Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Lừi
Tác giả: 毛熊团

Đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi đâu.

Thiết lập fic: Alpha bác sĩ tư nhân Jack x Omega lính đánh thuê đã xuất ngũ Naib

____________________________________

18.

Jack thật sự không nghĩ rằng cửa chính sẽ lộ liễu như vậy, ngón tay gõ lên cán gậy chống chừng mười lần, cửa liền mở ra. Hắn vốn tưởng đối phương sẽ giấu con tin ở phía sau để ra mặt đàm đạo trước, nhưng ngay sau khi cánh cửa hé mở, ánh mắt hắn lướt qua bả vai của người mở cửa, ngay lập tức nhìn thấy Naib Subedar.


Hơi thở của hắn khựng lại trong thoáng chốc. Ở trung tâm căn phòng, dưới ánh đèn lờ mờ, cổ tay của lính thuê bị trói chặt lại rồi treo lên, đầu cậu gục xuống, đôi mắt bị bịt kín, mũ áo choàng be bét máu, vết thương do bị roi quất vẫn đang hé miệng. Cậu vẫn không hề nhúc nhích, cũng không hề phát hiện rằng có người ngoài bước vào trong phòng, nếu không biết ý chí và cơ thể của Naib cứng cỏi đến mức nào, Jack thậm chí sẽ hoài nghi rằng cậu đã bị tra tấn đến chết - trên thực tế, cảm giác sợ hãi mà ý nghĩ này mang đến đã bắt đầu mọc rễ trong lòng Jack, vì thế hắn ho nhẹ vài tiếng để xua đi nỗi bất an, cũng là để khởi đầu màn chào hỏi không mấy cần thiết này.

"Hoan nghênh đã đến, ngài Jack, lâu rồi không gặp."


Người hầu mở cửa vừa lui sang một bên nhường lối cho Jack tiến sâu hơn vào trong phòng, nhưng hắn không hề có ý định đi đến chỗ của Naib mà chỉ đơn giản là là bước ba bước dọc theo vách tường rồi dừng lại, trong khoảng thời gian ấy người hầu mở cửa kia đã nhanh chóng quay lại vị trí cũ để gác cửa, sau đó lại có thêm một người nữa tiến đến gần hắn, Jack chú ý đến vỏ đao dắt ở bên hông của người đó.


Jack không mấy để tâm đến chuyện này, hắn đưa mắt nhìn về hướng của người đang ngồi trên chiếc ghế ở vách tường đối diện mình, "Lâu rồi không gặp, thưa ngài quản gia, thứ lỗi cho tôi không thể đến dự đám tang của lão gia, đáng tiếc rằng tôi đã không có mặt ở đó bày tỏ lòng thương tiếc cùng gia quyến, cũng không thể nói được một câu từ biệt tử tế."

"Không hề gì, lão gia hẳn sẽ không trách cứ đâu, dù sao cũng giúp ông ấy không ít chuyện."

Thậm chí còn giúp gã về chầu trời luôn.


Jack nhẹ nhàng gõ gậy chống xuống sàn, ngón tay mân mê cán gậy, "Người của lão gia đúng là mưu xa kế rộng, đến tận bây giờ rồi vẫn còn nhớ thương tôi."

"Đó là đương nhiên, dù sao chuyện của ngài nếu không thể giải quyết êm đẹp, tôi nghĩ lão gia sẽ không thể nhắm mắt xuôi tay được mất."


"Nếu đã nói vậy, tôi cho rằng chúng ta không nên lãng phí thêm một giây một phút nào nữa." Jack cười, ánh nhìn của hắn chuyển về lính đánh thuê trước mặt đối phương, "Ừm, có thể bắt đầu từ vị này được không?"

Trước khi Jack lên tiếng, cậu đã thầm cho rằng người tới là cái tên đó, cậu không rõ lí do bắt nguồn từ mối liên hệ giữa Alpha và Omega hay là cái gì khác, nói chung là lười ngẩng đầu lên, cũng không làm ra bất cứ phản ứng gì khác. Dù sao người đáng lẽ phải là trung tâm của mớ bòng bong với đám quý tộc này phải là đồ quái vật tên Jack, chỉ là Naib không sao hiểu được, thời điểm cậu phát hiện ra người tới thực sự là Jack, trong lòng bỗng dấy lên một loại cảm xúc khó tả.

Không ngờ tới sao? Cũng không hẳn, cậu đã sớm tính đến trường hợp này, nhưng mà không ôm quá nhiều hy vọng.


May mắn sao? Có lẽ là vậy... Mặc dù Jack là ngọn nguồn của mớ rắc rối lần này, tuy nhiên hắn không để ai khác bị vướng vào vấn đề của chính hắn.


Còn gì nữa không nhỉ? Cậu không biết, cũng không xác định được người này tới vì cái gì, có lẽ là chỉ muốn xác nhận xem bí mật của mình đã bị lộ hay chưa thôi. Về trường hợp hắn tới vì muốn cứu cậu ra... Naib không muốn nghĩ nhiều, cậu biết Jack là loại người không từ thủ đoạn để đảm bảo an toàn của bản thân mình, với lại cậu cảm thấy làm vậy Jack cũng chẳng lợi lộc gì cho cam - vì cứu một người lạ mà đâm đầu vào chỗ nguy ngập, đám người quý tộc này có bị đần không vậy?

Cậu nhắm mắt lại, dồn sự tập trung vào đôi tai tiếp tục nghe ngóng.

"Để tôi đoán, ngài Jack đến vì vị lính thuê Omega này phải chứ?"

Nghe thấy đối phương nhấn mạnh vào mấy chữ cuối, đáy mắt Jack trầm xuống, hắn thầm ước tính số lượng thông tin mà tên kia có thể tra dò được đồng thời tìm cách để ứng phó, chỉ có điều... Thân phận Omega của Naib vẫn bị phát hiện, nhưng hắn có thể lợi dụng điểm này, "Phải, mà cũng không phải."

"Ý của ngài là?"

"Quý ngài quản gia đây là người hầu trung thành nhất của lão gia, hiển nhiên sẽ muốn giúp người đó hoàn thành tâm nguyện cuối - ừm, nói đúng hơn phải là, ngài muốn báo thù cho chủ nhân của mình." Jack vừa lòng nhìn vẻ căng thẳng trong thoáng chốc rồi phải ép bản thân bình tĩnh lại của đối phương, "Cho nên ý của tôi là, ngài muốn giết tôi."


"Không tồi, ngài Jack thật đúng là biết người biết ta."

"Vậy, ngài cảm thấy việc bắt cóc, sau đó dùng cực hình tra khảo là có thể đạt được mục đích sao?"

"Đây là một phần thôi, tôi chỉ đơn giản cho rằng sự xuất hiện của cậu ta có thể uy hiếp đến ngài, dù sao cũng chỉ có mình cậu ta là còn sống," Quản gia ngẩng đầu ra hiệu cho người hầu, người kia đi đến bên cạnh Naib, giơ tay bóp cằm cậu nâng lên một cách thô bạo, khiến cậu nhìn về hướng của Jack, dù đã biết cậu bị bịt mắt sẽ không nhìn thấy gì hết.


"Tỉnh tỉnh, cậu Subedar, dậy xem ai tới thăm cậu này?"

Naib nửa thật nửa giả rên một tiếng, xong vẫn chưa chịu mở miệng. Nhưng vị quản gia kia dường như cũng không mong chờ cậu có thể nói chuyện bình thường, y chuyển mục tiêu qua Jack, "Dù sao ngài để cậu ta sống lâu như vậy, ai nhìn vào cũng biết đằng sau không thể không có nguyên nhân."


"...Chuyện này không phải rất rõ ràng sao, thả một Omega đi có thể gây ra họa gì lớn chứ?"

"Ngài đây thật biết cách nói giỡn, chúng ta đều là người thông minh, Omega lại càng không phải người câm điếc."


"Nhưng Omega chung quy không thể phản kháng Alpha." Jack để ý khi hắn nói ra câu này, vẻ mặt của Naib khẽ đổi trong thoáng chốc, hắn chỉ đành âm thầm thở dài, "Nếu tôi không xác nhận được điều này, sao tôi dám thả cậu ta sống thêm ba tháng?"


"Ngài Jack, tuy rằng tôi chỉ là kẻ hầu hèn kém, song chút đạo lý này tôi vẫn có thể hiểu được. Vì bất cứ nguyên nhân nào mà giữ lại mầm mống tai họa cho sau này đều là động thái vô cùng ngu xuẩn, tôi không nghĩ ngài sẽ là một kẻ thiếu lý trí như vậy."


"Ngài cho rằng... Đó là một nước đi vô cùng ngu xuẩn sao." Ngón tay nắm lấy cán gậy chống của Jack trượt dần xuống dưới, hắn xác định rằng những câu trả lời mập mờ không đầu không cuối như vậy sẽ khiến đối phương không phát hiện ra ý định thật sự của mình, tiếp tục đưa ra những phép thử như thể đã quá quen thuộc với chuyện này, "Nhưng mà tôi lại không cảm thấy như vậy, ngài quản gia, tôi muốn biết ngài cảm thấy hai chữ đánh cược thế nào?"


"Biến rủi ro thành thú vui kích thích chính là trò giải khuây của kẻ điên."


"Nhận định của ngài cũng không hẳn là sai, nhưng tôi muốn bổ sung một chút, mục đích của đánh cược cũng có thể không phải là muốn tìm điểm kích thích." Jack tiện tay nâng gậy chống lên chỉ về phía của Naib, ngón cái của hắn đè trên phần tay nắm của gậy, ngay lúc giơ lên, cả bàn tay đang giữ chặt cây gậy bất giác hơi trượt xuống phần thân, ngón cái cũng xê dịch theo, nhanh chóng ấn xuống, khẽ xoa điểm nào đó trên tay nắm, "Tiền cược càng nhiều, phần lãi thu được càng hậu hĩnh."


"Nhưng nếu thua chẳng phải sẽ mất trắng tay sao? Thứ cho tôi không thể nhắm mắt gật bừa." Quản gia lắc đầu, ra vẻ khinh miệt nhìn về phía Naib, "Theo như tôi hiểu thì, ngài đặt cược một khoản thật lớn vào cậu Subedar đây, liều mình với trò chơi may rủi này, không biết ngài muốn điều gì đây?"


"Có được tất cả những gì ta mong chờ." Jack thu gậy chống lại ngay sau khi dứt lời, một lần nữa gõ nó xuống mặt đất. Hắn thấy Naib vẫn luôn không có động tĩnh gì bất chợt run lên một chút, nhưng không cho rằng cậu như vậy là vì lời nói của mình.


Lời nói của Jack chỉ là một trong những nguyên nhân khiến Naib rùng mình, quan trọng hơn là, cậu ngửi thấy một mùi gì đó... vô cùng quen thuộc. Khi mùi hương ấy lan mỗi lúc một rộng hơn, kí ức không mấy tốt đẹp của ba tháng về trước ùa về trong đầu Naib - cảm giác ẩm ướt đến quái dị lởn vởn trên da thịt, tầm nhìn bị lớp sương càng lúc càng dày nặng che phủ, sự bất lực khi ý thức bị bào mòn từng chút từng chút một... Tất cả những thứ này đều bắt đầu trùng khớp với cảm giác của cậu hiện tại, mặc dù đôi mắt vẫn còn bị bịt kín, mặc dù ý thức vẫn còn ở trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh.


Sương mù lại dâng lên giống hệt như lúc đó, lại một lần nữa bao phủ lấy cậu, à, khác cái là lần này có thêm mấy vị quý tộc ở đằng kia... Jack hẳn sẽ không ngu ngốc đến mức nghĩ rằng hắn có thể xoay chuyển cục diện bằng thứ này đâu nhỉ...


Sau đó là tiếng của một thứ gì đó rơi xuống đất, lông mi của Naib hơi run lên một chút. Cảm giác tứ chi nặng trĩu dần dần rõ ràng hơn, ý thức mỗi lúc một mờ mịt, nhưng cậu không hề cảm thấy khủng hoảng, cho dù biết rõ đây chính là khoảnh khắc gần với cái chết nhất.


Nhất định là thủ đoạn của hắn... Quả nhiên là chuyện chỉ có quái vật mới có thể làm ra.


Cậu nghe thấy Jack đang nói chuyện với vị quản gia nọ, nhưng âm thanh lại giống như vọng lại từ một thế giới khác, càng ngày càng xa, cuối cùng cậu cảm thấy có người đang đến gần mình.
Trước kia luôn cho rằng, nếu có thể hôn mê trong thời điểm vừa khổ sở vừa tra tấn như thế này thì thật may mắn, xem ra lần này cậu có thể đạt được nguyện vọng của mình rồi.


"Jack! Vứt cái mánh khóe của ngươi đi, toàn bộ 'tiền cược'của ngươi đang nằm ở trong tay ta."


Vào lúc sương mù dâng đến mức có thể che khuất tầm nhìn, Jack cảm thấy kẻ hầu gần hắn nhất có động thái, dưới tình huống mà chủ nhân không thể dùng ánh mắt ra hiệu mà vẫn có thể phản ứng sắc bén như vậy, trong lòng Jack thầm tán thưởng một chút. Hiện tại hắn đang không đeo mặt nạ, bản thân cũng phải chịu tác dụng của thuốc ảo giác song lượng thuốc hắn cài vào trong gậy chống không lớn, dù sao cũng chỉ đủ gây ra ảo giác nhẹ để kéo dài thời gian mà thôi. Nhận ra mũi dao của địch nhắm vào phần thắt lưng của mình, hắn thuận thế giơ tay lên, khựng lại trong giây lát rồi buông tay, gậy chống lập tức rơi xuống mặt đất.


Tất nhiên thuốc ảo giác chỉ là một mánh khóe nho nhỏ, nhưng mục đích thật sự của hắn đã hoàn thành rồi - ai cũng không phát hiện, ngoài tiếng vang khi cây gậy rơi xuống đất, còn có một tiếng vỡ vụn không dễ nghe thấy.


"Xin lỗi, thưa ngài, ta chỉ muốn trình diễn chút thôi," Jack nghe thấy tiếng bước chân, hai tên đang hướng về chỗ ghế dựa trước mặt hắn, mà kẻ đứng ngoài cửa vẫn không có động tĩnh.

Thuốc ảo giác không thể giết người, nhưng độc tố sẽ không giống nhau, "Ta chỉ là muốn cho ngài biết, cảnh tượng mà chủ nhân của ngài thấy trước khi chết mà thôi."


"Ngài nói không sai, nhưng mà, ngài đồng ý từ bỏ 'tiền cược' của mình sao?"


"Thực ra có đôi khi, nếu cảm thấy cần thiết... Ta cũng không ngại từ bỏ chính mình đâu."


Jack vừa nói vừa cắn nát viên thuốc con nhộng được giấu ở dưới lưỡi, hắn không hi vọng viên thuốc mình đã chuẩn bị từ trước có thể giúp bản thân tồn tại trong làn sương độc bao lâu, nhưng hẳn là vẫn đủ.


"Jack, ngươi điên rồi!"

Xem ra chất gây tê liệt trong màn sương bắt đầu phát huy dụng, Jack cảm thấy mũi dao sau lưng mình lệch đi đôi chút, nhưng kẻ hầu đó vẫn kiên quyết giãy dụa hướng dao về phía hắn. Jack lùi về phía sau bắt lấy cổ tay của đối phương nhưng bị né tránh, tuy nhiên hắn cũng không có vẻ gì là vội vàng, may là lưỡi dao chỉ sượt qua áo khoác, hắn thuận thế nghiêng người, dùng tay còn lại bóp lấy cổ tên kia. Độc tố cùng với việc hít thở không thông khiến đối phương không thể tiếp tục tấn công nữa, cứ như vậy thêm một chốc nữa, Jack thả lỏng tay, để kẻ hầu đó ngã rạp xuống nền đất.


"Vậy thì sao?" Jack đi tới trước ghế, cho dù không chắc chắn bản thân mình nắm trong tay bao nhiêu phần thắng, hắn vẫn phải làm ra vẻ kiểm soát tốt cục diện, "Ta cũng đâu có nói rằng mình chỉ đặt cược mỗi lần này thôi đâu."


"Jack, chẳng lẽ ngươi cũng để cậu ta---" Cho dù đã áp xuống cảm giác sợ hãi trong lòng, nhưng khi phải đối mặt với tình huống nằm ngoài dự tính, vị quản gia kia vẫn không tránh khỏi lúng túng.


"Và tại sao lại không nhỉ?" Những kẻ được cho là dốc sức bảo vệ chủ nhân cũng bị xử đẹp, mà Jack cũng không tốn quá công sức để làm điều đó. Hắn đứng trước ghế, nhìn từ trên cao xuống, "Ta đã nói rồi, mồi nhử luôn là thứ có thể vứt đi được."


"Hay là ngài thử nhìn xem cậu Subedar bây giờ thế nào rồi đi?" Jack đưa mắt về hướng lính thuê đang bị trói, "Hoặc là để tôi miễn cưỡng giúp ngài đi kiểm tra tình hình vậy."

Biết đối phương bây giờ đã rất khó để cử động, Jack bèn vươn tay túm lấy cổ áo rồi nhấc vị quản gia kia lên, vẻ sợ hãi trong mắt y khiến cho hắn cảm thấy vô cùng hài lòng. Sau khi kéo lê đối phương đến trước mặt Naib, Jack duỗi tay nhấc lớp khăn bịt mắt cậu lên trên trán, để lộ ra một bên mắt, tiếp đó dùng hai ngón tay dứt khoát banh mí mắt của cậu ra, kéo tay quản gia lướt qua mũi miệng thì chợt dừng lại rồi chuyển ra sau gáy. Đối phương sau khi chạm vào làn da của lính đánh thuê thì rụt lại như bị giật điện, nhưng Jack dùng sức đè tay y lại.


Đồng tử giãn nở, không còn hô hấp, cơ thể buông lỏng, cũng không phát ra tiếng động.


"Jack, người bị ngươi ruồng bỏ đúng là bi thảm."


"Lúc tới giết ta, nên chuẩn bị tâm lý sẽ bị ta đâm trả."


"Xem ra Omega vẫn chỉ là Omega, dù thế nào thì vẫn chẳng thể thay đổi."


"...Không, cậu ta vẫn có ích đấy thôi." Jack cố hết sức để làm cho giọng nói của mình không bị tâm trạng ảnh hưởng, "Ít nhất cậu ta đã hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ của một con mồi."


"Tuy rằng áp rất nhiều 'tiền cược' lên 'miếng mồi' này, mức độ tổn thất khiến ta có hơi đau lòng, nhưng đồng thời cũng mang lại cho ta món hời không tưởng." Jack thả lỏng tay, hơi cúi người xuống, "... Chính là cho ta một lí do chính đáng để diệt họa tận gốc."


-TBC-

Haiz, động vào vợ người ta chi để người ta có cớ yeet thẳng tay vậy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro