Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Fia
Tác giả: 毛熊团

Đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi đâu.

Thiết lập fic: Alpha bác sĩ tư nhân Jack x Omega lính đánh thuê đã xuất ngũ Naib

____________________________________

17.

Cho đến gần trưa, Jack cuối cùng cũng nhận được một cuộc điện thoại từ Joker. Cả một buổi sáng hắn cứ trong trạng thái thấp thỏm bất an, khoảng 9 giờ sáng, chuông điện thoại bỗng reo lên hai lần, hắn vội vàng nhấc máy, hóa ra chỉ là bệnh nhân lúc trước muốn hẹn đến nhà hắn tái khám, Jack đành cố nén âu lo và nôn nóng, vừa ôn hòa vừa lịch sự giải thích lí do từ chối kèm một lời xin lỗi, không quên nói thêm một câu bản thân tạm thời sẽ không thể tiếp tục công việc trong nửa tháng –––– hoặc có thể không chỉ nửa tháng. Jack hoàn toàn không thể chắc chắn được bản thân hắn, còn cả Naib nữa, có thể suôn sẻ đi qua mớ rắc rối này không.

Lúc Jack chạy đến chỗ Joker, đồng hồ đã điểm 12 giờ hơn.

"Hôm nay vì chuyện của ông mà vẫn chưa mở cửa đón khách được đấy."

Joker cho Jack vào rồi đóng cửa lại, vừa dẫn hắn vào trong vừa phàn nàn, bọn họ cùng ngồi xuống bên chiếc bàn vuông, Joker nhìn Jack cởi mũ và găng tay, lại tiếp tục lải nhải trách móc, "Nợ này tôi ghi lại cẩn thận rồi nhá, tính toán báo đáp tôi thế nào cho đủ là chuyện của ông, dù sao nói đi cũng phải nói lại, những gì tôi đang nắm được tương đối có giá trị, công bằng mà nói dù sao cũng không uổng phí thời gian của tôi –––"

"Ông tìm được gì rồi?"

Joker ngừng lại một chút, ánh mắt nhìn Jack bày tỏ cảm thấy kì lạ, một quý ông luôn luôn toát ra sự thân sĩ như Jack rất hiếm khi chủ động cắt ngang lời người đang nói, vẻ khác thường đến thế của hắn khiến Joker thở dài, "Ông còn nhớ kẻ ông đã giết ba tháng trước không?"

"Còn, tất cả những người liên quan đến tên đó đều ở trong danh sách tôi nhờ ông điều tra mà, có vấn đề gì à?"

"Ờ, nhưng ông quên mất một người đấy."

"Làm sao có thể?..."

"Ông quên mất chính bản thân tên đó."

Jack im lặng, hắn hơi cúi đầu đưa tay bóp lấy xương lông mày, giọng nói rầu rĩ, "Những chuyện này đều được sắp xếp xong xuôi trước khi tên đó chết sao?"

"Không thể tính đến được, tên đó cũng không có khả năng biết được sau khi gã chết ba tháng sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng thủ hạ của gã thì có thể."
Joker đẩy một túi văn kiện đến, "Tôi cũng chẳng biết bọn thủ hạ này làm gì suốt mấy tháng qua... Tóm lại là suốt ba tháng qua, ngoài lễ tang cho gã thì không còn động tĩnh gì khác."

"Nhưng tôi vẫn cảm thấy khả năng này khó mà –––"

"Jack, tên này không giống với hai người trước đó muốn xuống tay với ông, trước lúc động thủ, gã luôn gặp rắc rối. Ngay cả khi không thành công trong việc giết ông, gã cũng không tránh được chuyện bị giam giữ và thẩm vấn, dù là đường nào cũng xong đời cả", Joker nhìn Jack mở túi văn kiện ra, "Tuy rằng những gì gã làm ra dẫn đến kết cục mà gã phải đối mặt cũng không phải là không thể suy đoán, hơn nữa... Nói như thế này không phải lắm, nhưng mà ––– đừng nghi ngờ về lòng trung thành từ thủ hạ của gã, Jack."

"Được thôi, hắn nhất định phải lôi tôi xuống địa ngục bằng bất cứ giá nào à?"

Jack lẩm bẩm, bàn tay cầm tờ giấy run run một chút, "Trung thành? Tôi không tin thủ hạ của gã ai cũng thế cả đâu."

Joker rút từ trong mớ văn kiện kia một tờ giấy, giơ đến trước mắt Jack, "Không sai, chỉ cần đặt tiền bạc lên trước mắt, lòng trung thành chẳng còn chút đáng giá nào, dù chỉ một xu."

Naib cảm thấy dường như mình đang rơi, rơi mãi rơi mãi, giống như bên dưới là vực sâu không đáy, nhưng rõ ràng là cậu đang bị treo lên lơ lửng. Cánh tay cứng đờ đến mức không thể nhúc nhích, dây thừng siết chặt lên da thịt đến tứa máu, sợi dây thô ráp ẩm ướt còn cọ xát vào mấy vết trầy xước, càng khiến cho cậu phải chịu đựng nhiều đau đớn hơn.

Vì thế mà cậu bị "đánh thức" khỏi cơn mê, cuối cùng Naib cũng hiểu chuyện mà đối phương ám chỉ trước lúc rời đi mà như thế nào ––– cách một tiếng đồng hồ chúng lại tra tấn cậu một lần. Một tiếng đồng hồ chỉ là thời gian mà cậu ước chừng, và tra tấn cậu phải chịu không còn gì khác ngoài roi và gậy cùng quất đến, cũng không lạ... Luôn giữ cho thân thể của kẻ bị thẩm vấn trong tình trạng đau đớn, dở sống dở chết, loại hình phạt chầm chậm cắt da xẻ thịt này thật sự khiến cho kẻ bị tra tấn vô cùng khổ sở.

Mỗi lần Naib nghĩ có lẽ mình sắp ngất đi rồi, cơn đau lại khiến thời gian như đằng đẵng kéo dài thêm, từng phút từng giây trôi qua đều là cực hình. Cậu chẳng nhớ rõ mình đã phải chịu đựng bao nhiêu lần như thế, giữ lại một chút tỉnh táo giữa lúc ý thức mơ hồ như vậy cũng không phải chuyện dễ dàng, nhưng vừa hay sự tra tấn này luôn lặp đi lặp lại một cách có quy luật, giúp cậu có thể tính toán được khoảng thời gian mà bản thân trong tình trạng như thế.

Gã ta nói rằng buổi tối sẽ đến... Mà hiện tại có lẽ là ba giờ chiều rồi, vậy thì, chắc cậu còn phải chịu đựng ít nhất năm, sáu lần nữa.

Dường như muốn cậu phải sống cho đến lúc tên cầm đầu đến, kẻ giám sát bên cạnh Naib cứ cách hai tiếng lại ép cậu phải uống nước một lần, Naib giãy giụa kháng cự, ngay lập tức bị chúng tát, khiến cậu nhất thời choáng váng, đầu óc ong ong quay cuồng, đến mức ly nước cưỡng ép phải uống cạ vào hàm răng trên cũng không thể nuốt xuống nổi, cuối cùng cậu bị chúng kéo mũi lên rót nước vào. Cảm giác sặc sụa xộc lên đến nửa ngày cũng chưa hết, Naib mơ hồ cảm thấy như mình sắp tắt thở.

"Ngươi muốn nói lúc nào cũng được, chỉ cần mở miệng thì lập tức bọn ta sẽ thả ngươi ra."

Naib ngẩng đầu, tuy rằng vẫn không thấy gì như cũ, cậu hít một hơi thật sâu, cảm thấy xương sườn đau nhói, có lẽ là bị thương rồi, không biết là có phải đã bị gãy không... Cậu cười nhạo chúng, "Tiết kiệm sức lực cho lần kế tiếp đi, các vị, tôi chưa chết được đâu."

Joker ngồi ở sofa, đối diện là Jack đang đọc một quyển sách, nhưng Joker nhận ra người đối diện suốt một tiếng đồng hồ vẫn chưa lật thêm trang sách nào, cũng không thể biết được hắn đang nghĩ cái gì, không khí yên tĩnh đến đáng sợ, "Ông tính làm gì?"

"Chờ."

Jack vậy mà vẫn tỉnh táo, nhanh chóng trả lời.

"Hả?"

"Chờ đến buổi tối."

"Tại sao chứ? Ông còn không biết rõ chúng ở đâu."

Jack giương mắt lên, gấp quyển sách lại, dù sao thì có thêm nửa ngày nữa trôi qua cũng không đọc được một chữ, "Giữa ban ngày thế này không được, rất dễ bị phát hiện, hơn nữa tôi nghĩ đến tối chúng mới hành động."

"Vậy sao ông không nhân lúc này chuẩn bị đi?"

"Không cần lo, tôi đã chuẩn bị tốt rồi."

"Chuẩn bị hết luôn?"

"Ừ, tất cả những gì tôi có thể ––– Đúng rồi, Joker này", Jack lấy từ trong áo ra một phong thư chưa dùng, rồi lấy thêm giấy bút, viết vài dòng, sau đấy gấp gọn cho vào phong thư, đưa cho Joker, "Giúp tôi chuyển phong thư này đi nhé."

"Gì đây, thư tuyệt mệnh à? Ông còn phải để lại di ngôn cho ai nữa hả?"

Jack nhíu mày, không hề để tâm đến câu vui đùa của Joker, "Nếu tôi thành công thì lập tức sẽ liên hệ với ông ngay, nhưng nếu đến bình minh ngày mai mà vẫn chưa thấy tin tức gì về tôi, hãy đem phong thư đến tiệm hoa của Emma Woods."

Joker sững sờ một chút, sau đó lẩm bẩm, "Ông không biết ông để lại di ngôn cho ai đâu..."

"Không có gì đâu, chỉ là tôi và Naib không giống nhau."


Jack cúi đầu, chẳng rõ là đang nhìn gì, "Tôi chỉ có cơ hội này thôi."

Màn đêm buông xuống, bóng tối dày đặc chầm chậm bao phủ, nơi phố hẻm hẻo lánh này thậm chí cũng chẳng có lấy một bóng đèn soi sáng. Vì muốn tránh khỏi nguy hiểm đang rình rập trong bóng tối kia, mọi người đều sớm trở về nhà, mặc kệ bất cứ điều gì, chờ đến lần mặt trời mọc tiếp theo sẽ giải quyết tiếp, mà đối với những "nguy hiểm", đây cũng là thời điểm tuyệt hảo để hoành hành.

"Subedar, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi", Naib cảm thấy mình đang nghe rất rõ, nhưng cách mà tâm trí phản ứng lại vô cùng khó khăn, "Ta có thể cho ngươi thêm chút thời gian, nhưng giới hạn là đến lúc mặt trời mọc ngày mai."

"Thời gian lẫn kiên nhẫn của ngài đều là vô nghĩa thôi, thưa ngài."

Naib nghe thấy giọng mình đã khàn đi, "Đám tay sai của ngài mất cả một ngày vẫn chưa làm tôi mở miệng được, thế thì đêm nay làm sao được?"

"Mạnh mồm đấy, nhưng nếu so sánh ngươi lúc này và lúc sáng, trong dường như chật vật hơn nhiều." Từ nơi phát ra âm thanh, Naib đoán được hắn đang ở rất gần mình, đi một vòng quanh cậu, sau đó dừng lại đứng trước mặt.

Naib không nói thêm một lời, nhưng chỉ trong chốc lát lại nghe đối phương nói, "Subedar, ngươi nhất định phải bảo vệ Jack sao?"

"...Sao tôi lại phải bảo vệ hắn?"

"Vậy tại sao ngươi nhất định sống chết không nói bí mật của hắn ra, dù đã bị tra tấn đến thế này, vẫn nhất quyết không chịu hé răng?"

Naib im lặng trầm ngâm, đây chẳng phải vấn đề lúc đầu cậu nghĩ tới sao... Bản thân Jack quả đúng là một trong những lí do, thật sự cậu không muốn thừa nhận, lòng kiêu ngạo của Naib không cho phép cậu đầu hàng và phản bội, nhưng nếu nói về chuyện này... Không biết từ khi nào, cậu đã xếp Jack vào vòng an toàn rồi sao?...

"Subedar, Jack là kẻ khiến ngươi lâm vào tình cảnh này, không lẽ... ngươi không hận hắn sao? Không muốn trả thù hắn sao?"

"Tôi..."


Naib ho khan mấy tiếng, tự răn đe mình đấy là cái bẫy không được sa vào, nhưng vô tình cũng không thể khống chế mà nhớ lại Jack đã làm gì với mình, tổn thương và xâm phạm vừa tàn nhẫn vừa vô tình, còn cả tiếp xúc và đánh giá về vẻ thân sĩ dịu dàng kia, chết tiệt... Cả hai mặt đều chênh lệch quá lớn, khiến Naib cảm thấy như hai người khác biệt ––– một trong hai, đâu mới thật sự là Jack?

"Ta có thể giúp ngươi báo thù, Subedar, ta có thể giúp ngươi, trả đủ cho Jack những gì mà hắn đã gây ra."

Thanh âm mỗi lúc một gần, thật giống như thầm thì lởn vởn bên tai, mang vẻ mê hoặc lạ lùng, Naib nghiêng đầu tránh né, sau đó nghe tiếng cười khẽ của đối phương xa dần. Đừng bị lừa, Naib, đừng bị lừa... Cậu tự nói với chính mình như vậy, cố gắng giữ lại một chút tỉnh táo giữa lúc ý thức đang là một mớ hỗn độn. Đây chỉ là một cái bẫy dụ mi bước vào thôi... Không được sập bẫy, gã chỉ muốn có được điều mi nắm giữ, những chuyện khác đều không có giá trị với gã...

Naib hít vào một hơi, nói ra một câu tựa như tiếng thở dài, "Giá mà... bí mật đó cũng bao gồm cái mạng của tôi."

"Nói thật thì, ta không muốn để sự tồn tại của ngươi mất đi." 

Naib nghĩ thầm, quả nhiên chẳng ngoài dự đoán, nhưng ngay sau đó lại nghe thêm nửa câu tiếp theo của đối phương, "Ta có thể đáp ứng, đảm bảo cho sự tồn tại của ngươi không 'mất đi'. Vậy thì Subedar, chúng ta có thể bàn tiếp đến điều kiện không?"

Ha, 'đảm bảo cho sự tồn tại' ấy à, chỉ có 'tồn tại' thôi chứ gì? Theo hướng tích cực chắc sẽ bắt cậu làm việc bán mạng cho hắn, còn tiêu cực chẳng phải sẽ giam cầm cậu cả đời sao? Đối với Naib thì chuyện này là thảm họa, còn hơn cả cái chết... Mà đã xuống nước ra điều kiện như thế, chứng tỏ gã cũng đứng ngồi không yên lắm rồi.

"...Chà, thưa ngài, bây giờ mới bàn đến điều kiện, không phải đã quá muộn rồi sao?"

"Như nhau cả thôi, ta sẽ cho ngươi thời gian suy xét."

"Nếu tôi không chấp nhận thì sao?"

Naib nghe thấy tiếng đối phương ngồi xuống ghế dựa, "Vậy ta tiếp tục dạy dỗ ngươi."

Kẻ này, gã vô cùng tin tưởng nỗi sợ hãi mà tử vong mang đến có thể thay đổi điều gì đó, nhưng tiếc thay Naib đã chạm trán với cái chết không biết bao nhiêu lần rồi. Chẳng qua... Naib nhớ đến lúc những rối rắm bắt đầu vẫn mang một chút hi vọng, liệu có người nào đó đến cứu cậu hay không... Nhưng chuyện này cũng có nghĩa, người đến cứu cậu sẽ bị cuốn vào mớ rối rắm này, đây thật sự là điều mà cậu không mong muốn –––––– Trừ khi người đến cứu cậu chính là...

Bỗng nhiên, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa có quy luật nhã nhặn vang lên, chỉ một cái chớp mắt, toàn bộ không khí trong phòng lập tức đông cứng lại.

"...Mở cửa đi, xem ra cuối cùng vị khách quan trọng nhất của chúng ta đã đến."

----- To be continued -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro