Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Lừi

Beta: Takui

Tác giả: 毛熊团

Được dịch và đăng tải dưới sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi đâu khác!

Thiết lập fic: Alpha bác sĩ tư nhân Jack x Omega lính đánh thuê đã xuất ngũ Naib

___________________________________

4.

"Tôi không có nghe ngóng tin tức về những người đã ngã xuống trong chiến tranh."

"Tôi cảm thấy bản thân thật may mắn."
.

.

.

Phản ứng đầu tiên của Naib khi tỉnh lại là tìm đao của mình, nhưng cơn đau từ những vết thương trên cơ thể đã cản trở động tác của cậu. Cậu nằm ngửa chịu đựng cảm giác đau đớn đang lan từ ngực đến bả vai, rồi vòng ra sau lưng... Cả người cứ như bị nhấn chìm vậy.

Naib chỉ nhớ rằng, trận bom vừa rồi cậu đã luôn cầu nguyện cho bom rơi xa mình một chút, không ngờ lại bị dư chấn lan đến nên mất đi ý thức.

Hai phút sau khi tỉnh lại, Naib mới nhận ra rằng mình thực sự được đội y tế cứu về đây. Năm phút trôi qua, cậu nâng tay lên vuốt mặt, nghe thấy các đốt ngón tay vì lâu chưa cử động mà phát ra tiếng kèn kẹt. Chỉ chốc lát sau, cậu lại ngủ thiếp đi.

"Naib Subedar?"

"Là tôi."

"Hiện tại tôi cần phải nói rõ tình hình cơ thể cậu cho cậu nghe."

"Được."

Bác sĩ thuộc ban y tế đứng bên giường cậu, tay lật giở bệnh án, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Naib.

"Trước tiên, ngài Subedar đây là Omega?"

"... Đúng vậy."

"Được rồi, tuyến thể Omega của cậu đã bị thương tổn, sẽ ảnh hưởng đến việc giải phóng pheromone của cậu sau này. Không thể xác định kì động dục, thậm chí ảnh hưởng đến các đặc tính bình thường vốn có của một Omega – tôi rất lấy làm tiếc."

"... Tôi hiểu rồi."

"Các vấn đề khác đều được viết ở trong này, không biết cậu có..."

"Tôi biết chữ." Naib nhận lấy tờ giấy kia, trong đó đều là chấn thương bên ngoài, chỉ có vài chỗ là vào trong xương, "Bác sĩ."

"Xin cứ nói?"

"Cho hỏi..." Naib ngẩng đầu, tay cậu túm chặt lấy ga giường bên dưới, "Liệu ngài có biết xuất ngũ phải cần những cái gì không?"

"Đánh giá tâm lý và tinh thần. Một tháng sau quân đội sẽ cử người có chức vụ liên quan tới đây, cậu có thể hỏi người ta."

"Vậy xin ngài giúp tôi sắp xếp một chút."

Naib tạm thời không thể cầm đao của mình cũng như những thứ đồ khác, hơn nữa chờ đến lúc người của quân đội đến đây sẽ còn phải nằm giường rất lâu, như vậy thật nhàm chán. Tuy trên người còn rất nhiều chỗ đau âm ỉ, song vẫn có gì đó làm cậu mơ hồ thấy mà khó có thể chịu đựng được.

Những lúc im lặng, Naib dường như có thể nghe thấy tiếng bom đạn nổ vang lẫn tiếng máy bay thấp thoáng từ đằng xa. Mỗi lần như vậy đều sẽ làm cho cậu rùng mình, dù cậu không thể xác định đó là ảo giác của mình hay nó đang thực sự xảy ra. Nhưng kể cả Naib nhắm mắt và đưa hai tay lên bịt lấy tai, thứ âm thanh đó giống như đã khắc sâu vào trong tâm trí của cậu. Chúng chiếm lấy mọi giác quan, khiến cậu không thể không vùi chặt đầu vào gối để đè nén ý muốn chạy trốn.

Nhưng một mình cậu thì có thể trốn đi đâu đây.

Bác sĩ nói cho Naib rằng, chiến dịch kia đã kết thúc, hỏi cậu có muốn tra hỏi tung tích của ai không.

Naib lắc đầu, cậu không hỏi cụ thể tình hình hậu chiến dịch, cũng không hỏi chuyện về cha nuôi của mình, có thể là do cậu đang sợ hãi điều gì đó.

Hai tuần sau Naib nhận được bưu kiện, bên trong là một phong thư và một cái túi giấy. Cậu chần chừ không muốn mở ra như thể đã đoán trước được phần nào, lòng bàn tay cậu đổ mồ hôi. Vô thức miết thật mạnh lên mép thư, cậu hít sâu mấy hơi, cảm thấy vết thương ở lưng và ngực lại bắt đầu đau nhói.

Tin tức trong đó rất ngắn gọn, cha nuôi - cũng là cấp trên của cậu, đã không may hy sinh trong chiến dịch vừa rồi.

Ngoài chuyện đó ra Naib không thể tiếp nhận thêm bất cứ thông tin gì nữa, đầu óc cậu đột nhiên trống rỗng. Cậu cắn răng, gắng sức hít thở - dự cảm này, cậu đã sớm nghĩ đến rồi.

Về phần túi giấy kia, bên trong là một cái bảng tên đã bị cháy đen biến dạng mất một nửa, một cái hộp sắt đựng thuốc lá cùng một cái bật lửa, còn cả một tấm thẻ hơi hé ra. Naib xoa xoa cái bật lửa kia, phát hiện nó thế mà vẫn đánh ra lửa.

Cậu biết nơi này mà hút thuốc thì không được hay lắm, bản thân cậu cũng không thích thuốc lá nhưng bây giờ cậu cực kỳ muốn hút một điếu.

Dù sao thì, lấy lí do khói thuốc cay nồng đến rơi nước mắt có vẻ đỡ mất mặt hơn nhiều, đúng chứ.

Hai tháng sau, Naib Subedar 25 tuổi xuất ngũ, rời khỏi chiến trường với những vết thương vẫn còn chưa khép miệng. Súng của cậu đã bị thu hồi, trên lưng chỉ còn thanh đao cong của người Gurkha, nhưng như vậy là đủ rồi.

Cậu tới một trấn nhỏ gần bệnh viện dã chiến mua mấy món đồ, lúc tính tiền còn mua thêm một hộp thuốc lá nữa, sau đó đi đến nơi khiến mình suýt chút nữa mất mạng.

Hai tháng đã qua đi, chiến trường dường như không có điều kiện được quét tước dọn dẹp, chỉ tốt ở chỗ thi thể của các chiến sĩ được mang đi tẩm liệm cũng tương đối rồi. Naib đứng ở rìa chiến hào, bên cạnh là bức tường chắn cao ngang ngực đã bị bom phá vỡ, đất đai dưới chân đã cháy đen, trên đầu vẫn là bầu trời xám xịt mà cậu vẫn hay thấy hai tháng trước.

Nơi này đã thay đổi hoàn toàn, rồi lại giống như chả có gì đổi thay. Nỗi sợ hãi âm thầm lan tràn trong lòng Naib, giữa lúc hốt hoảng cậu còn có thể nghe thấy tiếng động cơ máy bay ù ù, tiếng súng đạn rít lên xé toạc không khí với tiếng bom nổ tung, còn cả tiếng than khóc tuyệt vọng của những binh lính bị thương trên chiến hào. Tất cả đều khiến cho nhịp tim của Naib đập càng lúc càng nhanh, cậu lục lọi tìm hộp thuốc lá trong túi áo trước ngực, ngậm lấy một điếu rồi châm lửa. Không lâu sau cậu đã ho sặc sụa, song cậu vẫn không dừng lại, cứ thế cho đến khi nước mắt tuôn ra.

Cậu muốn chạy trốn, lại không biết phải chạy đến nơi nào.

Nếu con muốn đi, hãy rời khỏi nơi này.

Mặt sau có một dòng địa chỉ.

Đó là thông điệp duy nhất trên tấm thẻ trong túi giấy, Naib nhận ra nét bút này là của cha nuôi.

Naib không rõ người đó viết từ bao giờ, cậu nhớ rằng mình đã cam đoan với đối phương rằng, cho dù bản thân có là Omega cậu vẫn sẽ ở lại quân đội làm bạn với chiến trường. Nhưng vì sao người kia vẫn nghĩ đến việc viết thứ này, dường như là... Muốn giúp cậu chuẩn bị một lối đi khác.

Có một ngày sẽ phải rời đi, trong lòng cậu đã sớm đoán được điều này, chỉ là ...

Naib chẳng muốn nghĩ nữa.

Đã từng có người chỉ dẫn cho cậu vào năm tháng mà cậu thấy lạc lõng nhất. Người ấy soi sáng đường đi cho cậu, nhưng sau này sẽ không còn ai như vậy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro