Chapter 2: Deal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Thỏa Thuận

Chó săn khét tiếng du ngoạn khắp vùng miền Otelus từ thuở những tay thợ săn lĩnh hội quyền lực ra lệnh bắt sống nó. Hiếm khi thấy một kẻ sống sót có thể khiến người khác rùng mình đến mức trốn chạy bạt mạng chỉ vì nghe thấy một cái tên vặt vãnh. Cũng bởi lẽ đôi mắt chật hẹp tối mù mịt chằn chịt tội lỗi đi đôi với khẩu miệng nặc mùi của mọi tên bợm rượu đặc trưng, Chó săn đã trở thành một trong những kẻ cần bị xóa sổ càng sớm càng tốt trước khi nó ra tay phạm pháp quá mức kiểm soát.

Được gợi tả qua tin đồn vì chưa ai thấy rõ rệt toàn bộ hình dạng nó. Chó săn chỉ vỏn vẹn là thằng lính ranh khôn ngoan xiết bao, đội mũ trùm đen sọc đỏ rách rưới, quần bó sát nịch trông như trẻ bị bỏ ngoài đường xó chợ. Chính vì Chó săn được phân vào nhóm tình nghi, nên mọi người đều đinh ninh nó là nguyên nhân của chuỗi án mạng phía Nam nhiều tháng trước dù vẫn chưa có chứng cứ xác thực.

Xé toạc chiều gió, Jack cũng không nghĩ bản thân may mắn đến mức chạm mặt một kẻ truy nã dễ dàng đến thế. Giương đôi ngươi nhìn chăm chăm vào dáng hình trước mắt đang dần lộ diện trong đêm đen, dòng suy nghĩ đúc kết chóng mất tăm. Naib Subedar ở đây, thằng mét sáu ngổn ngược từng tuyện thề sẽ không tha thứ cho toàn bộ mảnh đất này đang chắn ngang trước mắt hắn, hương nồng nàn tanh thối của lũ chuột nhắt không cho phép hắn đánh mùi được cậu ta, mọi dư vị rối tung gầy dựng nên bầu không khí kì hoặc quá đỗi. Cậu trai hỗn xược không khác gì đồ chơi cho trẻ trong mắt hắn không chỉ đơn thuần có cái tên Chó săn vì ngẫu nhiên - tay cầm dao găm linh hoạt đâm liên tục, lối chiến đấu chuyên nghiệp hạ tầm thấp trũng, như một loài động vật bốn chân, đúng chuẩn mực một lính thuê có tài.

"Mày nên cầu xin chúa tha thứ cho tội đồ của mày-"

Đòn đánh dồn toàn lực ở mạng sườn bền bỉ liền nghe thấy thanh âm răng rắc, Naib Subedar chưa bao giờ nao núng chần chừ, nối tiếp cho hàng loạt cú đấm móc ngược liên tục đàn áp gã đồ tể đến nỗi ho sù sụ. Nếu vẫn còn có kẻ nhanh hơn cả ngọn gió nơi móng vuốt hắn, thì đương nhiên sẽ là tên lính thuê rỗi nghề này. Chính vì sự hoàn hảo quá mức của cậu ta đã tác dụng ngược lại, Jack chiếm hữu mạch trận đấu, đá vòng cẳng chân cho cậu trai kiêu ngạo mất đà ngã ngửa, không cho phép bất kì lời nói nào lộ ra từ khóe miệng, lòng bàn tay bịt kín đôi môi, cướp lấy từng hơi thở cụt lủn của tên Chó săn trứ danh. Vuốt nhọn bấu chặt thịt mịn, xiên qua lớp vải mỏng dánh, hắn nâng tên lính rẻ tiền lên cao, dồn ép thẳng tạng người nhỏ vào vách tường rong rêu.

Không bất ngờ mấy khi lính thuê lường trước được sự thất bại ấy, nụ cười chế giễu vẫn hiện hữu như thể mọi thứ nằm trong tầm tay. Trước khi gã đồ tể ngủ quên trên vinh quang, lưỡi dao Kukris đã kịp thời chặn đứng cổ họng hắn. Cậu phỉ nhổ máu tanh lên chiếc mặt nạ trắng, hồ hởi nghiến răng xấc cằm, vì Naib Subedar biết rõ một điều, dù có thế nào thì phần thắng vẫn sẽ thuộc về kẻ chắc chắn thắng.

"Sao thế? Mày sợ chết hả thợ săn?"

"Đừng có làm tao điên tiết lên."

Móng vuốt càng lấn sâu vào thịt da, lưỡi dao sẽ càng đâm cho đến khi bén máu. Naib gỡ hòa trong tình trạng một chọi một cam go khôn tả, tất nhiên phải thật đáng mừng rỡ. Cậu khinh miệt hắn, thổi bay cảm xúc nhất thời và trao tặng sự hiểm nguy cho tính mạng hiện tại. Mặt đối mặt, kẻ bị treo trên góc tường dày, kẻ lãnh trọn nhát dao găm. Jack thật sự ghét thằng oắt này vô cùng nếu phải thú nhận ngay bây giờ.

"Thằng giết người như mày cũng được coi là thợ săn hào nhoáng cơ đấy."

Đồng tử hắn trố ra hết cỡ ngay khi Naib Subedar vừa dứt câu rủa mắng. Liệu Jack có nghe nhầm chăng, hắn thật sự bị một tên tội đồ vu khống thứ lỗi lầm mà hắn chưa bao giờ làm. Một họa sĩ chính trực như hắn có cho bao nhiêu đá tím cũng không đủ để mua chuộc giết người. Gục mặt xuống cười vờn, móng vuốt siết chặt cần cổ mặc cho máu kẻ truy nã nọ chảy ròng rã ướt đẫm cả tay áo hắn. Hơi thở yếu nhược đi, Chó săn cạn kiệt sức lực, vẫn đủ sức cầm chặt cán dao găm để đe dọa mạng sống hắn bất cứ lúc nào có thể.

"Mày mới là kẻ giết người, Naib Subedar. Cậu bartender pha rượu mới nãy, là-do-mày-giết."

"Mày nói gì cơ-"

Chứng kiến sự ngạc nhiên thẳng thắn qua đôi mắt sắc nâu đen, Jack đột nhiên giật thót mình. Hắn luôn cổ súy việc giết mọi kẻ sống sót mình bắt gặp, buộc chúng trả giá về việc chúng đã làm, nhưng đến giờ phút này ngẫm nghĩ lại, mọi nhiệm vụ đều do ban quyền hành giao cho hắn. Jack thật sự chưa từng trông thấy rõ một kẻ sống sót nào giết người. Đầu óc ngay tức thì bị lu mờ bởi định kiến, hắn chẳng ngần ngại quật thẳng người lính xuống, không để Naib Subedar kịp tạo phản, lập tức ghì chặt hai cổ tay cậu, hạ mình ngồi lên thân lính để chặn lại những hành động tự vệ nhất thời. Đấm vào hốc má cậu một cú đau điếng, rút cạn sức lực Chó săn cho đến khi chỉ còn hơi thở hổn hển đọng lại và mất đi sức kháng cự vốn có.

"Đời nào tao lại tin một thằng như mày."

Jack rít lên. Thật ra là chính hắn không dám tin vào bản thân mình.

Những đốt ngón gầy guộc vân vê vạt áo dưới của cậu lính, nhắm vào vùng bụng thon rồi nhẹ nhàng từng chút vén nó lên. Không gấp gáp như những đòn đánh suýt soát mới nãy, hắn xé lớp cotton của chiếc áo choàng, xẻ đôi nó ra cho đỡ đần vướng víu, gỡ gạt vóc vải bên ngoài xong xuôi tất, chỉ còn chừa lại độc nhất chiếc áo thun bó vai đen lỏng lẻo rách rưới. Cởi nửa phần lớp áo còn lại, hắn từ tốn bỏ lớp mặt nạ phiền nhiễu xuống đất, nhìn thấy rõ ràng sự bất ngờ trên khuôn mặt đầy vết thâm tím kia hun đút niềm tin cho hắn. Đây là cái chạm xác thịt dịu dàng nhất mà Jack từng làm với một kẻ sống sót, hắn lả lướt trên vòm bụng đầy vết trầy xước, bắt đầu để ý đến những cái giật thót của cậu lính không chống chọi gì.

"Mày tính làm cái gì đồi bại đấy?"

"Đừng có mà nghĩ quẩn.", Jack ghé tai nói một cậu êm đềm đủ cho kẻ truy nã mình đầy thương tích nghe thấy, "Tao kiểm tra xem mày thật sự có giết người không thôi."

Tì sóng mũi thẳng thớm lên cơ bụng, hớp lấy từng chút mùi hương cơ thể. Thân lính thuê có mùi dầu rất rõ rệt, chứng tỏ cậu ta đến từ nơi nào đó có nhiều máy móc hay xưởng. Đưa lưỡi miễn cưỡng vẽ một đường từ thắt eo đến rãnh ngực, nơi tỏa ra nhiều manh mối nhất, vị mồ hôi va trên đầu lưỡi nồng nàn nhưng không nhiều mấy, đủ hiểu Naib Subedar chỉ vừa mới chạm mặt hắn, còn lại không hành động gì quá sức nên thể trạng hoàn toàn khỏe khoắn. Chỉ có chút vị sắt của máu tồn đọng, là của hắn và cậu trộn lẫn - của những kẻ ưa thích vị cồn mạnh.

Naib Subedar không hề giết cậu bartender mới nãy. Vì nếu cậu là thủ phạm, trên người sẽ còn đọng lại mùi rượu và nước hoa. Jack đồ tể lần đầu tiên nhận ra mình sai lầm, thật sự sai lầm.

Vậy thì ai mới là thủ phạm?

Chó săn nhìn thấy toàn bộ góc mặt Jack khi hắn ngước lên, đôi môi nhợt nhạt, lông mày đậm nhíu lại khuôn sáo, đôi mắt đỏ nâu đượm buồn nhìn đăm đắm khuôn mặt đầy rẫy vết trầy trụa này luôn nổi bật nhất. Hắn đỡ lấy đầu cậu, dìu tấm lưng tàn tạ dựa lên thành tường, không còn chút gì mạnh bạo còn sót cặn, mường tượng đến sự tha thứ rẻ túng mà hắn chưa từng nghĩ đến trong đời. Nhưng chí ít bây giờ hắn biết mình thực sự có lỗi. Đôi mi dài che lắp đi đôi đồng tử mờ căm ban nãy còn sáng ngời, minh chứng cho một gã quý tộc biết chấp nhận lỗi lầm.

"Lạ thế nhỉ? Đánh đấm tao tan nát cả xương tủy thế mà bây giờ lại cảm thấy có lỗi à?"

"Mày là Chó săn mà, hẳn là khứu giác và thị giác rất nhạy đúng chứ?"

Câu hỏi lạ lẫm ngay tức thì trấn áp màng nhĩ, lái hẳn sang một chủ đề mới toanh tươm, thế nhưng nó không còn mang tính ác liệt hay dè bỉu nữa. Naib Subedar không còn khả năng chiến đấu, chẳng khác nào người tàn tật, nên nếu muốn giữ lấy cái mạng chỉ còn cách trả lời mọi câu hắn tra hỏi. Từng là lính thuê thuộc đơn vị bắn tỉa, đúng thật thị giác cậu tinh tường hơn bất kì ai trên đời. Khứu giác có thể chỉ nhạy bén hơn một số kẻ sống sót khác, còn lại khả năng chỉ nằm trong tầm với.

Thay bằng một cái gật đầu vì Naib quá mệt mỏi để nói ra.

"Tao cần mày giúp một chuyện."

"Tại sao tao phải giúp mày?"

Ngồi thụp xuống, năm ngón tay xương xẩu bấu chặt lấy chiếc cằm thon non nọ, mĩ miều săm soi gương mặt đầy vết bầm tím do chính hắn tra tấn khốc liệt. Giá trị lợi dụng vẫn còn cao vót, Jack sẽ tận dụng con mồi ngon của bản thân để thực thi mục tiêu của chính mình. Gã họa sĩ khôn ngoan miệt mài nghĩ quẩn, rút ngắn khoảng cách đến khi chóp mũi hắn tựa lên chóp mũi của cậu lính ngu muội nọ.

"Tao sẽ không giết mày ngay bây giờ. Tao hứa."

"Thỏa thuận thế nhé?"

Chó săn thì cũng cần có một người chủ mới phải chứ, nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro