Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trans: Lừi

Tác giả: 毛熊

Thiết lập fic: Alpha bác sĩ tư nhân Jack x Omega lính đánh thuê đã xuất ngũ Naib

__________________

0.

"Em không phải loại Omega như trong suy nghĩ của anh đâu."

"Anh biết."

"Em sẽ không có thói quen ỷ vào Alpha như các Omega khác, cũng đừng nghĩ muốn em sinh con cho anh."

"Trừ lúc đến kì động dục ra?"

"..."

Lúc Jack về đến nhà, không khí tối tăm quạnh quẽ bên trong làm hắn giật mình lầm tưởng rằng hắn vẫn chỉ có một mình, nhưng hắn biết Omega của hắn vẫn còn ở đây.

"Naib?"

"...Em ở đây."

Jack đi đến phòng khách, thấy Naib đang nằm ngang trên ghế sô pha, chân hơi nhấc lên gác ở tay vịn của ghế, là tư thế mà Jack thường xuyên phải sửa cho cậu. Naib chà lau thanh đao cong của mình, không có ý chào đón cũng không nói gì thêm, cả người lính đánh thuê trầm mặc như thể muốn phát ra lời cảnh báo "đừng lại gần tôi".

Nhưng Jack rõ ràng không nằm trong phạm vi ảnh hưởng của bốn chữ này.

Hắn tiến lại gần, vòng ra đằng sau ghế sô pha, cúi người quan sát cậu từ trên cao. Jack nhìn thấy lưỡi đao cong trên tay cậu nhuốm máu, mũi đao nhọn hoắt như răng nanh của dã thú đã từng nếm vị máu tanh, mà khí chất tỏa ra từ người Naib cũng chẳng khác một con mãnh thú đang ngủ đông là bao.

Naib giương mắt nhìn hắn, "Anh dọn dẹp đi, em mệt quá."

Jack biết đối phương đang ám chỉ kẻ đã bị hạ sát, hơn nữa hắn cũng nhận ra tình trạng và tâm trạng của cậu bây giờ đang rất tệ. Hắn có thể ngửi được mùi máu nhàn nhạt vẫn chưa tản đi trong không khí, còn cả pheromone mùi rượu mạnh càng lúc càng nhạt dần của Naib – cậu rốt cuộc xử lý kẻ quấy nhiễu cuộc sống của bọn họ như thế nào vậy?

Lính đánh thuê Naib cũng không hẳn là dạng người tàn nhẫn, giết chết đối thủ thường có xu hướng dùng mấy thủ pháp ít đổ máu như cắt hoặc vặn gãy cổ, nhưng mà Jack biết lần này giống như những lần trước trước. Đao cong của người Gurkha sắc bén như lưỡi rìu, Naib đã chặt đầu của tên kia xuống.

Đợi đến lúc Jack đi thu dọn trở về Naib đã không còn lau đao nữa, cậu vẫn giữ nguyên tư thế cũ, đầu dựa vào tay vịn, mắt ngắm lại như đang ngủ. Jack đứng sau ghế sô pha, hắn cúi người, tay vươn ra chạm vào bàn tay đang gác trên bụng dưới của Naib, Omega luôn trong trạng thái phòng bị rùng mình một cái nhưng không hề kháng cự.

"Để anh đưa em về giường."

"Ừm." Naib nhẹ giọng đáp lại, cậu cảm thấy Jack vòng ra phía trước sô pha, cánh tay luồn qua cẳng chân cậu, tay kia thì lót xuống phần gáy vốn dựa ở tay vịn ghế của cậu rồi nhẹ nhàng nâng cả người cậu lên. Naib bị Alpha của mình bế ngang, cậu nghiêng đầu dựa vào lồng ngực đối phương, pheromone của Alpha dần vây lấy cậu, cũng là mùi máu tươi giống lúc nãy, nhưng cái này lại trở thành liều thuốc trấn an và xoa dịu cậu.

"Hừm, nếu đã không có chuyện gì khác để làm," Naib nhìn Jack, vươn tay nắm nhẹ lấy cằm hắn, "Có muốn cùng nhau trò chuyện một chút không."

"Anh rất vui lòng, quý ngài Subedar thân ái của anh."

"...Anh có thể đừng gọi em kiểu đấy được không?" Thế nhưng Naib lại không hề né tránh.

1.

"Nếu đã căm ghét chiến tranh, vậy tại sao lại muốn nhập ngũ?"

"Bởi vì tôi không có lựa chọn nào khác."

Naib Subedar chưa bao giờ thích chiến tranh, từ cái ngày mà một đứa trẻ người Gurkha mất đi cha mẹ trong khói lửa chiến tranh, cậu đã không còn quyền được chọn lựa cho cuộc dời của mình nữa. So với việc đánh mất mạng sống hoặc trở thành trẻ mồ côi bị đưa đến mấy nơi kì dị quỷ quái thì có thể xem như Subedar khá may mắn, cậu được một sĩ quan, cũng là người bạn cũ của cha nhận nuôi, sau đó thuận lý thành chương sống trong quân doanh.

Dưới sự bao bọc của cha nuôi, tuy rằng phải sinh tồn trong môi trường đầy mùi thuốc súng lẫn những nguy hiểm luôn kề cập song Naib vẫn cảm thấy như vậy không tồi, cậu cho rằng mình về sau rồi cũng sẽ xông pha vào chiến trường giống như cha nuôi và những quân lính Alpha dưới quyền khác – cho đến khi cậu đón nhận kì phân hóa của mình.

Lúc cơn sốt cao bắt đầu ập đến Naib vẫn chưa phản ứng lại kịp, nhưng rất nhanh sau đó cậu liền ngửi thấy pheromone mùi rượu mạnh điên cuồng phân tán trong không khí, hơn nữa còn không thể khống chế được bản thân, ý thức của cậu nhanh chóng bị bản năng vùi lấp, cảm giác trống rỗng lạ lẫm lẫn với khát vọng chiếm lấy cậu, mãi đến lúc mất đi ý thức trong đầu cậu vẫn chỉ có một suy nghĩ, chuyện đéo gì đang xảy ra thế này?

Sau đó chẳng biết qua bao lâu, cậu tỉnh lại, nếu không phải trên trán vẫn còn tàn lưu nhiệt độ của cơn sốt, cậu sẽ cho rằng tất cả khi nãy đều chỉ là một giấc mơ. Có lẽ bởi vì đã phân hóa, cậu trở nên càng mẫn cảm hơn trước pheromone của những người xung quanh, nhấ là Alpha, Naib hơi chun mũi, ngửi được pheromone mùi rỉ sắt, đó là pheromone của cha nuôi.

"Con thực sự đã làm cha sợ rồi đấy." Naib nghe thấy giọng nói của cha, sau đó là một tiếng thở dài, "Con nên cảm thấy may mắn vì đã không phân hóa ở trước mặt mọi người, tránh được một trận hỗn loạn – con hẳn là biết Omega ở nơi này sẽ có kết cục như thế nào."

Naib đương nhiên biết Omega trong quân đội là loại thân phận như thế nào, chí là cậu nằm mơ cũng không nghĩ đến... Cậu cắn môi, "Hức... Xin lỗi, con..." Cậu bỗng nhiên không biết nên nói thế nào cho phải, có phải cậu đã cô phụ sự kỳ vọng của đối phương hay không? Song Naib vẫn một mực tin tưởng rằng năng lực của mình vẫn không thua kém quân lính bình thường là bao nhiêu, là Alpha hay Omega chẳng ảnh hưởng gì đến cậu hết.

"Đây không phải lỗi của con." Nam nhân nói vậy, lại là một tiếng thở dài, Naib nghe được tiếng đứng dậy rồi tiến lại gần, cậu quay đầu thì thấy cha nuôi duỗi tay đưa cho mình một thứ gì đó, "Nhưng con phải hiểu rằng, từ bây giờ con phải tập làm quen với nó..."

Thuốc ức chế. Trong đầu Naib bật ra một cụm từ, cậu đương nhiên biết đến sự tồn tại của thứ này, chỉ là không ngờ cũng có một ngày bản thân phải dựa vào nó. Cậu nuốt nước bọt, giương mắt lên lại thấy cha nuôi cũng đang nhìn mình, cậu gật đầu, "...Con biết rồi, con sẽ tập dùng nó."

Cút đi, Naib chửi thầm, cút con mẹ nó cái gì mà Alpha với Omega đi.

"Sau này đừng đi đến những chỗ có nhiều người qua lại, con có biết pheromone của con... Hơn nữa nơi này lại toàn là Alpha," Trước khi cha nuôi rời đi còn căn dặn cậu, "Nếu con cần cái gì cứ đến tìm cha, hoặc muốn tâm sự gì đó cũng được." Sau đó hắn dừng lại một chút, một Alpha sĩ quan luôn thẳng thắn thành thục rất hiếm khi lộ ra vẻ khó nói như lúc này, "Cha rất lấy làm tiếc cho con, nhưng đừng nghĩ nhiều quá, Naib."

Đợi đến lúc cha nuôi rời khỏi, pheromone mùi rỉ sắt dần phai đi, Naib hít mấy hơi rồi trở mình, hơi nhíu mày nhìn đống thuốc ức chế đã dùng hết vương vãi đầy trên mặt đất. Tưởng tượng đến lúc thứ thuốc kia bắt đầu phát huy tác dụng trong cơ thể mình, Naib chỉ cảm thấy khó chịu muốn chết, cùng lúc đó trong lòng cậu lại không thể phủ nhận sự thật rằng mình cần thứ này, nếu không vận mệnh của cậu sẽ thê thảm hệt như những Omega khác, cậu không muốn bị một tên kì quái nào đó đánh dấu đâu.

Tuy rằng về mặt sinh lý thì lúc này cậu là một Omega, nhưng từ nhỏ đã lớn lên cùng một đám Alpha, lý tưởng của cậu có thể nói là giống Alpha như đúc, ngay cả năng lực của cậu, ý chí của cậu, kiêu ngạo của cậu cũng vậy. Cảm giác phẫn nộ ập tới, không biết ngoài thân phận Omega thì còn chuyện gì tệ hơn có thể phát sinh nữa không, tuy nhiên Naib không muốn rời khỏi nơi này, mặc dù pheromone của Alpha luôn luôn dày đặc trong không khí khiến cậu thầm cảm thấy không ổn cho lắm.

Vì sao cậu lại phải rời bỏ nơi mình lớn lên chỉ vì cái thân phận Omega chết tiệt này cơ chứ? Có chơi chết cậu cũng đừng hòng, Naib cũng không cho rằng trở thành Omega sẽ cản trở bước tiến của mình.

Lần đầu tiên ý nghĩ kia bị gạt bỏ là vài ngày sau khi cậu tiến vào kì động dục, Naib vẫn chưa quen với thể chất của Omega, hoặc nói cậu căn bản là đã quên mất cơ thể mình phân hóa thành cái dạng gì, sau đó cứ như vậy mà quên không mang theo thuốc ức chế, tiếp đó xảy ra chuyện gì hẳn là không cần nói cũng biết – hơi nóng không biết xuất phát từ đâu khiến cậu gần như đứng không vững, giây tiếp theo đã phải dựa lưng vào tường để chống đỡ cơ thể. Còn chưa kịp cảm thấy may mắn vì chưa đi quá xa phòng của mình thì cậu đã nhanh chóng phát hiện, ở trong trạng thái này, cho dù chỉ là hai bước chân cũng coi như cùng chật vật. Cơ bắp trên đùi giống như mất đi toàn bộ sức bật vốn có của nó, cậu bám sát tường lết đi từng bước, cảm thấy ngay cả thời gian cũng dần mất đi ý nghĩa, Naib căn bản không thể hiểu được trong đầu mình đang suy nghĩ cái gì, hoặc có thể nói bản năng đang thúc giục cậu có suy nghĩ tìm một thứ gì đó lấp đầy mình, chưa bao giờ cậu cảm thấy khát vọng lại có thể khiến một người khốn đốn đến như này.

Mãi cho đến khi thuốc ức chế được tiêm vào cơ thể, bản năng bị áp chế, tâm lý cũng từ đó mà bình tĩnh lại, Naib nằm ngửa ở trên giường không ngừng thở dốc, cậu có thẻ ngửi được pheromone mùi rượu mạnh của mình, cái mùi nồng sặc ấy khiến cậu cảm thấy chính mình say đến choáng váng đầu óc. Không biết qua bao lâu, ý thức dần bắt kịp bản năng rồi vượt lên giành lại thế thượng phong, Naib hít một hơi thật sau, cậu thử co chân, phát hiện quần đã ướt một mảng. Cậu căm hận hừ một tiếng.

Cứ như vậy liệu cậu còn có thể tiếp tục sống ở đây không? Cuộc chiến này bọn họ có còn cần cậu nữa không? Naib chẳng rõ bản thân nên kiên trì hay là rời khỏi quân đội, chấp nhận sống như một Omega bình thường rồi sống một cuộc sống bình thường như bao người khác.

Lúc Naib tỉnh lại, cậu phát hiện mình đã ở trong phòng, mà cha nuôi đang giúp cậu thu dọn đống thuốc ức chế đã dùng hết.

"Con phải quen với nó, trừ khi... Con hiểu ý của cha mà."

Naib rầu rĩ đáp lời, cậu nâng tay lên ôm lấy mặt của mình, trong hơi thở vẫn sót lại mùi rượu mạnh – không phải cậu không thích rượu, mà là bởi vì thứ này sẽ làm cậu đánh mất bản thân, cũng giống với cái thể chất chết dẫm của Omega vậy.

"Nếu con muốn nói chuyện, cứ đến tìm cha."

Nhịp thở của Naib khựng lại mất mấy giây, nghe tiếng quân ủng giẫm lên mặt đất càng ngày càng xa, cậu bỗng dưng cảm thấy hốc mắt của mình nóng lên.

Có lẽ cậu thật sự cần một người để cùng tâm sự.

Từ lúc bước vào quân doanh đến giờ, Naib rất ít khi chủ động tìm đến cha nuôi. Cha ruột của cậu là một lính đánh thuê Gurkha, cách giáo dục và huấn luyện mà cậu nhận được không giống như những người khác, cho đến khi nhập ngũ, thói quen không để thanh đao cong rời mình nửa bước cùng độ cảnh giác tối đa đã ngấm vào máu thịt của cậu – tính cách cố chấp và thích hành sự đơn độc cũng vậy.

Naib không nhận ra bản thân cố chấp đến bao nhiêu, rất ít khi tìm đến người người khác nhờ giúp đỡ, nhưng đối với sự việc lần này, cậu cảm thấy mình không còn sự lựa chọn nào khác.

"Naib Subedar, không ngờ rằng con cũng... Con muốn nói cái gì?"

Naib nhanh chóng đặt mũ ở trước ngực, ngón tay vô thức siết lại, cậu hít vào một hơi. "Con hy vọng cha sẽ giúp con giữ bí mật."

"Nói tiếp đi."

"Con muốn tiếp tục ở lại trong quân doanh."

"Naib."

"Vâng."

"Con là Omega – đương nhiên là con so với đại đa số Omega ngoài kia không giống nhau, ý của cha là, quyết định này sẽ mang đến cho con rất nhiều phiền toái, ngay cả cha cũng không rõ sau này sẽ còn có chuyện gì xảy ra nữa."

"Con biết."

"Cha đương nhiê sẽ giúp con giữ bí mật, nếu con muốn, cha cũng có thể thề với con."

"Không người không cần, con..."

"Hãy coi như đó là mệnh lệnh của cha."

"Vâng."

"Nếu sau này bí mật của con bị bại lộ vì bất cứ lí do gì, Naib," Nam nhân dừng lại một chút, biểu thị mức độ của những lời cảnh báo tiếp theo sẽ nghiêm trọng như thế nào, "Con phải biết rằng, người sai luôn là chính con, mà cha vẫn sẽ phải xử lý con theo đúng với quy tắc ở đây. Cũng giống như vậy, nếu con làm hỏng việc vì lí do là một Omega thì hình phạt con phải nhận sẽ còn nghiêm khắc hơn nữa, con có thể xem đây là điều kiện của cha."

"Vâng."

Lúc sau nam nhân lại rơi vào trầm lặng, hắn nhìn Naib, nhìn thấy dòng máu hậu duệ của lính đánh thuê, mang trong mình thiên phú để trở thành một chiến binh, còn lớn lên trong môi trường quân đội – một đứa nhỏ như vậy, vì sao lại trở thành Omega?

"Tất cả con đều đã hiểu rồi."

Nếu nói năm đó dấn thân vào quân đội, làm bạn với khói lửa chiến tranh là lựa chọn duy nhất của cuộc đời cậu, vậy bây giờ tiếp tục ở lại quân đội vật lộn với chến tranh là quyết định cậu tự động làm ra, cậu muốn thông qua chiến tranh để chứng minh với bản thân, cũng để chứng minh với những người khác.

Naib Subedar chưa bao giờ thích chiến tranh, nhưng cậu căm ghét việc phải trở thành một Omega yếu đuối hơn thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro