn sáng cho các thành viên còn lại.

7h30 sáng...

Mọi người đều đã tập trung đông đủ ở bếp để dùng bữa sáng trừ Jaebum. Thấy thiếu người, Youngjae lên tiếng hỏi:

- Mọi người có thấy Jaebum-hyung đâu không? Sao Anh ấy không xuống ăn sáng?

- Anh ấy nói anh ấy hơi mệt nên bảo mọi người cứ ăn. Cũng có thể hôm nay anh ấy sẽ không tập luyện cùng chúng ta được. - Jinyoung trả lời.

Nghe câu trả lời của Jinyoung, ai cũng lo lắng hỏi thăm kể cả Jackson- người đã chứng kiến mọi chuyện tối qua. Sau một lúc, ai nấy cũng đã ăn xong và chuẩn bị đồ để đi tập. Chuẩn bị xong, ai cũng không hẹn mà gặp tại phòng của Jaebum. Thấy vậy, Jinyoung liền nói:

- Mọi người vào trong nhớ giữ im lặng cho Jaebum nghỉ ngơi nghe chưa.

Ai cũng gật đầu. Họ bước vào phòng. Ai cũng thấy Jaebum đang ngủ với cái áo thun ướt đẫm mồ hôi và khuôn mặt ấy cũng vậy. Ai nhìn cũng thấy xót và lo lắng cho sức khỏe của người anh em này. Thấy căn phòng yên lặng một cách lạ lùng, Jackson liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí khó chịu ấy:

- Này! Xong rồi thì ra ngoài đi cho anh ấy nghỉ ngơi nữa. Còn Jinyoung thì nhanh thay cái áo thun khác cho Jaebum-hyung đi chứ cho ảnh mặc cái áo đó nữa là ảnh bệnh nặng hơn đó. Rồi, mấy đứa với anh Mark ra ngoài đi để em với Jinyoung lo cho Jaebum.

Nghe Jackson nói vậy thì ai cũng lật đật đi ra ngoài phần sợ Jackson nổi điên, phần sợ làm Jaebum thức giấc. Sau khi mọi người đều đã ra ngoài, Jinyoung vội đi lấy một cái áo thun mới cho Jaebum. Còn Jackson thì lấy một chậu nước với cái khăn đem ra để lao người cho Jaebum. Thấy chậu nước đã được đem ra, Jinyoung liền với lấy cái khăn và vắt khô nó và bắt đầu lau mình cho cậu bạn ấy. Jackson đỡ Jaebum ngồi dậy để cho Jinyoung lau dễ hơn. Sau khi lau và mặc áo cho Jaebum xong, cả hai nhẹ nhàng đỡ bạn mình nhẹ nhàng nằm xuống. Jinyoung lấy ra một miếng hạ nhiệt rồi dán lên trán cho Jaebum. Xong, cậu cùng Jackson dọn dẹp đồ rồi lặng lẽ bước ra ngoài.

Bước xuống phòng khách, cả hai thấy ai cũng mang vẻ mặt lo lắng hết. Thấy vậy Jinyoung ngồi xuống gần đó và nói với mọi người rằng:

- Tất cả đừng lo! Anh ấy sẽ ổn thôi mà. - Jinyoung trấn an mọi người.

- Mọi người không cần phải lo đâu! Giờ nghỉ trưa chúng ta sẽ về đây ăn và nấu cháo, chăm sóc cho Jaebum - hyung mà. -Jackson nói tiếp lời của Jinyoung.

- Điều quan trọng lúc này là chúng ta phải luyện tập chăm chỉ khi không có anh ấy ở đó. - Jinyoung nói tiếp.

Đáp lại lời nói của Jinyoung, âm thanh của cả 6 người lập tức bị hóa thành một một hòa âm với từ ''Dạ/ Vâng/ Biết rồi ". Sau đó, cả nhóm nhanh chân đi lấy ba lô của mình và đi tới công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro