Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Lừi

Beta: Takui

Tác giả: 毛熊

Được dịch và đăng tải dưới sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi đâu khác!

Thiết lập fic: Alpha bác sĩ tư nhân Jack x Omega lính đánh thuê đã xuất ngũ Naib

______________________________

6.

"Đột nhiên cảm thấy không đúng lắm, tin tức tôi nhận được đều là giả."

"Gì cơ?"

"Ví dụ như 'Naib Subedar, lính đánh thuê Beta' này."

"... Nếu cậu dễ dàng phát hiện vậy, chẳng phải tôi sẽ rất mất mặt à?"

.

.

.

"Này... Martha, chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Đi gặp mấy người có thể giúp cậu." Martha nhìn vẻ mặt mù mờ của Naib, "Tôi biết đám lính vừa mới xuất ngũ là người thế nào, bọn họ đều cần được giúp đỡ mới có thể nhanh chóng hòa nhập với xã hội sau chiến tranh."

"Ừm... Nhưng mà..."

"Cậu không cần lo lắng về vấn đề bí mật, những người đó giữ bí mật còn tốt hơn cậu gấp vạn lần."

"Tôi hiểu rồi..."

Đó là lần đầu tiên Naib đi vào một tiệm hoa, cậu không có người mình thích, nhiều nhất cũng chỉ là một cô nhóc bán hoa dạo trên đường chặn lại hỏi mua. Bỗng nhiên cậu ý thức được bản thân sống 25 năm nay, nhìn lại có vẻ mình thiếu thốn thật nhiều điều.

"Chào Emma, có đang bận gì không?"

Naib vẫn chưa thấy người Martha gọi ở đâu.

"Em ở chỗ này!" Một cô gái ló mặt ra từ giàn hoa, trên tay còn xách bình tưới, rất nhanh sau đó em đã để mắt đến Naib, "Martha! Chị rốt cuộc đã bằng lòng dẫn người yêu đến ra mắt rồi à? Anh ấy là Alpha à? Hay Beta?"

"Nói vớ vẩn gì thế?" Martha bẹo má thợ vườn trẻ tuổi, đưa tay nhận lấy bình tưới từ Emma rồi đặt nó lên bàn, "Đây là chiến hữu trước kia của chị, gần đây mới xuất ngũ, cần nhập cư." Sau đó cô túm lấy Naib đang sững sờ đứng ở một bên lại gần, qua loa giới thiệu hai người với nhau, "Naib Subedar, Emma Woods."

"Vậy anh thật sự không phải người trong lòng của Martha?"

"Không, anh không..."

"Naib là Omega."

"Này!"

"Hả!"

Hai tiếng hô đầy kinh ngạc cùng cất lên, Emma là bởi vì biết được chuyện Naib là Omega, còn Naib là không ngờ Martha lại tiết lộ bí mật với người thứ ba nhanh như vậy. Song Martha dường như lại không để tâm đến cậu cho lắm, "Emily có ở đây không?"

"Chị ấy ở dưới nhà, dạo gần đây ít người đến khám, chị ấy vẫn hay than trách vì quá nhàn rỗi á."

"Như vậy có gì không tốt, chẳng phải nhàn rỗi thì sẽ có nhiều thời gian để chơi với em hơn sao?"

Tâm tư của Emma bị nhìn thấu, em nhoẻn miệng cười hì hì sau đó nhìn về phía Naib, "Martha, chị mang anh Naib xuống nhà trước đi, lát nữa có sẽ có khách đến đây lấy đồ."

Martha dẫn Naib đi ra cửa sau của tiệm hoa, chờ đến khi rẽ vào một góc tường cô mới mở miệng, "Cậu cảm thấy Emma chỉ là một thợ làm vường bình thường thôi ư? Con bé là tình báo viên của tôi, là một trong những nguồn tin đáng tin cậy nhất, còn Emily..." Martha lần mò trên tường một lúc rồi mở cánh cửa ngầm ra, "Tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ giúp được cậu nhiều hơn là chúng tôi đấy."

Phòng khám của Emily nằm bên dưới tiệm hoa của Emma – tức là ở dưới lòng đất. Tầng hầm ngầm rộng hơn trong tưởng tượng của Naib rất nhiều, còn có một nữ bác sĩ đang ngồi phân loại thuốc dưới ánh đèn. Martha cất tiếng chào hỏi, sau khi giới thiệu xong, cô để Naib một mình ở lại đây.

Martha mở cửa ngầm đi về phía tiệm hoa, vừa lúc thấy Emma đang vẫy tay chào một người nào đó. Người ấy cao cao gầy gầy, âu phục mũ dạ, sau thắt lưng còn dắt một cái gậy hoa. Nhìn có điểm quen mắt, hẳn là khách của cửa hàng, hơn nữa còn rất thường xuyên đến đây.

"Người đó lại tới à?"

"Ngài ấy cứ một tháng lại tới một lần, sao thế? Martha có hứng thú với người ta ư?"

"Miễn miễn, chị biết hắn là một Alpha, hơn nữa chị đây không có hứng thú với thân sĩ quý tộc."

"Thật ra người ta cũng là bác sĩ đó nha."

"Hừ, nhìn thế nào cũng giống một kẻ hay ra vẻ đạo mạo."

"Naib đâu rồi?"

"Emily đang kiểm tra cho cậu ấy."

Emma gảy phiến lá nhỏ của chậu hoa đặt trên bàn, thấy Martha ngồi xuống ở bên đối diện, em chống cằm cười tủm tỉm, "Martha, lần này chị đột nhiên dẫn người đến đây, không định giải thích tường tận ư?"

.

.

.

"Naib Subedar, tuyến thể Omega của cậu có dấu hiệu thương tổn..."

"Ừm, hẳn là di chứng do bom để lại..."

"Lúc được diều trị ở quân đội, bác sĩ có nói cho cậu biết triệu chứng không?"

"À... Có, pheromone phóng thích bất thường..."

"Không còn gì khác sao?" Emily thấy Naib gật đầu, "Hai tháng gần đây kì động dục của cậu có gì khác thường không?"

Naib nghe vậy liền ngẩn người, Emily lại nói tiếp, "Khoảng thời gian giữa các kì động dục bị kéo dài ra đúng không?"

"Hình như... Đúng vậy." Naib theo bản năng vươn tay chạm vào tuyến thể ở sau gáy, "Sẽ kéo dài khoảng bao lâu?"

"Chừng 2-3 tháng, nhưng có theo quy luật không thì chưa xác định được."

"Chuyện đó... Tôi có thể tiếp tục sử dụng thuốc ức chế không?"

"Có thể, nhưng phải chú ý liều thuốc. Cái này tôi không quản được cậu, tự cậu phải để ý. Đúng rồi, hết thuốc ức chế có thể đến chỗ tôi lấy thêm, trước mắt cứ cầm lấy một ít đi."

"Được rồi, cảm ơn."

Naib không hỏi về vấn đề thương tích liệu có ảnh hưởng đến đặc tính của Omega, suy cho cùng thì cậu sẽ có cơ hội dùng đến nó sao?

"Còn một chuyện nữa, thương thế của cậu hiện tại vẫn chưa lành hẳn, khuyến nghị cậu tiếp tục nghỉ dưỡng thêm một tháng nữa, nếu không vết thương cũ có thể dễ dàng tái phát."

"Ừm... Ngoài ra còn vấn đề gì cần phải chú ý nữa không?"

"Nói thật tình trạng của cậu tốt hơn nhiều so với những quân nhân xuất ngũ tôi đã từng chữa trị. Lại nói tiếp, tôi biết nhiều người bước ra từ chiến trường hơi... Có vấn đề tâm lý? Nếu cậu cũng gặp khó khăn về phương diện này cũng có thể tìm tôi giúp đỡ."

Bóng đè, ảo giác, ảo thính, Naib đã phải chịu đựng di chứng chiến tranh trong một khoảng thời gian dài, sự tra tấn này còn khổ sở hơn nỗi đau thể xác gấp vạn lần.

"Martha vẫn đang chờ cậu đúng không? Đi tìm cô ấy đi. Nếu về sau cậu đến mà tôi không có ở đây thì cứ nói với Emma là được."

"Ừm."

Martha và Naib một người đi trước một người đi sau, bởi vì Naib vẫn chưa có chỗ ở, Martha đành phải cho cậu ở nhờ mấy ngày.

"Sau khi về đến nơi tôi sẽ nói cho cậu cụ thể về công việc của lính đánh thuê, cậu có thể tiếp tục những thói quen khi còn ở trong quân đội. Rất nhiều lính đánh thuê ở đây cũng có xuất thân là quân nhân, về điểm này cậu có thể an tâm."

"Ừm."

"Gần đây không còn việc gì để giao cho cậu, dù sao Emily cũng dặn cậu phải nghỉ ngơi."

"Ừm."

"Ngoài ra còn phải tập làm quen với môi trường mới, tôi biết quân nhân vừa mới xuất ngũ sẽ cần một khoảng thời gian để thích ứng, ngay cả tôi cũng vậy."

"Ừm."

"Này Naib, nói gì khác đi chứ."

"Hả?"

"Đang nghĩ gì thế? Hửm? Nói chuyện với con gái mà cậu dám mất tập trung à?"

"Không phải, tôi không..." Naib còn chưa nói xong, Martha đã vươn tay ấn lên mũ của cậu, cách một lớp mũ mà xoa đầu cậu, "Chúng ta đã thoát khỏi nơi đó rồi, Naib. Hiện tại nơi này chính là cuộc sống mới của cậu."

Naib giơ tay kéo kéo mũ, che đi nửa ánh mắt, "... Nói cũng đúng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro