Chap 5 _ Chuyện kể ngày nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Monday

Bắt đầu ngày mới vẫn là buổi sáng như ngày nào. Cậu thay đồ rồi xuống lấy đồ ăn sáng nhưng hôm nay thiếu thiếu gì đó.

"Anh ta đâu mất rồi"

Hôm nay, Jack vẫn làm đồ ăn sáng cho cậu nhưng lại đi đâu mất rồi. Không chở cậu đến trường nên cậu khó chịu đứng trước nhà.

Bỗng cậu nhớ đến lời của Norton hôm trước. Cậu lấy điện thoại ra và gọi điện cho Aesop.

- Có chuyện j sao Naib?

- Hôm nay ông chả Jack đi trước ko đợi tao nên mày qua cho tao ké chung đc ko?

- Được, tao cũng đang trên đường tới rồi.

- Cảm ơn mày nhiều lắm! Đỡ phải mỏi chân!

"Tắt điện thoại"

Cậu đợi một lúc thì Aesop cũng tới. Cậu lên xe, ngồi đằng sau để Aesop đạp xe chở cậu tới trường. Trên đường thì cả 2 cũng nói chuyện nhưng chủ yếu là cậu.

- Hôm nay ông Jack bận j hay sao ko chở mày vậy?

- Tao đ*o biết nữa, sáng chỉ thấy mỗi hộp cơm - Naib khó chịu đá chân - Mặt ổng còn ko gặp chứ chở gì!

- Ngồi yên coi mày! Té cả 2 đứa giờ!

.
.
Tới trường
.
.

Tụ họp với hội cây khế. Các cậu bàn tán về chuyện hôm t7, chủ nhật khi mà cả đám ko gặp nhau.

- Thứ 7 thì ổng kèm tao đ*o cho tao nghỉ ngơi - Naib vừa ăn vừa nói - Rồi còn hỏi chuyện hôm mình phụ chị Demi.

- Mày có nói j ổng biết ko? - Aesop nhìn cậu.

- Ngu j nói mày - Naib nhăn mặt - Tao nói dối là cả đám đi chơi net thôi, trừ mày Cải.

- Ừ - Aesop nhìn qua 2 thằng còn lại - Còn 2 tụi mày thì sao? 1 thằng vui bất bình thường, 1 thằng ủ rủ như người mất hồn vậy?

- Tao ko biết chuyện của Eli nhưng chuện của tao tao sẽ kể. Nghe ko?

- Nghe chứ! - Naib ăn xong hóng hớt.

.
.
Tua lại T7
.
.

Hôm nay là ngày nghỉ nên cậu định hỏi Luchino để đi đâu đó chơi. Cậu ra khỏi phòng thì ko thấy người đâu.

"Chắc là bận việc"

Cậu buồn bã nhưng vẫn còn ngày mai mà. Nên cậu cũng phấn chấn trở lại. Lục tủ lạnh thì chẳng có gì ăn nên cậu rời phòng xuống cửa hàng gần chung cư để mua chút gì đó.

Đi ra khỏi chung cư. Trước cửa hàng là 1 hình bóng cao lớn quen thuộc. Cậu vui vẻ gọi anh.

- Thầy Lu__

- Tiến sĩ!

Cậu định chạy lại chỗ anh thì có 1 cô gái gọi và chạy tới chỗ anh. Cô gái có mái tóc nâu dài được buộc gọn, cô đội chiếc nón vành đen. Cậu bị che khuất tầm nhìn nên ko nhìn rõ cô, chỉ biết cô có lẽ rất đẹp.

- Chào cô! Lâu rồi ko gặp!

Cậu đứng từ xa núp vào tường mà nhìn 2 người trò chuyện. Trông họ rất thân thiết nói chuyện với nhau, là chuyện cũ? Họ nói rất nhiều, rồi cùng nhau đi tới quán cà phê gần đó. Cậu cũng băn khoăn bám theo.

Nhìn anh rất vui khi trò chuyện với cô gái ấy. Có lẽ họ là người yêu nhau? Ko! Ko phải! Cậu vẫn ôm một đống suy nghĩ mà nhìn 2 người.

Bỗng cô gái hôn lên má anh. Cô vui vẻ cười ghẹo, anh ngại ngùng khó chịu. Còn cậu, trái tim cậu vỡ tan, nước mắt ko tự chủ mà rớt xuống nền đường lạnh lẽo. Không! KHÔNG! Cậu ôm mặt đầy nước mắt mà bỏ chạy về chung cư.

Anh cũng cảm giác có ánh mắt nhìn mình mà xoay ra sau ngước nhìn xem. Không có ai?

- Anh nhìn ai vậy?

- Không - Luchino xua tay - Chắc tôi bị ảo tưởng.

- Haha, anh mà cũng biết đùa - Cô cười, nheo mắt nhìn anh - Anh chưa có người yêu nữa sao? Cũng hơn nửa xuân rồi.

- Cũng có - Mặt anh sầu đi - Nhưng em ấy còn nhỏ và ko biết có yêu người như tôi không.

- Hửm? Crush ai rồi?

- Cũng khá trễ rồi đấy! - Anh đổi chủ đề - Cô ko sợ "vợ" cô nổi giận à?

- Không sao, Alice em ấy cũng biết tôi gặp anh nên ko cần lo.

- Tôi cũng có việc bận rồi, khi nào rảnh rồi gặp nhau, cô Melly.

- Ùm, hẹn gặp lại anh.

Anh với cô vẫy chào tạm biệt. Cô về nhà, anh cũng về chung cư. Anh vui vẻ về phòng để gọi "crush" cùng anh đi ăn chút j đó.

- Tôi về rồi đây, em muốn đi ăn với tôi không?

Không khí im lặng ko một âm thanh.

- Norton?

Anh lo lắng nhìn quanh. Giờ này cậu đâu thường ở trong phòng đâu, mà cậu cũng thường xuyên ra đùa với anh. Nhưng cậu đâu rồi?

Anh đứng trước cửa phòng cậu, gõ cửa kiểm tra.

- Norton? Em có trong đó ko?

Vẫn im lặng nhưng anh vẫn nghe thấy vài tiếng động. Anh biết cậu trong phòng nhưng ko chịu lên tiếng. Giận anh rồi sao? Nhưng giận chuyện j chứ?

Anh loại bỏ suy nghĩ mà đẩy cửa vào. Cậu đang nằm trên giường, mặt ôm chặt gối, xung quanh là... rượu!? Anh bước lại kêu cậu.

- Norton! Sao em uống rượu!? Em chưa đủ tuổi mà!?

- Thầy đi ra... nức... khỏi đây đi!!

- Thầy làm gì sai sao?

- Không!

- Vậy sao em như vậy - Anh nắm lấy người cậu - Nhìn tôi mà nói chuyện, Norton!

Cậu giãy giụa ko chịu nhưng anh có sức mạnh hơn nên đã lấy được cái gối che khuất mặt cậu. Anh nhìn cậu lo lắng.

- Em... Ai làm em khóc?

- Không ai cả!

- Norton! - Anh nắm chặt vai cậu - Có chuyện gì? Nói, tôi sẽ giúp em...

- Không! Hức... Tôi không cần! Thầy đi chơi với cô người yew của anh đi!!

- Người yêu nào? Tôi làm gì có?

- Đừng có dối! Sáng nay thầy vui vẻ, cười đùa với cô gái đó còn gì! Còn để cô hôn nữa!

- Tôi... Đó là...

- Không cần nói! Tôi thích thầy nhưng tôi không muốn cản trở thầy!! - Norton giãy giụa khỏi tay anh - Kẻ thứ 3 như tôi thầy quan râm làm gì!?

Anh không nhịn được mà phụt cười, cậu nhăn mặt khó chịu nhìn anh. Cậu thảm như vậy mà anh ta thích lắm à!

- Em thật dễ thương - Anh ôm chặt cậu, nâng cằm cậu lên, 2 đôi mắt chạm nhau - Tôi cũng yêu em nhiều lắm!

- Không... Thả tôi... - Nãy giờ giãy kịch liệt nên cậu cũng thấm mệt. Nước mắt vẫn tiếp tục chảy, làm ướt đồ của anh.

- Cô ấy chỉ là đồng nghiệp cũ thôi - Anh xoa đầu cậu - Hơn nữa, cô ấy cũng có "vợ" rồi nên em hãy nín đi. Em như vậu tôi đau lòng lắm.

- Hả? Thầy...

- Tôi chỉ yêu mình em thôi, Norton~

- Ưm.

Anh nhẹ nhàng trao cậu nụ hôn, 2 đôi môi ngọt ngào trao nhau tình yêu. Anh mạnh bạo luồn lưỡi vào khuấy đảo bên trong. Tới khi người yêu bé nhỏ thiếu hơi thì anh cũng buôn ra.

- Yêu em nhiều lắm Norton.

- Em cũng yêu thầy...

Cậu ngất đi trog vòng tay của anh. Có lẽ do rượu và cuộc cãi vã nãy giờ nên cậu mệt rồi. Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Dọn dẹp hết đống rượu, anh cũng đi thay đồ vì đồ bị ướt hết do người yêu bé nhỏ. Anh xong việc cũng lên giường ngủ cùng cậu, ôm lấy cậu mà thiếp đi.

Ngày hôm sau, cả 2 cùng đi ăn, đi chơi công viên để ấp ủ tình cảm. Dù chơi vui nhưng anh cũng không quên dặn cậu làm bài tập được giao.

.
.
.

- Đù, nhanh vậy mày! - Aesop kinh ngạc.

- Mượn rượu tỏ tình luôn - Naib vỗ vai Norton - Đúng là Nỏ có khác!

- Quá khen - Norton tự hào nhưng nhìn qua Eli đang mệt mỏi - Nhưng còn thằng này thì sao? Có ai biết j ko?

Cả 2 cũng lắc đầu. Chuyện gì mà khiến con đuông dừa còn quậy phá hôm trước hôm nay ủ rủ thiếu sứ sống.

- Ê mà hình như nó péo hơn á mày! - Naib nhìn chiếc bụng "1 múi" của Eli.

- Thất tình mới như vậy - Norton nhìn Eli - Chưa gì thất tình rồi?

Eli vẫn im lặng trầm tư, cả 3 cũng bó tay mà nhìn y. Bỗng có bóng người nhỏ bé chạy tới.

- Em biết lý do tại sao đó!

- Thiệc ko Tracy? - Naib nhìn cô.

- Thiệc! Hôm C.N ảnh có nhờ em điều tra crush của ảnh. Theo như mô tả thì người ảnh crush là thầy Hóa trường mình - Hastur.

- Biết rồi mà sao nó như vậy? - Norton chỉ vào cái bụng 1 múi.

- Nhưng trường có tin đồn là thầy có người yêu rồi, tin đó được 1 năm rồi.

- Nhưng cũng chỉ là tin đồn thôi chứ chưa chắc là thật - Naib vỗ vai Eli - Phấn chấn lên, có gì tụi tao giúp mày.

- Đúng rồi, có phước cùng thưởng có họa tự nhận - Norton an ủi.

- An ủi kiểu jz mày? - Aesop nhăn mặt.

Eli cũng bớt buồn, nhìn lũ bạn "tuỵet vời" mà y mỉm cười hạnh phúc. Chắc đó là tin đồn thôi, y phải mạnh mẽ lên. Lũ bạn cũng bớt lo lắng, không khí cũng vui lên phần nào.

- Còn mày - Naib xoay sang Aesop - Mày có chyện gì kể ko?

- Hm... à! Hôm trước tao có thấy ông Jack ổng đi ra từ quán bar của chị Demi.

- Chắc là kiếm em trai yêu quý rồi~ - Norton chọc Naib.

- Im mày! - Naib bịt miệng Norton chỉ sang Tracy.

Norton cũng hiểu ý mà lờ đi. Tracy ngơ ngác nhìn bọn họ.

- Nhưng mà tao thấy theo sau ổng là 1 cô gái nào đó.

Nghe xong câu này. Naib đang cười đùa thì bỗng khựng lại, trong lòng cảm thấy khó chịu. "Cảm giác này là gì?"

- Chắc là nhỏ đeo bám nào đó thôi - Norton xua tay - Chứ ổng chỉ... ưm!

- Djtme im mồm!

Naib bịt miệng Norton để ko nói thêm lời nào gây hiểu lầm nữa.

- Giờ thì lên kế hoạch giúp đuông dừa péo này cưa được bạch tuột kia trước đi! - Naib đánh trống lãng nhưng cậu vẫn khó chịu về chuyện khi nãy.

- Mai có tiết ổng á - Aesop nheo mắt - Hay chói con Eli rồi giục cho ổng đem hấp ko?

- Ừ! Tao có đem theo "đồ" cần thiết luôn nè! - Norton phụ họa.

- Cái l*n m* mày!! Giúp thì giúp cho tử tế coi!! - Eli phát cáu.

- Bớt chọc nó đi tụi mày! - Naib quay sang Tracy - Tracy! Nhờ em điều tra kĩ lại giúp anh xem tin có thật ko để tụi anh vứt con đuông dừa péo này đi.

- Vâng! Chuyện tin tức em nhanh lắm! - Tracy vỗ ngực - Khoảng ra về em đưa tin liền!

- Đù nhanh vậy - hội cây khế trầm trồ.

- Mà khoan... mày nói mai có tiết ổng là sao? Tao nhớ ông khác dạy mà? - Naib thắc mắc.

- Mày ko nghe ổng nói à! Ổng chỉ là giáo viên dạy thay còn ông Hastur thì bận truyện j đó tuần này mới dạy!

- À.. ừ..

- Đi học mỗi việc ngủ là hay!

- Có ăn nữa mày!

Cả đám vừa cười đùa vừa bàn kế hoạch giúp Eli cưa đổ ông thầy Hóa. Bàn đến khi giờ vô học thì cả đám xách mông chạy té khói mà lên lớp.

.
.
Một ngày trước
.
.

- Tôi đã nói rồi! Cô gái đó chỉ làm thuê 1 ngày thôi! - Demi cáu gắt - Anh đừng có cố nữa!

- Cô biết tính tôi mà - Jack đầy sát khí nhìn Demi - Tôi có thông tin rồi, chỉ cần cô trả lời giúp tôi thôi.

Demi như suy nghĩ j đó mà im lặng, không dám nhìn thẳng vào con người trước mắt.

"Thằng Naib nó khai rồi à? Không... chắc Jack đang uy hiếp mình thôi!"

Jack nhăn mặt khó chịu nhìn cô.

- Tch! Cô ko khai tôi cũng sẽ điều tra ra thôi!

Anh bỏ đi để lại cô đang lo lắng. Ra trước cửa quán thì anh đụng phải một cô gái. Anh nhìn cô gái trước mặt chặn đường anh. Anh vẫn giữ vẻ mặt khó chịu mà cáu gắt.

- Cô là ai?

- Là hôn thê của anh.

________________________________

Hỏk có gì tâm sự :p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro