4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã đến trước cửa công ty, mọi người bước vào và đi lên tầng để tới phòng tập. Đối với Jinyoung, cậu đã đến phòng tập vào gần 2 năm trước. Nhưng với những người còn lại thì đây là lần đầu tiên họ bước vào phòng tập ở trụ sở chính. Vừa bước vào phòng, ai cũng ngỡ ngàng ngoại trừ Jinyoung. Mọi người bắt đầu làm quen với căn phòng mới này, tâm trạng ai cũng vui vẻ. Nhưng riêng mỗi Jackson không thể nào vui được vì không khỏi lo lắng khi để người ấy ở KTX một mình với tình trạng không được tốt thế này. Jackson thầm nghĩ:

- "Không biết liệu để anh ấy ở KTX một mình có sao không? Liệu anh ấy đã đỡ hơn chưa?" và hàng loạt câu hỏi liên tục hiện ra trong đầu Jackson, tất cả câu hỏi đều liên quan tới Jaebum.

Trong lúc 6 người đang tập giãn cơ thì biên đạo nhảy của họ xuất hiện. Ấn tượng đầu tiên của cả bọn về người này là một người nam với thân hình cao, gầy, nam tính, dễ nhìn và trẻ tuy nhiên thì tuổi vẫn lớn hơn cả 7 người bọn họ.

Người biên đạo ấy nhìn sơ qua một lượt rồi bắt đầu giới thiệu mình với 6 người kia. Giới thiệu xong anh ta hỏi:

- Anh nhớ hình như là 7 người sao bây giờ chỉ có 6 thôi vậy?

- Thưa anh, thành viên còn lại của tụi em đang gặp vấn đề với sức khỏe nên hôm nay không thể đến tập được.- Jackson nói.

- Anh hiểu rồi. Bây giờ anh sẽ giới thiệu cho tụi em bài mấy đứa sẽ debut.- Anh ta nói.

- Vâng.- Cả nhóm gật đầu đồng ý.

- Bài mà mấy đứa sẽ debut là bài "Girls Girls Girls". Bây giờ anh sẽ cho tụi em nghe nhạc trước sau đó anh sẽ chỉ động tác cho.- Anh ta nói.

Sau đó, mọi người cùng nhau nghe nhạc. Sau khi nghe xong, mọi người bắt đầu tập những động tác đầu tiên. Mọi người tập rất nhanh và chăm chỉ không màng tới thời gian. Lúc xem đồng hồ thì cũng đã tới giờ nghỉ trưa. Thấy vậy, cả 6 người đều nhanh tay thu dọn đồ rồi bước ra khỏi phòng tập kèm theo lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh ta lúc 2 giờ.

Mọi người đi thật nhanh về KTX để nấu đồ ăn và chăm sóc cho Jaebum. Vừa mở cửa bước vào, mọi người đều nhìn thấy Jaebum đang đi xuống cầu thang. Thấy mọi người, Jaebum vẫy tay chào và cất tiếng nói với cái giọng khàn khàn:

- Chào mọi người.

- Chào anh/em. - Mọi người đồng thanh đáp lại lời chào ấy.

- Cậu xuống đây làm gì? Sao không ở trên phòng nghỉ ngơi đi? - Jinyoung hỏi với giọng lo lắng.

- Mình đỡ hơn rồi nên xuống uống nước vì khát. - Jaebum đáp.

Thấy bạn mình đã bước xuống và đi ra khỏi cầu thang, Jinyoung liền chạy thật nhanh đến bên bạn mình và hỏi thăm đủ thứ. Trong lúc Jinyoung hỏi Jaebum, Jackson liền chạy thật nhanh đi rót nước đưa cho Jaebum.

- Nước của anh đây. - Jackson nói và đưa ly nước cho Jaebum.

- Cảm ơn cậu nha Jackson. - Jaebum đáp với cái giọng khàn ấy.

Trong lúc Jaebum đang uống nước, Jinyoung đưa tay mình đặt lên trán của bạn mình và bắt đầu yên tâm hơn vì đúng thật là cậu ấy đã đỡ hơn nhiều rồi. Uống nước xong, Jaebum ra phòng khách cùng ngồi nói chuyện với dàn maknaeline. Còn Jinyoung, Jackson và Mark đi chuẩn bị đồ ăn.

Ngoài phòng khách…

Jaebum ngồi chơi và nói chuyện với Youngjae, Bambam và Yugyeom. Jaebum hỏi:

- Hôm nay mọi người đã làm gì ở phòng tập vậy?

- Dĩ nhiên là bọn em tập bài bọn mình ra mắt rồi. Anh biên đạo nhảy còn rất thân thiện nữa nha.- Youngjae nói.

- Anh ấy còn nhảy rất giỏi và hay nữa.- Yugyeom nói tiếp.

4 người cứ mải mê đùa giỡn trong lúc các món ăn đang dần được 3 người kia hoàn thành. Một khoảng thời gian ngắn sau đó, tất cả thức ăn đã được dọn lên bàn cùng với chén đĩa. Jackson từ trong bếp nói vọng ra ngoài phòng khách:

- Đồ ăn xong rồi mọi người vào ăn thôi.

Nghe được tiếng gọi đó, 4 người ngoài kia liền chạy thật nhanh tới phòng ăn và ngồi vào bàn. Riêng Jaebum là phải ăn cháo vì đang bệnh. Mọi người cùng nhau vừa ăn vừa nói chuyện. Ăn xong, tới lượt dàn maknaeline dọn dẹp và rửa chén. Dàn hyung-line thì đi nghỉ ngơi. Jinyoung và Jackson dẫn Jaebum lên phòng kiểm tra lại và cho Jaebum nằm nghỉ.

Sau khi vào phòng cho Jinyoung kiểm tra cho, Jaebum nói với Jinyoung và Jackson rằng:

- Jinyoung, Jackson à! Hai người có thể ra ngoài một lúc để mình thay đồ đã nha!

Đáp lại câu nói đó là hai cái gật đầu của hai người. Thấy hai người gật đầu nhưng chưa chịu bước ra nên Jaebum buộc mình phải trao cho họ một ánh mắt tràn ngập sự "yêu thương" mặc dù thân thì đã rất mệt mỏi rồi. Thấy ánh mắt "yêu thương" ấy đang nhìn mình thì lập tức rùng mình và đi nhanh ra ngoài với cùng một câu hỏi trong đầu:

- Sao đang bệnh mà còn sức để nhờ ánh mắt ấy thay lời muốn nói vậy trời!!!

Hai người đợi được vài phút thì từ trong phòng nói vọng ra với cái giọng nhỏ, khàn ấy:

- Hai người vào được rồi đó.

Dứt câu. Tiếng mở cửa phát ra và người mở không ai khác ngoài Jaebum. Trước mắt hai người bây giờ là một Jaebum đang mặc vẫn là áo thun nhưng lần nay là đen cùng với một cái quần shorts màu đen và tóc của anh cũng là màu đen nốt. Nhìn chung thì từ trên xuống đều đen nhưng nhờ nó mà làn da trắng mịn màng của Jaebum được làm nổi bật hơn nữa. Sau khi nhận được lời mời của Jaebum, hai người liền nhanh chân bước vào phòng để cho Jaebum không cần phải đợi lâu và theo sau đó là những thành viên còn lại. Mọi người ngồi trong phòng Jaebum say sưa trò chuyện không màn tới thời gian.

13h45…

Youngjae nhìn đồng hồ và thấy trễ rồi nên hối thúc mọi người nhanh đi để kịp giờ đồng thời để cho Jaebum nghỉ ngơi nữa. Thấy vậy, ai cũng dặn dò Jaebum ở KTX nhớ nghỉ ngơi tới chừng nào cả bọn về. Lúc dặn, ai cũng tỏ vẻ Jaebum còn là con nít vậy. Jaebum chả còn biết phải làm gì nữa nên đành cười nhẹ rồi gật đầu đồng ý và rất nghe lời. Thấy đã gật đầu nên ai cũng nhanh chân chạy thật nhanh xuống lầu rồi xách ba lô đi ra ngoài và phóng tới công ty để tập tiếp.

Thấy phòng mình bắt đầu yên lặng dần đi nên Jaebum quyết định đi nghỉ. Vừa nằm xuống, anh liền nhắm mắt ngủ ngay một phần vì mệt, một phần vì nhức đầu và phần vì buồn ngủ do tác dụng phụ của thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro