Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Lừi

Beta: Takui

Tác giả: 毛熊团

Được dịch và đăng tải dưới sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi đâu khác!

Thiết lập fic: Alpha bác sĩ tư nhân Jack x Omega lính đánh thuê đã xuất ngũ Naib

___________________________________

5.

"Em thường suy nghĩ rằng bản thân rời khỏi nơi đó, có tính là tẩu thoát hay không?"

"Lựa chọn không phải là lùi bước, cầu xin giúp đỡ cũng không phải yếu đuối. Không phải em vẫn cho rằng Omega cũng là như vậy sao?"

.

.

.

Naib bước xuống từ tàu hỏa, cậu ngẩng đầu nhìn lên khoảng không phía trên trần nhà ga. Bầu trời Luân Đôn cũng xám xịt giống như địa ngục kia, chỉ khác là không khí chẳng vất vưởng mùi thuốc súng.

Cậu không khỏi khịt mũi mấy cái, từ nhà ga đi ra tới đường lớn. Đầu óc Naib cảm thấy hơi mông lung, cậu biết mục đích của bản thân khi đến đây là gì. Cậu lấy tấm thẻ từ trong túi áo trước ngực ra, ngón tay vuốt qua dòng chữ ghi ở trên đó. Đưa mắt nhìn ra bốn phía, cậu vẫy tay gọi một đứa nhóc bán báo ngay gần đó mà móc ra mấy đồng xu mua báo, sau đó cúi người đưa tấm thẻ kia cho nó, "Nhóc có biết chỗ này ở đâu không?"

Cậu bé bán báo liếc nhanh qua, rồi lại nhìn Naib, "Anh có cần em dẫn đến đó không?"

Naib sửng sốt một chút nhưng rất nhanh sau đó đã kịp phản ứng, cậu lại đưa tay lấy thêm mấy đồng xu nữa đưa cho cậu bé, "Vậy nhờ nhóc dẫn anh tới đó một chuyến nhé."

"Không hiểu anh muốn đến nơi này làm gì, không phải phố chợ cũng ít người ở."

"Tìm theo địa chỉ mà thôi."

"Đến nơi rồi, anh đi lên trên lầu sẽ thấy một cánh cửa."

Naib nói một tiếng cảm ơn rồi cho cậu bé thêm mấy đồng xu nữa, đứa trẻ ấy cười hì hì cúi chào cậu, thoắt cái đã chạy đi thật xa.

Naib sửa sang lại bản thân một chút, sau đó quay người lên lên lầu. Cầu thang bằng gỗ dưới chân phát ra mấy tiếng kẽo kẹt, cậu bỗng nhiên cảm thấy tim mình đập thật nhanh.

Cánh cửa kia đóng chặt, Naib hít vào một hơi, nâng tay gõ cửa.

"Ai vậy?" Là giọng nữ, tiếng bước chân cách cửa càng lúc càng gần, còn cả... Một âm thanh gì đó giòn vang – kinh nghiêm lăn lộn trong chiến tranh nhiều năm khiến bản năng của cậu nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở, đó là tiếng mở chốt.

"Ừm, có một vị sĩ quan gửi thư cho ngài... Đúng không? Ông ấy là cha nuôi của tôi, muốn tôi tới đây... Nhưng cha vẫn chưa hề cho tôi biết tên của ngài, chỉ bảo tôi tìm ngài mà thôi."

"Hừ, biết bao nhiêu thư được gửi đến đây, cậu nói vậy ai mà tìm cho nổi... Hắn ta tên gì – thôi bỏ đi, có nói chưa chắc gì tôi đã quen."

Qua một lúc nữa Naib nghe thấy tiếng cửa mở, cánh cửa hơi hé ra, cậu còn chưa kịp nhìn người phía sau đã thấy họng súng chĩa ngay trước trán mình.

... Khung cảnh này có vẻ hơi quen thuộc thì phải.

"Beham... Martha?!"

Người mở cửa rõ ràng ngẩn người, sau khi thấy Naib thì cô cũng kinh ngạc cất tiếng, "Naib?"

"Cậu có biết đây là chỗ nào không? Là nhà tôi đấy!" Martha ngồi trước bàn, cô kẹp tấm thẻ Naib mang theo giữa hai ngón tay rồi gõ nó xuống mặt bàn, "Nhưng không nghĩa là cậu đã tìm sai chỗ."

"Ừm... Ý chị là gì?" Naib ngồi đối diện với cô, tay cậu còn đang cầm chén trà. Hồng trà do Martha pha uống không tệ chút nào. Lúc này trong đầu Naib rối như tơ vò, người mà cha nuôi muốn cậu tìm gặp một người, nhưng tìm được lại là Martha... Chuyện này có nghĩa là sao?

"Nếu tôi đoán không sai, cha nuôi của cậu đã gửi lá thư này cho người tiền nhiệm của tôi, có lẽ là muốn dẫn cậu đến đây tìm người đó."

"A... Người tiền nhiệm của chị?"

"Vài năm trước tôi xuất ngũ, sau đó nhận việc ở đây – cho nên lá thư này hẳn là được gửi cho người kia, sau khi tôi tiếp nhận công việc cũng chưa thèm xử lý đống thư đó..."

"Ồ... Công việc ở đây là gì vậy? Có nghĩa là... Tôi cũng sẽ làm loại việc giống như chị sao?"

"Khác một chút, nhưng sẽ không quá chênh lệch đâu. Cơ mà trước hết cậu phải trả lời câu hỏi của tôi đã, Naib, cậu xuất ngũ là vì lí do gì?"

"... Chán ghét chiến tranh."

"Cậu sợ chết sao?"

"Không... Là phải chờ chết một cách vô nghĩa, chiến dịch đó đã khiến tôi ngồi trong chiến hào chờ hơn một tháng. Núp dưới xác của những người đã chết, chờ đợi những trận bom không biết khi nào sẽ đến, chờ đợi cái chết rơi xuống đầu chúng tôi. Cái tôi sợ chính là không có hy vọng, nếu thật sự như vậy thì tôi thà tự nguyện chết trên chiến trường còn hơn."

"... Xem như cậu may mắn."

"Tôi cũng cho là vậy."

"Vậy cậu còn có thể chiến đấu không?"

Naib ngừng lại một chút, cậu hơi cử động, cảm nhận được đao ở trên lưng chạm vào lưng ghế. Cậu đặt chén trà xuống, nhìn Martha nói, "Đương nhiên có thể, tôi vẫn khát vọng có thể chiến đấu như trước, hơn nữa tôi thấy cuộc sống an nhàn có vẻ không hợp với mình."

"Nói hay lắm, Naib Subedar." Martha vỗ tay, "Cậu thấy trở thành một lính đánh thuê tự do thế nào?"

Naib thầm cảm thấy đây có lẽ là định mệnh – cậu biết cha ruột của mình là lính đánh thuê Gurkha, việc cậu chọn đi trên con đường này cũng không phải điều gì quá tệ.

Naib đồng ý gần như ngay lập tức, Martha thoạt nhìn cũng có vẻ rất vừa lòng. Sau khi bắt tay hợp tác, Naib thầm nhủ bản thân phải viết giấy nhớ về những điều cần lưu ý.

Nhưng Naib lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó.

"Martha, chị là Alpha?"

"Phải."

"Ừm... Đại đa số lính đánh thuê đều là Alpha?"

"Gần như là vậy, người làm cho tôi không phải Alpha thì cũng là Beta. Sao vậy, cậu nghĩ có Omega nào sống được trong môi trường này hả?"

"Không phải... Ý tôi là," Naib hít vào một hơi, sau đó thở ra. Cậu cảm thấy lồng ngực mình nặng trĩu, che giấu đã nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cậu chủ động nói bí mật của mình cho người khác, "Martha, tôi là một Omega."

Cậu thấy được vẻ kinh ngạc xen lẫn khó tin trên mặt Martha, "Cậu nói thật à?"

"Thật."

"Nhưng tôi không cảm nhận được pheromone Omega của cậu."

"Tuyến thể Omega của tôi bị thương, cái này xem như di chứng."

"... Cho tôi thời gian tiếp thu được không, không đúng, cậu có thể chứng mình chứ?"

"Martha... Chị có thể đợi đến kì động dục của Omega. À phải rồi, trong ba lô của tôi vẫn còn vài ống thuốc ức chế đấy."

Martha rơi vào im lặng. Naib căn bản không phải loại người thích nói giỡn, huống hồ việc nói bản thân là Omega hoàn toàn không có lợi cho cậu, đâu nhất thiết phải thẳng thắn như vậy. "Naib, sao cậu lại có thể là Omega cơ chứ..."

"Thực ra tôi cũng tự hỏi mình vấn đề này rất nhiều năm rồi, nhưng cũng không ích gì vì hiện tại tôi vẫn là Omega, còn phải chịu đựng thứ phiền phức chết tiệt kia nữa." Naib nhỏ giọng oán giận, sau đó lại quay về hỏi chủ đề chính, "Này Martha, chị sẽ nhận một Omega là tôi vào làm lính đánh thuê ư?"

Martha chống cằm nhìn cậu, ánh mắt quét tới quét lui, "Tại sao lại không?"

"Hả?"

"Đây không phải lần đầu chúng ta hợp tác, Naib, năng lực của cậu như thế nào trong lòng tôi biết rất rõ – trừ khi năm năm vừa qua cậu lùi bước để trở thành một kẻ phế vật, đương nhiên câu trả lời của tôi lúc này sẽ là không."

"Chị không sợ Omega sẽ đem lại phiền toái sao?"

"À, đấy lại là chuyện của cậu, có xảy ra phiền toái thì cậu phải tự mình xử lý. Tôi chỉ chấp nhận năng lực của cậu thôi, Naib Subedar. Cậu hoàn toàn có đủ tư cách để trở thành một lính đánh thuê, và tôi cam đoan sẽ giúp cậu giữ bí mật này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro