Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày vào cung, trong các tú nữ thì Young Ji là thiệt thòi nhất. Cái này không trách ai được, tự cô đắc tội với lão công công hôm nọ nên mới phải chịu thiệt thòi. Cô được sắp xếp cho ở xa hoàng đế nhất. Nếu lão công công mà biết cô vì chuyện này không những không buồn mà còn vui mừng thì chắc lão sẽ tức ọc máu. Còn về đồ ăn thì y như ở doanh trại. Cô không những không chê mà còn xem là chuyện thường nữa, vì hồi nhỏ khi phụ thân cô ra biên cương, cô có đi theo. Phụ thân của cô lại cho cô sống như một quân nhân. Ăn, luyện võ,.v.v. như một quân nhân nên thức ăn này đối với cô chả là gì. Nhưng bù lại, Young Ji có một cô cung nữ rất thân thiện, vui tính, tốt bụng và như là một nguồn năng lượng. Cô cung nữ đó tên là Sunny. Cô ở trong cung cũng đã vài ngày, hôm nay là ngày thi tuyển ngoại hình. Và tất nhiên, Im Young Ji được qua một cách dễ dàng. Cô thì buồn rầu nhưng Sunny lại vui như mở hội. Vào tối hôm đó, tự nhiên Sunny lại nói với cô:

_Young Ji, em mau lại đây!!!

Sở dĩ, Sunny dám gọi cô bằng tên là do Young Ji nói là hãy xem cô như một đứa em gái, vì nhà cô có một mình là đứa con gái. Sunny năm nay cũng đã 24 tuổi. Young Ji nghe Sunny kêu thì trả lời:

_Vâng??? Có việc gì ạ???

_Ừ!!! Em mau chuẩn bị đi!!! Lát có người đến đưa em đi! Sunny mỉm cười nói

_ Đi đâu ạ??? Young Ji hỏi

Sunny không trả lời chỉ cười khúc khích. Sau một hồi thì có một đám người đến đưa cô đi. Cô vừa đi vừa sợ hãi. Cái thứ nhất là do mặt mấy người này âm u quá, cái thứ hai là phong cảnh thực sự là doạ người đó!!! Young Ji thầm suy nghĩ:

Young Ji s'pov: trời ơi, con còn trẻ người non dạ, chưa biết gì, đừng mang con xuống âm phủ!!!...

Đi một hồi thì đám người đó dừng lại trước một căn phòng. Cung kính làm động tác mời. Young Ji hiểu nên bước vào phòng. Vừa bước vào phòng thì cánh cửa đóng lại làm cô run sợ. Đúng lúc đó, có một người đàn ông khá anh tuấn bước ra:

_ Yên tâm đi!!! Trẫm không làm hại nàng đâu!!!

Young Ji vừa nhìn thấy người này liền quỳ xuống vì trước mặt cô chính là vị hoàng đế cao cao tại thượng, Wang Jackson. Bỗng, mũi của cô đánh hơi thấy mùi thức ăn. Như hiểu được ý của cô, Jackson lên tiếng:

_Nàng ăn đi!!! Jackson đưa dĩa bánh cho cô

_Cảm ơn!!! Young Ji cúi đầu nói

_Ngẩng đầu lên đi!!!! Jackson nói

Thật ra anh chả biết mặt cô.đâu nhưng lúc lật thẻ bài chọn người hầu hạ đêm nay lại thấy chữ Im trong họ của cô thì anh đoán ra ngay cô là em của JaeBum nên mới gọi cô thôi.

Young Ji nghe vậy thì ngẩng mặt lên, rồi cầm chiếc bánh ăn ngon lành. Thấy vậy, Jackson hỏi:

_Bánh ngon không???

_Vâng rất ngon, từ trước tới giờ ta chưa ăn món nào ngon thế này!!! Young Ji vừa ăn vừa nói

_Cái gì??? Bánh này chẳng phải lúc vào cung tú nữ nào cũng được ăn rồi sao??? Y ngạc nhiên hỏi

_ Đồ ăn chỗ của ta giống như trong doanh trại vậy!!! Làm gì có bánh nào ngon thế!!! Cô ăn ngốn nghiến

_ Thế nàng ăn có quen không??? Y hỏi

_ Tất nhiên là quen, từ nhỏ cha ta thường xuyên đưa ta tới doanh trại chơi, còn huấn luyện ta giống như mấy quần lính ấy!!! Young Ji cười nói

_ Ồ!!! Jackson ngạc nhiên

Đang ăn bánh ngon lành thì từ đâu bay ra 1 tên thích khách. Hắn ta vô tình đạp ngã cái bàn và thế là mấy chiếc bánh cũng ra đi. Young Ji nhìn chiếc bánh yêu dấu ra đi liền bực mình, nhào vào đánh tên thích khách trước sự ngạc nhiên của Jackson. Đánh hả hê rồi, cô mới quay lại nhìn y. Jackson bước lại ôm eo Young Ji nói:

_Nàng vừa cứu trẫm a~, vậy nàng muốn ta thưởng gì???

Chắc lại giống mấy nữ nhân khác đây, vàng bạc và địa vị!!! Jackson nghĩ thầm

_Ta muốn gặp anh trai ta, Im JaeBum!!! Young Ji cố thoát khỏi cái ôm của Jackson

_ Nàng không muốn cái khác ư??? Jackson ngạc nhiên hỏi

_À và đĩa bánh nữa!!! Young Ji nói

_Hahaha, được thôi, giờ ta đi ngủ thôi!!! Jackson cười nói

_ N...ngủ??? Young Ji sợ hãi lùi lại

_ Yên tâm, trẫm sẽ không làm gì nàng đâu!!! Jackson như hiểu được ý của cô.liền nói

Thế là cô và Jackson đã cùng ngủ chung. Lúc ngủ, Jackson có ôm cô, trong vòng tay đó, cô cảm thấy một sự rung động trong tim mình

Sáng hôm sau, Young Ji vừa thức dậy thì nhìn thấy cảnh tượng, vị hoàng đế đang cầm 1 con thỏ và nghiêm trọng hơn là y đang cầm con dao mề vào cổ con vật nhỏ bé này. Thấy thế, Young Ji nói:

_Ngươi đang làm gì vậy???

_ Thì lấy máu của nó để tạo chứng cứ giả!!! Jackson nói

_ Chứng cứ giả??? Young Ji suy nghĩ

_ Ừ, để mọi người nghĩ rằng trẫm đã lấy trinh tiết của nàng!!! Jackson nói

_ À!!! Vậy hả??? Ngươi làm đi!!! Young Ji bình thản nói

_ Nàng không sợ ư??? Jackson hỏi

_Sợ??? Để làm gì??? Hồi đó ta và cha hay đi săn rồi làm thịt mấy con thỏ lắm!!! Young Ji nói

Jackson nghe vậy thì ngạc nhiên. Y không ngờ rằng có một cô tiểu thư như vậy đấy. Y vội làm cho xong việc rồi đi tới đại điện. Sau khi y đi, Sunny mới bước vào, vẻ mặt của cô vui vẻ:

_ Young Ji à!!! Giờ em là Im tiệp dư đó!!! Oai ghê!!!

_Vâng!!! Em đời quá à~!!! Young Ji nũng nịu nói

_Vậy em thay đồ đi!!! Chị tới ngự thị phòng lấy thức ăn!!! Sunny mỉm cười

_ Vâng!!! Young Ji mỉm cười

Sau khi giải quyết hết bữa sáng thì cũng là lúc bãi triều, Young Ji chỉ đi dạo xung quanh căn phòng của mình thì:

_ Young Ji!!! JB từ xa chạy tới

_Ca!!! Young Ji cũng chạy lại

Jackson từ sau đi tới, cảm thấy hai người này quả thật là hảo huynh muội.Nhưng :

_ Huynh có mang mạc nhược và bài không??? Young Ji hỏi

_Có!!!! JB nói Mà mày được phong làm tiệp dư rồi!!! Vậy thì tiền chắc cũng tăng ha???

_ Tăng cái đầu anh!!! Young Ji nói

_Ơ... JB nghe được thì buồn rơi nước mắt

_ Mà đúng rồi, anh với Junior sao rồi??? Young Ji hỏi

_Sao trăng gì, người ta là hoa đã có chậu rồi!!! JB buồn bã nói

_Vậy thì đập chậu cướp hoa!!! Ngu!!! Young Ji cóc đầu JB

Jackson khi nghe được cuộc nói chuyện này thì xém nữa đã á khẩu rồi!!! Đây có thật là anh em thật không??? Đây chính là câu hỏi của Jackson


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro