Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Fia
Tác giả: 毛熊团

Đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi đâu

Thiết lập fic: Alpha bác sĩ tư nhân Jack x Omega lính đánh thuê đã xuất ngũ Naib

-----------------------

16.

Jack chẳng tội gì cảm thấy áy náy vì những chuyện hắn giấu giếm, hơn nữa hắn cũng ẩn ý đưa ra đủ manh mối điều tra rồi, huống hồ gì những thứ phiền toái này đều là từ việc riêng của hắn, trừ Naib vô tình bị cuốn vào –– đương nhiên là hắn cũng muốn những gì liên quan đến Naib thành (việc) riêng của mình lắm.

Hắn tạm biệt hai quý cô kia trước lúc màn đêm buông xuống, sau đó liền mải miết đi tìm Joker, hắn không biết mình có chính xác bao nhiêu thời gian, nói đúng hơn, hắn không biết thời gian còn lại của Naib là bao nhiêu. Việc nắm bắt thông tin của hắn đã chậm đi đôi chút, vì vậy Jack mong mỏi những gì hắn làm được lúc này đạt được hiệu quả hết mức, biến những tin tức tuyệt mật thành ưu thế của bản thân.

Nhưng trước tiên hắn phải biết được Naib ở nơi đâu, cũng may tốc độ của Joker tương đối nhanh, buổi tối Jack đã có được kha khá manh mối.

"Tôi đã nói rồi, bọn chúng muốn đem lính đánh thuê kia ra làm mồi nhử dụ ông đến, cho nên tìm được dấu vết sót lại căn bản không có gì đáng ngạc nhiên", Joker sắp xếp lại tài liệu trên tay, sau đó đưa từng tờ một cho Jack, "Ông đoán không sai, Subedar quả thật đã bị bắt đi trong khu vực này, có người phát hiện được một lưỡi đao Gurkha bị bỏ lại, không cần nghĩ cũng biết là cố tình –– Tôi đã nhờ người đem nó về cho ông, không phải lo."

"...Cảm ơn rất nhiều."

Jack nói, hai bàn tay chắp lại, nhưng nếu nhìn vào động tác cọ xát ngón tay một cách mất tự nhiên của hắn, có thể đoán được hắn đang bồn chồn như thế nào, "Nếu phạm vi ra tay của chúng như dự đoán là không sai, vậy muốn dẫn cậu ấy đi thì phải loại trừ khả năng dùng xe, quá mức lộ liễu, dù là cố tình để lại manh mối cũng không thể; tiếp theo là không thể đưa cậu ấy đi quá xa, tuy rằng khu vực này không có ai quản lí an ninh, nhưng nấn ná lại quá lâu khó tránh được tiềm ẩn hậu họa khôn lường."

"Ông cần gì?"

"Điều tra giúp tôi hồ sơ cho thuê của những căn nhà gần đó trong vòng ba tháng trở lại đây được không?"

"Tất nhiên là được... nhưng thu hẹp phạm vi lại một chút được không?"

"Theo danh sách lúc trước tôi đưa cho ông ấy, phạm vi là những người có mối quan hệ với bọn họ."

"Được rồi, nhưng tôi cảm thấy mấy chuyện ông nói cứ như không nói vậy, đám tay sai chỉ với sự tình như vậy làm sao có thể để lộ tung tích kẻ cầm đầu bọn chúng được?"

"Vạn sự tùy thời điểm, chuyện gì cũng vậy, nếu thật sự may mắn thì dù có gặp điều gì tắc trách giữa chừng đi chăng nữa cũng chẳng sao."

"Tôi hiểu."

"Khi nào thì xong?"


"Đừng gấp, Jack, muộn nhất là đến trưa ngày mai tôi sẽ đưa kết quả cho ông."

Jack gật đầu, cầm lấy gậy chống của mình, đứng lên thuận tay lấy mũ, lại nghe thấy tiếng Joker gọi hắn lần nữa.

"Jack."

"Có vấn đề gì sao?"

"Tới lúc này tôi vẫn chưa tin rằng ông thật sự sẽ đến vì lính đánh thuê đó."

Jack có thể nghe ra trong lời nói của Joker sự bất đắc dĩ lẫn bất lực, quả thật hắn đã bỏ ra rất nhiều tiền bạc lẫn công sức vì Naib Subedar, chưa kể đến chuyện hắn sắp sửa mạo hiểm tính mạng cùng với từ bỏ sự an toàn của bản thân trước mắt, Jack nhún vai, "Hẳn là vậy, nhưng tôi nhất định vẫn phải đến."

Huống hồ gì mớ rắc rối này đều do hắn mà ra, tốt hơn hết chúng cần được chấm dứt.
––––––––––––––––––––––
Lúc Naib tỉnh lại vào buổi sáng, cậu cảm nhận được ánh sáng le lói len lỏi qua một tầng tăm tối kia, khiến cho tâm trạng của cậu ổn hơn rất nhiều. Cậu nỗ lực làm cho đầu óc vốn đang cứng đờ tỉnh táo lại, nhẩm tính vài giây, chắc là cậu bị treo lên cũng được 18 tiếng đồng hồ rồi, hai cánh tay đã tê liệt mất cảm giác từ lâu, đau đớn truyền đến từ khớp xương đang sưng lên, nhưng sự khiên cường nổi lên từng đợt trong lòng khiến cậu dường như không cảm nhận được nỗi đau của mình nữa.

Thời điểm tra khảo tù nhân tốt nhất là lúc tâm lí bất ổn, cũng là lúc dễ dàng có kết quả như ý nhất, Naib tự biết bản thân mình có tâm lí vững vàng hơn người bình thường nhiều, cũng có khả năng tự gánh vác hơn hẳn, nhưng trước mắt cậu không thể nào buông lơi suy nghĩ, liên tục lặp đi lặp lại ý chí trong đầu không phút nào trễ nải. Dù cho đôi lúc trong một khoảng chớp mắt, cậu cũng có suy nghĩ bản thân mình cố gắng như vậy vì điều gì...

Vì muốn bảo toàn chính mình nên mới kéo dài thời gian, để không bị giết chết ngay sao? Hay là vì...

Jack.

Thực tế thì Naib không có gì chống đỡ để chấp nhận lí do này, nhưng cậu cũng không hoàn toàn phủ nhận nó.

Naib biết rõ, nếu mình nói hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra, những gì Jack đã làm đều sẽ bị phơi bày, rồi đem đến cho hắn vô vàn hậu họa. Tuy rằng đối với Jack, Naib vẫn như cũ, không có ấn tượng gì gọi là tốt đẹp, chưa nói đến chuyện trả thù nào đó, nhưng theo quan điểm của Naib, trả thù và phản bội... là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Cậu không muốn bị giết, cũng không muốn sự thật về Jack bị lộ ra, nếu suy xét đến nguyên nhân, chuyện giữa hai người như hiện tại là kết quả mà Naib chưa bao giờ ngờ tới.

Nhưng bây giờ cậu có thể làm gì được cơ chứ?

À, tiện nói thì... Jack đang làm gì lúc này? Martha, Emma và Emily thì sao? Có lẽ chuyện cậu biến mất đã được phát hiện, nhưng mọi người làm cách nào để biết cậu ở đâu đây? Càng chưa kể đến việc cứu cậu...

Naib cảm thấy càng lúc càng có thêm nhiều vấn đề cần suy nghĩ trong đầu, làm tâm trí cậu trở nên tắc nghẽn, khiến đầu cậu như đau nhức, cậu ngẩng đầu lên, cố gắng nắm bắt chút ánh sáng le lói ngoài kia.

Bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng mở cửa, tiếng gỗ mục nát bị bỏ xó hoang phế nhiều năm phát ra tạp âm khó nghe, Naib cau mày, tiếp đến cậu lại nghe thấy tiếng gậy chống gõ trên sàn cùng với tiếng bước chân. Cậu theo bản năng cố gắng tập trung tinh thần, cố gắng lắng nghe hết những thanh âm hiếm hoi này, không để sót dù chỉ đôi chút.

Cuối cùng cậu cũng nghe thấy có người ngồi xuống gần đó.
Ồ, lại bắt đầu rồi sao?

"Chào buổi sáng, cậu Subedar."

Naib giật giật khóe môi định nói gì đó, lại phát hiện ra chỉ qua một đêm mà dây thanh quản đã không phát ra tiếng được, cậu ho khan vài tiếng, đã có ngay một ly thủy tinh đựng nước kề đến ngay miệng, động tác mạnh bạo khiến cậu phát đau. Bị cưỡng ép phải uống nước, Naib thở hổn hển vài giây, thử mở miệng một lần nữa, "Đêm qua ngài cũng đã phí không ít công sức, không ngờ hôm nay vẫn có thể đến sớm như vậy."

Cậu biết giọng mình đang khàn khàn vô cùng khó nghe, nhưng cũng đủ để cậu bày tỏ thái độ của mình.

"Tất nhiên, ta chưa có được thứ ta muốn, mà cậu thì vẫn còn sống.
"

"Thay vì mất thời gian dây dưa với tôi, sao ngài không đi tìm hiểu xem Jack đang làm gì đi?"

"Cậu không phải lo lắng về chuyện của Jack đâu, cậu Subedar. Chúng ta tiếp tục vấn đề ngày hôm qua đi, không thể có chuyện Jack buông tha cho cậu mà không có lí do gì được, cậu đã phải đánh đổi thứ gì vậy, Subedar?" Naib bất chợt nghe thấy như có gì rơi vỡ trong lòng, may mắn là cậu đang bị bịt mắt, nếu không chúng đã thấy được đồng tử của cậu bất giác co lại rồi, "Dù thế nào đi nữa, cậu cũng không nghĩ đến chuyện trả thù Jack sao?"


Naib thừa biết thủ đoạn dụ dỗ chết tiệt trong lúc tra khảo như thế này, nhưng chí mạng ở chỗ hắn nói đúng, Naib không thể phủ nhận. Cậu bị Jack gây thương tích, giam cầm, xâm phạm, đánh dấu... Nếu muốn nói đấy là những gì cậu phải đánh đổi, đối phương... đang muốn lợi dụng điều này. Đầu óc Naib hỗn loạn đôi chút, cậu giãy giụa trước những kí ức trong quá khứ dần hiện về, ngăn cản những thứ đó điều khiển tâm trí cậu, "...Tôi đã nói rồi, thưa ngài, lính đánh thuê sẽ không tìm cớ biện minh cho lỗi lầm của mình, tôi cũng đã nhận được bài học cho riêng mình sau khi thất bại, trả thù chỉ là chuyện mấy kẻ rảnh rỗi muốn gây ra hậu họa sẽ làm thôi. Huống gì chuyện Jack thả tôi đi cũng không phải do tôi lựa chọn, có lẽ cũng chỉ là hứng thú nhất thời, chẳng phải những kẻ thượng đẳng như các người đều rất thích đùa giỡn với loại người như tôi sao?"

Tốt lắm Naib Subedar, mi đã tránh được cái bẫy có khả năng làm lộ thông tin kia... Thái độ bình tĩnh, Jack chủ động thả người đi, chỉ là hứng thú nhất thời mà hoàn toàn có thể tùy ý vứt bỏ mi bất cứ lúc nào.

"Nhưng ta vẫn cảm thấy có chút tò mò, cậu Subedar", hắn cố ý ngừng lại một khoảng, "Nếu cậu đang giữ cơ mật nào đó, Jack hẳn là phải đến làm phiền cậu chứ nhỉ?"

"Ha, sao tôi lại không có khả năng tìm cho mình một nơi an toàn để thoát khỏi sự truy đuổi của Jack chứ?"

"Không, cậu Subedar, không phải là ta nghi ngờ năng lực của cậu, chính xác hơn là cậu không có", Naib nghe thấy tiếng đối phương bật cười, cậu đột ngột có dự cảm không lành, cho đến câu tiếp theo, cậu cảm giác như mình đã rơi vào vực thẳm băng giá, "–––––Chung quy cũng chỉ là Omega, chỉ là loại người không có năng lực gì đáng để nhắc đến."

Tựa như phát hiện được phản ứng của Naib, câu từ của đối phương càng thêm tùy ý, "Ồ, có vẻ ta nói đúng rồi sao, lính đánh thuê Omega Naib Subedar? Thật sự thì lúc biết Omega yếu đuối có thể trở thành lính đánh thuê cũng khiến ta không tưởng tượng được, cậu đã làm cách nào thế, hay phải nói là, cậu đã hối lộ như thế nào vậy?"

"Hối lộ cmn nhà m –––"

Naib không nhịn được chửi bậy thành tiếng, lời còn chưa dứt đã bị đánh mạnh vào lưng, lực mạnh đến mức trong giọng nói của cậu xộc lên vị tanh ngọt, Naib gục đầu xuống ho sặc sụa, nhưng thanh âm chết tiệt kia vẫn còn lải nhải bên tai.

"Vậy Jack đã làm gì với ngươi nhỉ? Chà, 'đùa giỡn' như lời ngươi nói, đừng bảo là mang nghĩa kia đấy chứ? Bảo sao Jack không cắt đứt liên hệ với ngươi, ta chưa từng nghĩ đến, bí mật của Jack thế mà lại ở trong tay một Omega, ta thật sự muốn biết ngươi đã làm như thế nào đấy –––– dù gì thì cũng là một tin tốt, khiến một Omega vô dụng mở miệng vẫn đơn giản hơn nhiều."

Naib chẳng hé miệng nói nửa lời, thở hổn hển, nỗ lực muốn nuốt hơi máu tươi trong cổ họng xuống, cố ý cúi đầu, tỏ rõ rằng cậu đang nao núng vì bị đánh. Thực tế thì đòn phủ đầu này khiến cậu không kịp ra tay, chỉ một từ "Omega" hoàn toàn khiến cả người cậu lạnh đi.

Sau khi im lặng được một lúc, Naib nghe thấy tiếng đối phương đứng dậy, cảm nhận được đối phương đang lại gần, thậm chí còn đưa tay giữ cằm cậu hướng lên.

"Vậy thì, nghĩ kĩ chưa, ngươi có điều gì để nói không?"

"Tưởng bở tiếp đi", Naib nghe thấy giọng mình phát ra, có chút không nhịn được muốn phun máu vào mặt kẻ này, "Tôi là Omega thì cmn có làm sao không?"

"Omega không thể phản kháng lại Alpha, ta có vô số cách để ngươi hiểu rõ điều này đấy, Subedar –––– tuy rằng ta cũng không tính đến nước làm như vậy đâu."

"Ha, ngon thì cứ việc."

Naib nhếch môi, sau đó đối phương bỏ tay không giữ cậu nữa, cậu liền quay mặt sang một bên phỉ nhổ.

"Khi nào ngươi muốn mở miệng cũng được, Naib Subedar", Naib lại nghe thấy tiếng gậy chống xuống đất, cậu nghĩ gã ta đang rời khỏi đây, nhưng rồi lại nghe thấy đối phương đang nhỏ giọng bàn bạc gì đó với thủ hạ, Naib cẩn thận cố lắng nghe, nhưng thân thể đang trong tình trạng tồi tệ hiện tại ảnh hưởng nghiêm trọng lên toàn bộ giác quan của cậu, cậu thật sự không thể nghe hết rõ ràng, dù vậy cậu vẫn đoán được tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì.

"Thời gian mà ta có rất nhiều, nhưng không phải là vô hạn –––– buổi tối ta sẽ đến nữa, hy vọng suy nghĩ của ngươi sẽ thay đổi."


Naib nghe xong cũng không có bất kì phản ứng gì, cậu cúi đầu, cố gắng chớp đôi mi đang giấu sau mảnh vải che mắt. Tiếng bước chân cùng với tiếng gậy chống xa dần, cuối cùng là tiếng cửa gỗ mục nát kẽo kẹt đóng lại.

Buổi tối sẽ quay lại.
Thời gian không còn nhiều nữa.

------ To be continued ------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro