Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trans: Lừi

Beta: Takui

Tác giả: 毛熊团

Được dịch và đăng tải dưới sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đâu khác!
Thiết lập fic: Alpha bác sĩ tư nhân Jack x Omega lính đánh thuê đã xuất ngũ Naib

___________________________

2.

"... Sao lúc Martha vừa nhìn thấy tôi đã hận không thể rút súng ra bắn phát chết tươi nhỉ?"

"Có lẽ vì đôi khi tôi cũng muốn làm thế."

"..."
.
.
.
Naib không phải kiểu người quá tin vào duyên phận, một người lính bụng ngay dạ thẳng, trước sau như một sẽ không bao giờ có lối suy nghĩ quá lòng vòng. Huống hồ nghĩ cách để sinh tồn đã đủ mệt, cậu còn tâm tư gì để ý mấy chuyện khác? Nhưng rồi lại có một chuyện mà mãi về sau nghĩ lại vẫn thấy cảm thán, đấy là duyên phận, không cũng là vận mệnh.

Đến năm 20 tuổi trải qua không ít chiến dịch lớn nhỏ, Naib đã quen với việc một sinh mệnh bị tước đi dưới họng súng ngay trước mắt mình, điều này khiến cậu không giống như một vài tân binh cùng lứa khác. Cậu là một đứa trẻ được nuôi dưỡng trong quân doanh, những thứ như đau xót, tử vong, nhẫn tâm đã sớm hằn sâu trong sinh mệnh của cậu. Lý tưởng của cậu chỉ có một, chính là bản thân sẽ không phải một đứa nhóc đứng ở hậu phương được người khác bảo vệ, mà là chiến đấu bảo vệ bọn họ trên tiền tuyến.

Ha, thiếu chút nữa thì quên mất kì động dục chết tiệt của Omega.

Là con nuôi của sĩ quan, Naib không có quá nhiều đặc quyền so với những binh lính bình thường, chỉ khác chỗ phòng ngủ của cậu chiếm một không gian độc lập trong quân doan. Dù sao thành tích của cậu cũng xứng đáng với điều này, nên sẽ không có ai vì thế mà oán thầm trong lòng.

Nhưng mà bây giờ bọn họ đang đóng quân ở một sân bay, vừa nghỉ ngơi hồi phục vừa bảo vệ nhân viên sân bay được an toàn, đồng thời dẫn họ rời khỏi chỗ này. Naib được phân tới vị trí bên cạnh cha nuôi, tuy rằng không có không gian riêng nhưng tấm chắn vẫn đem lại cho cậu không ít cảm giác an toàn, đối với một Omega phải luôn luôn chú ý đến thân phận của mình như Naib thì được như này đã tốt lắm rồi.

Còn chưa tới thời gian tập hợp, Naib dựa lưng vào tường, dốc túi sơ cứu ra để kiểm lại đống băng gạc lẫn thuốc cầm máu, đương nhiên còn có cả thuốc ức chế được giấu kín trong một cái ngăn nhỏ. Cậu cẩn thận tính ngày đến kì động dục của mình, cho dù trước khi quay trở lại quân doanh có một lần động dục nữa thì chỗ thuốc còn lại vẫn đủ dùng, cậu nhẹ nhàng thở một hơi. Từ lần phân hóa đó tới bây giờ cũng đã qua mấy năm, tuy vậy Naib vẫn không dám buông lỏng cảnh giác, thần kinh vẫn luôn trong trạng thái căng như dây đàn, cậu không thể để bản thân vì là Omega mà tạo ra sơ hở hay phạm sai lầm được. Mặc dù có đôi lúc sẽ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, song Naib vẫn không bằng lòng từ bỏ, ngoại trừ cẩn thận ra, thiếu niên người Gurkha vừa cố chấp vừa quật cường này. Ở trên chiến trường còn quả cảm hơn bất kì binh lính Alpha nào khác, bởi vậy chưa từng có người nào hoài nghi về thân phận của cậu, thậm chí đám lính kia mỗi lần ra ngoài uống rượu hoặc tìm thú vui sẽ đều rủ Naib đi cùng.

Tất cả vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Naib coi như vừa lòng với tình hình hiện tại. Mặc dù đôi lúc cậu lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó nhưng nghĩ thế nào vẫn không ra nên đành mặc kệ, dù sao thì tìm cách để sống sót mới là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Sau khi xếp gọn lại túi sơ cứu, Naib đeo ba lô lên lưng, đưa tay đè thấp vành mũ, vừa định dựa tường nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát thì chợt nghe thấy tiếng ồn phát ra từ bên ngoài. Cậu lập tức mở to mắt, phản xạ có điều kiện cầm sẵn cả súng lẫn thanh đao cong, vừa định bước ra ngoài đã suýt đụng trúng người ta.

"Này Subedar! Động tác còn nhanh đấy, mau ra sân tập hợp, hình như có tình huống khẩn cấp."

Naib ừ một tiếng đáp lại, chủ động chỉ đường, chờ đến khi người lính kia khuất bóng mới an tâm đi tiếp.

Theo nhận định của Naib, tình hình lúc này không tính là quá tệ. Lăn xả trên chiến trường bao nhiêu năm, cậu đã quen với những lần phát động tình huống khẩn cấp như này rồi, không phải địch tập kích thì cũng là cấp trên dồn dập gửi mệnh lệnh xuống.

Lần này là địch tập kích.

Đầu ngón tay Naib nhẹ nhàng cọ vào chuôi đao dắt ở đai lưng, cẩn thận tiến lên mấy bước, thầm nghĩ lúc này đám người ở sân bay hẳn là đã chạy hết rồi, khéo chừng máy móc vật tư đều sẽ bị bỏ lại, ngẫm cũng có chút đáng tiếc, nhưng mà không biết có bao nhiên người...

"Naib Subedar!"

"Tới đây!" Naib giật mình lớn tiếng đáp trả, cậu đứng thẳng người nhìn đối phương, cũng may cha nuôi không truy xét việc cậu phân tâm mà tiếp tục chỉ thị, "Con mang theo ba người đi hộ tống đám người kia, trong tay bọn họ đang nắm giữ tư liệu quý giá không thể làm mất."

Naib lập tức đáp lại sau đó cúi đầu, bất giác đặt tay lên thanh đao cong dắt bên hông, đầu ngón tay điểm lên vỏ đao lẫn chuôi hai thanh đao phụ. Đây chỉ là thói quen nhỏ của cậu, dù sao cũng không ảnh hưởng gì. Naib cũng khuông muốn bỏ nó, huống hồ đao luôn bên người có thể khiến Naib cảm thấy an tâm hơn vài phần.

Trên thực tế, trong các nhiệm vụ đoàn thể, Naib thường sẽ được sắp xếp vào các phân đội đặc biệt để giảm bớt tiếp xúc giữa cậu và các Alpha khác. Vào những lúc thế này thần kinh cảnh giác của đám lính luôn ở trong trạng thái cao nhất, đến tiếng cỏ loạt xoạt lay động theo gió cũng bị để ý thì nói gì đến pheromone của một Omega? Naib đương nhiên hiểu được dụng ý đằng sau đó, chưa kể năng lực tác chiến riêng lẻ cũng khiến cậu trở nên vô cùng phù hợp cho nhiệm vụ lần này.

Cậu lại bất giác thất thần.

Naib không thể hình dung được, sân bay cỡ nhỏ này lượng người cũng không nhiều, vì sao lại phải dùng hỏa lực mạnh như vậy?

Tấm chắn bằng kính của boongke đã sớm bị bắn vỡ, Naib cõng theo đối tượng bảo vệ đã mất ý thức xông ra, trên người còn vương mảnh thủy tinh, cậu không có thói quen đeo mũ bảo hộ nên đến giờ vẫn cảm thấy tai mình ù ù.

"Vừa nãy mấy người nói gì thế?" Naib lớn tiếng hỏi, cố gắng lấn át tiếng súng ầm ầm ở bên ngoài, hậu quả là khói bụi nhân cơ hội này xông vào khoang miệng khiến cậu phải khạc nhổ mấy lần liền.

"Bọn họ nói có một người đang không ở đây!" Một chiến hữu Beta của Naib lớn tiếng đáp lại, cậu ta đang núp ở đầu boongke bên kia che chắn cho hai nhân viên sân bay đã tả tơi đến không chịu nổi. Naib thấy tên lính bên cạnh mình cũng vội vàng gật đầu không ngừng.

"Nói gì cơ!" Naib thoắt cái đã chạy sang bên kia, lần lượt hỏi đám người mặt đã dính đầy tro bụi, "Chết tiệt! Ai đang không có ở đây!"

"Martha! Martha Behamfil!"

"Cô ấy đến nhà chứa máy bay, nói muốn mang thêm tư liệu khác về!"

Naib ngay lập tức tính toán khoảng cách từ đây đến nhà chứa máy bay, "Tôi đi tìm cô ấy! Mấy người đi trước đi"

"Subedar cậu điên rồi à!"

"Chúng ta có thể gửi bọn họ cho đội khác rồi cùng đến nhà chứa!"

"Muộn rồi, chỗ đó quá xa! Chờ chúng ta tới được có khi đã bị cướp sạch mất rồi!"

Đám chiến hữu của Naib không hẹn mà cùng rơi vào trầm lặng, cậu nhân lúc này đưa ra quyết định, "Cứ vậy đi! Tôi sẽ đến đó tìm Behamfil, mấy người đi trước đi!"

Lúc chia tay, Naib bị nhét một quả lựu đạn cùng một băng đạn vào tay, chiến hữu nhìn cậu không chớp mắt. Naib không nói gì, cậu nắm dây ba lô thật chặt, lại đưa tay sờ vào thanh đao. Đợi đến lúc tiếng pháo ngoài kia bắt đầu vơi dần, cậu cúi người chạy khỏi nơi đó.

Naib cảm thấy bản thân khá may mắn khi không gặp phải kẻ nào quá khó nhằn trên đường đi, cậu hạ gục bọn chúng một cách nhanh chóng lúc mới chạm mặt. Lần theo sơ đồ cấu trúc của sân bay trong trí nhớ, rất nhanh sau đó cậu đã vào được nhà chứa máy bay từ cổng phụ.

Nhà chứa máy bay còn lớn hơn so với cậu tưởng tượng, Naib tìm người mà không khỏi cảm thấy choáng váng, đầu vẫn ong ong khó chịu vì cơn chấn động do hỏa lực lúc nãy, cậu ngồi xổm ở góc tường ôm lấy mặt mình. Đúng lúc đó Naib đột nhiên nghe thấy tiếng kính vỡ phát ra từ trên lầu hai, chúng đến từ phòng bảo vệ.

Cậu nhanh chóng di chuyển, cầm súng nép sát vào tường, khi còn cách cửa nửa dãy hành lang thì chợt nghe thấy tiếng kéo chốt rất khẽ. Naib nghĩ mình đã tìm đến đúng nơi rồi, nhưng vẫn không thể loại trừ khả năng đó là một cái bẫy tập kích.

Khi chỉ còn cách cửa hai ba bước, Naib nuốt nước bọt, vị đất cát lan từ khoang miệng đến cuống họng, cậu nén cảm giác muốn nhổ ra xuống. Vừa bước đến trước cửa, một khẩu súng đã an vị ngay trên trán cậu, Naib giương mắt, từ khung kính đã vỡ tan tành thò ra một khẩu súng lục bình thường, ở khoảng cách này mà lĩnh một viên là coi như về chầu ông vải luôn.

"Martha Behamfil?" Naib bị đối phương chĩa súng uy hiếp liền vội vàng hô lên một cái tên, nhận thấy họng súng trên đầu hơi run lên một chút, cậu biết mình đã thành công rồi, sau đó nhân cơ hội nói tiếp, "Cô chưa rút lui cùng với những người khác, đồng đội của tôi nói cô vẫn còn ở trong này."

"Ai nói?"

"Ai nói quan trọng sao, bọn tôi chỉ có nghĩa vụ bảo vệ bọn họ rút khỏi chỗ đó, sao có thời gian báo tên họ được."

"Cậu tên gì?"

"Naib Subedar."

Họng súng của Martha dịch khỏi trán cậu một chút, hai ba giây sau, cô thu súng lại. Xem ra đã thuyết phục được rồi, Naib nhẹ nhàng thở phào một hơi. "Xin cô hãy mở cửa ra."

Martha không biết đã cố thủ ở trong này bao lâu, nhìn cô có vẻ hơi chật vật, tay trái cầm một xấp văn kiện dày cộm, tay phải nắm chặt lấy súng của mình.

"Thả lỏng chút đi, tôi sẽ đưa cô rời khỏi đây."

Cô gái không quân trẻ tuổi hơi gật đầu, thấp giọng nói, "Cửa chính vẫn có người đang canh giữ."

"Bao nhiêu người?"

"Không rõ lắm, nhưng không hiểu sao bọn chúng vẫn chưa tiến vào."

Naib nhẹ nhàng huýt một tiếng, "Muốn quăng lưới bắt cá lớn, nhưng bọn chúng lại không biết bên ta có bao nhiêu người trong này."

"Chúng ta sẽ đi ra bằng cổng phụ sao?"

"Không, chúng ta sẽ đi từ cổng chính."

"Vì sao!?"

"Dù sao thì cá cũng đã cắn câu rồi mà."

Tim của Martha run lên một chút, môi trường thiếu ánh sánh như này khiến cô không nhìn rõ biểu cảm của cậu lính trẻ, "Subedar."

"Ừ?"

"Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?"

"Hơn 20 một chút."

"Ồ, thế tôi lớn hơn cậu một chút."

"Lớn hơn là lớn hơn bao nhiêu?"

"Hỏi tuổi của một cô gái là điều cấm kỵ đó, nghe không?"

Naib nhếch miệng, từ nhỏ tới giờ cậu chẳng tiếp xúc với phái nữ được mấy lần nên ở phương diện này có phần không để tâm lắm, nhưng cùng Martha nói chuyện thế này khiến tinh thần cậu thả lỏng hơn một ít.

Naib cảm thấy cuộc nói chuyện lúc nãy với Martha đã làm lộ vị trí của hai người, cậu đoán rằng nếu bên địch có ý định bắt người, chúng nhất định sẽ cho người ập vào từ cổng phụ để bao vây. Trong một nơi tối như này sẽ tốn rất nhiều thời gian để xác định bẫy mai phục của địch, mà bọn họ chỉ có hai người nên Naib không muốn mạo hiểm.

Nếu tình hình đã vậy, thay vì cố gắng tránh khỏi bẫy, sao không chủ động tấn công giết chết đám súc sinh kia?

Naib chạm vào thanh đao dắt bên hông, điều chỉnh góc độ thích hợp để rút ra, "Đến đây đi, đám cá đã mắc câu."

"À này tiểu thư Behamfil..."

"Gọi Martha là được rồi, không phải thêm kính ngữ vào nữa đâu."

"Tiểu thư Martha, chị còn vũ khí nào khác không?"

Martha đưa tay về phía Naib sau đó nhún vai, trên tay là một khẩu súng. Ha, không ngoài dự đoán. Cậu vừa nghĩ vừa kiểm tra lại đống đồ mang trên người, may là trước khi đến đây cậu được đồng đội dúi cho một quả lựu đạn.

"Chị có sử dụng được loại súng khác không?"

Martha đưa mắt nhìn khẩu súng trường treo trên lưng Naib, "Đừng coi thường không quân, Subedar."

"Gọi Naib thôi là được rồi."

Nếu đặt trong hoàn cảnh khác, Martha nhất định sẽ cho rằng người này có vấn đề về thần kinh. Naib đưa súng lẫn đạn của mình cho Martha, còn bản thân thì cầm theo đao cong, lựu đạn và súng lục của Martha.

"Hy vọng chị ngắm súng chuẩn một chút." Naib nhìn cô không chớp mắt, cậu đẩy cửa, hơi cúi người lao vụt ra ngoài.

Ồ, có khi cậu ta điên thật.

Naib bước vào trong nhà chứa máy bay, trong đầu nhớ lại bản đồ, rất nhanh sau đó đã cách cổng chính một đoạn không xa. Sáu người, không thành vấn đề. Tay phải của cậu đè lên chuôi đao, tay trái nắm chặt quả lựu đạn, ra hiệu dừng lại với Martha đang theo sát ở đằng sau. Martha tay cầm súng trường, lẳng lặng chờ động thái tiếp theo của Naib.

Naib tháo chốt lựu đạn rồi ném nó đi – điểm nổ sẽ là phía sau sáu tên khốn kiếp kia. Tuy rằng lựu đạn phát nổ giữa không trung sẽ có lực sát thương lớn hơn, nhưng chỉ sợ là dư chấn sẽ ảnh hưởng ra tới đây – như vậy hẳn là cũng được rồi, dù sao cậu cũng không trông cậy gì nhiều vào một trái lựu đạn.

Lựu đạn phát ra tiếng nổ mạnh sau lưng sáu người kia, có kẻ quay đầu lại nhìn theo bản năng, trong nháy mắt này Naib đã lao đến, thanh đao cong thoát khỏi vỏ, lưỡi đao liếm máu, xử lý xong tên đầu tiên. Đằng sau truyền đến tiếng Martha lên đạn, tay trái Naib cầm súng đả thương cổ tay của tên thứ hai, tiếng súng trường bắt đầu vang lên không ngừng, Martha đã giải quyết xong tên tiếp cận cậu từ bên trái. Đau đớn sẽ làm con người tạm thời mất đi năng lực hành động, Naib không để tâm đến kẻ vừa bị bắn trúng cổ tay, ngược lại cậu nhắm đến tên thứ tư. Thừa dịp gã thay băng đạn, lưỡi đao sắc bén chém một đường lên ngực gã, tuy gã ta đã cố dùng súng đỡ lấy nhát chém đó nhưng sơ hở vẫn quá lớn.

Còn ba người. Naib lăn ra núp phía sau một boongke, lúc này cậu mới cảm thấy vùng eo mình nóng rát đau đớn, phỏng chừng là bị đạn sượt qua, nhưng không quá nghiêm trọng. Địch tuy chỉ còn có ba người song lại có hỏa lực chiếm ưu thế, cậu thật sự không dám nghĩ đến nếu đám người ở cổng phụ ập vào rồi vòng ra sau đánh úp thì phải làm thế nào đây – điệu hổ ly sơn đang dùng tốt như vậy, sao có thể mắc mưu được cơ chứ?

Cậu ngoảnh đầu nhìn Martha, đối phương dùng tay truyền ám hiệu với cậu.

Dùng lựu đạn để phân tán sự chú ý đã không còn hữu ích nữa, chẳng bằng xông thẳng lên đi.

"Yểm trợ cho tôi." Naib vừa rút khỏi boongke vừa ra hiệu như vậy.

Trong lòng Martha thầm mắng một câu "đồ thần kinh", tiếp đó liền thấy Naib cầm đao chặt đứt cánh tay cầm súng của một tên.

Sau đó mọi chuyện đều diễn ra rất nhanh, Martha gần như cũng không bắn trượt phát nào. Máu vẫn không ngừng nhỏ xuống từ mũi đao, hình ảnh lưỡi đao liếm no máu thật khiến người ta nhìn mà ớn lạnh.

"Subedar! Có bị thương ở đâu không?"

"Ừm... Vẫn ổn." Naib sờ sờ chỗ bị thương đang dần trở nên nóng rát, máu tươi vấy đầy lên người cậu. Sau khi lau sơ qua đao rồi tra nó vào trong vỏ, Naib quay đầu cười với Martha một cái, so với bộ dáng hung ác lúc nãy cứ như hai người hoàn toàn khác nhau, "Chúng ta mau mau trở lại thôi, tiểu thư Martha."

Không biết nên gọi cậu ta là kẻ điên hay vẫn là... Martha quyết định không nghĩ nữa. Bộ dạng lúc chiến đấu của người lính Gurkha mới 20 tuổi này giống hệt dã thú khát máu. Về sau khi họ gặp lại nhau một lần nữa, ấn tượng của cô về Naib vẫn chẳng hề thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro