Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Lừi

Beta: Takui

Tác giả: 毛熊团

Được dịch và đăng tải và dưới sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi đâu khác

Thiết lập fic: Alpha bác sĩ tư nhân Jack x Omega lính đánh thuê đã xuất ngũ Naib

_____________________________

8.

Jack – bác sĩ tư nhân quý tộc sao còn có thân phận nào khác, bị Naib đánh giá là một kẻ yếu ớt không thể chiến đấu.

Nhưng mà giờ phút này Naib mới sâu sắc nhận ra sai lầm của mình – cái sai bắt đầu từ không có hiểu biết về mấy lĩnh vực khó hiểu như y học hay hóa học gì đó, cho nên mới rơi vào hoàn cảnh như bây giờ.

Trước mắt cậu là một biển sương mù song bản thân vẫn còn nhận thức rất rõ rằng mình vẫn đang ở trong nhà của Jack, dù sương mù ở Luân Đôn dày đặc đến đâu cũng không thể thứ cậu đang nhìn thấy lúc này. Thầm mắng một tiếng quái vật, Naib cố gắng tìm ra cái mặt nạ trắng toát thoắt ẩn thoắt hiện trong làn sương mù lẫn cả bộ âu phục đen trùng màu với khung cảnh phía sau, cũng cố gắng chém vào đó một đao. Nhưng đúng lúc lưỡi đao cắt vào biển sương, cậu chợt cảm thấy hơi nước trở nên dày nặng hơn, chúng xoay vòng rồi quấn lên đao của cậu, tiện đà tràn lên phía trước mà lấn tới chuôi đao và ngón tay cậu. Naib buộc bản thân nắm đao chặt hơn một chút để tập trung trở lại, đồng thời để phớt lờ cảm giác quái dị khi làn sương dày đặc kia bám dính lên da thịt.

... Cái đồ... Quái vật...

Naib cắn chặt răng nhưng mùi vị của sương mù vẫn tràn vào khoang miệng, cậu nhìn thấy mục tiêu của mình dần hiện hình trong sương. Hắn nâng tay trái lên với cậu – mà trên đó là năm lưỡi dao bén nhọn vô cùng. Bản năng thúc giục Naib điều chỉnh thành tư thế phòng thủ, thấy đối phương tấn công bèn lùi một chân về phía sau để chống đỡ mới cản được đòn này, có điều lưỡi đao suýt chút nữa đã cứa vào mặt cậu.

Sau đó, cán cân của cuộc giao tranh dần nghiêng về một phía. Naib liên tục ra đòn muốn đánh trúng đối phương nhưng lớp sương mù dày đặc lại như đang vây quanh để bảo vệ con quái vật kia. Không, phải nói là bảo vệ Jack, đồng thời cũng nuốt chửng lấy cậu - chính xác hơn là nuốt chửng ý thức của cậu.

Cảm giác đau đớn trên tay lẫn đùi bắt đầu rõ ràng hơn, cậu biết bản thân bị thương song cả động tác lẫn phản ứng của mình đều chậm hơn bình thường. Điều này khiến cậu nhận thêm nhiều vết thương mà đáng lí ra phải né được, chẳng lẽ là do làn sương này tác động lên cậu? Đây chính là át chủ bài khiến cho con quái vật kia còn sống đến tận bây giờ?

Ánh mắt sắc bén của Naib chợt lóe lên, cậu lách người ra sau né đòn theo bản năng nhưng ba lưỡi dao trên tay đối phương vẫn có thể chạm tới cậu, rạch thành ba vết máu trên vùng eo của cậu. Naib hít một hơi thật sâu, bị thương chỗ đó có thể nói là trí mạng với cậu, không chỉ khiến cậu mất một lượng máu lớn mà còn khiến cậu chẳng thể cử động mạnh được.

"Muốn đi sao? Khách quý của tôi?" Lúc này Naib nghe thấy tiếng thì thầm của quái vật. Cậu phát hiện mình không thể xác định phương hướng của giọng nói ấy phát ra, mất quá nhiều máu lẫn cái hoàn cảnh chết tiệt này khiến ý thức của cậu có phần hoảng hốt. Cậu vẫn duy trì tư thế phòng thủ, lực nắm đao cũng không hề suy giảm, nhíu mày cố gắng định vị nơi mục tiêu đang ẩn mình trong sương mù.

"Vội vã muốn đi như vậy, là do tôi không tiếp đãi chu toàn ư?"

Giọng nói kia lại truyền vào tai, Naib cảm thấy có cái gì đánh thật mạnh vào người mình từ phía sau.

Cút xuống địa ngục mà tiếp đãi.

Đây là suy nghĩ cuối cùng của Naib.

.

.

.

Quá trình tiếp đón khách quý tiến hành cực kỳ thuận lợi, điều này làm cho tâm trạng của Jack rất tốt. Hắn vừa ngâm nga vừa lau chùi những lưỡi dao mới gỡ xuống, sau đó cẩn thận cất giấu vào ngăn tủ bí mật. Hắn nhìn căn phòng trước mắt, từ lúc vị khách kia ngủ đến bây giờ đã là năm tiếng, hắn thầm nghĩ hiện tại hẳn đã tỉnh lại rồi.

Jack rất ít khi để khách ngủ lại ở nhà mình, ít nhất là cả năm trước đều không có ai.

... So với việc giữ mạng cho bất cứ ai, Jack có khuynh hướng diệt cỏ tận gốc hơn. Hắn nhìn đám người thảm thiết cầu xin tha mạng trong sương mù đã chán, muốn sống yên ổn cũng có người tìm tới tận cửa làm phiền, hắn thẳng tay giết chết bọn chúng. Nhưng lần này không giống với những lần trước, trong lòng hắn thầm cân nhắc đánh giá. Lợi hại hơn một ít, hơn nữa ánh mặt còn rất hiếm gặp – cho dù đã rơi vào bẫy nhưng vẫn giãy giụa không muốn khuất phục, là ánh mắt của dã thú.

Trong thành phố mênh mông sương mù, kể cả là chốn phồn hoa nhất hay nơi góc tối mà tội ác cắm rễ thành bụi, đã thật lâu rồi hắn chưa thấy người nào như vậy. Một người như lưỡi đao không bị vẻ an ổn giả dối của xã hội này mài mòn, giữ được sự kiêu ngạo và quật cường như lúc ban đầu.

Thật sự là một kẻ may mắn.

Jack không dám nói chính hắn liệu có bị thành phố này đồng hóa hoặc ảnh hưởng hay không, nhưng ít ra nếu hắn tình nguyện làm bạn với đám quý tộc kia, sẽ không có chuyện hắn dùng lớp vỏ bác sĩ đi làm điều tương phản với hai chữ "quý tộc" như chữa bệnh cứu người. Thật là một cảm giác đồng cảm kì diệu, mặc dù đối phương đến để giết hắn.

Hắn sửa sang lại quần áo một chút, dù sao trước khi đến gặp Joker lấy thêm thông tin về vụ việc lần này, hắn có rất nhiều điều muốn tra hỏi vị khách không mời mà đến kia.

.

.

.

Naib tỉnh lại giữa cảm giác đau đớn và choảng váng, bị ánh đèn đột ngột chiếu vào khiến cậu vội vàng nheo mắt lại. Ngoảnh đầu nhìn xung quanh, cậu dành ra một hai phút để nhận định tình hình hiện tại.

Vô nghĩa, cậu đã bị mục tiêu tóm được nhưng tại sao đến giờ vẫn chưa bị giết? Trong không khí tràn ngập mùi vị ẩm ướt, cậu biết nơi này là tầng hầm ngầm, còn bản thân thì đang bị trói trên một cái ghế khá rộng rãi. Naib thử cựa mình, vết thương trên người thì thôi không nói, đằng này còn suýt bị dây thừng cọ rách da. Đây cũng không phải dây thừng bình thường, cảm giác thô ráp cứ như chạm vào bụi gai. Lúc vết thương bị thứ này chà vào, Naib đau đến mức run lên một chút.

Sau đó, cậu cực kì nhanh nhạy phát hiện ra vết thương trên người mình đã được xử lý, cả vết cắt sâu hoắm trên vùng eo cũng được bôi thuốc cầm máu rồi quấn lại một cách đơn giản bằng băng gạc.

Ai làm thì hẳn đã rõ ràng quá rồi, tên quái vật kia chính là bác sĩ, nhưng vì sao hắn phải làm vậy? Sợ cậu mất máu nhiều quá sẽ chết à?

Khóe miệng Naib nhếch lên thành một đường cong đầy vẻ trào phúng, cậu là người có thể bò ra từ núi thây biển máu trên chiến trường, chút này có tính là gì?

Jack đẩy cánh cửa tầng hầm ra đã thấy con mồi mình mới bắt được không lâu đang nghiêng người ngồi trên ghế, đôi mắt khép lại một nửa. Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu nhướng một bên mắt lên nhìn, đồng thời phát ra một tiếng hừ khẽ đầy khinh miệt.

"Ngài Naib Subedar." Jack lấy đi thanh đao cong của cậu, mà sống đao lại có khắc tên cậu trên đó. Đây là truyền thống của người Gurkha, Naib cũng không lấy gì làm lạ khi thấy đối phương gọi tên mình, "Ngài có thể tự mình tìm đến nơi này, tôi hẳn là không cần tự gi..."

"Jack, bác sĩ tư nhân quý tộc, Alpha." Naib nhếch môi ngắt lời hắn, hàm ý mỉa mai trong giọng nói vô cùng rõ ràng, "Tôi đều đã biết hết rồi, không phiền ngài đây phí công."

"Vậy tôi sẽ hỏi thẳng vào vấn đề luôn, ngài Subedar. Ngài nhận ủy thác của người khác nên mới đến đây giết tôi?"

"A, đúng vậy."

"Người đó là ai?"

"Xin lỗi, giữ bí mật về chủ thuê là quy tắc của lính đánh thuê."

Quả nhiên là hỏi không ra. Jack cũng không có ý định luẩn quẩn mãi về chủ đề này, hắn vừa định mở miệng thì nghe thấy Naib huýt sáo với mình một cái, "Thứ cho tôi nói thẳng, ngài nhìn chẳng giống kẻ có thể xử lý năm tên phế vật kia gì cả." Jack lúc này không đeo mặt nạ, hắm trầm lặng nghe Naib nói tiếp, "Dù sao ngài đây cũng sẽ không buông tha cho tôi, tôi chỉ muốn biết ngài làm cách nào thôi, quái vật."

Jack biết cậu đang ám chỉ màn sương mù lúc trước, "Rất đơn giản, chỉ là chất gây ảo giác do tôi đặc chế mà thôi."

"Cho nên ngài đây mới đeo mặt nạ?"

"Đúng vậy."

Naib im lặng, cái này quả nhiên nằm ngoài phạm vi suy đoán của cậu. Thôi, càng nghĩ càng đau đầu.

"Định khi nào mới giết tôi?"

"Ngài đang nói gì vậy? Ngài không hề giống năm kẻ trước đây."

Naib cười ha hả giống như vừa nghe được cái gì đó vô cùng thú vị, "Ngài Jack à!" cậu cảm thấy vết thương trên eo của mình đau vô cùng, "Tôi đã thất bại! Kết cục cũng chẳng khác gì đám phế vật kia, ngài còn chần chờ cái gì vậy?"

Phải, còn chần chờ điều gì nữa? Jack cũng tự hỏi bản thân. Cậu ta chỉ là một lính đánh thuê đã thất bại trong việc hoàn thành nhiệm vụ, không hề có giá trị - nhưng mà khi hắn nhìn thấy ánh mắt của Naib, trong đó còn chả có lấy nửa phần sợ hãi hay tuyệt vọng.

Ngọn lửa trong mắt người này vẫn đang rực cháy, bất khuất giống như đang nói cho hắn, người này vẫn chưa hoàn toàn bỏ cuộc.

A, hắn chần chờ, là vì sự tồn tại của cậu cho hắn cảm giác như thế.

"Có một số chuyện, cho dù tôi giết cậu cũng không thể giải quyết triệt để."

Jack nói xong bèn nở một nụ cười mỉa mai với Naib, sau đó rời khỏi tầng hầm.

Naib thở hắt ra, hơi rướn người, vết thương trên eo bị nứt ra làm cậu đau đến mức không thể không thở gấp một hồi. Đợi đến lúc cơn đau dịu đi chút ít, cậu chun mũi, như thể nhận ra điều gì đó.

Pheromone là mùi máu sao... Ha, đúng là quái vật.

Nhưng mà hắn... Đến tột cùng là muốn làm cái gì? Dù sao cũng sẽ không thả mình đi. Naib nhắm mắt lại, để cơ thể mình dần làm quen với việc bị đau đớn nhấn chìm.

.

.

.

"Đây, những gì ông yêu cầu."

"Chậm hơn so với mọi khi một chút." Jack nhận lấy tập tài liệu Joker đưa cho, rất nhanh sau đó liền rút ra hai trang giấy, nhìn lướt qua từng dòng chữ được in trên đó.

"Ông biết điều tra một người đơn độc không rõ lai lịch như thế khó như nào mà."

"Có cảm thấy tôi và cậu ta rất giống nhau không?"

"Hửm?"

Jack lắc đầu cười, tiếp tục đọc thông tin trên tay, "Không có gì quá nhiều – Beta lính đánh thuê, vừa đến đây hai năm, chẳng trách kiếm được ít tình báo như vậy."

"Người này trước kia là quân nhân, ông biết hai năm trước ở phía đông có một cuộc chiến kéo dài bốn tháng không, cậu ta từ chỗ đó mà tới đấy."

Jack trầm ngâm đáp lời, "Ai là người thuê cậu ta?"

"Không phải ông từng nói việc này không có ý nghĩa gì sao?"

"Joker."

"Rồi rồi rồi, thử nghĩ xem lần trước ai xuất hiện trên mặt báo đi."

"Ồ, hiểu rồi." Jack cười lạnh, "Lão già kia làm ăn không cẩn thận, còn muốn lôi tôi ra chịu tiếng xấu thay hửm?"

"Dù sao người chết sẽ không nói được."

"Đúng vậy, người chết sẽ không nói được."

.

.

.

Jack chậm rãi ngâm điệu "Hồ thiên nga", hắn đứng trước cửa tầng hầm, trong tay cầm hai tờ thông tin Joker đưa cho hắn, nhưng động tác mở cửa khựng lại một chút. Bản năng của Alpha nói cho hắn trong không khí có cái gì không đúng lắm, Jack nhíu mày mà đẩy cửa ra.

Mùi rượu mạnh nồng nặc như muốn chuốc say người ta ập tới. Jack bất giác nâng tay bịt mũi lại, hắn cau mày bước lên phía trước từng bước một, thấy người ngồi trên ghế không có vẻ gì khác so với lúc hắn rời khỏi là mấy. Hắn cũng biết rõ pheromone mùi rượu mạnh tỏa ra từ trên người lính đánh thuê trước mặt mình, nhưng mà...

Con mẹ nó, đây chẳng phải là pheromone của Omega sao?

Jack vô thức vò hai tờ tình báo trong tay thành giấy lộn.

Đây là kiểu Beta gì vậy? Lại còn có phản ứng động dục, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?

_______________________________

Note của trans: Từ chương này xin được phép đổi cách xung hô giữa Jack với Joker. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro