Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Lừi

Beta: Takui

Tác giả: 毛熊

Được dịch và đăng tải dưới sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi đâu khác!

Thiết lập fic: Alpha bác sĩ tư nhân Jack x Omega lính đánh thuê đã xuất ngũ Naib

_____________________________

7.

"Nếu có người nói rằng sau này tôi sẽ chung sống với đối tượng ám sát của mình, tôi nhất định sẽ cắt lưỡi của người đó trước, rồi đi xử lý cái tên kia."

"Nhưng hiện tại hình như em vẫn chưa làm thế."

"Hừ."

.

.

.

Phòng khách nhà Martha không rộng lắm. Naib ngồi trên sô pha, cậu mặc một cái hoodie xanh lá đã cũ, chân vẫn mang ủng quân đội còn tùy tiện gác lên mép bàn nhà người ta. Martha liếc mắt nhìn nhưng cũng lười sửa thói hư của cậu, cô rút lấy một tập hồ sơ từ đống tài liệu trên bàn làm việc mà ném qua cho Naib, "Xem qua đơn ủy thác này đi."

"Chị nói luôn cho tôi không phải sẽ tốt hơn sao? Kiểu như địa điểm ở đâu, khi nào, xử lý ai." Naib rút một trong hai con dao nhỏ gắn trên vỏ thanh đao Gurkha của mình, buồn chán tước một khối gỗ chẳng biết lấy được từ đâu, ánh mắt giấu dưới mũ choàng híp lại, "Lẽ nào vụ này rất lớn?"

"A, đúng vậy. Giá rất cao, chỉ cần cậu làm xong là đủ sống nhàn nhạ một tháng."

Naib kinh ngạc huýt một tiếng, trong quân đội cũng từng nhận ủy thác hơn hai năm nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy một chủ thuê chịu ra tay hào phóng như vậy, "E rằng mục tiêu không chỉ là một người."

"Là một người, có điều hơi khó giải quyết." Martha rót cho cậu một chén trà, "Ai bảo mấy đơn trước cậu đầu kén chọn không nhận làm gì."

"Xin lỗi, tôi quen làm một mình rồi, chị cũng không phải không biết chuyện này." Naib vươn tay sờ ra sau gáy, phía dưới lớp da mỏng manh đó cất giấu tuyến thể của Omega.

"Được rồi được rồi, cậu xem trước một chút đi. Xem xong rồi tôi sẽ nói với cậu vài vấn đề khác, chuyện này không đơn giản như cậu nghĩ đâu."

Naib thu dao lại, lấy mấy tờ giấy trong tập hồ sơ ra đọc lướt một chút, trong lòng đã đoán ra được phần nào, "Thì ra là quý tộc?"

"Ừ."

"Không phải hắn chỉ là bác sĩ thôi à? Vì sao lại ra giá cao như vậy?"

"Đây chính là vấn đề tôi muốn nói với cậu đấy." Martha nhấp một ngụm, sau đó đặt chén trà xuống, "Vị bác sĩ này cũng không phải là lần đầu bị người ta nhắm vào, nhưng đến bây giờ hắn vẫn còn sống. Cậu biết điều này có nghĩa là gì chứ?"

"Đám phế vật nhận ủy thác trước tôi đều đã thất bại?"

"Nghiêm túc chút đi Subedar, Tôi đang phân tích thông tin tình báo cho cậu đấy hiểu không?" Thấy Naib ngoan ngoãn bỏ hai chân khỏi bản, Martha nói tiếp, "Tuy rằng đây là lần đầu tôi nhận được ủy thác liên quan đến hắn, nhưng tôi cũng từng nghe được từ miệng các lính đánh thuê khác. Thậm chí có cả người từ nơi xa muốn thuê người xuống tay với hắn – tên này nhất định có vấn đề."

"Ừm... Nhưng dù thế nào thì hắn cũng chỉ là bác sĩ tư nhân thôi mà?"

"Là bác sĩ tư nhân quý tộc."

"Có gì khác nhau ư?"

"Có thể dễ dàng làm vừa lòng mấy lão gia phu nhân rồi tiểu thư công tử quý tộc vốn sống trong nhung lụa kia mà là người đơn giản được à? Hơn nữa cậu nên biết rằng quý tộc luôn luôn có tiêu chuẩn vô cùng khắt khe."

"Giống như Emily?" Naib đã biết không ít chuyện về vị bác sĩ mở phòng khám bên dưới tiệm hoa kia, nhưng cậu chẳng thể phủ nhận việc nữ bác sĩ bí ẩn đó có tay nghề khá tốt.

"Gần giống vậy, nhưng như thế nào vẫn cảm thấy rất kì quái, Tóm lại, bị quý tộc để mắt tới hoặc đắc tội với bọn họ đều không phải điều gì tốt. Naib, cậu nên cẩn thận hơn một chút."

"Chị cho rằng tôi sẽ thất bại sao?"

"Tôi không có ý đó. Hầy, chỉ là không muốn cậu rước phiền phức về cho tôi thôi."

"À phải rồi, chị có biết đã có bao nhiêu người từng thất bại không?"

"Năm."

"Năm tên phế vật."

"Subedar, cậu đúng là cái đồ..."

"Đồ khốn ngạo mạn?"

"Đã biết sự việc không đơn giản còn cố chui đầu vào lưới làm gì, cho dù thiếu số tiền kia cậu cũng có khó khăn gì lắm đâu?"

"Xin lỗi, chỉ là tôi thích mấy phi vụ có vẻ kích thích thôi."

Martha bày ra vẻ mặt "đã vậy thì tùy" nhìn Naib, sau đó đưa nốt tập tin tình báo cho cậu, "Cầm về mà đọc, có gì ngày kia tới tìm tôi."

Naib trên đường về nhà mà tiện dừng lại mua mấy nhu yếu phẩm cần thiết, tay cậu ôm lấy một túi to chứa đầy đồ. Dưới cánh tay cậu còn kẹp tập hồ sơ mà Martha đưa cho, tay còn lại thì đút vào trong túi quần cùng trên miệng còn ngậm một cái bánh mì. Cách nhà càng gần, khung cảnh cũ nát bẩn thỉu dần dần hiện lên. Nơi cậu ở chính là như vậy, một chỗ u ám lại hỗn tạp. Nói nơi này không khác gì cống rãnh cũng chẳng ngoa, song với một người muốn ẩn mình như Naib thì lựa chọn nơi này xem như không quá tệ. Bỗng nhiên ngửi thấy mùi máu tanh lượn lờ trong không khí, cậu hơi hơi chun mũi theo bản năng. Cậu biết trong ngõ nhỏ tối tăm cứ hai ba ngày lại có chuyện như này, dù sao người chết ở đây cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì cho cam. Có người đến thu dọn làm hậu sự cho đã là tốt lắm rồi, còn bi thảm nhất thì bị vứt ở đấy rồi bị lãng quên. Naib cũng chẳng muốn dính dáng gì đến mấy chuyện phiền phức, cậu kéo mũ áo xuống, cúi đầu bước đi nhanh hơn cho đến khi không ngửi thấy mùi máu nữa.

Cậu không để ý rằng có một người thoạt nhìn chả có chút liên hệ nào với một nơi như thế này, lướt nhanh qua người cậu.

Nam nhân cao gầy mặc âu phục quẹo vào một góc đường, gặp một người vóc dáng nhỏ con ôm túi đồ bước vội qua. Trong tiềm thức thầm đoán rằng đó là một tên trộm, sau đó ánh mắt hắn nhanh chóng dừng lại trên thanh đao cậu ta đeo trên lưng.

Hắn lập tức thay đổi nhận định của mình, tên này có lẽ không hề đơn giản.

Nhưng thế thì có liên quan gì đến hắn? Cùng lắm là hạng chuột nhắt chui nhủi dưới cống mà thôi.

Tâm trạng của nam nhân có vẻ không tệ, hắn thấp giọng ngâm nga một giai điệu. Quên mất, ngày mai là hạn đến lấy thuốc của một vị tiểu thư, phải về chuẩn bị trước thôi.

.

.

.

"Này, có tình báo liên quan đến cậu đấy, muốn nghe không?"

"Trước hết cậu phải cam đoan rằng nó có giá trị với tôi trước đã, Joker."

Nam nhân cường tráng đeo mặt nạ hề tên Joker cười ha hả, "Có khi nào tôi cung cấp cho cậu mấy thứ vô dụng chưa? Vẫn theo quy định cũ, Jack. Trả tiền đi rồi tình báo nào cũng đưa cậu hết."

Trên mặt Jack cũng đeo một lớp mặt nạ nên không thể nhìn rõ biểu cảm, chỉ thấy hắn xoa nhẹ vào viền mặt nạ, "Được thôi, nói đi."

"Chậm nhất là đến cuối tuần này sẽ lại có người đến xuống tay với cậu. Muốn biết kẻ nào đứng sau thuê người chứ?"

"Joker, tham lam quá sẽ không có lợi đâu."

"Tiền nào của nấy mà, Jack. Tin tức từ chỗ tôi có phải gió thổi cái là có được đâu."

"Hừ, thế thì không cần phải nói. Bất kể đối phương là ai cũng không có ý nghĩa gì với tôi." Jack rõ ràng đang từ chối giao dịch, cứ như nghe phải cái gì đó thừa thãi vậy.

"Ồ thế sao? Cậu tự tin rằng mình có thể xử lý được cơ à? Nhỡ đâu người đến không chỉ có một thì sao?"

"Số lượng đối với tôi không là gì cả, Joker. Nếu không có gì hơn thế thì tôi đi đây."

"Chỗ bạn bè với nhau nên tôi tặng cậu một câu, Jack. Dự cảm đang mách bảo tôi rằng lần này sẽ không đơn giản như vậy."

"Cảm ơn ý tốt của cậu." Jack đeo găng tay vào, xoay người rời khỏi địa bàn buôn lậu tình báo.

.

.

.

Naib vươn vai sau khi đã liệt kê xong danh sách những thứ cần phải mua lần tới, xương cốt phát ra những tiếng kêu rất nhỏ khiến tâm trạng cậu rất thoải mái. Cậu quay đầu nhìn đồng hồ treo ở trên tường, có vẻ vẫn còn sớm. Naib lấy ra tập hồ sơ mà Martha đưa cho mình, ngả lưng xuống làm cho ghế dựa hơi lùi về sau một chút, chân thì nhấc lên gác ở trên bàn.

Cậu vừa huýt sáo vừa lục lọi đống tài liệu bên trong, cuối cùng tìm được trang giấy chứa thông tin về mục tiêu của ủy thác. Jack, tên cũng không có gì đặc biệt, là Alpha. Quả đúng như những gì được biết từ chỗ Martha, cơ mà người này là bác sĩ tư nhân quý tộc thật sao? Trông có vẻ là kiểu người có máu mặt, nhưng nhìn thế nào cũng không có vẻ gì là nguy hiểm. Vậy mấy tên thất bại trước đó hóa ra là phế vật thật à?

Naib cắn môi, cậu nhớ lại về những gì mà Martha lo lắng. Nơi này có lẽ có vấn đề, người kia xem chừng không hề tầm thường, có thể trải qua năm lần bị ám sát mà vẫn còn sống đến tận bây giờ. Song cậu vẫn không thể tưởng tượng được, một bác sĩ như hắn thì đào đâu ra được sức chiến đấu, chắn hẳn không có xuất thân là quân nhân đâu nhỉ... Nhìn kiểu nào không ăn nhập gì cả.

Cậu lại tìm thông tin liên quan đến những quý tộc được bác sĩ tên Jack điều trị, kết quả chẳng có gì đặc biệt. Chúng đều là kiểu người mà Naib không ưa, trong số đó còn có tên chủ thuê vụ này của cậu. Thứ duy nhất trên tờ giấy khiến cậu chú ý một chút là thông tin về hai quý tộc đã chết.

Naib gãi gãi cằm, đã nhìn quen cảnh sinh tử khiến cậu không quá mẫn cảm đối với việc sống chết của người khác, nhưng trực giác lại liên tục hối thúc cậu tìm thêm thông tin. Cậu tự hỏi cái chết của hai người này liệu có liên quan gì đến Jack, sau đó vô tình nhìn thấy bức ảnh chân dung của Jack hơi hé ra khỏi mớ giấy tờ lộn xộn.

Ha, nếu thật sự là hắn làm thì sao đám quý tộc kia lại có thể ngây thơ như vậy, còn gọi hẳn người đến khám chữa cho mình.

Đúng là ngu xuẩn.

.

.

.

"Ngài Jack, xin hỏi ngày mai ngài có thể lại tới đây không?"

"Xin lỗi, từ giờ đến cuối tuần tôi vẫn còn chuyện phải xử lý," Jack nở một nụ cười hối lỗi, cẩn thận đóng hộp dụng cụ lại, "Vô cùng xin lỗi tiểu thư, dù sao đó cũng là một vị khách quan trọng nên tôi cần phải đón tiếp thật chu đáo."

"Thật đáng ghen tị, có thể làm cho ngài đây chú trọng tới vậy."

"Không không, chút này làm sao so sánh được với tiểu thư đây chứ? Chỉ cần tiểu thư cần, tôi luôn sẵn sàng đứng trước cửa nhà ngài phụng mệnh."

"Hy vọng ngài Jack có thể đón tiếp khách nhân của mình một cách thuận lợi."

"Tôi cũng mong là thế, sau khi xử lý xong việc tư thì tôi sẽ báo cho ngài ngay lập tức." Jack đội mũ dạ, hắn cúi người hành lễ, đặt lên mu bàn tay của vị tiểu thư quý tộc đó một nụ hôn, "Vậy tôi xin phép đi trước."

... Đối với những vị khách không mời mà đến, hắn từ trước đến nay sẽ luôn chuẩn bị thật chu toàn để có một màn đón tiếp nồng hậu nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro