Chap 22 _ Bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay là ngày nghỉ nên cậu sẽ thoải mái lười biếng. Thư giãn trước khi tiếp tục thi.

Ngủ nhiều nên khi cậu dậy thì cái bụng cũng kêu liên tục. Ở nhà chảng có gì mà cậu cũng chẳng biết nấu ăn nên cậu sẽ ra ngoài mua đồ ăn.

Khoác lên chiếc áo xanh quen thuộc. Mặt vẫn còn mơ màng bước ra khỏi phòng.

.
.
.

Ở quán bar quen thuộc. Tuy sáng nhưng vẫn có vài vị khách, chỉ không nhiều bằng lúc tối.

Chỗ quầy rượu, có một cô tiểu thư đang ngồi nhâm nhi ly rượu. Ai ở đây cũng đều biết và không thích cô ả. Nhất là chủ quán - Demi.

Nhưng vì là khách nên cô cũng im lặng mà pha chế. Mặc cô ả là được.

- Xin chào quý cô xinh đẹp

Một chàng trai bước lại tiếp chuyện với cô. Khuôn mặt điển trai, mái tóc dài đen cùng nụ cười hút hồn.

- Tôi có thể làm quen không?

Cô liếc nhìn đánh giá chàng trai. Trông cũng đẹp, có vẻ giàu.

- Rất vui được gặp anh - Cô nở nụ cười giả tạo vui vẻ đáp - Em là Donna Selinna, còn anh?

- Hân hạnh được gặp tiểu thư Selinna~ - Anh cúi chào lịch thiệp - Tôi là Antonio.

Cô cười hài lòng rồi đưa ly rượu lên uống.

- Tiểu thư có muốn dạo phố cùng tôi một xíu không?

- Rất hân hạnh~

.
.
.

- Cảm ơn cháu! Nhớ quay lại ủng hộ bà nha!

Bà cụ vui vẻ đưa bánh cho cậu bé. Cậu cũng vui vẻ đáp.

- Vâng! Lần sau cháu sẽ mời bạn bè ủng hộ bà!

- Đúng là một đưa bé ngoan

Bà đưa tay lên xoa đầu cậu. Cậu vui vẻ cúi chào tạm biệt.

Trên đường đi, cậu có liếc nhìn sang quán bar của Demi. Cậu thấy bóng dáng không muốn gặp đang đi chung với người cậu càng không muốn chạm mặt.

"Anh ta đang làm gì vậy?"

Cậu thắc mắc nhìn hai người đó bước vào xe rồi láu đi. Khoan, tại sao lại phải quan tâm chứ?

Cậu lắc đầu xua đi. Tiếp tục bước đi nhanh chóng vào một công viên nhỏ vì bụng cậu đói lắm rồi.

.

- No quá~

Cậu ôm cái bụng căn tròn ngồi dựa vào ghế. Ngước nhìn tán lá cây rơi xuống.

Bỗng có người bước đến, có vẻ chẳng hiện lành gì. Cậu làm gì sai mà bữa giờ bọn chúng chẳng bao giờ cho cậu yên ổn.

Vừa ăn xong nên cậu không muốn phải cử động nhiều. Nhưng ai lại ngồi yên cho chúng đánh? Ai chứ không phải cậu.

Định xử bọn chúng thì có người đã ra tay giúp cậu. Bọn chúng cũng sợ hãi mà bỏ đi.

- Cậu Subedar không sao chứ?

Cậu trai với mái tóc và đôi mắt trắng tuyết. Có vẻ ngoài trông hiền nhưng bên trong thì bí ẩn. Hình như cậu có từng gặp.

- Andrew! Tôi đã nói là đừng có gọi vậy rồi! - Naib vui vẻ nắm lấy tay người bạn lâu ngày không gặp.

- Vậy cậu Naib thì sao?

- Ừ... nghe vậy ổn hơn... - Naib có vẻ buồn.

- Tôi quen giao tiếp vậy rồi - Andrew an ủi Naib - Hay là tôi bao cậu một bữa?

- Tôi vừa ăn rồi.

- Gần đây có cửa hàng truyện - Andrew nhếch môi cười - Tôi mua tặng cậu có chịu không? Dù sao lâu ngày rồi không gặp, cũng phải gắn kết lại chứ!

- Ừ! Cảm ơn! - Naib có vẻ phấn chấn lên.

.
.
.

Naib đang đứng ở hàng truyện tranh phân vân. Không biết nên chọn cái nào.

- Cậu Naib có cần giúp không? - Andrew tiến lại nhìn ngóng.

- Nhiều quá! Tôi không biết nên chọn cái nào...

- Cứ lấy hết đi! Tôi trả

- Không được! Tôi chỉ cần một cuốn thôi! - Naib lắc đầu từ chối.

Naib tiếp tục việc tìm kiếm. Còn Andrew đứng quan sát cậu.

Không khí yên tĩnh nhưng anh lại thấy lạnh sống lưng. Liếc nhìn phía sau liền lập tức nhận ra người đó. Tuy không quen biết nhau nhưng anh từng biết qua lời nói của tên kia.

- Andrew! Cậu lại xem thử cuốn này đi!

- Ừ

Naib kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh cúi đầu xem cùng cậu. Anh có suy tính gì đó.

- Cậu Naib

- Hửm?

Naib ngước nhìn anh. Anh cũng kéo cậu lại gần chỉ vào cuốn truyện ngắn kia.

Tuy chỉ là xem sách nhưng với góc nhìn của người kia. Anh với cậu trông như chạm môi nhau. Người đó có vẻ rất tức giận.

Anh quay sang nở nụ cười đắc thắng với đối phương. Anh chỉ Naib rồi chỉ về phía anh. Ra dấu là hắn thua rồi, Naib là của anh.

"Cướp người của ta thì phải trả giá"

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro