Chapter 1: Hound

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Chó săn

Vũ hội ở phố đô tại Bắc Otelus luôn náo nhiệt, dòng người xô bồ tập trung ở đây đông đảo nhất chỉ sau trung tâm nơi cơ sở Orpheus ngự trị, hay nói cách khác chính là nơi bị trói buộc bởi lớp an ninh dày rợp của thợ săn tiền thưởng. Mối đe dọa hiểm nguy bởi những kẻ bị truy nã ngày một gia tăng, không chỉ ra tay tai vạ tàn sát thỏa thuê, chẳng quan tâm đến nhân tính — để cái mạng thó được an toàn, chúng sẵn sàng làm mọi thứ. Nhiều ngày trước, người đứng đầu phố đô đã thông báo lên cơ sở hơn bốn vụ giết người liên tiếp xảy ra.

Không khí thượng lưu ngột ngạt và gượng gạo đến lạ. Chốn đại sảnh ồ ạt người ngợm di mũi chân nhảy nhót cuồng nhiệt, bầu không gian này độc nhất dành cho những kẻ có địa vị trong tầng lớp xã hội. Bóng hình nọ tựa mình tại quầy rượu vắng vẻ, đốt ngón áp út của hắn đính ruby đỏ sành, sự cũ kĩ tại vành mũ nước Anh bị lu mờ đi bởi lớp vest dày đen tuyền, sơ mi trắng xen lẫn vài nét gấp vội vàng bọc cả vòm ngực rắn rỏi, quần tây sọc dài thênh chạm gót giày da trông tao nhã phải biết.

Một họa sĩ tài giỏi như hắn, thậm chí có thể tự họa nên nhân cách của bản thân.

“Jack, phiền anh đừng hút thuốc ở đây.”

Mắt hắn nhắm hờ, mơ màng lim dim mở. Trước mặt hắn lộ diện thớ tóc màu gỗ mun búi kĩ, thiếu nữ mang xấp quạt sắc máu, bả vai trái trắng ngà trải dài hình xăm trổ, vạt kimono xám xịt với chỉ một ống tay xuề xòa dưới đất lạnh. Jack bỏ điếu xì gà xuống, bắt lấy gạt tàn, vùi đầu thuốc cho bén cháy sẹm, môi hé thở dài thườn thượt. Hắn đã quá thời cho những điệu nhảy khí phách chốn này, nên ngoài việc quan sát các cặp đôi yêu đương ve vãn nhau, hay đảo mắt nhìn ngắm hình ảnh môi chạm môi, còn lại hắn chẳng biết phải làm gì để giết thời gian vô bổ phi nghĩa. Chờ đợi quý cô vừa buông lời hỏi thăm hắn nhấp xong một ngụm soju thanh mát, xấp quạt trên tay cứ liền hồi vỗ khẽ lên sóng lưng rộng thênh của hắn, có vẻ cô ta đang khích lệ tinh thần hắn, nhưng chuyện hoàn toàn hỏng bét.

"Anh sẽ được nghỉ vài tuần nếu bắt thành công một kẻ truy nã."

"Đừng đùa, Michiko. Cô phải hiểu để bắt được chúng khó đến nhường nào, nhiều lúc tôi chỉ mong chúng chết quách đi."

Tóc hắn dài loăn xoăn, lêu rêu thả ngang vai rộng, nhớp nháp hương nước hoa nồng nặc minh chứng cho việc hắn đã mải miết lộng hành tại đây đã nhiều ngày liền. Đầu óc hắn bận nghĩ về khoảng thời gian nhiệm vụ rẻ tiền này và tính khả thi của nó. Túi Jack rỗng tuếch từ nhiều ngày trước, chính vì vậy hắn phải bắt được chí ít là một tên sống sót mới nhận được chút đá tím sống qua ngày. Tựa mình lên thành bàn hoa cương ở quầy rượu, hắn chẳng bận tâm lời mắng nhạt nhẽo mà ngày nào cũng nghe từ Michiko, đôi mắt gã mù mịt, chờ đợi khoảnh khắc một manh mối nhỏ xuất hiện, hắn sẽ tận dụng nó để khiến kẻ truy nã lộ diện.

Jack xoay người, cùi trỏ chống lên mặt bàn lát đá, hương whisky thôi thúc gã, mặc dù biết chính mình đang thực thi nhiệm vụ, nhưng tính si rượu cứ tăng dần dà, hắn đang ở nơi cao sang trịnh trọng, thế mà sở thích và đam mê lại bị vùi dập trong lòng khi hắn cố gắng khiến mình trở thành một quý tộc thực thụ.

"Một chai whisky-"

Tim hắn hẫng một nhịp.

Đồng tử trố ra hết mực khi Jack phải chứng kiến cảnh tượng tởm lợm phô bày rõ rệt. Thân thể của chàng bartender mới đây thôi còn cười tươi hơn nắng sớm, giờ đây nằm chểm chệ trên nền sàn bóng loáng, mặt mày tái xanh cắt máu, dòng đỏ đặc bắt đầu chảy gấp gáp, hòa cùng mùi rượu cay xè lan tỏa mọi nơi. Vết cắt không sâu ở ngay giữa cổ tay phải, động mạch bị chấn thương nặng nề gây ra bất tỉnh tạm thời. Dấu hiệu cựa quậy đôi chút khiến Jack bừng tỉnh, hai chân sải thẳng hộc tốc chạy đáo để, tông sầm vào dàn ghế ngồi để mặc nó theo thứ tự ngã ngửa xuống.

Đám đông ồ ạt vây quanh một gã họa sĩ cao lềnh khềnh cố gắng cầm máu cho nạn nhân gần như cạn kiệt hy vọng sống, tiếng xì xào thấp thỏm cứ mãi vọng vang. Mồ hôi chảy trên dấp trán gã, nhanh nhảu cởi ra lớp vest vải lanh, Jack cột chặt cổ tay nọ, chậm rãi nâng nạn nhân lên, cuối cùng kết thúc bằng việc đặt chàng bartender ngồi trên băng sofa sát nịch quầy rượu.

"Ở đằng kia Jack, là kẻ truy nã!"

"Canh chừng nơi này, tôi sẽ quay lại sau."

Michiko cảnh tỉnh hắn bằng một câu vừa đủ nghe, đôi mắt hiện hữu sự tin cậy tạm thời nhìn chằm chằm, nét mặt ẩn hiện nếp nhăn đủ chứng tỏ độ lo lắng quá mức. Cẩn thận quỳ xuống cạnh nạn nhân, đốt ngón thanh mảnh nẹp chặt vạt vest, trước khi tiễn gã đồng nghiệp, cô geisha không quên quay sang gật đầu giao phó cho Jack nhiệm vụ chỉ mình hắn mới có thể thành công thực hiện.

Luồn lách chật vật khỏi đám đông, gã chau mày nhìn xung quanh phố đô bộn bề xô đẩy. Dòng người tấp nập vận chồng chất vô số lớp áo ấm màu sắc đan xen. Chỉ mới đặt chân khỏi sảnh lớn, hắn đã mất hút tăm hơi của kẻ tội đồ lộng hành nhanh nhảu tựa tia chớp giữa trời quang, luôn là như vậy, hắn luôn lỡ mất những cơ hội đáng lẽ đã nằm gọn gàng trong tầm tay.

Hắn lia mắt, linh cảm mách bảo hắn chắc chắn đúng, tư duy hoạt động nhanh nhẹn, máu chảy trong huyết quản lưu thông không ngừng nghỉ. Đeo đuổi ròng rã, hòa vào hàng người chen chúc bận rộn, tròng mắt trong veo của Jack - cuối cùng cũng bắt gặp bóng dáng lạ lẫm ngẫu nhiên quẹo sang một con hẻm nhỏ cách đó vài dặm. Hắn không bất ngờ, khối óc linh hoạt buộc ép gã chen lấn, từng chút một cố gắng, sau cùng cũng đến được tới nơi.

"Bắt được mày rồi, thằng hèn."

Jack chứng kiến rõ ràng tạng người nhỏ bé ở góc cuối con hẻm tanh tưởi mùi xác chuột. Không ngần ngại, từng bước một tiến đến nơi kẻ xứng đáng gặt hái cái chết từ móng vuốt sắc bén thuộc quyền sở hữu của hắn. Jack chạm lên bả vai kẻ nọ, buộc ép hắn ta xoay người lại. Hơi thở, nhịp tim cùng hòa vào dĩ vãng, hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc có thể bắt tại trận một kẻ truy nã dễ dàng đến vậy. Ngay khoảnh khắc định mệnh ấy, hắn đã biết mình thật sự sai lầm.

Kẻ truy nã Jack đã mường tượng, thật chất là một chiếc xác không hơn không kém. Hay nói cách khác, là một cái bẫy ngoạn mục.

"Đằng sau, gã đồ tể."

Xoay gót.

Thanh âm va chạm giữa hai mảnh kim loại vang điếng tai. Hơi thở không bắt kịp nổi tốc độ quái dị ấy, cổ họng khan cứng phát ra tiếng ho lạc nhách, móng vuốt Jack chóng sứt mẻ ngay lúc hắn vừa xoay đầu lại đỡ thành công nhát chém nhanh hơn cơn gió ngàn nơi đây. Khác hẳn với những tên sống sót suốt năm tháng chỉ biết trốn chạy, kẻ đang sừng sững trước mắt hắn khác biệt một cách lạ thường. Mặt đối mặt chẳng sợ hãi gì sất, người nọ nhoẻn miệng cười giễu cợt, thậm chí chẳng lo nghĩ mình sẽ bị một thợ săn giết chết ngay tại đây.

Vóc người chỉ cao tầm thanh thiếu niên, nhưng nét mặt trưởng thành hơn nhiều so với vẻ ngoài. Tay cầm dao găm, dáng người hạ thấp trũng, cách đối phó phổ biến của những tay lính cận chiến chuyên nghiệp. Cậu ta nhìn đăm đắm vào gã, đôi mắt tỏa rực giữa đêm đen, sóng mũi thẳng thớm hớp lấy một hơi, lớp cơ căn cớn chi chít đường sẹo tô điểm cho bộ áo nhàu nhĩ đang mặc trên người. Mái đầu bị che khuất bởi mũ trùm đen huyền sặc mùi mùn đất, chỉ còn lợn cợn những ngọn tóc nâu sẫm sót cặn xuề xòa ngay vầng trán. Mọi đặc điểm quy tụ, cậu ta — đúng chất một kẻ bị truy nã.

"Hóa ra là mày, thằng lính thất bại-"

"À không..."

Jack mỉm cười, lưỡi tì trên vuốt nhọn, nếm thử dư vị hoàn hảo của thanh dao Kukris vừa khắc chạm giờ đây đang được siết chặt trong lòng tay tên lính mạt. Hôm nay, ngay lúc này, hắn biết rõ một điều, thằng nhóc ngu ngục trước mắt gã sẽ toàn thây chết dưới tay hắn sớm thôi - như một chú nai con kém cỏi nghĩ bản thân là bạo chúa rừng thẳm.

Có vẻ cậu chưa biết, cái giá của một thợ săn tiền thưởng là như nào.

"Tao nên gọi mày là Chó Săn thì đúng hơn, Naib Subedar."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro