Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phủ tướng quân:

Tất cả mọi người đều đang chuẩn bị để ăn mừng vì vị phu nhân của họ đã sinh ra một cặp long phụng thai. Đây là tin mừng nha!!! Vị thiếu gia thì tên là Im JaeBum còn vị tiểu thư tên là Im Young Ji. Rồi thời gian trôi qua. Hai người đã 18 tuổi. JaeBum hay còn gọi là JB là thân cận của hoàng đế trong hoàng cung. Lâu lâu mới về. Còn vị tiểu thư thì... chả biết như thế nào mà cô rất xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành giống mẹ nhưng tính cách thì lại giống hệt con trai mới ghê. Tới giờ, ngay cả gia công nữ chánh mà chả biết gì, suốt ngày cứ đi đánh nhau làm khổ mọi người. Một hôm, Young Ji ra ngoài với bộ dạng tức giận. Cô đi tới chỗ bảng thông báo nơi có các cô gái đang tụ tập coi gì đó. Cô chen vào xem. Rầm!!!! Tiếng sét đánh ngang tai Young Ji. Bảng thông báo như sao:

Bảng thông báo những người sẽ vào cung làm tú nữ

Im Young Ji,....

Thấy cái này làm cô sợ hãi, cô không muốn vào cung. Trong cung đâu được đánh nhau, không được làm rất nhiều thứ. Thậm chí còn mất tự do. Có chết cũng không vào cung. Young Ji liền chạy một mạch về phủ. Cô vừa bước vào phủ thì thấy các gia nhân đang dọn đồ. Đúng lúc đó, phụ thân cô bước ra. Cô mở miệng hỏi:

_Cha, bộ nhà mình đổ nợ hay sao mà dọn đồ vậy?

_Xui xẻo!!! Không phải mà đi lánh nạn!!! Im Tướng Quân giải thích

_Tại sao đang yên đang lành mà đi lánh nạn? Mà đi lánh nạn ở đâu??? Young Ji hỏi

_Ra doanh trại lánh nạn! Còn vì sao hả? Vì con sắp vào cung. Tuy cha rất thương con nhưng không muốn con làm liên lụy rồi bị tru di cửu tộc. Thà ra biên cương chịu khổ để ở đây con với thằng JaeBum chết chung còn hơn là cả gia tộc chết! Hiểu chưa??? Im Tướng Quân giải thích

_Cha! Cha nỡ lòng nào bỏ đứa con cưng của cha!!! Young Ji bĩu môi nói

_Hây~ chứ giờ chả lẽ để cả gia tộc chết chùm! Im Tướng Quân thở dài

_Khoan, ta đã có cách!!! Ông nói

_Cách gì vậy cha???Young Ji hơi

_Con ráng làm mình bị giam vào lãnh cung đi!!! Tuy khổ nhưng đỡ hơn là cả gia tộc chết chùm. Hiểu chưa??? Im Tướng Quân nói

_Vâng!!! Dù gì thì coi như con báo đáp gia tộc vậy!!! Cô gật đầu

Đang bàn tính kế để vào lãnh cung thi phu nhân Im bước ra:

_Nếu lão gia để con gái của ta vào lãnh cung thì ta thà chết còn hơn!!!

Bà tuyên bố. Tuy rằng, bà từ nhỏ đã không thích cái động một tí.là đánh nhau của Young Ji nhưng bà vẫn mong cô sẽ mãi như vậy. Không chịu bất cứ sự cô đơn nào. Thấy vậy, Young Ji liền nói:

_Mẫu thân, là con tự nguyện a~! Chả ai hết đó!!!

_Không được!!! Con vào cung chỉ cần an phận đừng quậy! 3 năm mà không được sủng hạnh thì sẽ được phép rời cung! Hiểu chưa??? Phu nhân Im nói

Nghe vậy, Young Ji xém nữa là đã xỉu. Ba căn giờ không quậy là cô đã không chịu nổi, vậy mà tới 3 năm thì... Có hơi lâu!!! Cô nuốt nước bọt. Bỗng nhiên, một chiếc kiệu được đưa tới trước phủ. Nghe gia nhân báo lại, Im Tướng Quân cùng Im phu nhân và Young Ji liền ra ngoài cửa xem thử. Vừa bước ra, một chiếc kiệu xa hoa đã dựng trước phủ. Một lão công công bước ra nói:

_Im tiểu thư, xin cô chuẩn bị để chúng ta nhập cung!!!

Im phu nhân nghe vậy, vài giọt nước mắt rơi xuống. Bà cũng như các bà mẹ khác, giây phút chia con mình luôn luôn buồn như vậy. Nhưng biết sao được. Lúc trước có một lão thầy bói nói với bà rằng sau này, con gái bà sẽ một bước từ chim sẽ hóa thành phượng hoàng. Bà không mong con bà trở thành phượng hoàng, chỉ mong cô luôn vui vẻ là được. Rồi sau đó, cái gì tới cũng tới thôi. Young Ji dưới sự tiễn của gia đình, bước vào kiệu. Lúc trên đường đi, lão công công hỏi:

_Tiểu thư, không biết người có ít hoa hồng nào không ạ?

_Ta không có!!! Young Ji lắc đầu

Nghe như vậy, lão tức giận, được thôi, vậy thì lão sẽ sắp xếp cho cô ở xa hoàng đế nhất!!! Còn Young Ji, cô coi việc này là phiền phức nhưng cô nào biết đây là một bước trong con đường trở thành mẫu nghi thiên hạ của cô!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro