Chương hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hân hạnh được gặp ngài, ngài Joseph. " Jack bắt lấy bàn tay trắng nõn đang giơ ra trước mặt mình. Joseph đang bần thần bỗng chợt căng cứng người. Nhận ra mình đã thất lẽ, Joseph hơi thẹn mà cúi đầu xuống. Thế nhưng hành động đó nào có ngăn được ánh mắt Jack nhìn anh. Hắn đang tham luyến cảm giác được vuốt ve bàn tay thon dài trắng nõn, được hơi ấm của anh bao phủ lên từng đầu ngón tay.

Trên trần đời này hắn chưa từng thấy ai đẹp như người đàn ông đứng trước mắt hắn. Xúc cảm kì lạ nhấn lên con tim đang rung lên từng nhịp nhanh gấp khiến hắn ngộp thở. Hắn cảm thấy thật lạ lẫm. Jack chưa từng cảm thấy thế bao giờ kể cả khi đứng trước Patricia – cô công chúa được mệnh danh là người tuyệt mỹ nhất Anh quốc. Jack từ một cậu quý tộc hiểu chuyện bỗng biến thành đứa trẻ ngây ngô chưa sõi sự đời.

Joseph khe khẽ thở dài, lông mi rủ xuống che khuất con mắt man mác buồn. Hình như anh đang nghĩ điều gì đó, Jack có thể cảm nhận điều đó qua đôi mắt anh. Một điều gì đó cuồn cuộn thành từng làn sóng biển dâng trào trong mắt Joseph rồi kết thúc bằng cái lắc đầu nhẹ bất lực. Joseph, anh ta nhớ đến ai sao, Jack tự hỏi, bàn tay vẫn khư khư bắt lấy tay anh.

-- - - - - - - - -

Màn trời đêm xanh tím đổ dài theo chiều vũ trụ, bao trùm lên không gian và vạn vật, mở lối cho đêm tiệc tùng xa hoa nhưng không kém phần hoang lạc của giới quý tộc. Từng đàn xe nô nức dừng vó ngựa trước cổng nhà Ripper, những tiểu thư yêu kiều đầu đội mũ hoa, những chàng trai bảnh bao trên người bận vest lần lượt bước ra với khí chất khác nhau, cố gắng hết sức để phô diễn sự bề thế của gia tộc họ.

Những câu chào hỏi xã giao hoà với chiếc mặt nạ vô hình họ đeo trên mặt càng làm cho buổi tiệc thêm kinh tởm đối với Jack. Jack nhìn mẹ mình mà lòng lạnh băng như ngoài trời kia. Mẹ hắn lại bắt đầu soi mói các tiểu thư được mời đến dự tiệc. Có lẽ nàng Vera đã rơi vào tầm ngắm của phu nhân Claudia. Bà ân cần hỏi han nàng rất nhiều chuyện, từ chuyện buôn bán, giao thương lẫn những chuyện tình cảm riêng tư, đại loại như nàng đã có người trong mộng chưa, hoặc giả như nàng có vừa mắt con trai bà không.

Jack đảo mắt quanh bữa tiệc, cố gắng tìm trong đó một nụ cười thật thà không pha bất kì sự giả dối nào trong đó. Nhưng thật tiếc cho chàng quý tộc, kẻ nào đến đây lại chẳng đeo trên mình nụ cười họ gắng gượng vẽ ra trên môi. Họ nhìn nhau cười nhưng trong lòng lại ủ ấp những âm mưu chỉ có quý tộc mới hiểu được. Rồi giả như lời nói bông đùa ngọt ngào họ trao nhau cũng che đi lời chế giễu đám quý tộc vẫn hay tự nói khi ở một mình.

Jack chán ngán khung cảnh trước mắt này, hai mí mắt gã trĩu nặng như nỗi u sầu đeo bám trên tâm hồn hắn. Hắn muốn thoát ra khỏi bầu không khí sặc nức mùi nước hoa và mùi giả tạo để được hoà quyện với mùi của thiên nhiên hoang sơ mà chân thực, giản dị.

Jack bước ra ban công, đầu ngước lên nhìn màn đêm lấp lánh ánh sao. Ánh trăng soi sáng nơi hắn đứng nhìn trời đêm, đem cái mát lành của nó xua tan những nỗi phiền lo chất chứa tận đáy lòng hắn. Hắn ngả đầu trên bục ban công, ngón tay vẽ trong không khí những hình thù vô hình mà đến hắn cũng chẳng rõ. Hắn thèm khát cảm giác được chạm vào cây cọ, được đắm mình trong thế giới sắc màu chân thực của riêng hắn. Jack nhớ cảm giác say nghệ thuật dâng trào trong tâm trí mỗi khi trăng hiện mình qua ô cửa sổ phòng hắn. Bóng đen đổ dài trên bục ban công, gió lạnh rít lên cuồn cuộn lao thẳng vào cửa kính.

Bỗng có tiếng bước chân vang lên giữa không gian tĩnh mịch, tuy bước rất nhẹ nhưng Jack có thể nghe rõ ràng trong bầu không khí tĩnh lặng đến mức tuyệt đối này. Đêm tối đen, mịt mờ, có tiếng ai đó đang thở dài. Jack cảm nhận được ánh mắt rực lửa lướt trên tấm lưng hắn. Hắn quay đầu nhìn chủ nhân cái nhìn kia. Là anh, người đàn ông có mái tóc bạc quen thuộc ban chiều.

"Đêm nay trăng sáng quá, cậu Jack nhỉ?'

Joseph hỏi bằng âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe thấy. Mặt anh đỏ bừng, phần vì hơi men nóng cháy dâng lên cào xé ruột gan, phần vì từng đợt gió rét rít gào tát vào mặt. 

Jack không đáp lời Joseph, hắn vẫn đứng đó, mắt nhìn vầng trăng lửng lơ treo trên bầu trời ở trên đầu.

Joseph chà sát hai bàn tay vào nhau, bàn tay trắng đỏ dần lên, dâng lên hơi ấm nho nhỏ giữa khoảng trời lạnh ngắt tựa lòng người. Bông tuyết duyên dáng đậu lên vai Joseph. Màu tuyết trắng tinh khôi nổi bật trên nền áo đen tĩnh mịch. Không hiểu thứ gì đã lôi kéo ánh mắt đang ngắm trời đất của Jack chuyển sang nhìn cầu vai tròn trịa xinh xắn kia. Hắn đứng chôn chân, cơ thể cứng đờ như ngây như dại. Hai người họ đứng trên ban công, ánh trăng chiếu xuống đôi trai trẻ, gió lạnh buốt cắt lên má họ, gò má lạnh lẽo đối lập với ánh mắt hai kẻ nhìn nhau.

Không gian tối đen tĩnh lặng.

Ngẩn ngơ cả một bầu trời đông.

- - - - - -

Joseph là người đầu tiên lên tiếng phá tan khoảng cách yên ắng của họ, anh chống cằm, đầu ngả sang một bên, đôi môi cong lên thành nụ cười nhẹ nhàng. Thần trí ngấm men rượu say nồng khiến cho lý trí Joseph bớt tỉnh táo đôi chút, hàng rào phòng thủ hạ xuống, mái tóc bạc thoải máy theo chiều gió giống tâm hồn đang phiêu theo hơi lạnh đêm nay. Đêm đông lột màn che tâm hồn, để lộ nụ cười thật lòng không pha chút xã giao khiến con tim hắn có chút loạn nhịp.

"Cậu Jack này..." Hơi men dẫn dắt từng câu nói đầy âu yếm của Joseph. Tựa bị ma xui quỷ khiến, Joseph vô thức sờ lên gò má Jack buốt lạnh. Hai mắt giao nhau, hắn thấy yêu thương khó nén cuồn cuộn sục sôi trong ánh nhìn trìu mến của anh. Cái yêu thương đó thật mãnh liệt, mạnh mẽ tới mức đủ làm than hồng sưởi ấm ta giữa ngày đông nhưng lại không hề thể hiện ra ngoài.
Chỉ đến khi nhìn vào cửa sổ tâm hồn của Joseph, hắn mới nhận ra tình thương đậm sâu khảm trong tấm lòng của chàng quý tộc.

Lòng bàn tay Joseph hướng dần về phía mắt Jack, anh mân mê ngón tay như phác hoạ khuôn mặt hắn trên đầu tay mình, thật giống như cái cách hắn chạm lên những kỉ vật trân quý.

"Mắt của cậu rất giống người anh trai đã mất của tôi – Claude..."

Jack sực mình tỉnh giấc trên chiếc giường đen đặt giữa căn phòng. Đây là lần thứ mấy hắn mơ về đêm ngày hôm đó rồi? Đến bản thân hắn còn không nhớ. Hắn không rõ hôm ấy đã xảy ra chuyện gì sau đó, hắn chỉ nhớ trong một giây phút nóng nảy, hắn đã gạt phắt bàn tay ấm áp của anh, đón nhận từng làn gió rét căm tạt vào mặt.

Lạnh...

Lạnh như lời nhẫn tâm anh nói với hắn. Jack là người nghệ sĩ mang trên mình sự  tôn thờ với sáng tạo.Không đời nào hắn có thể chịu nổi khi bị một quý tộc phát hiện những nét quen thuộc về bóng hình của người khác trên chính cơ thể hắn, đặc biệt còn là kẻ đã khuất.

Jack thầm nguyền rủa tên quý tộc xinh đẹp trong lúc trút bỏ bộ quần áo nhàu nhĩ đẫm mồ hôi. Bước vào bồn tắm dát vàng xa xỉ, nằm chơi vơi ngâm mình giữa dòng sữa dê ấm nóng, Jack ngả đầu về phía sau. Vài cánh hoa hồng xuôi theo chiều nước bám vào người Jack, rồi lại thuận theo đưa đẩy của tay hắn mà chảy lên lồng ngực vững chắc của chàng hoạ sĩ trẻ.

Hoa hồng mềm mại vuốt ve làn da gợi hắn mường tượng về xúc cảm được da thịt ai kia đụng chạm, được vuốt ve. Và hắn lại nhớ đến nụ cười xinh đẹp thật lòng hiếm thấy...Jack thở dài, cả thân hình to lớn mệt mỏi xụi lơ trong bồn tắm ấm áp, mặc sức cho dòng sữa dê bao chùm, nâng đỡ lấy cơ thể đẹp tựa thần thánh.

"Thưa cậu Jack, cậu có thư mời tới buổi triển lãm thường niên nhằm quyên góp quỹ cho trại trẻ mồ côi do ngài Kreacher Pierson tổ chức"

Đang nhắm mắt thả lỏng từng thớ cơ thịt theo cái ấm áp dần trở nên nguội lạnh của sữa dê, Jack bỗng bị lời thông báo từ người hầu gái làm hắn sực tỉnh.

Từ trong bồn tắm bước ra, sữa chảy dọc người Jack, từng giọt trắng ngần lấp lánh dưới ánh mặt trời chiếu vào qua cửa sổ đua nhau trên thân hình rắn chắc, hoà quyện vào thành một để rồi lại kết thúc nơi cuối cơ thể. Jack đứng im, để yên cho hai người hầu gái cẩn thận lau khô hắn, cảm nhận từng cái chạm đầy kính cẩn của người hầu.

"Buổi triển lãm hôm đó có những quý tộc nào đang giao hảo với nhà ta tham dự?" Jack thờ ơ hỏi, hi vọng không phải gặp lại bọn quý tộc hợm hĩnh thích khoe khoang địa vị.

"Thưa cậu, có bá tước Carl, phu nhân Emily, công nương Emma, tiểu thư Martha..." Người hầu gái ngập ngùng đôi chút khi nhìn thấy cái tên cuối cùng trên trang giấy mời in dấu gia huy đỏ thắm "...Và cả...Ngài Joseph- người cậu mới gặp cách đây một tháng, nhưng không chỉ tham gia đấu giá các tác phẩm nghệ thuật để gây quỹ, sự kiện lần này ngài ta là người đem tác phẩm của mình đi triển lãm."

Jack chột dạ khi nghe đến cái tên thốt ra từ miệng kẻ hầu. Hắn vẫn cảm thấy hành động ngày hôm đó của mình với Joseph thật thô lỗ - dù hắn không thích bị người ngoài sờ mặt. Đứng ở cương vị chủ nhân tương lai nhà Ripper, đồng thời cũng là một quý tộc, dù hắn có muốn hay không thì cũng tuyệt đối không được công khai ý ghét bỏ với cách cư xử của quý tộc khác với mình, đặc biệt khi người kia lại chính là chủ nhân gia tộc lớn đang giao hảo với gia đình hắn.

Sự tò mò dần dần nhen nhóm tí tách trong lòng Jack, hắn có chút ngạc nhiên, không ngờ quý tộc có tiếng như Joseph lại tham gia vào đợt triển lãm này với vai trò một người nghệ sĩ. Việc theo đuổi nghệ thuật nghe thì hay đấy, nhưng qua tai bọn quý tộc thì chỉ là trò hài nơi góc phố thôi. Chúng khinh bỉ cái nghề theo đuổi thẩm mĩ đương thời, mặc sức chà đạp danh dự và phẩm giá người say mê cái đẹp rồi lại ra vẻ nâng niu, coi trọng công việc của họ lắm.

Nhưng Joseph lại khác, Jack thầm phán xét anh, là quý tộc lớn mà dám công khai hoạt động nghệ thuật, mấy ai được như anh ta, thậm chí đến hắn còn chưa làm được nữa là.

Nghĩ đến đây, Jack lại thấy phiền lòng về ước mơ bị ngăn cấm bởi những luật lệ khắt khe do bọn quý tộc áp đặt kẻ khác phải tuân theo. Đam mê của hắn, cuộc sống của hắn, ánh sáng lẻ loi trong lâu đài tối tăm giờ biến thành đống tro bụi bay theo làn gió bất công của cuộc đời lầm lũi.

"Bao giờ buổi triển lãm đó tổ chức?"

"11 giờ đêm 24/12, thưa thiếu gia. Đúng vào hôm giáng sinh, sau khi đấu giá xong toàn bộ tác phẩm nghệ thuật, đúng mười hai giờ, các quý tộc sẽ cùng nhau cất lên bài hát mừng Chúa ra đời."

Nhìn vào tờ lịch treo ngay ngắn trên tường, Jack quả quyết quyết định:

"Một tuần nữa tổ chức lập tức chuẩn bị quà giáng sinh cho các quý tộc. Đối với các nữ quý tộc thì tặng trang sức và đầm dạ hội. Các quý tộc nam thì cứ mua găng tăng hay mũ tông trầm là được. Lần này để ta đi thay cha, đã đến lúc ta phải tập giao thương rồi, không thể dựa mãi vào cha được."

Tất nhiên Jack có ý đó thật, hắn không muốn trở thành chủ nhân bù nhìn của gia tộc, càng không muốn bị gọi là kẻ ăn bám. Nhưng thực ra, thứ thôi thúc Jack đến với buổi triển lãm không gì khác chính là niềm tò mò của hắn về tác phẩm của Joseph. Hắn tự hỏi cái hồn nghệ thuật do một quý tộc uy nghiêm tạo ra sẽ có tư vị như nào.


Vuốt ve tấm thiệp mời, nụ cười bí ẩn vẽ ra trên gương mặt cậu quý tộc trẻ.

"Joseph, tôi thật mong đến ngày đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jackjos