Chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng đổ dài trên cửa sổ, hắt lên những vết xanh đỏ loang lổ rỉ xuống giá vẽ, dịu dàng vuốt ve mái tóc người nghệ sĩ đang dằn vặt mình trong nghệ thuật.

Jack khom người, đôi mắt hiện lên tia máu là minh chứng cho những đêm mất ngủ vì một nỗi niềm mấy ai hay. Hắn quằn quại đau đớn trên nền nhà, nước mắt rỉ ra thấm đẫm vai áo. Trong đêm đen, tiếng khóc của hắn như tiếng động vật bị thương tru lên trước khi ăn trọn lưỡi dao sắc bén của kẻ đi săn.

Tay quý tộc lột bỏ hoàn toàn vẻ ngoài lịch sự, bảnh bao lại tao nhã mọi khi thành một tên si tình khờ dại. Tóc hắn dính đầy màu vẽ , quần áo bụi bặm, nhếch nhác trông chẳng khác gì tên đầu đường xó chợ. Nhưng lại là tên đầu đường xó chợ với trái tim rỉ máu cùng tâm hồn dần mục nát vì một nỗi nhớ mang tên Joseph.

Chúa ơi, hắn nhớ làn da trắng ngần, khuôn mặt ửng đỏ của vị thiên sứ đó mỗi khi họ gửi gắm người kia ánh mắt của tình yêu cuồng nhiệt nhưng phải giấu kín. Một mối tình bị ngăn cấm nở bung giữa hai chàng trai quý tộc khiến họ chỉ dám hôn nhau trong ánh mắt mà
họ trao nhau qua khung cửa sổ mỗi khi màn đêm kéo đến.

Bởi vì tôi yêu anh, cho dù có phải lén lút thì tình yêu tôi dành cho anh vẫn mãi không đổi thay

"Jack, ta mong con có thể hiểu cho cha và ta. Sống với nhau suốt mười năm trời ròng rã, nhờ ơn xót thương của Chúa chúng ta mới có được con. Con là kết tinh của tình yêu giữa ta và cha con. Con chính là chủ nhân duy nhất của gia tộc này. Gia đình ta vốn là thương nhân, không phải hạng khố rách áo ôm như lũ hoạ sĩ ăn bữa nay lo bữa mai ngoài chợ. Đêm nay là đêm con tròn mười bảy tuổi, đã đến lúc con phải ngừng chúi mũi vào đống sắc màu vô bổ này và sống như một quý tộc đúng nghĩa rồi." Phu nhân Claudia liên tục thuyết giảng cho Jack về đẳng cấp giữa hạng hoạ sĩ rách nát và những quý tộc quyền quý trong khi đang thắt nơ chiếc nơ bướm trên cổ áo hắn.

"Thưa mẹ, con đã rõ." Jack đau khổ mà nhìn bà. Mới chỉ vài tiếng trước thôi, cha của hắn đã sai người đem đốt toàn bộ số tranh mà hắn phải đánh đổi bằng những đêm nhiệt huyết đến mắt ngủ không yên để có thể vẽ ra.

Hắn biết vai trò của mình rất quan trọng với gia tộc, nhất là trong việc giao thương với các gia tộc khác. Bên cạnh đó, Jack cũng tự ý thức được mình có một khuôn mặt đẹp do được di truyền từ cha mẹ. Việc đó rất có lợi bởi sắc đẹp quả thực có thể đánh lừa con người, đặc biệt là những gia tộc có các nữ chủ nhân vẫn còn độc thân. Thế nhưng hắn không muốn phải dây vào chốn thương trường mịt mù khói lửa với những viên đạn làm từ lời lừa lọc, dối trá. Đối với hắn, chỉ có sắc màu mới là nơi khiến mọi người thành thực nhất. Con người không thể che dấu tâm hồn mình khi đứng trước giá vẽ trắng tinh tươm, khi đặt lên đó từng nét bút thành khẩn của bản ca vọng ra từ linh hồn nguyên bản.

Jack là một người không thích tâm sự với người khác nên mỗi khi vấp ngã, hắn thường xuyên trải lòng trên những trang giấy trắng cùng chiếc bút chì được vót sắc bén trên tay. Không chỉ vì lý do đó, hắn còn là người biết thương cái đẹp, một đời một kiếp cúi đầu bái diên vĩ. Có lẽ vì thế mà hắn thiết tha với hội hoạ đến lạ lùng. Chất nghệ sĩ như ngấm sâu vào xương tuỷ hắn, hoà với máu thịt, trở thành một phần không thể tách rời, trở thành hơi thở nóng hổi trong lồng ngực hắn. Nếu không thể cầm bút vẽ nữa, thà cầm dao đâm chết hắn còn hơn, hắn đã nghĩ như vậy đó. Và giờ đây, cha hắn lại bắt hắn phải từ bỏ ước mơ của mình để gánh vác gia tộc. Cha đã bóp chết niềm vui bé nhỏ giữa toà lâu đài rộng lớn mà tạo hoá đã ban cho hắn. Nhưng hắn đâu thể cãi lại lời cha, bởi cha hắn đang là chủ nhân của gia tộc này. Để sống tới cuối đời với đam mê của mình, hắn chỉ có thể chọn cách ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của hai đấng phụ mẫu, trở thành chủ nhân tối cao duy nhất của nhà Ripper. Cho tới lúc đó, người nói kệ người, ai nói mặc ai, hắn đã đủ lớn mạnh để bảo vệ hoài bão của mình.

Cha và mẹ hắn gửi thư mời cho rất nhiều các gia tộc đến dự bữa tiệc sa hoa vào tối nay để đánh dấu mười bảy năm tồn tại của hắn. Hầu hết các gia tộc lớn đều nhận được thư mời. Danh tiếng lớn nhưng chưa chắc tấm lòng cũng rộng mở như vậy. Jack ghét phải dự tiệc với đám quý tộc. Thay vì phải đối diện với bộ mặt lúc nào cũng đeo theo nụ cười giả dối của chúng, hắn thà chôn mình trong căn phòng sặc mùi sơn dầu còn hơn.

Tuy nhiên, mục đích của bữa tiệc hôm nay không chỉ để chúc mừng sinh nhật hắn hay đơn thuần tăng phần hảo cảm với một số gia tộc khác mà còn là dịp để cha mẹ hắn chọn ra vị nào xứng đáng trở thành phu nhân tương lai của nhà Ripper. Năm nay hắn mười bảy tuổi, đã đủ tuổi để tìm kiếm tình yêu đời mình, hay nói chính xác hơn là "tình yêu đem lại lợi ích cho gia tộc".

Bầu trời chuyển sang màu cam vàng, mặt trời ẩn mình xuống núi, đàn dơi lượn mình đi kiếm ăn. Đó là lúc gia nhân nhà hắn đang tất bật chuẩn bị cho buổi yến tiệc quan trọng vào tối nay. Người hầu kẻ hạ đi đi lại lại thành từng đàn kiến trong toà lâu đài. Jack lơ đãng nhìn họ.Chỉ còn vài tiếng nữa thôi, khi màn đêm kéo xuống bao trùm lấy tinh không, hắn sẽ phải trưng ra bộ mặt tươi cười giả tạo mà hắn vẫn thường khinh bỉ để đón tiếp các quý tộc có "nhã ý" đến dự sinh nhật hắn.

"Jack, ta muốn con gặp vị này" Tiếng phu nhân Claudia vang lên. Jack nghiêng người, mắt hắn lướt qua khuôn mặt tươi cười của mẹ mình để rồi thình lình dán chặt lên bóng hình đang đi về phía hắn.

"Con trai, đây là ngài Joseph - chủ nhân của một trong mười gia tộc quyền quý nhất mà nhà ta đang giao hảo." Phu nhân Claudia niềm nở cười với Joseph, vẫn là cái nụ cười xã giao sặc mùi giả dối ấy, Jack thầm phỉ nhổ.

"Xin chào cậu, Jack Ripper. Vốn nghe danh cậu đã lâu giờ mới có dịp gặp gỡ. Tôi là Joseph." Người đàn ông với mái tóc ngả bạc mượt mà giơ tay ra trước mặt hắn. Tim Jack bỗng lệch đi một nhịp đập. Vốn là người yêu thích cái đẹp, dù đã nhìn những con người đẹp đẽ đến quen mắt nhưng vẻ đẹp sắc sảo không chút son phấn của người đang đứng trước mắt anh khiến cho anh mải mê ngắm nhìn đến đơ người. Ánh mắt tham lam quét lên mái tóc ngả bạc , lên gò má đỏ ửng vì lạnh, lên đôi mắt xanh trong vắt chứa cả thế giới trong đó. Joseph đẹp đến mê người, chỉ có điều khi nhìn đến đôi môi căng tròn đỏ mọng kia, một nụ cười giả dối đập thẳng vào mắt Jack khiến hắn như bị hất văng về thực tại. Đúng rồi, quý tộc là một lũ giả tạo, mấy ai đứng trước mặt nhau mà thành thực chứ, kể cả người đẹp cũng vậy mà thôi. Thế nhưng có điều gì đó rất lạ trong đôi mắt anh. Mắt hai người giao nhau, Jack thấy đôi mắt của Joseph ánh lên tia sửng sốt đan lẫn với yêu thương trong thoáng chốc. Ánh mắt ấy hoàn toàn không nói dối, nó thanh khiết, thuần tuý như cái nhìn ta dành cho những người ta yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jackjos