Chap 3 _ Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngủ ngon thì anh cảm giác có gì đó cọ cọ vào cổ mình. Anh lờ mờ mở mắt thì trước mặt anh là mái tóc hạt dẻ quen thuộc đang tựa đầu vào anh mà ngủ. Nhưng mà cảm giác quen lắm. Naib!

Jack ngồi bật dậy nhìn Naib vô tình làm cậu tỉnh dậy.

- Um... Anh dậy rồi à.

- Sao em lại nằm đây? - Jack bối rối - Đêm qua đã xảy ra chuyện gì?

Naib nhẹ nhàng ngồi dậy nhìn anh với vẻ mặt bối rối với ánh mắt dò hỏi.

- Đừng nhìn tôi như vậy - Naib cau mày - Đêm qua anh ngủ giữa hành lang nên tôi đem anh vào phòng.

Naib vuốt tóc rồi vươn vai.

- Nhưng sao em ngủ với anh?

- Tôi định đi thì anh bắt tôi lại, ôm tôi chặt rồi còn nói j đó mà "yêu em", "đừng đi" bla bla.

Jack nghe vậy mà ngại đỏ mặt. Naib chả quan tâm, cậu đi về phòng thay đồ để lại anh còn đang ngại.

- Đừng ở đó mà hồn lên mây nữa! Làm đồ ăn sáng rồi còn chở tôi đi học nữa, đồ đần!

Naib đứng ở cửa khó chịu mắng Jack, kéo anh quay về như cũ. Anh gật gật, đi thay đồ rồi làm những việc như buổi sáng "bình thường".

.
.
Đến trường
.
.

- Naib! Hôm qua mày có bị phát hiện ko? - Norton khịa khịa - Tao thấy ổng thích mày lắm đó~

- Thích cái cc! Hên là ổng ngáo do say nên ko biết gì đấy! - Liếc mắt nhìn quanh - Mà Eli với Aesop đâu rồi?

- Tụi nó lên lớp trước rồi.

Naib cũng ừ một tiếng rồi tiếp tục ăn sáng với Norton. Từ xa có 1 bóng hình nhỏ chạy tới.

- Anh Naib!

- A! Tracy! Hôm qua ko thấy em làm anh tưởng em bị gì rồi chứ - Naib nhếch môi.

- Hôm qua lớp em xa lớp anh nên ko thấy cũng đúng mà - Tracy nhìn anh nghiêm túc - Khi nãy anh đi chung xe với thầy Jack, anh và thầy có quan hệ j à?

- Anh trai anh đó - Naib vừa ăn vừa nói, tiếng rõ tiếng ko.

- Gì cơ!? - Tracy bối rối - Em tưởng anh nói anh trai của anh là một người vừa lùn vừa mập, nết khó ưa, keo kiệt và xấu trai như mấy ông già giàu có mà?

- Thì ra em nói tôi như vậy.

Cả 3 giật mình nhìn ra người nói câu đó. Norton ko muốn dính rắc rối nên liền phóng đi lên lớp. Naib thầm chửi rủa "đ*t mẹ thằng chó chạy bỏ bạn"

- Tôi... Tôi ko có nói vậy...

- Có thật vậy ko? - Jack xoay qua dò hỏi Tracy.

Con bé sợ quá, run rẩy lắp bắp lỡ nói ra hết.

- Đún... Đúng vậy a... anh ấy còn nói nhiều lắm...

- Ồ~ Vậy sao?~

Tracy cũng lén bỏ đi để lại Naib với anh trai yêu dấu. Jack cúi xuống gần mặt Naib. Khoảng cách rất gần, chỉ cần nhích xíu là chạm nhau. Naib giật mình lừi về sau xíu.

- Tôi không có ở đây là em nói tôi vậy sao - Jack nhếch môi - Tôi phải phạt em thêm nhiều bài tập rồi, trò Subedar~

Anh quay mặt bỏ đi trong sự tức tối của cậu. Naib ấm ức ăn xong hết mà đi lên lớp. Cậu còn phải gặp hắn dài...

.
.

Lúc Norton bỏ đi, cậu chạy nhanh không nhìn trời đất nên đã tông vào 1 người làm cả 2 té ngã ra sau.

Cậu vẫn khó chịu ôm đầu thì có 1 cánh tay chìa ra trước cậu.

- Em ko sao chứ? - người đàn ông có mái tóc bím đỏ trông khá dị ân cần hỏi cậu - Sao em chạy gấp vậy?

- Em ko sao, cảm ơn thầ...

Cậu đứng hình trước người đang đứng trước mặt. Trong mắt người khác ko biết như nào nhưng trong mắt cậu... người ấy đẹp tuyệt trần với sự khác biệt ấy làm cậu bị thu hút.

- Về lớp đi, cũng sắp vào học rồi - Anh vẫy tay - Hẹn gặp lại em.

Cậu vẫn chôn chân tại đó, đến khi bị Naib đấm vai 1 phát do bỏ bạn mà chạy thì mới hoàn hồn về. Naib thắc mắc thì cậu nói thẳng thắn.

- Thầy hồi nãy tên gì vậy?

- Thầy đó tên Luchino, dạy môn Sinh lớp mình đấy - Naib nhìn cậu - Mà mày hỏi chi?

- Tao biết yêu rồi mày...

Naib nhìn Norton với vẻ mặt "mày xạo l*n". Không! Thằng này nó thẳng thắn lắm vậy thì là riel rồi!

.
.
Ra chơi
.
.

- Má! Sáng đang ăn cũng đ*o yên, bị âm binh phá hoại! - Naib đập tập xuống - Còn cho 1 đống bài tập Toán nữa, tao đ*o biết làm mà cũng đ*o rảnh để làm!

- Cũng tại mày nói xấu ổng nhiều quá chi - Eli lắc đầu - Nói cho cả trường biết luôn giờ bị ổng ám cũng đúng.

Norton vẫn mơ mơ màng màng nhớ về người đó thì cậu nhớ ra 1 chuyện quên nói với mấy thằng bạn. Cậu nghiêm túc nói.

- Ê tụi mày - Norton nghiêm túc - Tao có chuyện quan trọng.

- Việc gì? - Naib liếc mắt.

- Tao...

Cả 3 hóng hớt chờ đợi.

- Bị...

- Nói nhanh ko tao đấm mày giờ - Naib mất kiên nhẫn.

- Bị đuổi ra khỏi nhà rồi...

Nghe xong mấy thằng bạn liền cười lớn như được mùa.

- Nên tao cần người thuê trọ chung với tao để chia chi phí - Norton cầu xin - Tụi mày cũng thuê trọ chung với tao đi!

- Tao có nhà rồi, thuê chi cho tốn tiền - Naib cười lớn - Mày tự mà lo đi! Hahaa!!

- Tao đ*o rảnh - Eli khịa - Có nhà có cửa, đồ dùng đồ ăn đầy đủ, ngu gì ở trọ? Haha!

- Tao ko thích ở chung - Aesop cười thầm - Và tao bị bệnh sạch sẽ, mày ở như cái chuồng lợn!

- Anh em bạn bè như qu*n què! Thôi tao đ*o cần tụi mày nữa!

- Thôi đừng buồn - Naib vỗ vai thằng bạn - Có gì tao bao đồ ăn cho còn mày chỉ cần lo tiền trọ.

- Bớt xạo l*n đi mày - Norton chỉ Naib - Đi ăn mày là đứa chạy trước chứ mà bao cái l*n á!

- Ko thích thì thôi, tiễn!

Tiếp tục học hết 1 ngày. Norton nhờ vả lắm cũng được mấy thằng bạn cho chút tiền thuê trọ.

.
.
.

- Cuối cùng cũng thuê được phòng ở chung cư nhỏ này. Nhưng tầm này chắc ở cũng đc có 1 tuần. Tch!

Norton khó chịu. Cậu phải đi kiếm việc làm thêm để đủ chi phí ăn uống rồi trả tiền phòng nữa.

Gạc bỏ việc đó, dù sao cũng ở chug cư nên cậu cũng đi làm quen hàng xóm xíu.

Cậu ở phòng 203 nên cậu ghé qua phòng 204 hỏi thăm làm quen. Cậu gõ cửa, cánh cửa mở ra. Trước mặt là 1 hình bóng quen thuộc, tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn.

- Oh chào em - Anh nghiêng đầu - Gia đình em ở đây à? Sao thầy ko để ý nhỉ?

- Dạ... Không - cậu lắc đầu - Em bị đuổi ra khỏi nhà... nên em thuê phòng ở 1 mình...

Anh cũng hiểu chuyện nên đã cúi mặt thấp xuống nhìn cậu hỏi.

- Em có muốn ở chung phòng với tôi ko? - Anh cười - Tôi còn dư 1 phòng ngủ đấy.

- A! Được ạ?

- Được chứ nếu em muốn.

- Cảm ơn thầy Luchino nhiều lắm! "Vậy là ko cần tốn sức nhiều rồi"

Cậu cũng nhanh chóng trả phòng và dọn qua sống chung với anh. Vừa có chỗ ở vừa có đồ ăn free và đặc biệt là ở với người iu. Sướng nhất Norton rồi.

.
.
.
.

Jack chở Naib về nhà, vào nhà thì thấy 1 người đàn ông đang ngồi ở ghế sofa. Naib nhào lại ôm lấy người đấy.

- Cha ơi! - Naib ấm ức - Anh Jack bắt nạt con!

Ông thắc mắc nhìn Jack. Jack lắc đầu giải thích.

- Con chỉ cho thêm bài tập để em ấy làm thôi mà - Anh liếc Naib - Em ấy tệ môn Toán quá! Con chỉ muốn giúp thôi!

Ông thở dài, xoa đầu an ủi.

- Anh con chỉ muốn tốt cho con thôi, con ngoan ngoãn nghe lời anh đi.

Naib ấm ức phồng má quay mặt đi, chạy lên phòng.

- Con thì kèm cho thằng bé giùm cha. Nhưng đừng có lợi dụng quyền mà bắt nạt em nghe chưa!

- Không đâu ạ~

Anh cũng lên phòng. Mệt mỏi nằm trên chiếc giường mà buồn rầu. Lấy chiếc điện thoại ra mà ngắm nhìn người ấy trong thầm lặng. Nhìn kĩ thì trông rất quen.

Anh dường như phát hiện j đó mà cười gian rồi bỏ qua. Anh bước qua phòng Naib ngắm nhìn cậu.

Naib thì vẫn đang cố làm cho xong đống bài tập được anh trai "yêu quý" giao. Bỗng có tiếng gõ cửa.

- Cho anh vào được không?

- Không! Anh vào đây chi!?

- Anh giúp em làm bài tâ... Ay ĐAU.

Chưa nói xong thì bị cánh cửa đập vào mặt. Anh lấy tay kiểm tra coi mũi anh có ổn ko rồi nhìn người trước mặt đang mỉm cười.

- Anh nói thật ko?

- Tại sao anh phải nói dối em?

- Ừ, anh vào đi.

Anh giảng giải bài tập cho cậu. Cậu chẳng hiểu j hết nhưng vẫn phải cố nghe. Tới tối thì xong, cậu nhảy lên giường nhanh chóng đi ngủ, anh đi về phòng.

Anh suy nghĩ j đó rồi gọi điện cho một người. Sau khi nói chuyện thì anh hài lòng đi ngủ.

"Đừng chốn tránh"

________________________________

Còn mỗi Hastur là chưa xuất hiện.
Mì cho chap sau sẽ xuất hiện ( chắc vậy ) :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro