Chap 23 _ Tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người bạn lâu ngày gặp lại đã có khoảng thời gian vui vẻ. Thấy trời cũng ngã tối nên hai bạn cũng dừng cuộc chơi và về nhà.

Đẩy cửa vào, căn phòng yên ắng nhưng mang theo một bóng tối. Trước mặt cậu là anh trai tỏ ra đầy sát khí. Có vẻ đợi cậu khá lâu.

- Sao anh vào được đây!?

Jack lấy từ trong túi ra và xoay chiếc chìa khóa nhỏ. Naib tức giận trừng mắt nhìn anh như kẻ xâm phạm.

- Lại đây

Naib định phản bác kẻ đột nhập mà cư xử còn hơn chủ nhà này. Nhưng nhìn ánh mắt rất tức giận của anh thì cậu chỉ im lặng cúi đầu. Cậu làm gì có lỗi sao?

Naib tiến lại gần, chẳng dám nhìn anh, chỉ cúi đầu lo lắng.

- Cả ngày hôm nay em đi đâu?

Giọng Jack trầm hơn cùng sát khí tỏ ra làm Naib giật mình. Đây giống hỏi tội hơn là hỏi thăm.

- Tôi chỉ đi dạo khu phố...

- Vậy đây là ai?

Jack giơ điện thoại cùng tấm hình cậu và Andrew đang mua truyện. Góc chụp này rất mờ ám. Chụp kiểu gì vậy!??

- Đó là bạn cũ của tôi... - Naib chợt nhận ra - Sao anh theo dõi tôi!??

- Bạn mà thân thiết quá ha? - Jack lờ đi câu nói của Naib.

Naib tức giận nhìn anh. Chẳng muốn nói gì nữa, cậu định quay người bước đi thì bị một sức kéo cậu ngã về phía trước.

Tư thế bây giờ là cậu đang ngồi trên đùi của anh. Hai ánh mắt nhìn nhau, khoảng cách rất gần, chỉ cần lực đẩy nhẹ cũng đủ khiến cả 2 chạm nhau.

Bất ngờ rơi vào tình huống như vậy. Cả khuôn mặt Naib đỏ ửng như quả cà chua. Cậu đẩy anh cố thoát ra nhưng bị anh kéo lại gần hơn.

Jack nhìn phản ứng của em trai bé nhỏ mà bật cười. Chú mèo dễ thương đang xù lông muốn cào anh một nhát nhưng bị anh cắt móng mất rồi.

- Anh đang làm gì vậy!?

- Cho anh ôm em xíu - Jack nhìn Naib với ánh mắt cầu xin - Được không?

Naib bị anh làm mềm lòng mà buôn lỏng cảnh giác. Cậu gật nhẹ đầu coi như là đồng ý. Anh vui vẻ ôm lấy cậu.

Khá lâu rồi Naib mới được cảm nhận được sự ấm ám như vậy. Trước kia việc ôm anh rất bình thường nhưng giờ cậu lại vô cùng ngại khi tiếp xúc với anh. Cậu không biết tại sao mình lại kì lạ như vậy.

Tình cảm cậu giành cho anh là gì?

- Anh yêu em Naib...

- Ừ ừ, tôi cũng yêu anh.

Tình anh em?

- Thật sao!?

- Ừ! Anh là anh trai của tôi mà!

Tình yêu?

- ...

Jack có vẻ buồn chút. Thật là cậu em trai ngốc.

- Vậy em tha thứ cho anh được không?

Naib trầm mặc. Nhớ lại hành động, lời nói lúc trước của anh. Như mũi tên vô rình xoạt qua nhưng để lại vết xẹo khó lành.

Tuy được mấy thằng bạn kể cho nghe sự thật nhưng những lời nói đó vẫn vương vấn trong cậu. Nhưng Jack chẳng làm gì sai, cậu phải quên đi và đối mặt với anh!

Nhìn cậu bối rối, anh cũng cười nhẹ rồi đỡ cậu đứng dậy. Anh nhẹ bước đi như vẫn lưu luyến.

Anh mở cửa định rời đi thì có một lực kéo anh lại. Quay lại nhìn, thấy Naib đang cúi mặt nhưng nắm tay anh rất chặt. Anh muốn buông tay cậu nhưng cậu lại nắm chặt hơn không rời.

- Anh... đừng đi... tôi...

Giọng nói của cậu rưng rưng. Anh liền quỳ xuống lấy tay nâng khuôn mặt cậu lên. Trước mặt anh là một hình ảnh hiếm thấy.

Đôi mắt Naib rưng rưng đọng vài giọt nước mắt, mềm yếu cố tỏ ra mạnh mẽ. Tay của cậu vừa nắm chặt anh vừa rung.

Anh lấy tay vuốt đi những giọt nước mắt rồi nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

- Tôi... tha thứ... nên anh đừng... bỏ tôi... - Giọng nói nức nở như sắp khóc.

- Xin lỗi, để em buồn rồi - Giọng nói Jack nhẹ nhàng - Anh sẽ luôn bên cạnh em.

Jack hôn lên đôi má ửng hồng của Naib làm cậu từ đang sầu chuyển sang cáu. Lấy lại tâm trạng, cậu đẩy anh ra rồi bước vào nhà.

Jack im lặng đứng đợi không vào. Có vẻ muốn cậu gọi vào mới chịu cơ. Naib liền quay lại gọi anh.

- Tên ngốc này! Anh định đứng đó luôn hả? Vào đi!

- Vâng thưa em trai bé nhỏ~

- Thôi nói với cái giọng thấy ớn đó đi!

Vậy là mọi chuyện ổn thỏa rồi nhỉ?

.
.
.

Trái ngược với cặp đôi ấm cúng vừa làm hòa thì trong lúc đó. Có kẻ chuẩn bị phải chịu phạt nhưng không thề biết.

- Anh làm gì vậy!? Thả tôi ra tên khốn!!

- Cô tiểu thư đây mạnh miệng nhỉ?~

- Ai ra lệnh cho anh!?

Antonio chỉ nhẹ nhàng cần chiếc điện thoại lên và để trước mặt cô ta. Trong chiếc điện thoại là hình ảnh Naib đang ngồi trên đùi của Jack. Họ đang rất thân thiết. Họ đang nói chuyện gì đó, có vẻ cái này đang được quay trực tiếp từ một camera ẩn.

- Không! Giả dối!

- Cứ im lặng và xem đi tiểu thư~

Anh nắm tóc cô ta và ép cô xem hết tất cả những diễn ra tới khi Naib gọi Jack vào phòng.

Đây là kế hoạch của Jack từ trước. Lúc vào phòng, anh đã đi lại cầm chiếc camera lên, nở nụ cười lạnh và tắt camera đi.

- Bỏ cuộc và đừng có bám theo ngài Jack nữa

Anh hất cô ta đi nhưng ả vẫn cố chống cự.

- Không! Dù thế nào thì Jack vẫn phải thuộc về tôi!!

- Được, chiều theo lời của tiểu thư

???

Trong khi ả ta hoang mang thì anh đã lôi vào một người quen thuộc.

- Con rối này cũng trông giống ngài Jack - Anh nở nụ cười quỷ quyệt - Dùng thay cũng được nhỉ?~

- Anh không thể ra lệnh cho nó đâu!

Ả cười đắc chí nhưng tắt đi sau khi nghe anh nói câu tiếp theo.

- Tôi đã ghi đè lệnh lên nên giờ nó sẽ không nghe lời cô nữa mà nó sẽ nghe lời tôi - Anh ra lệnh cho con rối - Cứ chơi ả ta thoải mái, phục vụ cho tốt~

- CÁI GÌ!?? KHÔNG!!

Anh mặc ả ta nhanh chóng bước ra phòng khách sạn và khóa cửa. Quay sang có bóng người đang đợi.

- Anh làm gì mà mò thế?

- Chỉ dạy dỗ ả thôi, em ghen à~

- Tôi không quan tâm chuyện của mấy người

- Vậy sao em lại giúp họ làm hòa?~ - Anh giở giọng trêu trọc - Còn làm ngài Jack tức nữa

- Tôi chỉ muốn giúp Naib, còn ngài gì đó của anh tôi không quan tâm - Cậu liếc sang - Rồi có đi không? Tôi đợi mỏi rồi đấy!

- Vâng cục cưng~

Không đợi đối phương kịp phản kháng. Anh liền bế lên làm cậu bất ngờ.

- Anh làm gì vậy!? - Cậu đỏ mặt và muốn giãy

- Yên nào, tôi đưa em về

Anh hôn lên má cậu làm cậu ngại mà chui vào người anh im lặng.

Tình yêu ngoan ngoãn nằm trong người anh làm anh vui, đưa cậu lên xe cùng anh và chở về nhà.

__________________________

Xin lỗi m.n vì ra chap lâu vậy :<<
Tại do bữa giờ thích vẽ nhiều quá ròi quên viết
T^T🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro