Chap 4 _ Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Friday


Một buổi sáng bình thường nhưng sao hôm nay có gì đó khác lạ.

- Jack ... - Naib bối rối - Sao hôm nay lại đi xe moto?

- Xe ôtô mình thường đi đang sửa vì tại nạn hôm qua - Jack liếc nhìn Naib - Em biết lý do mà?

- À.. ừ... - Naib nhìn sang chiếc moto - Nhưng anh có biết lái xe ko thế!?

- Em đừng lo, anh đây là chuyên gia lái xe moto đấy!

"Xạo l*n"

Anh đội nón lên và đưa cho cậu chiếc nón khác để đội vào.

- Em ôm anh cho chắc - Jack chỉ tay Naib - Ko thì lát té đừng hỏi tại ai.

- Tch! Anh khôn hồn lái xe cho đàng hoàng! - Naib trừng mắt.

- Vâng thưa quý ngài bé nhỏ.

- Nhỏ c*c!

Anh lái lụa tới trường với chiếc moto cool ngầu cùng em trai bé nhỏ ngồi sau ôm chắc anh để ko té.

.
.

Sau một hồi ác mộng lái xe thì cũng tới trường.
M.n trong trường ngước mắt nhìn "cặp đôi" trên chiếc xe moto. Ai ai cũng phấn khích muốn biết người lái xe moto ấy.

Cởi chiếc mũ xuống, mấy đứa con gái với sự đẹp trai quyến rũ của anh - thầy Toán mới - mà hò hét trong lòng. Nhưng m.n cũng tò mò người ngồi sau xe là ai.

Người còn lại bước xuống đứng ko vững mà vịnh tay lên tường để đứng. Cậu cởi mũ xuống, ko ai khác, là h.s cá biệt nổi danh trong hội anh em cây khế - Naib Siubede à nhầm Subedar.

Ko biết họ có quan hệ j mà lại đi chung với nhau nên mấy đứa con gái máu hủ nổi lên bàn tán với nhau.

Sau một hồi thở nặng nhọc thì cậu cũng đứng vững mà nhìn anh đang đỗ xe.

- Lần sau... có gì để tôi tự đi bộ đến trường... cũng đc... - Naib liếc nhìn Jack - Anh lái xe "an toàn" quá tôi chịu ko nổi.

- Quý ngài bé nhỏ quá khen!

"Tao chê chứ có khen éo đâu!?"

Naib mặc kệ mà đi tụ họp với hội bạn đang ngồi ở căn tin.

.
.

- Dọuma, ổng lái xe mà tao muốn hồn lìa khỏi xác luôn á! - Naib nặng nhọc nói - Lái xe tới trường như đua xe bị cảnh sát dí vậy!

- Vậy lần sau mày gọi cho Cải đi - Norton nhìn cậu - nó gần nhà mày có gì ké nó!

- Được ko mày? - Naib xoay sang Aesop.

- Ko phiền.

- Cảm ơn mày nhiều lắm - Naib vui vẻ cảm ơn Aesop thì quay qua nhìn Eli hồn trên mây - Mà thằng Eli nó bị j vậy mậy, nãy giờ nó như người mất hồn vậy?

Eli vẫn im lặng đang suy nghĩ j đó. Aesop nhìn y và quay sang lũ bạn.

- Sáng nó đang đi với tao thì đụng 1 người, nó bị trúng mũi tên tình yew nên crush người ta nhưng chưa kịp hỏi thông tin j thì người đó xin lỗi rồi nhanh chóng chạy đi giống có việc gấp bỏ lại con "Đuông Dừa" đang suy tư - Aesop chỉ vào móc khóa hình bạch tuột nhỏ - Người đó chỉ làm rớt mỗi cái này nên giờ nó xem như báu vật.

- Chưa gì nhanh vậy mày - Naib puồn pã - Giờ còn mỗi mình tao F.A.

- Mày có ông anh rồi còn gì - Norton chọc chọc Naib - Ổng "khoái" mày quá trời.

- Khoái cục c*t - Naib nhăn mặt - Khi đó tao giả gái nên ổng có biết đâu! Ổng thích "gái" chứ éo phải tao!

- Thôi~ Thích rồi còn ngại~

- Cái_!

- Thôi cãi nhau và đi lên lớp giùm tao cái! - Aesop chen vào - Sắp tới giờ vô học rồi mà còn ngồi đây cãi vã, tao vã từng thằng giờ.

- Dạ thôi em xin từ chối_

- Mà mày giúp tao vác con đuông dừa này lên giùm cái coi! - Aesop chỉ 2 thằng bạn - Nó nặng như heo ấy!

- Ừ

Rồi cả 3 cùng nhau vác Eli lên lớp để ổn định vào tiết học bình thường.

.
.
.

Học xong 2 tiết ác mộng thì cũng tới giờ ra chơi nhưng hội cây khế hôm nay ăn tại lớp. Đem theo cơm hộp "nhà làm", bánh trái v.v ngồi ăn lén giám thị.

- Tụi mày éo sợ ông thầy Leo phát hiện à? - Eli cũng định thần lại và nhìn lũ bạn.

- Lo gì chứ! - Naib quơ tay - Mình ngồi trong góc ổng ko thấy đâu!

- Ê mà mày có thấy Norton "dui" hơn bình thường ko? - Aesop ko ăn ngồi nhìn thì để ý Norton vui vẻ ăn.

- Nó vậy mà có gì khác đâ__ - Quay qua nhìn Norton với nụ cừi rất thân thiện - Ê đọuma, nó vui hơn thường ngày á mậy!

- Ê nói coi có chuỵn gì mà mày dui dữ vậy mày! - Eli hóng hớt.

Norton cũng ko giấu gì mà kể với lũ bạn việc cậu được ăn ở nhờ free mà còn được ở với crush. Lũ bạn nhìn mà cảm thán.

- Hên quá vậy! - Naib ngán ngẩm - Còn tao chẳng có ai...

- Có anh mày cho ăn nghỉ ngủ ở còn "chăm sóc" mày đầy đủ mà than gì mậy! - Norton liếc nhìn.

- Nhưng tao đ*o ưa ổng!

Từ xa có dáng người cao to, cơ bắp "cuồn cuộn" ghé lớp tới lũ cây khế nói chuỵn.

- Mấy đứa nói chuyện gì mà zui thế?

- A! Tiền bối William! - Eli nhìn anh - Anh qua đây có việc gì ko?

- Không có gì, chỉ sang nói chuyện thôi - Anh nhìn sang Naib - Naib, sáng này sao mày đi với ông thầy Jack thế? Người yêu à?

(William bằng tuổi Naib nên xưng hô như vậy do cậu nghỉ học 1 năm nên giờ anh năm 2, cậu chỉ năm nhất)

- Phụt! Ha Hahaa! - cả 3 cười cậu.

- Sao ai cũng nghĩ như vậy thế!! - Naib bực bội - Ông Jack đó anh trai tao! Djtme suốt ngày người với chả yew!

- Ủa tao tưởng mày kể ổng là đầu củ cải hói xấu trai, ắc độc như "sadnhan" mà?

- Rốt cuộc mày nói xấu ổng nhiều bao nhiêu vậy! - Eli ngán ngẩm nhìn cậu.

- Nhưng mà tụi mày cũng có phải anh em ruột đâu - Norton cười gian - Vẫn yêu nhau được.

- MAMAY THẰNG CHOS NORTON!!

- Ê ê có gì bình tễnh mày - William can ngăn cả 2 - đừng đánh nhau trong lớp, có gì ra về hẹn nhau mà đánh!

- Ngăn cản kiểu gì kì vậy anh? - Eli ngước nhìn - Nhưng mà em đồng ý, có gì hẹn nhau ra chỗ khác mà đánh để tụi tao xem nữa!

Aesop nhìn lũ bạn "thân" mà mệt mỏi nhìn ra cửa sổ mặc kệ dramu. Đang yên tĩnh chill chill thì cậu nghe thấy tiếng bạn cùng lớp nói gì đó.

- Ê mày, nghe nói thầy Mỹ Thuật đẹp trai lắm đó!

- Lát nữa có tiết Mỹ Thuật đúng ko? Ko biết thầy trông như nào ha! Muốn gặp liền ghê~

- Nghe nói thầy tên Chosep hay Jojep v.v j đó á

Tiếng xì xào bàn tán của mấy đứa con gái về giáo viên mới vẫn tiếp tục. Cậu chả để tâm mấy tới giáo viên mới nhưng sao nghe cảm giác quen thuộc tới lạ thường. Với các chi tiết mà tụi con gái bàn tán, anh cảm thấy hình bóng đó rất quen thuộc. Mặc kệ đi...

.
.
.
.

Rồi 2 tiết cuối cùng cũng đến, ai cũng mệt mỏi nhưng tụi con gái vẫn đang phấn khích chờ đợi "ai đó". Do tiết cuối là tiết Mỹ Thuật nên hội anh em cây khế định mặc kệ mà ngủ, dù sao cũng tiết đầu nên ko học gì đâu.

Chuông reo và cùng lúc 1 hình bóng khá cao bước vào. Tụi con gái hò hét trong lòng nhìn "người đó" bước tới bàn giáo viên bỏ đồ xuống.

Hội anh cây khế do che khuất tầm nhìn mà chưa để ý j mấy đến giáo viên trên đó, nhất là Naib với chiều cao "khiêm tốn". Cho đến khi ngồi xuống thì cả đám bất ngờ.

- Ê Cải! - Eli lắc vai Aesop - Ông già biến thái hôm bữa kìa mày!

- Tao cá là tại ông già Jack tiết lộ cho ổng biết rồi ổng bám theo vô đây dạy đó! - Naib nhăn mặt.

- Ổng "thích" Cải dữ vậy mày! - Norton lắc đầu - Chắc phải gã sớm rồi...

- Khùng hả mậy! - Eli và Naib đồng thanh.

Trong khi lo cãi vã thì Aesop vẫn im lặng ngắm nhìn người trước mặt. Mắt tóc trắng tinh cùng đôi mắt xanh dương thu hút lòng người.

Anh vẫn trò chuyện làm quen tới lớp nhưng ánh mắt lúc nào cũng chỉ nhìn cậu. Bắt gặp ánh mắt "đẹp đẽ" ấy, Aesop bất giác nhận ra và quay mặt ra cửa sổ để tránh ánh nhìn của anh. Anh chỉ cười thầm và tiếp tục công việc.

Do là tiết đầu tiên nên anh chỉ giao lưu trò chuyện và dạy lý thuyết. Sau một hồi vui vẻ nhưng vô số chuyện ở cuối lớp thì tiếng chuông cũng reo. Anh đứng dậy chào cả lớp.

- Rất vui được gặp các em! Tuần sau gặp lại!

Cả lớp vui vẻ chào tạm biệt. Trước khi đi thì anh quay lại gọi cậu.

- Trò Carl, em có thể ra đây trò chuyện xíu ko?

Cậu giật mình trước lời gọi của anh. Cậu muốn từ chối cũng ko đc vì có rất nhiều ánh mắt đang nhìn cậu. Người thì ghen tỵ, người thì đang suy nghĩ j đó, v.v. Cậu đành đi ra theo anh.

- Thầy... gọi em có chuyện gì... ko? - Aesop lo lắng nhìn người trước mặt.

- Em đừng có trốn nữa~ - Anh nhếch môi - Giờ đây có lẽ tôi sẽ gặp em thường xuyên rồi, cục cưng~

- Thầy... đang trong trường nên... đừng có làm__

- Em đừng lo, tôi chỉ muốn ngắm nhìn em mỗi ngày thôi~

Anh cắt ngang câu nói mà nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đôi má dễ thương của cậu. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt thật lòng chứa đầy yêu thương. Cậu cũng ko né tránh nữa mà để anh nhẹ nhàng xoa má cậu. Rồi anh cũng nuối tiếc mà dừng lại rồi bỏ đi.

- Hẹn gặp lại em, trò Carl~

Cậu cũng chào lại rồi quay lại vào lớp. Lũ bạn nháo nhào lên lo lắng cho cậu.

- Mày có sao ko!? - Norton bật mod lo lắng.

- Ổng mà làm j mày là tao cho ổng đi bóc lịch luôn! - Naib hùng hổ.

- Sao mặt mày đỏ như quả cà chua vậy Cải? - Eli để ý Aesop mặt đỏ chót sau lớp khẩu trang.

Aesop cũng im lặng lắc đầu. Lũ bạn cũng bớt lo lắng mà cùng nhau dọn dẹp rồi ra về. Có lẽ cậu đã chấp nhận anh mất rồi.

.
.

Do mai là ngày nghỉ nên tụi này rủ nhau chơi game xuyên đêm. Rồi mai thì mỗi đứa mỗi kế hoạch.

__________________________________

Xin lỗi m.n vì ra trễ T^T
Mì bị mấy đứa bạn ép vẽ ko cho viết truyện vì bữa giờ Mì lười nên deadline dí quá trời ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro